Chương 21: Mảnh Gương Trong Mắt Ai
Kể từ buổi viếng chùa Wat Rakang, Ling Ling thay đổi. Không rõ là vì chuông, vì bức phù điêu, hay vì vòm trời xám lúc chiều xuống... Chỉ biết, từ khi trở về, mỗi bước chân của cô đều trở nên chậm hơn – như đang dò dẫm trong một giấc mơ chưa rõ hình.
Cô không mở lại hộp trâm. Nhưng mỗi lần nhìn vào nó, ánh bạc nơi chiếc trâm khắc hoa lan như ánh lên một câu hỏi mà cô chưa thể trả lời. Không phải của cô – mà là của một ai đó từng giữ lấy... và từng rời xa.
Một chiều mưa nhẹ, Oraya đi ngang hành lang tầng hai thì dừng lại. Trên bàn trà sát cửa sổ, Ling Ling đang ngồi đọc, mái tóc thả lơi, tay chống má.
Không trang điểm. Không nói chuyện. Chỉ có vẻ trầm mặc dịu dàng đến nao lòng – như một ai đó mà Oraya từng biết từ rất xa... mà cũng rất gần. Nàng tiến lại, đặt một tách trà hoa lan lên bàn.
"Trà này..." Oraya nói, "là từ cây lan sau vườn. Năm nay nở sớm."
Ling Ling ngẩng lên, mắt chạm vào mắt Oraya. Không lời cảm ơn. Nhưng ánh nhìn ấy... giống như ai đó vừa tìm thấy một màu sắc từng đánh rơi trong tâm trí.
"Chị có tin," Oraya hỏi, "có những người chưa từng gặp... nhưng lòng đã quen?"
Ling Ling mỉm cười nhẹ.
"Tôi không tin trước đây. Nhưng từ khi đến khách sạn này... tôi bắt đầu nghĩ lại."
Tối hôm đó, trời mưa nặng hạt.
Oraya ngồi trong thư viện, tay lật một quyển sách thơ cũ – nét chữ tay của ai đó từng viết lên lề: "Ký ức không nằm trong đầu. Nó nằm trong tim."
Một lát sau, Ling Ling bước vào. Cô mặc áo choàng dài, tay cầm một quyển sách nhỏ, nhưng không đọc – chỉ ngồi xuống phía đối diện.
"Em từng có cảm giác... mình đã đi qua nơi nào đó trong giấc mơ chưa?"
Ling Ling hỏi, mắt nhìn ra cửa sổ.
"Rồi," Oraya đáp. "Và thường... đó là nơi ta từng bỏ quên điều quan trọng nhất."
Căn phòng trầm đi. Chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió đập nhẹ vào ô cửa gỗ. Ling Ling cầm quyển sách lên, nhưng không mở. Tay cô khẽ run.
"Đôi lúc tôi thấy mình... đang tìm một ai đó. Không mặt, không tên. Nhưng cứ mỗi khi gần ai đó, tôi lại biết... người đó không phải."
Oraya nhìn cô rất lâu. Rồi nàng nói – giọng chậm rãi:
"Có thể... người đó chưa kịp trở lại."
Ling Ling ngẩng lên. Mắt hai người chạm nhau – lần này, không phải ánh nhìn lạ lẫm, mà là một nhịp gương phản chiếu.
Một khoảnh khắc kéo dài – như thể cả căn phòng đang nín thở để lắng nghe. Không ai nhắc đến chiếc trâm. Không ai nói đến giấc mơ. Không cần. Vì trong lòng – cả hai đều cảm thấy, điều gì đó đã bắt đầu tìm về. Một mảnh gương... vừa khớp lại trong mắt người kia.
Và đêm ấy, hộp gấm vẫn nằm yên trong ngăn tủ. Chiếc trâm hoa lan chưa được mở ra lần nữa.
Nhưng trái tim của người đang giữ nó... đã bắt đầu rung lên những tiếng gọi từ xa xưa – không tên, không tuổi... chỉ có cảm giác: người ấy – đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com