Chương 14: Ngã Ba Trong Tim Người
Ba ngày sau, Hội đồng Tông thất triệu Orm đến phủ riêng để "bàn riêng" về lễ nghi hoàng gia và cách "tự đặt mình vào vị trí xứng đáng".
Chủ tọa là Chao Khun Rattanabodi, trưởng nhánh hoàng thân phía Bắc, nổi tiếng bảo thủ. Bên cạnh là Công chúa Maiya – người đã nuôi dưỡng Orm từ khi nàng còn nhỏ – nhìn nàng bằng ánh mắt đầy lo lắng.
"Orm Kornaphat," một người mở lời, "cháu là một công chúa có tài. Nhưng nếu tài ấy khiến dư luận trong – ngoài hoàng tộc bất an, thì là phúc hay là họa?"
Orm nhìn thẳng.
"Cháu chưa từng làm điều gì trái lễ nghi. Chỉ là... chưa từng sống giả với lòng mình."
Một bà công chúa già, mắt hiền nhưng giọng rắn:
"Không ai cấm cháu có lòng. Nhưng cháu phải biết, có những thứ có thể thương... nhưng không thể giữ."
"Cô gái ấy – dù trung thành đến đâu – vẫn là ngoại tộc, không có danh phận. Nếu cháu cứ để chuyện này tiếp diễn, liệu có ai còn dám tin vào trật tự hậu cung, vào sự ổn định của hoàng tộc trước các phái đoàn nước ngoài?"
Orm im lặng.
"Cháu có thể giữ chức vị. Hoặc giữ người ấy. Nhưng không thể giữ cả hai."
Nàng rời khỏi buổi họp trong im lặng, lòng nặng như đeo đá.
Tối hôm đó, nàng không đến phòng Ling Ling như thường lệ.
Chỉ ngồi một mình trong thư phòng, bên ngọn đèn dầu sắp tắt. Trên bàn là hai vật: chiếc trâm bạc – và quyển sách triều luật cũ.
"Nếu ta giữ nàng... ta sẽ khiến nàng chịu đủ ánh nhìn khinh bỉ, dè bỉu."
"Nếu ta để nàng đi... ta sẽ giữ được vị trí, nhưng không giữ nổi trái tim."
Orm không khóc. Nhưng nước mắt đã nằm trong từng câu chữ nàng viết vào bức thư tay chưa biết có gửi hay không.
Trời vẫn mưa. Mưa nhẹ nhưng dai dẳng, như thể ông trời cũng không biết làm sao để dứt khoát dứt bỏ một nỗi buồn không tên.
Orm không đến phòng Ling Ling nữa. Nàng không tránh mặt, không làm ra vẻ xa cách – chỉ là không bước đến. Như người sợ rằng nếu đi thêm một bước... thì không quay đầu lại được. Mỗi buổi sáng thức dậy, nàng đều dừng lại trước lối nhỏ dẫn sang hậu viện – nơi có cánh cửa gỗ sơn đã quen với dấu chân Ling Ling. Nhưng rồi... nàng quay đi.
Nàng vẫn tham dự các buổi nghị. Vẫn viết thư pháp cho Hoàng hậu. Vẫn cười đúng lúc, cúi đầu đúng phép. Nhưng trong lòng nàng, có một khoảng trống đang lớn dần – mỗi ngày một rộng hơn, vì không được lấp bằng một cái nhìn, một nụ cười, một giọng nói nàng đã quen.
Trống – như một cung điện không người.
Trống – như một ngôi vị không trái tim.
Trống – như lời chưa kịp nói đã phải chôn vùi trong im lặng.
Ling Ling cảm nhận được tất cả. Cô không oán, không trách. Chỉ lặng lẽ thu dọn thư tịch, gấp gọn vài tấm áo lụa, không hỏi lấy một lời. Trong ánh mắt ấy, chỉ còn lại một sự hiểu – hiểu đến nhói lòng.
Mỗi đêm, khi nghe tiếng guốc nhẹ bước qua hành lang đá, cô đều ngẩng lên chờ đợi. Nhưng rồi lại thở nhẹ – không vì thất vọng, mà vì trái tim cô đã học cách buông từng nhịp, từng ngày.
Một đêm nọ, khi mưa nặng hạt nhất, cô bước đến điện chính – nơi Orm thường chép văn trước giờ Tý. Cô không gõ cửa. Chỉ đứng bên ngoài, nhìn qua tấm liễu rũ.
Orm vẫn ngồi đó. Tay không viết nữa, mà chỉ nắm chặt chiếc trâm bạc trong lòng bàn tay – siết đến mức vết hằn đỏ nơi ngón tay lan ra tận cổ tay. Gương mặt nàng hướng xuống, nhưng đôi mắt... lại nhìn vào một nơi xa xăm hơn cả mưa đêm Bangkok – nơi có những lời chưa bao giờ đủ can đảm để nói ra.
Ling Ling nhìn rất lâu.
Rồi quay đi.
Không phải vì hết yêu. Mà vì yêu đến mức không muốn người kia phải gánh thêm một lựa chọn khiến nàng bị oán trách bởi cả một dòng máu.
Sáng hôm sau, Orm được triệu vào điện của Hoàng hậu.
Hoàng hậu đưa nàng một tấm thư do chính tay Quốc vương viết. Trong đó, ngài đề nghị Orm đảm nhiệm chức Tham nghị Chính sự – một vị trí chưa từng có tiền lệ cho nữ giới, nhưng là cách để ngài chính thức công nhận năng lực và ảnh hưởng của nàng trong triều.
Nhưng dưới dòng chữ ấy, có thêm một câu viết tay:
"Một cây đèn nếu quá sáng, sẽ chiếu rõ cả điều nên quên. Nếu con nhận lấy ánh sáng, hãy cân nhắc điều con phải bỏ lại."
Orm cầm thư, mắt không rời.
"Nếu ta nhận chức... ta phải từ bỏ nàng. Không bằng lời, nhưng bằng sự vắng mặt mãi mãi."
"Nếu ta từ chối... ta giữ nàng, nhưng mãi mãi đứng ngoài lề triều chính – mất cả quyền bảo vệ người mình yêu."
Nàng siết thư trong tay. Nhưng không nói. Trong lòng nàng, có thứ gì đó rạn ra – như một nhánh hoa lan bị gió quật gãy, vẫn cố nở nốt cánh cuối cùng.
Tối hôm đó, Ling Ling đang xếp lại một bọc sách thì Orm bước vào.
Không báo trước. Không gõ cửa.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Orm khẽ nói – như một người đang gắng thở giữa biển sâu:
"Nàng có hận ta không?"
Ling Ling đáp khẽ:
"Không. Ta chỉ sợ... nàng sẽ hận chính mình."
"Vì nếu một ngày nàng bước đến được đỉnh cao... mà quay đầu lại không còn thấy ai chờ dưới chân, thì vinh quang ấy sẽ trở thành vực sâu."
Orm ngồi xuống, cạnh bên.
"Ta không muốn rời nàng. Nhưng ta cũng không thể đứng mãi sau rèm, nhìn người khác quyết định thay cho ta."
"Nếu ta không đi tiếp... thì tất cả những gì chúng ta đã cố giữ, sẽ lại bị cuốn đi như cánh lan đầu mùa."
Ling Ling đặt tay lên tay nàng – bàn tay đã lạnh như đá.
"Vậy hãy đi."
"Nếu phải xa nhau để nàng có thể bảo vệ người như ta... thì ta nguyện rời trước, để nàng không phải lựa chọn."
Orm siết tay Ling Ling – cái siết nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn, như thể nàng không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào, nhưng trái tim lại không thể ngừng lại.
"Ta chưa chọn. Nhưng nếu một ngày ta không còn ở đây..."
"Hãy biết rằng trái tim ta... vẫn ở chốn này. Ở nơi có nàng, và một chữ 'An' mà ta từng viết bằng máu mình."
Ling Ling khẽ mỉm cười – nụ cười đẹp như một đoá hoa sắp rụng:
"Ta sẽ giữ chữ 'An' ấy. Dù một ngày có bị đưa đi đến chân trời nào... thì trái tim ta cũng không cần đường quay lại – chỉ cần một hướng để dõi theo."
Đêm ấy, trăng không sáng. Nhưng gió mát lạ thường.
Trong thư phòng, Orm ngồi một mình, viết thư phúc đáp lên tờ lụa trắng. Mỗi nét chữ đều run, đều nặng như cát đá.
"Con xin nhận nhiệm chức. Với một điều kiện duy nhất..."
"Xin cho con một lần cuối... được tự tiễn người ta yêu rời khỏi nơi này. Không phô trương. Không oán trách. Không huyên náo. Chỉ là... một lời chào trong tim."
Orm buông bút.
Một giọt nước rơi xuống tờ thư – không biết là sương... hay là lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com