Chương 23: Bức Tường Trong Gió
Một đêm nọ, khi mọi người đã ngủ, Oraya lần xuống tầng hầm – nơi cất giữ những tài liệu cũ, thư pháp, bản đồ triều cũ... và một vài di vật chưa từng trưng bày.
Không gian tầng hầm thấm đẫm mùi ẩm ướt của giấy mục và gỗ cũ, những ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên những vật dụng lâu năm, mang đậm dấu ấn của thời gian. Oraya đứng lặng lẽ giữa không gian ấy, cảm giác như có một điều gì đó đang chờ đợi, dù nàng không thể định hình rõ ràng. Lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác nặng nề – như thể có một khúc mắc chưa được giải tỏa, một nỗi đau chưa thể xóa nhòa.
Cô cẩn thận kéo một rương gỗ nhỏ ra từ góc tối, trên nắp rương có khắc một chữ duy nhất: "An."
Nàng dừng tay, trái tim khựng lại. Cảm giác lạnh gáy dâng lên từ một nơi rất sâu, tựa như có ai đó vừa chạm vào nàng từ một kiếp trước, như một bàn tay vô hình khẽ vỗ lên vai, nhắc nhở nàng về một điều gì đó đã lâu lắm rồi bị lãng quên.
"An."
Chữ này không chỉ là một ký tự. Nó mang theo một thông điệp, một lời nguyện cầu... bình an. Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy bất an? Chính là chữ "An" này đã từng được Orm viết cho Ling Ling, với trái tim rung động trong lo lắng, với sự tin tưởng tuyệt đối vào người mà nàng yêu thương. Là chữ "An" ấy, mà Ling Ling đã giữ trong tay áo, như một lời hứa không lời. "An" là dấu ấn của một sự bảo vệ âm thầm, một lá bùa tình yêu, hay có thể nói là một sự bình an mà hai người đã cùng nhau mong mỏi.
Nhưng giờ đây, chữ "An" lại mang đến cho Oraya một cảm giác lạ lẫm. Nó khiến nàng tự hỏi: liệu có phải, trong sâu thẳm lòng mình, nàng đã từng gửi một lời nguyện cầu cho ai đó, một lời cầu bình an cho một tình yêu đã đi qua nhưng vẫn chưa thể quên?
Cùng lúc đó, ở tầng hai, Ling Ling không ngủ được. Cô đi chân trần ra ban công, tay vẫn cầm một bản in nhật ký công việc, nhưng không hề đọc. Ánh trăng bạc vương trên làn da, gió nhẹ lùa vào mái tóc dài, mang theo một cảm giác yên lặng kỳ lạ. Trong không gian ấy, có một thứ gì đó như thì thầm với cô, một tiếng nói rất quen, vang lên trong lòng, dù không rõ là ai.
Cô quay đầu lại. Không có ai. Chỉ có chiếc trâm bạc – ánh lên dưới đèn ngủ như một ngọn lửa nhỏ, chờ được thắp sáng ký ức.
Cảm giác đó, cũng như cái cảm giác mà cô đã từng có khi nhận ra mình đã yêu một ai đó rất sâu sắc, rất mãnh liệt. Chỉ có điều, tình yêu ấy không trọn vẹn. Và trong khoảnh khắc ấy, một lời nhắc nhở như một tiếng thở dài trong gió, khiến cô bỗng rùng mình. Không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác như cô đã gần chạm đến thứ gì đó đã quên bẵng từ lâu, như những mảnh vỡ của một ký ức đã bị che phủ bởi thời gian.
Tối hôm đó, Ling Ling mở sổ tay. Trên một trang trắng, cô viết:
"Tôi từng là ai? Và nếu có một người từng yêu tôi — liệu tôi còn kịp nhớ lại... để yêu người ấy lần nữa?"
Đó là câu hỏi mà cô không thể trả lời. Cô đã từng yêu. Nhưng tình yêu ấy, liệu có thể quay lại? Liệu có thể tìm lại được thứ tình cảm ấy, khi tất cả đã phai mờ theo năm tháng?
Ở tầng hầm, Oraya vẫn đang ngồi trước rương gỗ. Nắp rương vẫn chưa mở. Nhưng trong lòng nàng, một điều gì đó đã vỡ ra. Mảnh vỡ của ký ức, một mảnh vỡ còn lưu lại dấu ấn của "An" — một lời cầu bình an mà Orm đã gửi gắm. Đó không chỉ là một ký ức về quá khứ, mà là một nguyện ước về một tình yêu đã mất. Và khi nàng đặt tay lên chữ "An" ấy, nàng khẽ thì thầm một cái tên:
"Ling..."
Lời gọi ấy không phải là một lời gọi trong tuyệt vọng, mà là một lời nhắc nhở rằng những điều quan trọng nhất, những tình cảm sâu sắc nhất, đôi khi lại là những điều nằm sâu trong lòng, chưa bao giờ phai nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com