Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Đôi tai đỏ ửng


Họ bắt đầu kiểm tra lô hàng dụng cụ tiêm tĩnh mạch.

Orm thực hiện một cách chuyên nghiệp, dán nhãn, phân loại, kiểm tra hạn dùng.

Lingling theo sát phía sau, kiểm kê hàng tồn kho, xác minh từng dòng một trên bảng danh sách phân loại.

Ban đầu họ gần như không nói gì ngoài những câu ngắn gọn theo quy trình.

"Lô 54A?"

"Còn hạn. Tháng 9, 2025"

"Xác nhận"

Lingling ghét cách giọng mình vang lên khi ở gần Orm — quá khô cứng, quá thận trọng. Như thể chỉ cần lỡ lời một chút là sẽ vô tình để lộ cảm xúc.

10 phút trôi qua trong căng thẳng.

Rồi 15 phút.

Lingling cảm nhận rõ từng nhịp thở, từng âm thanh do Orm tạo ra. Tiếng lách cách nhẹ nhàng của ngòi bút trên tấm bảng kẹp. Tiếng găng tay va vào nhau xào xạc. Tiếng bốt di chuyển qua lại trong không gian chật hẹp.

Lingling không dám nhìn trực diện khuôn mặt ấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện, sự gần gũi, sự điềm tĩnh từ người kia.

Cảm giác ấy không hề dễ chịu chút nào, nhưng đồng thời quen thuộc đến nhói lòng.

Khi đến khu vực dụng cụ sơ cứu, tay họ vô tình chạm nhau, chỉ thoáng qua rất nhẹ, khi cả hai cùng với tay lấy gạc vô trùng.

Hai cô gái đều khựng lại.

Lingling là người rút tay trước.

Orm không nhúc nhích, các ngón tay đồng thời bất động.

Lingling khẽ hắng giọng.

"Bác sĩ thích nghi nhanh thật" — Câu giao tiếp đầu tiên ngoài quy trình kể từ khi họ gặp lại.

Orm nhìn cô.

Lần đầu tiên, hai ánh mắt chạm nhau trực diện.

Có điều gì đó thoáng qua — không thành lời — trước khi Orm đáp "Trước đây tôi từng làm qua nhiệm vụ này rồi"

Lingling gật đầu. Cô cũng vậy. Đã qua bao buổi trực rà soát, từng luân chuyển không biết bao nhiêu trại dã chiến.

Nhưng chưa từng có trại nào như thế.

Không trại nào...có Orm.

______

Họ tiếp tục làm việc.

54 phút trôi qua.

Vào cuối buổi rà soát, Lingling biết chắc một điều duy nhất — Cô có thể sống sót qua những cuộc chiến. Có thể vượt qua cái nóng sa mạc, máu và cái chết cận kề. Nhưng cô không chắc mình có thể sống sót khi ở gần Orm mỗi ngày và vờ như điều đó chẳng có ý nghĩa gì.

Buổi đánh giá kết thúc bằng một cái gật đầu ngắn gọn cùng lời chào vội vã.

Orm quay trở lại bàn phân loại, tiếp tục công việc.

Lingling rời khỏi lều.

Thời tiết hôm nay nóng hơn bình thường.

Cô tháo găng tay từng chiếc một, quai hàm siết chặt, bước đi nhanh hơn cần thiết.

Không khí mát mẻ của buổi sáng sớm đã trôi qua, giờ đây mặt trời đang dần nhô lên khỏi rặng đồi, chói chang và gay gắt.

Cô không để ý nhóm lính gần trạm liên lạc, cho đến khi đến đủ gần để có thể nghe thấy họ.

"Chào buổi sáng, Đội trưởng" Một người trong nhóm vui vẻ cất lời.

Lingling liếc lên, gật đầu một cái, rồi tiếp tục bước đi.

Nhưng Thitinan không dễ dàng bỏ qua. Anh ngả người ra sau ghế, nhếch môi cười "Mới sáng mà mặt đã đỏ thế này rồi, có sớm quá không vậy?"

Câu nói vu vơ khiến Lingling dừng bước. Cô chậm rãi quay lại, một bên chân mày nhướng cao.

Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Mali lập tức chen vào, vừa cười vừa ngẩng lên khỏi máy tính bảng "Đội trưởng, không có ý gì đâu, nhưng tai chị lại đỏ rồi kìa"

Thitinan huýt sáo, giọng kéo dài đầy kịch tính "Hai ngày liên tiếp rồi đó. Có nên gọi y tế không đây?"

Một lính khác góp lời, làm bộ nghiêm túc "Hay nên gọi bác sĩ mới đến nhỉ?"

Thế là cả nhóm phá lên cười.

Mali nhướng mày "Tôi từng tận mắt chứng kiến Đội trưởng băng qua làn đạn vây tứ phía mà mặt còn chẳng biến sắc đến mức này"

Lingling không nói gì.

Mà thật ra cũng chẳng cần.

Ánh mắt cô nhìn họ — điềm tĩnh, sắc lẹm — đủ khiến vài người trong đội đột nhiên thẳng lưng rùng mình.

Bởi im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn cả lời nói.

Nhưng đám lính vẫn chưa chịu dừng lại.

"Chắc Bác sĩ đã nói gì với Đội trưởng rồi ấy chứ" Thitinan tiếp tục, cười toe toét "Là gì vậy? Hỏi xem Đội trưởng có uống đủ nước không à?"

Lại một tràng cười phá lên.

"Cẩn thận nhé Đội trưởng" Mali thêm vào, giọng nửa đùa nửa thật "Chị mà bắt đầu mềm lòng, bọn này không biết xoay xở ra sao đâu"

Giọng Lingling vang lên, cắt ngang ồn ào — trầm nhưng sắc lạnh.

"Có cần tôi phân công cả nhóm trực vệ sinh nguyên tháng luôn không?"

Tiếng cười lập tức lắng xuống thành vài tiếng ho khan gượng gạo.

Nhóm lính quay trở lại công việc với màn hình trước mặt.

Riêng Mali vẫn tủm tỉm cười.

Thitinan giơ cả hai tay ra vẻ đầu hàng "Đùa vui thôi mà, Đội trưởng! Chỉ là...chưa bao giờ thấy Đội trưởng đỏ mặt như vậy"

Lingling không đáp.

Cô quay người hướng về lều chỉ huy và tiếp tục bước đi.

_____

Bên trong lều khi chỉ còn một mình, Lingling ngồi phịch xuống bàn làm việc, để khuỷu tay tựa lên mặt bàn, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Đôi tai đỏ ửng chết tiệt!

Chúng lúc nào cũng phản bội mình.

Ngay cả bây giờ. Ngay cả sau 12 năm!

Orm chẳng cần nói lời lãng mạn, cũng chưa hề chạm vào cô, thậm chí còn chẳng thèm để mắt đến...ấy vậy mà—

Cơ thể Lingling vẫn phản ứng như thể quay về năm 17 tuổi.

Vẫn chưa biết cách che giấu cảm xúc.

Vẫn dễ tổn thương trước một cô gái đeo kính, giọng nói dịu dàng cùng đôi mắt có thể khiến cô quên đi cuộc chiến, quên luôn nhiệm vụ, quên cả những năm tháng đã âm thầm trôi qua.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com