Chương 3
Orm Kornnaphat cười nhạt, nói "Náo nhiệt đến chết đi được ấy nhỉ?"
Hình như siêu mẫu bị kinh sợ, ngây ngô lắc đầu.
"Hai người các người 'làm' thì yên lặng mà 'làm', đừng có làm như xung chiến trận thế, chớ ép cả thế giới đều biết. Trừ khi cô muốn sáng mai bị lên báo." Orm Kornnaphat nói xong, xoay người đi về phía nhà mình.
Siêu mẫu nhún nhún vai, tỏ vẻ nghe không rõ ràng lắm, cau mày hỏi Lingling Kwong "Baby, I don't understand! 'Làm' là gì thế?"
"Đừng quan tâm, 'làm' chính là chơi trò chơi gia đình ý." Lingling Kwong đi chân trần đứng trên băng ghế trên ban công, tay áo xắn thật cao, cánh tay mảnh khảnh cầm một góc chăn ẩm ướt lách tách, không nói gì nhìn dây phơi đồ bị đè gãy trên mặt đất, cùng với một bãi nước, thở dài.
"F**K! Sao chị không, không trực tiếp dùng máy giặt? Giặt, giặt, giặt, khô, giặt khô?" Tiếng Thái của Hanna chưa lưu loát lắm, nên nói rất hài hước. Lần này cô tới tìm Lingling Kwong, bạn thân lúc nhỏ của mình, thật ra là để học một chút tiếng Thái của nàng. Vì gần đây cô phải lòng một anh đẹp trai trong nước.
"Máy giặt hỏng rồi. Nhưng mà không thể không giặt được. Hôm nay thím giúp việc quen thuộc không rảnh, mà chị không dám tùy tiện dùng thím giúp việc không quen biết." Lingling Kwong lắc đầu xuống khỏi băng ghế, sau đó liếc nhìn vẻ mặt của kẻ gây họa – 'Cún con' đang núp trong góc tủ.
Hai người đang nói chuyện phiếm ở đó, kết quả tạo điều kiện cho chú cún con này trèo lên giường. Tiệm giặt khô cách nơi này quá xa, tính ưa sạch sẽ của Lingling Kwong quá nặng chỉ đành cắn răng, tự mình giặt. Nhưng nàng hoàn toàn đánh giá thấp cái chăn giường mà mẫu thân đại nhân nhà nàng gửi đến. Nó nặng đến sáu ký, vào nước như nặng cả tấn!
Chỉ là, Lingling Kwong bỗng nhiên khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Suy nghĩ kỹ một chút, Orm Kornnaphat đã lăn lộn trong giới hai ba năm nay. Trong khoảng thời gian này, có một lần vốn dĩ có thể hợp tác với Orm Kornnaphat, nhưng bị Orm Kornnaphat từ chối. Đây cũng là lần duy nhất cũng là lần đầu tiên Lingling Kwong bị người khác từ chối. Lingling Kwong hiểu, tên nhóc con Orm Kornnaphat này là quyết tâm muốn vạch rõ ranh giới với mình. Vậy nên, nàng sẽ làm theo Orm Kornnaphat, cũng không làm phiền cô nữa.
Nên trong mấy năm trở lại đây, về cơ bản thì hai người không có qua lại gì. Dù bất kỳ nơi nào cũng là có nàng sẽ không có Orm Kornnaphat, có Orm Kornnaphat sẽ không có nàng.
Chỉ là không nghĩ đến, bây giờ lại trời xui đất khiến sống chung một chung cư. Thế nhưng ngoài ý muốn là, Lingling Kwong lại không muốn dọn đi.
Orm Kornnaphat trở về nhà, cầm điện thoại lên một lần nữa, kết quả nhận được vô số thông báo bình luận, sợ đến mức tay cô run một cái!
Đây là tài khoản phụ của cô mà, chính là tài khoản phụ mở ra để tự giải trí mà! Mới có mười ba người theo dõi, trong đó có ba cái tài khoản mua sắm, hai cái cửa hàng trẻ em, một cái zombie fan (fan không lộ diện) không có ảnh đại diện, bốn cái nhận tiền làm 'lính đánh thuê', còn lại ba cái cô không biết sao họ lại theo dõi mình.
Vậy nên, không phải chứ.
Chẳng lẽ là!
Orm Kornnaphatrùng mình một cái, mở trang chủ của mình, sau đó hận không thể đấm mình một cái chết cho rồi.
Cô thực sự, quên rằng mình đăng từ tài khoản chính! Đều bị mấy chuyện tốt xấu đả kích, đầu choáng váng, khiến cô lên mạng xã hội đùa bậy.
"Tôi đến làm khán giả ha ha ha."
"Thông minh này, cô làm tôi chết cười rồi!"
"Thân, cô quên chuyển tài khoản phụ hả?"
"Ngu mà nhân với hai chữ tự tin, đi không tiễn."
"Chính là nhìn thấy cô không vừa mắt!"
"Có hơi moé bất ngờ, đã xảy ra chuyện gì?"
"..."
Một vài phút sau, người đại diện Dew Pinkamol liền gọi một cú điện thoại đến.
Orm Kornnaphat nhận điện thoại, nhắm mắt lại nói thẳng "Em biết chị muốn nói gì, lần này em sai rồi."
"Không được chơi mxh nữa!"
"Hả?"
"Chị tịch thu tài khoản để quản lý, em không cần nói gì nữa hết, chỉ với tính tình của em, càng nói càng sai biết không hả?!" Giọng nói Dew Pinkamol nghe có vẻ rất khốc liệt.
"Biết rồi." Orm Kornnaphat thở dài, cúp điện thoại. Làm mới một lần nữa, quả nhiên, phía trên thông báo cô nhập sai mật khẩu. Chắc là bị bà chị đại diện vừa lấy đi rồi.
Rõ là xui tám kiếp. Sự nghiệp tình yêu đều không suôn sẻ như nhau.
Orm Kornnaphat nằm trên ghế sa lon lật cuốn album.
Bên trong là album ảnh thuộc về cô và vật báu của cô, tất cả đều là kỷ niệm.
Cùng nhau đi công viên giải trí, đeo băng đô chuột Mickey nô đùa trên vòng xoay ngựa gỗ cười phá lên. Cùng đi picnic chơi diều, kết quả diều của Lingling Kwong có chết cũng không bay lên nổi, vậy nên Orm Kornnaphat nắm tay nàng thả chắc rồi mới đặt cuộn dây vào tay nàng.
Khi đó, thật sự rất hạnh phúc, thật vui vẻ.
Orm Kornnaphat đứng dậy, đăng nhập tài khoản phụ, đăng một bài "Nhiều năm qua rồi, tại sao vẫn muốn đi vào ngõ cụt? Tôi lại không muốn làm oán phụ."
Năm giây sau, một tài khoản quảng cáo có hình đại diện chén trà xanh bình luận lại, nói "Trào lưu quần áo Mỹ, giày Mỹ nhập nội số lượng có hạn, giảm giá ngày lễ, Trung thu vui vẻ nha!"
Tài khoản phụ này của cô, chỉ có mình cô biết. Tất cả các bài đăng từ trước đến giờ cũng không có đăng bất kỳ ảnh nào của mình, thỉnh thoảng đăng một bức hình cũng là một vài đồ vật trong nhà.
Vì không có ai theo dõi, nên rất thoải mái. Nội dung tạp nham gì cũng có.
Tính kỹ lại thì, cô bước vào giới giải trí cũng đã ba bốn năm, bắt đầu từ năm nhất đại học, người khác đều hưởng thụ cuộc sống đại học, cô lại bắt đầu bận rộn quay vòng trong các studio.
Nhưng cô nhận được kịch bản cũng không phải đặc biệt hay, với lại luôn sắm vai nhỏ nữ chính thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Đầu năm nay, mọi người đã mất đi khả năng thưởng thức đối với nữ chính động một chút là đại phát thiện tâm rồi lê hoa đái vũ. Xã hội thối nát như vậy, ra đời lăn lộn qua đều biết, ai tin trên thế giới này còn tồn tại đóa bách hợp tâm cơ gì cũng không có chứ. Hơn nữa hở ra là một đống đạo lý không thực tế, thật sự xảy ra điều gì đó liền chạy ra phía sau nam chính, nếu không thì giúp càng thêm phiền, ai thích?
Bản thân diễn viên không tiếp xúc gần gũi với công chúng nhưng mỗi ngày đều gián tiếp tiếp xúc chuyên ngành. Mọi người đều gặp bạn, biết bạn, thế nhưng lại không hiểu bạn, chỉ có thể đối xử với bạn từ trong tác phẩm của bạn.
Lâu ngày, Orm Kornnaphat đã bị chụp lên cái mũ danh hiệu "nữ chính khốn nạn nhất lịch sử".
Bất cứ khi nào tiếp xúc với phim truyền hình, cũng đều bị nói đùa là "Lại một bộ phim lố bịch ra đời".
Chuyện thật sự châm ngòi phẫn nộ, phải là sự kiện kẻ thứ ba lần kia.
Lúc Orm Kornnaphat quay phim, diễn một đoạn ngắn với khách mời là tiền bối chung công ty, cũng chính là ngôi sao thiên vương – Thanapon Jarujitranon.
Thanapon không biết là đầu óc nở hoa hay là thế nào, sau một lần gặp mặt, thì thường xuyên nhắn cho cô một ít tin nhắn ngắn.
Mặc dù hết thảy Orm Kornnaphat đều không xem, nhưng mà người kia vẫn cứ chăm chỉ không biết mệt.
Sau đó một lần ra ngoài, Orm Kornnaphat làm mất điện thoại, sau đó vừa vặn điện thoại bị người nhặt được. Sau nữa, Thanapon đúng lúc gửi đến một tin nhắn ngắn, nội dung rất là giật gân rất gợn sóng. Sau đó nữa, người nọ đúng lúc lại là một sâu nghiện mạng thâm niên.
Vậy nên, sâu nghiện mạng thâm niên ken két một cái kéo một trang, kéo dây mạng mà bắt đầu đăng điên cuồng, gắn thẻ cả đống người. Vì vậy, nội dung trở nên nổi tiếng nhanh chóng.
Hình tượng ngày thường của Thanapon là nhã nhặn lịch sự chuyên phóng khoáng khéo léo, khi xảy ra chuyện nghĩ thầm xong đời rồi, vội vàng đăng bài thanh minh nói hình là do người photoshop ra.
Nhưng mà lời nói dối này rất nhanh đã bị đâm thủng. Khói lửa chiến tranh càng đốt càng nóng, cừ thật, đêm hôm đó, vốn Orm Kornnaphat chỉ có một triệu sáu, triệu bảy fan mà trong một đêm fan tăng đến hai triệu.
Hơn nữa đều là fan thật (nick thật, người thật), có thể mở miệng chửi người.
Người đại diện, cũng chính là người đại diện cũ, không phải là Dew Pinkamol. Anh ta nói Orm Kornnaphat đừng tranh cãi. Còn an ủi cô, nói may là điện thoại dự phòng của mình bị mất, không có gì bên trong, nếu không càng xong đời, nên vừa lòng thì cứ vừa lòng thôi.
Thực tế ý đó là, muốn cô chịu tiếng xấu thay cho người khác. Dù sao so sánh cô và Thanapon, đối với công ty mà nói, đương nhiên Thanapon quan trọng hơn.
Sau khi biết sẽ không có ai giúp mình, Orm Kornnaphat cũng không đếm xỉa đến nữa.
Cô lạch cạch đăng một bài dài "Gần đây thật là sôi nổi nha. Không ngờ một diễn viên nhỏ như tôi lại bị nhiều người nhớ đến vậy, cũng là nhiều người yêu thương mà vừa sợ vừa lo nha. Nhưng mà, mấy đứa à, chị khuyên mấy đứa vẫn nên tích chút khẩu đức đi, không phân biệt tốt xấu đã bắt đầu rủa sả mù quáng, không sợ sếp (thần tượng) mấy đứa giảm thọ à?"
Bài vừa đăng lên, nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đời sống của cô trở thành cái bia ngắm.
Bởi vì bài đăng này cùng với Orm Kornnaphat trước đây, xuất hiện trước mặt người khác với bộ dáng đóa bách hợp hoàn toàn khác nhau. Vậy nên dối trá chỉ vừa dừng lại vì điều này lại bắt đầu sống chết bình luận.
Cũng bắt đầu từ lúc đó, Orm Kornnaphat không bao giờ khoác mặt nạ công ty cho để làm người nữa, ngày càng là chính mình. Từ đó cô bắt đầu 'tỏa sáng', bị người mắng chửi đến tỏa sáng. Nhưng cũng đồng thời thay đổi bị đối xử khinh miệt.
Sau khi chuyện đó xảy ra, Thanapon vẫn tỏa sáng như trước, nhưng Orm Kornnaphat lại bị chụp cho cái danh Orm 'gà'.
Cộng thêm trước đây diễn vài bộ phim không nổi tiếng, lượt xem càng đi xuống, không kiếm được bao nhiêu tiền, công ty không muốn hao tốn tâm tư trên người cô. Dù sao, bên trên Orm Kornnaphat còn có một anh một chị nào là mấy đại thần đè ép, mà công ty gần đây còn khai thác một vị phát triển ở nước ngoài, cuối cùng thành công tăng mạnh cũng muốn Bồ Tát trở về nước phát triển. Orm Kornnaphat tự nhiên bị gạt sang một bên. Vì vậy mà, gần đây cô xác thực có chút rảnh rỗi.
Tình cảm không thuận lợi, trong công tác cũng không suôn sẻ, Orm Kornnaphat cảm thấy cuộc sống đầy đen tối.
Mang giày kéo chiếc xe đạp chạy đến một cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị mua một chai rượu quay trở lại và trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời với chút men say.
Mới vừa bước vào cửa, Orm Kornnaphat chợt nghe thấy tiếng thét chói tai!
"Thật sao? Không thể tin nổi, em rất thích chị đó! Có thể ký tên cho em được không?"
Orm Kornnaphat nghe xong, trong lòng lộp bộp một tiếng vang lên. Cảm thấy mình rất may mắn, mua rượu còn có thể gặp một fan cứng không sợ lời đồn đại?
"Khụ, nói nhỏ thôi, đưa bút cho tôi..." Nhưng mà chữ đưa bút cho tôi đi chứ còn chưa nói hết, Orm Kornnaphat phát hiện hai nhân viên thu ngân vốn không nhìn về phía mình. Sau đó nữa, Orm Kornnaphat cảm giác có người đi đến sau lưng. Cô quay đầu nhìn lại, hay thật, Lingling Kwong à. Thì ra là tìm Lingling Kwong muốn ký tên.
Ha ha.
Một trong hai nhân viên thu ngân quay về phía Orm Kornnaphat nói, khinh thường hất mặt lên cao "Ai thèm quan tâm chữ ký của cô chứ, để tôi cầm trong tay còn ngại bẩn...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com