Chương 3: Dưới Ánh Trăng...
Tháng Hai, Bangkok chậm rãi trôi qua trong tiếng chuông chùa ngân vang buổi sớm, trong ánh trăng mỏng manh rơi xuống mặt hồ yên ả phía sau cung điện hoàng gia. Gió thổi ngang qua vườn lan trắng, khẽ lay động những cánh hoa như làn váy thiếu nữ, dịu dàng mà e ấp. Và giữa khung cảnh tưởng như trăm năm không đổi đó, một điều gì đó mong manh mà mãnh liệt bắt đầu nảy nở — không lời, không hình hài, chỉ là cái nhìn đọng lâu hơn một nhịp thở, là nụ cười dịu đi ở khóe môi.
Từ sau buổi học đầu tiên, giữa Orm và Ling Ling, khoảng cách vẫn còn, nhưng đã không còn là vực thẳm. Mỗi ngày trôi qua là một chút xích lại gần – không bằng lời nói, mà bằng sự lặng im được thấu hiểu.
Họ cùng nhau đọc Victor Hugo trong những buổi sáng có nắng xuyên qua song cửa, ngồi sát bên nhau đến mức Orm có thể thấy rõ những sợi tóc nâu óng ánh của Ling Ling, thấy rõ cả vết mực khô nơi đầu ngón tay. Khi Ling Ling kể về những ngày ở Paris – mùa tuyết đầu tiên, các cuộc hội đàm ngoại giao kéo dài đến tận nửa đêm – Orm không hỏi thêm, chỉ lặng nghe. Nhưng sau đó, nàng thường viết lại từng mẩu chuyện ấy vào cuốn sổ tay nhỏ giấu dưới gối.
Tình cảm của nàng, chưa từng được gọi tên, chỉ biết là mỗi sáng, nàng thấy lòng nhẹ đi khi thấy Ling Ling mỉm cười bước vào phòng; và mỗi tối, khi bóng người kia khuất sau cánh cổng hậu viện, nàng lại đứng trên lan can hồi lâu, nhìn theo như thể có thể níu giữ chút dư ảnh còn vương lại trong không khí.
Một buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm hồng cả góc trời phía Tây, Orm được giao học cưỡi ngựa kiểu phương Tây – một phần của chương trình huấn luyện nghi thức ngoại giao. Khu cưỡi ngựa chỉ dành riêng cho hoàng tộc, rợp bóng phượng vĩ và mùi cỏ khô lẫn với nắng.
"Thẳng lưng lên một chút. Không cần gồng tay quá. Ngựa sẽ cảm nhận được," Ling Ling nói, giọng nhỏ nhưng rõ, tay giữ dây cương bên cạnh nàng.
Orm khẽ liếc nhìn cô. "Cô luôn kiểm soát được mọi thứ như vậy sao?"
Ling Ling khựng lại một chút, rồi cười. "Không phải kiểm soát. Là hiểu và tin. Như ta tin người sẽ không để con ngựa này làm mình ngã."
Nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng hí vang lên. Con ngựa bất ngờ giật mình, vùng lên. Orm mất thăng bằng, cả người chao đảo. Trước khi mọi thứ trở nên mờ mịt, nàng cảm nhận được một vòng tay siết chặt lấy eo mình, kéo mạnh về phía sau.
Cả hai ngã xuống nền cỏ. Gió thổi qua tai, mùi cỏ xanh và nắng nóng quyện vào nhau. Orm mở mắt, thấy Ling Ling đang nằm cạnh, hơi thở gấp gáp, tay vẫn chưa buông.
"Ta... không sao," Orm nói khẽ, như để trấn an cả chính mình.
Ling Ling nhìn nàng hồi lâu, rồi chỉ nói: "Ta sẽ không để người bị thương."
Lúc đó, khoảng cách giữa họ gần đến mức Orm thấy rõ ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt đen sâu của Ling Ling. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó dịu dàng, không ngôn từ nào gọi tên được, dâng lên như sóng nhẹ trong lòng nàng.
Đêm hôm ấy, Orm âm thầm làm điều mà trước đây nàng chưa từng làm – nàng vào bếp. Đôi tay vốn chỉ quen với việc viết thư pháp và cầm sách cổ, nay lại lúng túng nhào bột, vụng về bật lửa. Nhưng nàng vẫn cố – vì muốn làm một điều nhỏ bé, thật sự dành cho người kia.
Chiếc hộp gỗ được gói vải cẩn thận, bàn tay bị bỏng được băng sơ sài, nàng đứng trước cửa phòng Ling Ling như một học trò nhỏ. Khi cửa mở ra, ánh mắt ngạc nhiên và dịu dàng của Ling Ling khiến nàng suýt quay đi.
"Cho ta... cảm ơn," Orm nói, giọng thấp như tiếng gió đêm.
