Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiếng Vọng Từ Bóng Tối

Tháng Tư về, gió sông Chao Phraya đã đổi hướng. Không còn là làn gió thơm dịu thổi qua vườn lan, mà là những cơn gió khô nóng từ phía Tây – khẽ nhưng đủ để khiến lá rụng. Và khi lá rụng, những điều vốn được che giấu cũng bắt đầu lộ diện.

Orm Kornaphat vẫn xuất hiện giữa cung triều với tư thái an nhàn. Vẫn nụ cười thanh lịch. Vẫn giọng nói vừa đủ vang, đủ mềm. Nhưng trong mắt nàng, thế gian đã nhuốm thêm một màu khác – màu của nghi kỵ.

Những tin đồn đã vượt khỏi phạm vi hậu cung. Có lời nói rằng công chúa đã quá gần gũi với một nữ cố vấn ngoại bang. Có lời rằng nàng can thiệp vào việc thương vụ nhiều hơn lễ nghi cho phép. Và có lời... rằng sự hiện diện của nàng trong các hội nghị đối ngoại không còn là đại diện hoàng gia, mà là ý chí riêng muốn vượt khỏi bóng của Quốc vương.

Tối hôm đó, Ling Ling được mời dự một buổi yến kín tổ chức tại Phủ Phra Khlang. Nàng đến, không vì nghi lễ, mà vì trực giác nói rằng – có điều gì đó trong bóng tối đang gọi tên mình.

Bên trong phủ, ánh nến sáng nhưng lạnh. Một số quan lại lớn tuổi, vài thương nhân Hoa – và đặc biệt là một người: Chao Phraya Kalahom, vị quyền thần có tiếng nói ngang hàng với Quốc vương trong các vấn đề quân sự.

Khi nàng bước vào, ông ta chỉ liếc một cái, rồi chậm rãi nói:

"Cô Kwong, thông minh như cô chắc hẳn hiểu – có những việc, người ngoài không nên dấn sâu."

Ling Ling cúi đầu, giọng bình tĩnh:

"Ta chỉ theo lời mời đến hỗ trợ. Không có ý vượt quá vai."

Chao Phraya nhếch mép cười:

"Cũng như không ít người trong cung chỉ là hỗ trợ, nhưng cuối cùng lại trở thành tiếng nói thay mặt hoàng tộc."

Ling Ling im lặng. Nhưng trong lòng nàng biết rõ – đây không phải lời cảnh báo đơn thuần. Đây là một đòn thăm dò – để xem nàng sẽ lùi hay sẽ bước tiếp.

Đêm ấy, khi trở về cung, nàng thấy Orm đang ngồi chờ trong phòng – bên khay trà còn nóng và ánh đèn dầu chưa lụi.

"Nàng về rồi."

"Ta tưởng nàng đã ngủ."

Orm lắc đầu, ánh mắt nàng vẫn dõi theo khuôn mặt người kia – vẫn bình thản, nhưng có một điều gì vừa mới thay đổi.

"Chao Phraya Kalahom đã nói gì với nàng?"

Ling Ling ngồi xuống đối diện.

"Không nhiều. Nhưng đủ để ta biết: họ không còn chỉ nghi ngờ. Họ bắt đầu sợ."

Orm siết nhẹ chén trà trong tay:

"Sợ ai? Ta, hay nàng?"

"Sợ cả hai."

Im lặng phủ lấy căn phòng. Tiếng gió lùa qua mái ngói nghe như tiếng ai đó thở dài ngoài cửa.

Orm khẽ nói:

"Họ muốn tách ta ra khỏi nàng. Trước khi họ tìm cách tách ta ra khỏi hoàng gia."

Ling Ling chậm rãi gật đầu. Ánh mắt nàng không rời khỏi Orm:

"Nàng là người họ chưa thể kiểm soát. Còn ta... là mắt xích yếu nhất."

Orm đặt chén trà xuống, chậm rãi vươn tay ra, nắm lấy tay nàng:

"Nàng không yếu. Nàng là điều duy nhất khiến ta còn muốn ở lại chốn này."

Ling Ling cúi đầu, khẽ mỉm cười – nụ cười không buồn, nhưng đầy nén nhịn:

"Vậy nếu một ngày ta buộc phải rời đi?"

"Ta sẽ đi tìm nàng. Dù họ giăng trăm lớp lễ nghi, ngàn tầng cung điện, ta vẫn sẽ đi."

Nàng ngừng lại, mắt không rời tay Ling Ling:

"Ta không hứa sẽ bảo vệ được tất cả. Nhưng ta hứa sẽ không để nàng biến mất... như chưa từng tồn tại."

Vài hôm sau, trong buổi nghị đàm kín với đại diện thương nhân người Anh, một bức thư lạ được trình lên. Đóng dấu triều đình, niêm mộc ngọc tỉ, văn phong hoàn hảo – nhưng nội dung lại hoàn toàn khác với ý chỉ gần đây.

Thư ghi rõ: Xiêm La đồng ý cho phép thương nhân nước ngoài thuê vùng đất ven sông phía Đông làm đặc khu giao thương trong 30 năm.

Orm nhìn kỹ – con dấu là thật. Nhưng nàng biết: Quốc vương chưa từng cho phép điều đó.

"Một bàn tay khác... đã in dấu lên quyền lực," nàng thầm nghĩ.

Bức thư lập tức bị thu hồi. Nhưng dư âm còn đó. Tin tức rò rỉ nhanh hơn những bước chân lễ nghi. Và lần đầu tiên trong gần một năm qua, Orm không được mời dự yến tiệc cùng Quốc vương.

Đêm đó, Orm ngồi bên khung cửa, nhìn ra khu vườn đã tàn hoa. Nàng không nói gì. Chỉ cầm chiếc trâm bạc trong tay, vuốt ve cánh hoa lan khảm bạc như người đang giữ một điều quá mỏng manh.

Ling Ling bước vào, im lặng đứng sau lưng nàng. Cả hai không cần nói. Vì bóng tối bên ngoài đã đủ nói thay tất cả.

Orm khẽ cất tiếng:

"Ta không còn chắc... điều gì đang đến. Nhưng ta biết, nếu ta còn nàng, ta vẫn còn chốn để trở về."

Ling Ling cúi đầu, áp tay mình lên tay Orm:

"Vậy hãy giữ ta ở lại. Cho đến khi gió đổi chiều."

Một cơn gió mạnh thổi qua. Ngoài sân, cành sala khẽ gãy – âm thanh nhỏ, nhưng vang vọng đến tận những tầng đáy cung điện. Bóng tối đã không còn đứng yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm