Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Đội trưởng có thích Orm không


Mặt trời đổ bóng qua khu lều trại, trải dài trên từng thùng hàng tiếp tế. Hơi nóng vẫn còn bám dính da thịt, ánh nắng chuyển dần sang màu hổ phách, làm dịu đường nét khuôn mặt từng người lính trong trại trừ một người duy nhất.

Đội trưởng Kwong siết chặt quai hàm, bước chân đều đặn, ánh mắt dõi theo một người duy nhất: Orm Sethratanapong.

Cô không hề có ý định bám theo nàng như một cái bóng, hay như một vệ sĩ, hay bất cứ thứ gì mà cô đang trở thành lúc này.

Nhưng kể từ khoảnh khắc cô y tá kia mỉm cười với nàng, như thể họ đã quen nhau từ trước, và nàng lại còn mỉm cười đáp lại — thì Lingling quyết không rời nàng nửa bước!

Ngay cả trong lúc ăn trưa.

Ngay cả khi cô đang làm nhiệm vụ.

Ngay cả khi nàng di chuyển qua từng khu trại để xem hồ sơ bệnh án.

Dù nàng ở nơi nào, cô sẽ luôn cách nàng hai bước phía sau — âm thầm dõi theo, trầm mặc như một bức tường vững chãi, chắn giữa nàng và bất kỳ ai khác.

Cô không quan tâm ánh mắt những người xung quanh dành cho mình.

Không quan tâm Gawin và Mali đang trao nhau nụ cười ẩn ý từ bên kia xe tải, hay Pran mấp máy môi sau bi đông nước.

"Báo động đỏ! Đừng ai dại dột chạm vào quả bom sắp phát nổ đó!"

Lingling thậm chí chẳng buồn bận tâm về việc cô y tá kia hầu như không dám tiếp cận gần Orm lần nữa.

Tất nhiên nàng nhận ra điều đó.

Ban đầu nàng chẳng nói gì, chỉ thong thả hoàn thành công việc mặc kệ 'chiếc đuôi' lẽo đẽo theo sau.

Nhưng đến lần thứ năm quay lại vẫn thấy Lingling đứng đó — khoanh hai tay, trầm mặc như đám mây giông dồn nén chờ được trút xuống — nàng cuối cùng đành phải dừng bước, đột ngột quay người, ánh mắt tĩnh lặng nhìn thấu tâm can.

"Đội trưởng" Nàng đưa tay chống hông, điềm tĩnh nhìn người trước mặt.

Lingling lập tức khựng lại.

"Orm có chuyện muốn hỏi"

Xung quanh giờ đây chẳng còn ai, chỉ có khoảng trống giữa các lều trại cùng máy phát điện rì rầm hoà lẫn tiếng gió xuyên qua triền cát.

Lingling thẳng lưng, phản xạ tự nhiên của một người lính "Huh?"

Nàng hít một hơi thật sâu "Đội trưởng có thích Orm không?"

Lingling chớp mắt. Rồi thêm lần nữa.

Cô hé môi. Sau đó khép lại.

Cơ thể đứng yên bất động, nhưng trái tim chao đảo dữ dội, đập thình thịch như muốn thoát ra ngoài chạy trốn.

Orm vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nét mặt vô cùng khó đoán, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Lingling nuốt khan, giọng vang lên khô khốc "Sao em lại đột nhiên hỏi vậy?"

Orm nghiêng đầu, nhướng cao một bên chân mày.

"Cả ngày hôm nay, chị lẽo đẽo theo em như một cái bóng, không để ai đến gần trong bán kính ba mét quá mười giây, suýt nữa thiêu sống một đồng nghiệp của em bằng ánh nhìn nảy lửa. Và từ bữa trưa tới giờ...hình như chị vẫn chưa chịu chớp mắt thì phải?"

Mặt Lingling đỏ bừng, vành tai nóng ran. Cô mở miệng nhưng không tài nào thốt nổi nên lời.

Một giây trôi qua.

Rồi thêm vài giây nữa.

Cuối cùng, cô ngại ngùng lí nhí đáp.

"Um..."

Orm khẽ dao động.

Lingling cúi đầu, mắt dán chặt vào mũi giày, vào mặt đất khô cằn nứt nẻ, vào bất cứ nơi nào ngoại trừ khuôn mặt Orm.

"Chị thích em!"

Lời thú nhận chân thành mộc mạc, không che đậy, không phòng bị — nhỏ bé và mong manh như thể chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ khiến chúng tan biến.

Đội trưởng Kwong vốn chẳng quen nói những lời hoa mỹ.

Khuôn mặt nóng bừng. Đôi má ửng hồng.

"Trước kia vốn đã thích. Đến giờ vẫn vậy" Cô âm trầm thừa nhận.

"Chị không biết phải bày tỏ thế nào để trông giống như một người bình thường, cũng không biết cách tán tỉnh... chị chỉ biết nhìn em chằm chằm như một kẻ ngốc rồi làm hỏng bét mọi chuyện"

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nàng vẫn đang nhìn mình.

Lặng thinh.

Không biểu cảm.

Đôi mắt trong veo không thể đọc vị.

Cô bỗng thấy lòng chùng xuống.

Nhưng rồi—

Nàng chợt mỉm cười.

Không phải trêu chọc, mà là nụ cười dịu dàng chân thành.

Nụ cười đặc biệt dành cho riêng cô.

"Chị không làm hỏng gì cả"

Lingling nghẹn thở. Có lẽ là cô đang mơ.

Nói rồi nàng bước lại gần, chỉ một bước thôi, đủ giữ khoảng cách để không khiến cô hoảng loạn.

Nàng luôn dịu dàng để tâm như vậy.

"Em còn đang tự hỏi không biết chị sẽ theo em bao lâu nữa, trước khi ngất xỉu vì say nắng"

Lingling rên khẽ, đưa tay lên che mặt "Đừng ghẹo chị mà..."

Orm vươn tay, nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống.

"Cảm ơn vì đã thổ lộ lòng mình cùng em"

Lingling không nhúc nhích, không nói gì. Nhưng cuối cùng nhịp tim cũng dần ổn định.

Sự tĩnh lặng giữa cả hai không còn căng thẳng mà trở nên đong đầy.




_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com