Chương 5: Lặng Gần Nhau
Chiếc trâm bạc vẫn nằm gọn trên mái tóc công chúa Orm Kornaphat. Từ ngày nàng nhận nó, không ai thấy nàng cài trâm khác nữa. Khi dự lễ, khi viết thư cho Quốc vương, khi đứng lặng bên khung cửa sổ nhìn ra hồ sen... chiếc trâm ấy luôn hiện hữu, như một điều gì không thể nói thành lời, nhưng không thể thiếu.
Ling Ling biết điều đó. Và mỗi lần vô tình bắt gặp ánh bạc lấp lánh giữa làn tóc đen của nàng công chúa, lòng cô lại chùng xuống – như một bản nhạc đã quen, nhưng mỗi lần vang lên lại khiến tim nghẹn đi một nhịp.
Họ không nói về chiếc trâm. Không ai nhắc đến quãng thời gian xa nhau. Nhưng trong từng ánh nhìn, từng lần ngồi cạnh nhau lâu hơn một khắc, tất cả đã rõ hơn bất kỳ lời nào.
Hôm ấy, cung có lễ nhỏ – chỉ là buổi trà chiều thiết đãi các vị khách thân tín của Hoàng hậu. Orm không buộc phải hiện diện, nhưng nàng vẫn đến. Không phải vì lễ nghĩa. Mà vì nàng biết, Ling Ling sẽ phụ trách phiên dịch cho vị phu nhân người Bồ mới tới.
Ling Ling mặc một chiếc áo dài màu khói lam, tay cầm bản phiên dịch, bước chậm rãi bên hiên. Cô vẫn điềm tĩnh, như mọi lần. Nhưng ánh mắt lại lén lướt qua Orm – nhanh như cánh chuồn chuồn nước – rồi lặng lẽ cúi đầu.
Orm đứng ở thềm đá, nâng chén trà lên môi. Nhưng trong lòng, nàng đang thầm đếm từng bước chân đang tiến gần. Mỗi tiếng guốc gỗ chạm mặt gạch, nàng đều nghe như tiếng tim mình đáp lại.
"Nàng đã trở về, nhưng sao khoảng cách vẫn còn xa đến thế?" nàng tự hỏi.
Khi Ling Ling đến gần, Orm khẽ nghiêng đầu.
"Nàng đã dịch trọn nghĩa lòng mình chưa, hay vẫn để sót vài lời?"
Giọng nàng nhẹ như sương, nhưng ánh mắt lại mang theo tia sắc mảnh – không phải để công kích, mà để thử xem người kia có đủ dũng khí nhìn thẳng vào điều đang lớn dần giữa họ.
Ling Ling mím môi, chậm rãi cúi đầu.
"Một số từ... không thể dịch. Vì chúng vốn dĩ chỉ có thể cảm nhận."
"Vậy nàng... có đang cảm nhận điều gì không?"
Một nhịp im lặng. Ling Ling không ngẩng đầu, nhưng tay cô khẽ siết lấy bản dịch.
"Có." Câu trả lời buông ra, khẽ như một lời thú tội. "Và vì thế... ta mới chọn im lặng."
Orm không cười. Nhưng mắt nàng long lanh ánh nước.
"Lần sau, hãy dịch trọn. Cả lòng mình."
Tối hôm ấy, trời không có trăng. Nhưng gió lại rất nhẹ, rất dịu – như bàn tay ai đang chạm lên má người say ngủ.
Ling Ling đến điện riêng của Orm – với lý do là gửi trả một bản thư pháp cổ mà cô mượn trước khi đi Ayutthaya. Nhưng khi đứng trước cửa, tay cô đã chần chừ rất lâu.
"Chỉ là trả sách," cô tự nhủ.
Nhưng tim cô lại không nghĩ thế.
Orm mở cửa. Không thị nữ. Không ánh nến nhiều. Chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ và một bàn trà còn hơi nóng. Nàng vận áo ngủ màu ngà, tóc buông xuống, chiếc trâm bạc được tháo ra đặt cạnh sách.
"Nàng đến rồi," Orm nói. Không ngạc nhiên. Không hỏi lý do.
Ling Ling cúi đầu, đưa cuốn sách ra.
"Công chúa từng nói, tri thức không thuộc về kẻ giữ, mà thuộc về người thấu hiểu."
Orm khẽ mỉm cười.
"Và ta từng nói, có những điều không cần tri thức để hiểu. Chỉ cần... tim lặng."
Nàng rót trà. Ling Ling ngồi xuống bên cạnh.
Không ai nói gì trong một lúc rất lâu.
Gió bên ngoài khẽ đưa mành lụa lay động. Tiếng đàn ở điện đối diện vang lên một đoạn khúc Thái cổ – buồn, sâu và man mác như nỗi lòng không ai dám gọi tên.
Orm đặt chén trà xuống.
"Ta không hiểu mình từ khi nào lại yếu mềm thế này," nàng nói khẽ. "Ta từng nghĩ, ta đủ mạnh để chống lại mọi thứ – cả chính trái tim mình."
Ling Ling nhìn nàng. Rất lâu sau mới lên tiếng:
"Nếu tình cảm là yếu mềm, vậy kẻ mạnh... là người không biết yêu?"
Orm lặng đi.
"Nếu... ta là một người bình thường," nàng thì thầm, "thì liệu nàng có dám đến gần ta hơn một chút không?"
Ling Ling không đáp.
Cô chỉ đưa tay ra – thật chậm – chạm vào ngón tay Orm đang đặt bên tách trà. Cái chạm nhẹ, nhưng đủ khiến cả hai cùng run lên. Không ai rút tay lại. Không ai tiến thêm.
Chỉ là... đêm ấy, không có gì xảy ra. Nhưng tất cả đã thay đổi.
Sáng hôm sau, Orm dậy sớm. Nàng ngồi bên gương, cài chiếc trâm bạc lên tóc.
Khi thị nữ hỏi: "Hôm nay người muốn trang điểm kiểu nào?"
Nàng đáp, giọng nhẹ mà vững:
"Hôm nay... ta không cần quá đẹp. Chỉ cần... giống chính ta."
Nàng cười nhẹ. Vì biết – hôm nay, trong một cung điện nơi lễ nghi luôn trấn áp cảm xúc, có một người đang yêu nàng. Và nàng cũng vậy.
Không cần hứa hẹn. Không cần lời thề. Chỉ cần... được lặng gần nhau thêm một ngày, là đã đủ để trái tim yên ổn qua những cơn gió sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com