Ling Ling không cười, chỉ đưa tay ra đón lấy chiếc hộp. "Người làm điều này... chỉ vì ta?"
"Không. Vì ta muốn," Orm đáp, rồi cúi đầu, như che đi đôi má đang ửng đỏ.
Ling Ling mời nàng vào phòng, thoa thuốc lên vết bỏng, từng động tác nhẹ nhàng đến mức Orm không dám thở mạnh. Nàng ngồi yên, mắt dõi theo từng cử chỉ. Và khi ánh mắt hai người gặp nhau – thời gian dường như chậm lại.
"Cô luôn khiến người khác thấy an lòng như vậy sao?" Orm hỏi khẽ, như một bí mật vừa thoát ra khỏi ngực.
Ling Ling không đáp, chỉ đưa tay lau nhẹ vụn bánh dính trên môi nàng. Một cử chỉ nhẹ nhàng đến mức khiến Orm khựng lại.
Tối hôm đó là lễ Makkha Bucha – một trong những đêm trăng linh thiêng nhất trong năm. Cả hoàng cung ngập trong ánh đèn lồng, tiếng chuông chùa vọng về từ phía Wat Saket, xa vắng mà thiết tha. Ánh trăng rải vàng lên từng mái ngói cong, từng cánh hoa rơi chậm rãi như thể cũng đang lắng nghe điều gì đó từ lòng đất.
Orm lặng lẽ rời hội trường, nơi ánh nhìn của các hoàng thân quốc thích dường như ngày một trở nên soi mói và ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa. Nàng đi về phía khu vườn phía Nam – nơi có hàng lan trắng đang nở rộ dưới ánh trăng, nơi tĩnh lặng và xa nhất khỏi những ồn ào của quyền lực và lễ nghi.
Ling Ling đã đợi sẵn ở đó, cô đứng dưới gốc cây sala, bóng dáng hòa trong ánh trăng đến mức Orm ngỡ mình đang thấy một giấc mơ.
"Cô biết tôi sẽ đến?" Orm hỏi, giọng thấp như gió lướt qua mặt hồ.
"Không," Ling Ling khẽ đáp, "Nhưng ta hy vọng."
Orm dừng lại trước mặt cô. Gió thổi tung sợi tóc mây quanh gò má nàng, váy dài khẽ lay động như đang vẽ nên một điệu nhảy chưa hoàn thiện. Một ý nghĩ bất chợt nảy lên, táo bạo đến mức chính nàng cũng không ngờ mình có thể thốt ra.
"Dạy ta khiêu vũ đi. Ở đây. Ngay lúc này."
Ling Ling khẽ nhướng mày. "Không có nhạc."
Orm cười, cái cười rất khẽ mà chứa trong đó là sự thách thức của một trái tim đang rung động. "Có gió. Có trăng. Có cô."
Ling Ling không trả lời. Nhưng khi bàn tay nàng chìa ra, Ling Ling đã nhẹ nhàng nắm lấy.
Ngay khi tay họ chạm nhau, Orm nghe một điều gì đó bật dậy trong lồng ngực – không phải là cảm xúc đơn thuần. Đó là nỗi khao khát được thoát khỏi chính mình. Suốt bao năm sống dưới cái bóng của một công chúa, một biểu tượng, nàng chưa từng thực sự được là mình. Nhưng khi đứng cạnh Ling Ling – người phụ nữ ấy với ánh mắt vừa thông tuệ vừa đầy cảm xúc – nàng thấy mình mềm ra, thấy chính bản thân được soi chiếu bằng thứ ánh sáng rất riêng, không phán xét.
Còn Ling Ling – cô tưởng mình đã quen với việc che giấu cảm xúc. Với địa vị, với vai trò được sắp đặt, với mọi thứ bị tính toán như nước cờ – cô luôn biết cách giữ khoảng cách. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy Orm chìa tay ra, ánh mắt ấy như chứa cả một thế giới mong manh và mạnh mẽ – cô không thể làm gì khác ngoài việc bước tới. Một phần vì bổn phận. Nhưng phần khác... là vì trái tim.
Họ để cảm xúc dẫn dắt. Những bước chân đầu tiên còn vụng về, ngập ngừng. Nhưng rồi, nhịp điệu của hơi thở, của tim đập, của những ánh nhìn chạm nhau đã tự khắc tạo thành một bản giao hưởng im lặng.
Mỗi lần Ling Ling siết nhẹ tay nàng, Orm lại thấy lòng mình chao đảo – không phải vì sợ, mà vì một điều gì đó đang lớn dần trong lồng ngực, ấm và mãnh liệt như lửa hồng giấu kín.
Còn Ling Ling, từng cử động của Orm khiến cô muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Cô chưa từng tin vào định mệnh. Nhưng giây phút ấy, dưới ánh trăng, cô tin – có những người được sinh ra để gặp nhau, dù cho cả thế giới ngăn trở.
Gió thổi mạnh hơn, làm váy nàng xoay vòng. Trong khoảnh khắc ấy, vì quá chìm đắm trong cảm xúc, Orm vấp phải tà váy của chính mình và mất thăng bằng. Nàng ngã chúi về phía trước – vào vòng tay đang giang ra của Ling Ling.
Cả hai ngã xuống thảm cỏ mềm, lưng Ling Ling đập nhẹ vào nền đất, Orm đè lên người cô, chỉ cách nhau một hơi thở. Ánh trăng sáng dịu phủ lên khuôn mặt họ, ánh lên từng sợi tóc, từng nhịp thở gấp gáp.
Orm thấy rõ đôi mắt ấy – không chỉ là ánh sáng, mà là một vùng trời có thể cuốn nàng đi mãi. Lần đầu tiên trong đời, nàng không muốn trở dậy, không muốn quay lại với bổn phận và danh xưng.
Ling Ling giữ eo nàng, cảm thấy từng nhịp tim của Orm đập trên ngực mình. Trái tim cô cũng không khác – không còn lý trí, không còn lý do.
Từng chút một, gương mặt Orm dần tiến lại gần hơn. Hơi thở nàng chạm nhẹ lên môi Ling Ling. Mùi hoa lan, mùi cỏ đêm, và một điều gì đó rất riêng – khiến thời gian như ngừng trôi. Họ gần như đã chạm vào nhau.
Đôi mắt Ling Ling khép hờ.
Rồi—
"Mời công chúa quay lại hội trường! Quốc vương đang tìm người!"
Tiếng gọi vang vọng từ xa như một nhát dao lạnh. Cả hai giật mình. Orm lùi ra, ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng. Nàng siết lấy tà váy, hoang mang giữa thực tại và dư âm chưa dứt.
Ling Ling ngồi dậy chậm rãi, không nói lời nào, nhưng ánh mắt cô vẫn dịu dàng như một lời ôm ấp thầm lặng.
Im lặng kéo dài, nặng nề mà cũng đầy lưu luyến.
Orm mím môi, giọng run rẩy. "Xin lỗi... Ta..."
Ling Ling lắc đầu khẽ. "Nàng không cần xin lỗi vì điều gì cả."
Họ không nói thêm. Nhưng Orm biết – trong ánh mắt ấy, Ling Ling đã hiểu tất cả.
Khi Orm quay bước rời đi, nàng ngoái đầu lại. Ling Ling vẫn đứng đó, dưới ánh trăng, một tay đặt lên ngực trái – như muốn giữ lại dư âm của nhịp tim vừa suýt chạm vào điều không thể.
Tiếng đàn dạ vũ đã ngưng từ lâu, nhưng dư âm của nó vẫn như rơi vãi đâu đó trong tim hai nữ tử vừa bước ra khỏi vũ điệu định mệnh của mình. Đêm ấy, trăng sáng một cách kỳ lạ. Mọi ánh mắt trong cung điện đều hướng về nhan sắc và phẩm giá, nhưng chỉ có hai ánh mắt – một dịu dàng, một thăm thẳm – tìm thấy nhau trong khoảng trống riêng tư giữa ngàn nghi lễ.
Sau khi tách khỏi buổi dạ tiệc, Orm Kornaphat lặng lẽ quay về cung riêng. Nàng không cởi chiếc khăn choàng vai, như thể vẫn muốn giữ chút hơi ấm từ đôi tay Ling Ling vừa đặt lên lưng mình. Nàng đứng trước gương, ngón tay chạm lên gò má – nơi bàn tay kia từng thoáng lướt qua trong điệu xoay cuối cùng.
"Sao lại là nàng?" – nàng tự hỏi. "Tại sao trái tim ta lại đập nhanh đến vậy, khi mắt nàng nhìn ta?"
Orm chưa từng nghĩ rằng, trong những lớp nghi lễ vàng son, nơi tình cảm chỉ là một phần của chính trị, trái tim nàng lại có thể thổn thức vì một người ngoại quốc, lại còn là một nữ tử.
Trong khi đó, tại khu nhà dành cho khách của oàng cung, Ling Ling ngồi một mình bên án thư. Đèn dầu cháy hắt, chiếu lên cuốn sổ ghi chép đang bỏ dở. Trong đầu cô vẫn là hình ảnh Orm trong chiếc váy lụa trắng ngà, mắt cười như trăng non vừa nhú sau rặng núi.
"Ta đang làm gì vậy?" –cô siết chặt cây bút lông. "Chỉ là một buổi khiêu vũ... sao lại khiến lòng ta hỗnloạn đến thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com