Chương 24: Mảnh Ghép Trong Bóng Mưa
Hằng đêm, những giấc mơ của Ling Ling vẫn cứ lặp đi lặp lại – không thành câu, không rõ mặt người, nhưng đủ để khiến cô thức dậy mỗi sáng với cảm giác trái tim mình... đã từng hiểu rõ một ai đó hơn cả chính mình. Cảm giác ấy không phải của ký ức, mà là của một thứ tình cảm chưa bao giờ thực sự tan biến, chỉ lẩn khuất trong bóng tối của những câu hỏi không lời.
Một buổi chiều, trời đổ mưa sớm. Cô đang ngồi trong thư viện thì Aree, người giúp việc già nhất nhà, bước tới gần. Tay bà ôm một chiếc hộp gỗ phủ bụi, trông cũ kỹ như thể đã được giấu kín trong bóng tối của thời gian rất lâu.
"Cô Oraya nhờ tôi mang cái này lên. Nói rằng... có thể cô muốn xem."
Ling Ling khẽ cúi đầu cảm ơn, chờ bà rời đi rồi mới mở chiếc hộp ra. Bên trong là một tập thư pháp đã ố, được buộc bằng sợi chỉ đỏ bạc màu, dường như đã trải qua hàng thập kỷ không được chạm đến. Trên trang đầu tiên, một dòng chữ Thái cổ mảnh như rêu trôi, mềm mại nhưng đầy đau đớn:
"Nếu có kiếp sau, xin đừng để ta là công chúa."
Tay Ling Ling khựng lại. Tim cô như bị bóp nghẹt. Câu chữ ấy – sao mà quen thuộc đến vậy, như một vết cắt vào lòng, như một lời thầm thì của một người nào đó mà cô không thể nhớ ra. Mắt cô mờ đi, lòng rối bời. Những dòng chữ tiếp theo trong tập thư, dù không có tên người nhận, nhưng lại đầy ám ảnh. Chúng viết về một người mà mỗi đặc điểm, mỗi hình ảnh, dường như chính cô đã từng biết rất rõ – ánh mắt ấm như mùa khô, giọng nói trầm như mùa hạ, dáng đứng dưới gốc sala mà không thể nào lẫn lộn..
Cô không dám đọc tiếp. Chỉ lặng lẽ khép lại tập thư, nhưng dòng chữ đầu tiên vẫn còn in trong tâm trí như lửa khắc vào lụa.
"Nếu có kiếp sau... Xin đừng để ta là công chúa..."
Tối hôm đó, Oraya ngồi trong thư phòng, mắt nhìn vào bản phục chế của dòng chữ trên bức tường cổ. Bên cạnh là một tấm họa cũ, vẽ một đôi nữ nhân đang xoay tròn trong một điệu vũ không nhạc. Bức tranh không có tên, không ký, nhưng từng nét vẽ của nó lại quá quen thuộc với nàng. Mỗi đường cong, mỗi cái vẫy tay, mỗi ánh mắt nghiêng, tất cả đều chạm đến một nơi sâu thẳm trong trái tim nàng, nơi nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai.
Ngoài kia, mưa bắt đầu nặng hạt, rơi xuống mái ngói gỗ, ngân lên một âm thanh rất xa, như từ một thời đại khác, không còn thuộc về nàng nữa.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, nhẹ nhàng nhưng đủ để Oraya nhận ra ngay. Nàng đứng dậy, mở cửa.
Ling Ling đứng đó. Người cô ướt mưa – không nhiều, chỉ lấm tấm trên vai áo. Tay vẫn cầm chiếc hộp gỗ.
"Em đưa cái này cho tôi... là có ý gì?" – Giọng cô không trách móc, nhưng có một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Oraya không đáp ngay, chỉ lùi bước để Ling Ling vào. Nàng đóng cửa lại, rồi rót trà nóng cho cô.
"Nhiều năm nay... tôi luôn cảm thấy có điều gì đó thiếu sót trong lòng mình," nàng nói chậm rãi, "Như thể tôi đã đánh mất một điều quan trọng mà không thể nhớ lại."
Ling Ling đặt hộp thư lên bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt không chớp.
"Tôi đọc rồi."
Oraya khựng lại. Trái tim nàng như trượt nhịp. Cô không nói gì, chỉ nhìn Ling Ling, ánh mắt khẽ ngả nghiêng.
Ling Ling tiếp:
"Không biết vì sao... nhưng những chữ đó... giống như được viết cho tôi."
Oraya cười nhẹ, đôi mắt rưng rưng.
"Có thể là vì... chúng thật sự được viết cho chị."
Cả hai không nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa rơi xuống vườn lan trắng, rì rào, dai dẳng như bản nhạc nền cho một đoạn đời chưa được gọi tên. Câu hỏi lơ lửng trong không khí – liệu ký ức này có thể được tái sinh, hay sẽ mãi mãi là một mảnh vỡ chưa hoàn chỉnh?
Đêm ấy, Oraya không ngủ. Nàng ngồi trong thư phòng, mắt nhìn qua khung cửa nơi mưa đã tạnh, nhưng lá cây vẫn còn ướt lạnh. Lòng nàng trống rỗng, như có điều gì đó đang chuyển động – một điều gì đó rất gần, nhưng không thể nắm bắt.
Nàng không biết... chỉ một đêm nữa thôi, mọi câu hỏi sẽ có lời đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com