Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Dưới Ánh Sáng Cuối Cùng

Đêm đó là một đêm không ngủ. Bangkok ngoài kia vẫn rì rào trong ánh đèn thành phố, nhưng trong khuôn viên khách sạn, thời gian như ngừng lại.

Ling Ling đứng trước cửa sổ tầng hai, nhìn xuống khu vườn hoa lan. Gió lùa qua rèm, thổi bay tà áo ngủ mỏng. Mùi lan vẫn thoảng, nhưng đã không còn thuần khiết – mà như lẫn một vị gì chát đắng từ rất xa xưa.

Oraya bước đến bên cô, vòng tay ôm nhẹ từ phía sau. Trán nàng tựa lên bờ vai Ling Ling.

"Em không muốn chị bị cuốn vào," Oraya thì thầm. "Họ đến vì em, vì cái tên Kornaphat... vì lịch sử chưa chịu ngủ yên."

"Không," Ling Ling đáp khẽ. "Họ đến... vì cả hai ta. Vì chúng ta đã sống sót khỏi định kiến, khỏi chia ly, khỏi những định mệnh tưởng đã an bài. Thứ họ không chịu nổi... là việc chúng ta vẫn còn yêu nhau."

Oraya khựng lại. Câu nói ấy – như một lưỡi dao lật lại tất cả. Vì đúng là thế. Là vì tình yêu này không chết. Vì hai trăm năm trước, dù chia tay, dù trâm lan bị rơi vào bụi đất, dù nàng khoác áo chính sự còn người kia rời đi trong mưa trắng... thì tình yêu ấy chưa từng lụi.

Sáng sớm hôm sau, một "tối hậu thư" được gửi đến từ tổ chức Vireya Capital – dưới danh nghĩa nhóm khách hàng đầu tư văn hóa. Nội dung: nếu không ký bản chuyển nhượng khách sạn Lan Trắng, họ sẽ công bố "hồ sơ mật" với những thông tin xuyên tạc: về quá khứ Oraya, tình hình tài chính khách sạn, và cả những bức ảnh riêng tư có thể phá hủy thanh danh của nàng.

Oraya chỉ liếc qua – rồi đặt tờ giấy xuống, mắt không hề gợn sóng. Ling Ling vẫn đứng bên cửa sổ, tay đan chặt sau lưng.

"Chị có thể dùng luật sư," cô nói chậm rãi. "Có thể dùng sức mạnh truyền thông, tài chính... Nhưng tất cả đều sẽ bị diễn giải theo cách họ muốn."

Oraya gật đầu. "Và họ sẽ không nhắm vào khách sạn – mà nhắm vào điều em không thể bảo vệ bằng luật: tình yêu của chúng ta."

Ling Ling quay lại. Trong mắt cô không còn lặng như ban nãy – mà ánh lên sự tập trung sắc lạnh, như thể một cánh cung vừa được lên dây.

"Nhưng chị đã không đến cuộc chiến này bằng tay trắng."

"Chị đã để mất em một lần," cô thì thầm, "vì khi đó... chị chỉ biết im lặng."

Oraya ngẩng lên. Nhưng chưa kịp nói gì, thì Ling Ling đã đặt tay lên má nàng – một cử chỉ vừa dịu dàng, vừa quyết liệt.

"Lần này, để chị lên tiếng. Không phải vì chị là một CEO, không phải vì chị có quyền lực."

"Chỉ là... chị muốn đứng giữa thế giới này, và nói rõ ràng, dứt khoát – rằng trái tim chị thuộc về ai."

Oraya không nói gì. Nàng chỉ siết lấy tay Ling Ling – thật chặt, như đã từng làm từ một kiếp nào đó xa xưa.

Tối hôm đó, buổi họp báo khẩn của Tập đoàn Kwong được tổ chức tại khách sạn lớn nhất Bangkok. Giới truyền thông chen nhau trong hội trường sáng đèn, không biết sẽ nghe gì – scandal, lời xin lỗi, hay một thương vụ kín.

Không ai đoán được – là sự thật.

Đúng giờ, Ling Ling bước ra.

Tóc cô cột gọn. Váy đen dài. Môi không son. Gương mặt điềm tĩnh – như thể cô đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này... suốt hai kiếp người.

Không ai ngắt lời. Không ai dám cắt ngang.

Cô không nói nhiều. Chỉ đặt một hộp gấm nhỏ lên bục gỗ.

Mở ra.

Trong ánh đèn flash chớp nháy liên tục, ánh bạc hiện lên – mảnh mai, thanh tĩnh, nhưng mang theo một sức nặng khó gọi tên.

Chiếc trâm bạc – khắc hình hoa lan.

"Chiếc trâm này," Ling Ling cất giọng, "tôi đã mua lại từ một buổi đấu giá cổ vật. Người ta nói nó là vật vô chủ, bị thất lạc từ giữa thế kỷ XIX."

Cô dừng lại, ánh mắt lặng như sông sâu.

"Nhưng khi tôi cầm nó... tôi đã nhớ."

"Một khu vườn. Một người con gái cài trâm lên tóc, nhìn tôi qua màn mưa. Và một lời hứa chưa từng kịp thốt ra."

Cô ngẩng đầu, giọng đột ngột chuyển sắc – không còn mơ màng, mà trở nên rắn như lưỡi dao trong tuyết:

"Có những kẻ nghĩ rằng họ có thể mua chuộc lịch sử, bóp méo ký ức, và tước đoạt danh dự của người khác chỉ bằng vài bản hợp đồng."

"Một trong những kẻ đó – là Vireya Capital."

Cô đặt thêm một USB nhỏ màu đen lên bục.

"Trong thiết bị này là các bản ghi âm, tài liệu và email nội bộ do một cựu nhân viên của họ cung cấp – cho thấy rõ chiến dịch truyền thông bôi nhọ, xuyên tạc, và thao túng cổ phần – không chỉ nhằm vào khách sạn Lan Trắng, mà nhằm thẳng vào cá nhân cô Oraya Kornaphat."

Một làn sóng xôn xao nhỏ dấy lên trong khán phòng. Các máy ảnh lia mạnh hơn.

"Những kẻ đó không quan tâm đến sự thật. Họ chỉ sợ tình yêu. Sợ những điều không thể kiểm soát bằng tiền."

Cô hít một hơi – rồi nhìn thẳng vào hàng ghế phóng viên.

"Cô Oraya Kornaphat không chỉ là người gìn giữ một di sản văn hóa."

"Cô ấy là người mà trái tim tôi đã nhận ra – trước cả khi tôi nhận ra chính mình."

Cô dừng lại – như thể từng chữ cần được nâng niu.

"Và hôm nay, tôi chỉ muốn nói một điều: Dù có bao nhiêu ký ức bị chôn vùi, bao nhiêu định kiến còn đè nặng – tôi vẫn chọn yêu người mà tôi đã từng đánh mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm