Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Gió Trở Về Từ Thềm Cũ

Chùa Wat Rakang – Bangkok
Có những nơi ta chưa từng đến, nhưng khi đặt chân tới, lòng lại khẽ run như trở về. Không phải vì ký ức, mà vì linh hồn chưa từng quên.
Oraya không thường mời khách đi đâu. Nhưng sáng nay, nàng gõ cửa phòng phía Tây – nơi Ling Ling vẫn ở, tay cầm một tách trà và một tờ giấy viết tay.
"Nếu chị không bận, hôm nay tôi muốn mời đến một nơi. Chỉ là một ngôi chùa cổ. Không xa."
Ling Ling đón lấy tờ giấy. Dòng chữ nghiêng nghiêng, mực xanh phai nhạt: Wat Rakang – chùa Chuông cổ, bên bờ sông. Người ta nói, chuông ở đó không chỉ ngân lên tiếng hiện tại... mà còn gọi về điều đã lãng quên.
Cô không hỏi lý do. Chỉ gật đầu. Trong lòng cô có một điều gì đó khẽ đập – giống như một lời mời đã chờ đợi cả trăm năm.
Trưa hôm đó, họ đi tàu chầm chậm xuôi dòng Chao Phraya. Nước sông lấp lánh, rặng tre lay nhẹ, mái ngói đỏ hiện dần sau tàng cây bồ đề. Chùa hiện ra – nhỏ, cũ, không hương khói, nhưng yên bình đến mức ngay cả tiếng gió cũng như đang thì thầm.
Ling Ling bước xuống bến, chân chạm vào những bậc đá phủ rêu.
Không ai nói gì. Nhưng mắt cô cứ dõi lên ngọn tháp chuông trắng – và bất giác, tay cô siết lại vạt áo, tim như vừa gặp lại một điều đã bỏ lỡ trong kiếp trước.
Họ bước chậm qua cổng tam quan.
Trong sân chùa, một sư ông già ngồi dưới gốc sala, tay lần tràng hạt, mắt lim dim. Khi hai người đi ngang, ông không mở mắt, nhưng khẽ nói:
"Đã lâu lắm rồi... hai người mới lại cùng nhau quay về đây."
Cả hai dừng lại.
Oraya quay đầu nhìn sư ông – ánh mắt nàng không ngạc nhiên, mà là... như xác nhận điều gì trong lòng.
Ling Ling định hỏi, nhưng Oraya khẽ lắc đầu – như thể nàng đã hiểu, và giờ chỉ cần cô lắng nghe.
Họ bước vào chính điện.
Ngọn đèn dầu leo lét trên bàn thờ cổ. Hương trầm chưa đốt, nhưng mùi nhang cũ vẫn thoảng. Trên bức tường đá rạn, là bức phù điêu cổ – hai người con gái ngồi đối diện nhau dưới gốc sala, giữa một khu vườn hoa lan.
Ling Ling tiến đến gần.
Không ai nói cho cô bức tượng ấy là gì. Nhưng tim cô đập mạnh như trống lễ Vu Lan.
Cô giơ tay chạm nhẹ lên viên đá ở góc tranh – và một hình ảnh ập đến: Orm – nàng công chúa trong chiếc xiêm y trắng, ngồi viết thư pháp dưới hiên điện Dusit. Còn cô – Ling Ling của năm xưa – đang bước đến, tay ôm một tập sách, gió thổi lật tà áo. Một khoảnh khắc rất cụ thể. Rất thật.
Cô buông tay khỏi bức phù điêu, lùi lại, ánh mắt ngập ngừng:
"Tôi... tôi từng thấy hình ảnh này. Nhưng không biết ở đâu."
Oraya đứng phía sau, tay đặt lên vai cô – nhẹ đến mức không cảm thấy, nhưng nụ cười nàng lại run run.
"Tôi cũng từng mơ thấy. Và luôn tỉnh dậy với cảm giác... đã để lạc mất một điều vô cùng quan trọng."
Tiếng chuông chùa vang lên. Không ai gõ. Nhưng nó vang – như từng gõ đúng khoảnh khắc này, từ một kiếp trước. Cả hai cùng ngẩng lên. Không nói. Chỉ có nước mắt Ling Ling rơi rất khẽ – không vì xúc động, mà vì... trái tim cô đang bắt đầu nhớ. Nhớ một lời hẹn chưa thành. Một vườn lan chưa tàn. Và một người... từng đứng dưới trăng, thì thầm:
"Nếu có kiếp sau..."
Oraya không lau nước mắt cho cô. Nàng chỉ đứng im, tay vẫn đặt trên vai Ling Ling – và mắt không rời ánh sáng xuyên qua vòm cửa đá.
"Nếu điều gì đó đang trở lại... thì đừng sợ. Bởi chúng ta chưa từng quên nhau. Chỉ là... từng phải đợi."
Chiều hôm ấy, khi trở về khách sạn, Ling Ling ngồi trước gương rất lâu. Trên bàn, hộp gấm đỏ đã được đặt sẵn – từ hôm rời Hong Kong.
Nhưng hôm nay, cô mới mở nắp. Chiếc trâm bạc hình hoa lan nằm yên bên trong, ánh lên dưới hoàng hôn – thanh mảnh, mà như thì thầm điều gì rất cũ.
Ling Ling cầm trâm lên – và một hình ảnh mơ hồ thoáng lướt qua: vườn hoa, áo trắng, và một câu nói... không trọn vẹn:
"Nếu có kiếp sau..."
Cô giật mình, bàn tay khẽ run. Không nhớ rõ. Không nhìn thấy mặt. Nhưng trái tim cô đau nhói một nhịp như nhận ra ai đó vừa rời khỏi, và chưa từng trở lại.
Cô đặt trâm lên ngực áo, khép mắt.
"Tôi đã từng nghe câu nói đó...Ở đâu?"
Không ai trả lời. Chỉ có gió thoảng nhẹ qua cửa gỗ – và mùi hoa lan cuối mùa chớm nở ngoài hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm