Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lửa Dưới Màn Trướng

Trời Bangkok những ngày đầu hạ không ồn ào, nhưng có thứ gì đó đang đổi khác – như thể cây cối bắt đầu rút nhựa để chuẩn bị cho một trận cháy âm thầm. Trong cung, hoa đã bắt đầu tàn sớm. Các thị nữ thay trang phục mùa nóng, các đoàn sứ phương xa dần trở nên thưa thớt.

Nhưng trong điện Thongchai, một tấm chiếu được trải ra từ sáng sớm – không phải để đàm đạo văn chương, mà để triệu tập khẩn.

Orm Kornaphat được mời vào điện không báo trước.

Nàng bước qua hai hàng thị vệ, mắt nhìn thẳng. Trong lòng, một cơn lạnh lan ra từ lưng áo – vì trên tấm chiếu ấy, nàng thấy có sự hiện diện của Chao Phraya Kalahom, của một đại diện Thái tử, và lạ lùng thay – cả Phra Suthamnoi, kẻ từng bị trục xuất vì tội tham ô, nay lại hiện diện với tư cách "cố vấn thương vụ".

Orm cúi đầu chào, rồi ngồi xuống.

Không ai mở lời ngay. Không hương trầm. Không trà.

Rồi Chao Phraya cất giọng, chậm và sắc:

"Công chúa, hôm nay thần mời người đến là vì một chuyện vô cùng nghiêm trọng."

Orm gật nhẹ:

"Thần nữ xin lắng nghe."

Một tờ giấy được đặt lên chiếu, khẽ trượt về phía nàng.

Orm nhìn – nét chữ Xiêm, bản sao thư viết tay của một thương nhân người Anh gửi lên Quốc vương, trong đó nêu rõ: "Chúng tôi được biết, một nữ quan thân cận Công chúa Orm Kornaphat đã đề nghị thành lập một 'lộ thương vụ đặc biệt' qua cảng sông phía Đông, trao quyền thuế cho thương hội quốc tế... với điều kiện giữ kín sự đồng thuận của Hoàng gia."

Orm ngước lên, mắt không chớp:

"Đây là vu khống."

Chao Phraya nhìn nàng, rồi nói:

"Tên nữ quan ấy không được ghi rõ. Nhưng chỉ có một người đủ tiếng Pháp và tiếng Anh, lại từng đi cùng người Anh trong buổi yến kín ở Ayutthaya."

Phra Suthamnoi khẽ cười.

"Người ấy... không ai khác ngoài cô Ling Ling Kwong."

Orm đứng dậy, giọng vẫn bình:

"Người dám bôi nhọ người ta tin, ắt phải có bằng chứng. Nếu không, chính là phỉ báng Hoàng gia."

Đại diện Thái tử chen vào:

"Công chúa, dù không có quyền xử, người vẫn là biểu tượng của cung nghi. Nếu người tiếp tục gắn bó với một người đang bị điều tra, e rằng... lòng dân sẽ xôn xao."

Orm im lặng.

Một thoáng, nàng thấy rõ: đây không phải là cáo buộc dành cho Ling Ling – mà là đòn đánh vào chính mình.

Nếu nàng từ chối, họ sẽ nói nàng bao che.

Nếu nàng im lặng, họ sẽ dùng điều đó để tước đi vai trò nàng đang giữ.

Nếu nàng phản ứng mạnh, họ sẽ bảo nàng... bị tình cảm làm mờ lý trí.

"Một cái bẫy," nàng nghĩ. "Tĩnh hay động đều trúng."

Buổi trưa, khi trở về điện riêng, nàng thấy Ling Ling đang đợi. Mặt nàng tái đi trong khoảnh khắc, nhưng rồi lập tức bình thản lại:

"Ta nghe nói... chúng đã hành động."

Orm bước đến, ôm lấy cô – siết chặt, thật chặt.

"Chúng muốn ta lựa chọn – giữa nàng, và danh nghĩa ta mang."

Ling Ling rút nhẹ ra, đặt tay lên má Orm:

"Vậy đừng chọn."

"Hãy sống như thể không cần xin phép. Không cần giải thích. Không cần thề thốt."

Orm nhìn cô – ánh mắt ấy không giấu nước.

"Nếu ta mất nàng... ta không chỉ mất một người. Ta mất chính ta."

Ling Ling cúi đầu, môi cô chạm vào trán Orm:

"Vậy hãy giữ ta bằng tất cả sự im lặng cần thiết... nhưng đừng im lặng với chính mình."

Tối hôm ấy, Phra Suthamnoi đệ trình thư thỉnh nguyện, yêu cầu Hoàng gia xem xét loại bỏ Ling Ling khỏi cung nội – với lý do "không phù hợp với quy chế cận thần hoàng thất".

Tin ấy đến tai Orm khi nàng đang viết thư pháp tặng Hoàng hậu. Nét mực nghiêng. Tay nàng khựng lại. Một giọt mực rơi xuống giấy – đen, lạnh, như báo hiệu một điều gì sắp rạn.

"Bắt đầu rồi," nàng nghĩ.

"Chúng muốn đưa nàng ra khỏi cung, rồi khỏi kinh thành. Sau đó... khỏi trí nhớ của ta."

"Nhưng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Dù phải phá vỡ cả nghi lễ ngàn năm."

Ngoài trời, trăng mờ. Một bóng áo dài bước vào sân sau điện Thongchai. Một cung nữ trẻ – mặt lạ, tay cầm khay trà. Không ai để ý. Nhưng trong tay áo nàng, là mảnh giấy viết tay của Phra Suthamnoi. Kẻ giật dây – đã không chỉ nhắm vào danh dự. Hắn đã bắt đầu viết nên kết cục... cho cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm