Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Quân Át Chủ Bài Trong Tay Nữ Nhân

Bangkok nóng như một chiếc nồi nung, cây sala trong vườn rụng lá, chim yến không còn đậu trên mái, chỉ còn lại tiếng quạ kêu vang mỗi chiều tà. Nhưng trong lòng Orm, mọi thứ đã lạnh đi. Một cảm giác lạnh lẽo, như thể nàng đang gom tất cả cảm xúc của mình vào một ván cờ quyết định – và nếu thua, nàng không chỉ mất đi người mình yêu, mà còn mất cả niềm tin vào chính bản thân.

Sáng hôm ấy, Orm đích thân mời một vị khách đến hậu điện. Người ấy là Chao Muen Wichaipong – một thương nhân có thế lực trong giới buôn tơ lụa và là bạn cũ của phụ thân Ling Ling. Ông không thuộc phe Kalahom, cũng không ngả về Bộ Mahatthai. Một người "trung dung" – nhưng ai cũng biết, ông không thích trò phản phúc.

Orm tiếp ông không bằng tư cách công chúa, mà bằng một tách trà mộc và một nụ cười nhẹ.

"Ta cần một sự thật. Về những kẻ đang giao thiệp với người Anh phía sông phía Đông. Và ta cần ông giúp ta đưa người nghe lén được một đoạn đối thoại."

Chao Muen ngồi im lặng hồi lâu, rồi cười:

"Công chúa không sợ... việc sử dụng nữ nhân người Hoa làm 'tai mắt' sẽ khiến người trong triều giận dữ hơn sao?"

Orm nhìn ông, ánh mắt không dao động:

"Ta không sợ sự giận dữ... nếu điều ta bảo vệ là người đủ giá trị để ta dám đối đầu với tất cả bọn họ."

Chao Muen cười lớn:

"Vậy được. Ta sẽ để người của ta lặng lẽ đi cùng Ling Ling – và nếu quả thật có chứng cứ, chính miệng ông Suthamnoi sẽ là kẻ tố cáo chính mình."

Tối hôm đó, Orm đến phòng Ling Ling, mang theo một tấm khăn lụa xanh thêu hoa lan – mỏng, dài, và chỉ có hai người từng biết ý nghĩa nó mang: "Hộ thân – che gió."

"Đây là áo giáp của ta," Orm nói, khẽ khoác khăn lên vai nàng. "Nàng không cần đánh... chỉ cần đứng đó, và để gió tự phơi bày kẻ mang mùi phản trắc."

Ling Ling nhìn nàng thật lâu.

"Nàng tin ta đến thế sao?"

Orm bước lại gần, mắt không rời:

"Ta không chỉ tin nàng. Ta giao cho nàng... chính sự sống còn của niềm tin ta dành cho công lý trong cung điện này."

Không cần thêm lời nào nữa. Trong bóng đèn dầu, Orm đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ – không nồng cháy như đêm mưa, nhưng trọn vẹn như một phong ấn.

Hai ngày sau, tại một buổi trà đàm thương vụ giả định – nơi có mặt một số đại diện phương Tây, một vài quan lại cấp dưới của Bộ Kalahom, và Phra Suthamnoi – Ling Ling xuất hiện với tư cách phiên dịch viên tạm thời, được "Chao Muen" tiến cử.

Cô mặc áo dài màu tro nhạt, tóc cài trâm hoa lan bằng gỗ – giản dị, bình thản, như chưa từng bước chân vào giữa vòng xoáy chính trị nào.

Trong khi trà được rót và các thương nhân bàn về giá muối, giá gạo... Ling Ling lặng lẽ đặt dưới bàn trà một bức tiểu thư bằng tiếng Hoa cổ – viết ngược – trộn giữa thương số và mật mã.

Chao Muen mỉm cười kín đáo. Ông hiểu – cuộc chơi đã bắt đầu.

Và đúng như dự đoán, trong lúc không để ý, Suthamnoi quay sang nói với một quan viên:

"Chỉ cần thêm một hiệp ước, hoàng gia sẽ không còn cửa quay lại. Công chúa... sẽ chỉ còn lại tiếng thơ."

Không biết rằng sau bức bình phong, người của Chao Muen đã ghi lại từng lời – bằng mực thuốc, trên giấy bát tiên.

Tối hôm ấy, Orm nhận lại mảnh giấy ấy.

Nàng không nói gì. Chỉ cầm lấy, ngồi lặng trước ngọn nến. Rồi, nàng lấy ấn đồng khắc hình hoa lan ra – niêm phong thư – và viết một hàng chữ nhỏ lên lưng:

"Chân lý, không cần gào to. Chỉ cần đợi đúng ngày được mở."

Trong hậu cung, Ling Ling ngồi bên hồ sen đã cạn nước.

Orm đến, ngồi xuống bên cô. Gió đêm thổi nhẹ.

"Ta đã giữ trọn lời hứa," Ling Ling nói. "Ta không cần đao kiếm. Chỉ cần có nàng đứng ở cuối con đường."

Orm khẽ gật, tay luồn vào tay cô:

"Ta sẽ đứng đó, bên nàng. Và nếu cần, ta sẽ để mọi thứ sụp đổ – chỉ để giữ nàng bên ta."

Trên trời, một vì sao băng vụt qua.

Orm ngước nhìn, thì thầm:

"Đây là ván cờ cuối cùng. Và nàng là quân bài ta không để ai chạm đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm