Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

requiem - 03

Đợt đó là vào mùa thi, trường thông báo mở lớp tự học vào ban tối cho học sinh ôn luyện. Và tất nhiên làm sao có thể vắng mặt cô ở đó. Còn phần nàng, chính là lười chảy thây đành tự thân một mình lết bộ đi về nhà.

Lúc đi ngang con hẻm cuối. Bọn con gái từ đâu lại lù lù xuất hiện. Quen mặt đến thế là cùng. Là bọn của Emi nhưng không có Emi.

Đầu nàng nhạy bén phân tích tình hình thì hệ thống não truyền xuống được ba chữ.

Thôi xong rồi!

Orm biết bọn này me nàng từ lâu, là chướng mắt nàng mà không dám làm gì tại có Lingling luôn kè kè phía sau. Nay có cơ hội, tụi nó tới nơi thì nàng tới số rồi. Co dò mà chạy về lại hướng trường học. Không quá nửa mét cũng đã bị bắt lại, hên là lúc trước có vận động ở trại tình thương nếu không chắc cũng chưa được năm bước.

Cảnh này thì thường sẽ có kịch bản "anh hùng cứu mĩ nhân" nhưng khúc này thì có trời cứu nàng.

Đợi anh hùng của nàng tới. Orm đã nằm một đống ở bệnh viện, là nhờ bạn cùng lớp thấy nên đưa vào dùm. Số còn hên.

Ánh mắt lờ mờ mở ra, chần nhà trắng tươm làm mắt nàng có chút đau rát. Giọng ai đó truyền đến nàng lại chẳng nghe rõ, cứ ù ù vang vang. Mãi một lúc các giác quan mới trở lại bình thường. Là giọng phu nhân Prim, giọng phu nhân Candy còn có giọng của y tá và bác sĩ. Mặc nhiên lại không có giọng anh hùng nàng mong đợi.

Tay chân trắng nõn giờ đây lại hiện đầy vết xanh tím chói mắt. Đầu cũng bị băng một khoảng, may mà chỉ là chấn thương mềm. Không ảnh hưởng về sau. Người nàng bị đánh đến ê ẩm chẳng thể cựa, máu từ vết rách trên môi khô lại vẫn còn ở đó. Đối với nàng vết thương này chẳng đáng là bao so với lúc trước. Nhưng đối với người lần đầu làm mẹ như phu nhân Prim lại chính là chuyện lớn tày trời.

Hai người một đỏ một xanh lại cứ tranh chấp qua lại ai sẽ chăm sóc nàng khiến phòng bệnh VIP cứ như là cái chợ. Chuyện là bác sĩ dặn chỉ cho một người ở lại chăm nôm vì bệnh nhân còn yếu. Thế là tình cảnh này lại xảy ra. Cảnh tượng từ rất lâu nàng vẫn luôn thầm ước. Nhưng giờ đây quả thật lại có chút đau đầu.

May mà anh hùng họ Kwong của nàng đến, giặc nội giặc ngoại mới được dọn sạch sẽ. Cô nhất quyết đòi ở lại, đuổi khéo đã tối để hai người kia quay về. Phòng bệnh náo nhiệt phút chóc liền trở nên yên tĩnh.

Cô im lặng nàng cũng im ru. Cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ chậm rãi ngồi ở sô pha gọt táo cho nàng. Nàng nhìn cô, cô nhìn nơi khác. Orm nhìn lâu đến mức mắt cũng mỏi nhừ mà nhắm lại. Không biết qua bao lâu lại giật mình tỉnh giấc. Nàng ngó lên chiếc đồng hồ treo cạnh cửa, đã gần 1g sáng. Orm nheo mắt lại, nhờ chút ánh sáng từ ánh trăng mà nhìn quanh căn phòng. Không có Lingling ở đó. Nàng liền có chút sợ.

Có khi nào ghế sô pha quá nhỏ nên cô quay về nhà rồi không? Hay là sợ ma đến bỏ chạy luôn rồi? Hay bệnh viện to quá liền đi lạc?

Nàng vậy mà một mạch chạy đi tìm cô, bỏ qua cơn đau nhức vẫn luôn ê ẩm nơi bị đánh, tay còn đẩy theo bình nước biển truyền dở. Chạy đến phòng bác sĩ ở cạnh. Hỏi ra mới biết cô vậy mà nửa đêm nửa hôm lại chạy lên sân thượng hóng mát hại nàng lo sót vó.

Tầng nàng ở cách sân thượng 2 lầu. Bình thường thì không sao nhưng hôm nay cơ thể nàng lại kiệt sức, leo đến nơi đôi chân cũng trở nên tê rần. Đẩy cửa một cái, bóng người tối đen mãnh khảnh liền đập vào mắt. Gió thổi tóc cô bay rối tung nhưng cơ thể vẫn sừng sững đứng đó. Orm muốn tiến đến ôm người kia, nàng muốn ôm cô. Bước chân chậm rãi tiến đến.

- Lingling?

Im lặng.

- Chị sao vậy? Cứ im lặng từ lúc vào đây.

Vẫn là im lặng.

- Lingling! Có nghe em nói không?

Nàng bực rồi trực tiếp đưa tay đẩy vai người kia quay về hướng mình. Đến khi người kia thật sự quay lại.

Nàng sốc, Orm sốc, Orm Kornnaphat sốc thật rồi.

Lingling Kwong người không quan tâm trời, không quan tâm đất vậy mà đứng trước mặt nàng đây mắt đã sưng rạp lên vì khóc. Ánh trăng chiếu đến mặt cô, vẻ mặt khổ sở đến khó tin. Nét cao cao tại thượng ngầu đét ngày thường cũng đã biến mất. Là lần đầu tiên nàng thấy cô khóc, cũng là lần đầu nàng thấy cô trong bộ dạng nhếch nhác đến như vậy.

- Lingling chị làm sao? Bị té chỗ nào hả? Hay lúc không có em bị ai ăn hiếp? Ai chọc chị nói em nghe.

Nàng ôm lấy cô vào lòng, cảm nhận cái tê lạnh từ da thịt người kia truyền đến lại càng gắng sức ôm chặt hơn như muốn truyền lấy chút hơi ấm từ nàng. Tay cũng vỗ nhẹ lấy lưng cô.

- Lingling Kwong... Dù gặp chuyện gì xin chị đừng có khóc, em sẽ đau lòng đến chết mất.

Giọng nàng yếu dần. Không biết vì cái lạnh ngày cuối đông hay vết thương vẫn còn hở. Nhìn thấy cô như vậy, Orm quả thật chịu không nổi. Thà là cô đánh nàng, cô giận nàng còn hơn.

- Nong Orm

Giọng cô gọi nàng nhỏ xíu ở bên tai, lại bị mũi làm cho nghẹn lại ở trong họng khiến Orm chẳng nghe thấy gì. Đại khái có thể hiểu là nói nàng đừng lo. Nàng biết, người này vốn ít nói lại không bày tỏ quá nhiều nếu cứ ép cô nói ra thì khó quá. Đành ôm cô đứng đó, nàng muốn đợi, đợi cô tự nói ra lòng mình.

Chẳng biết qua bao lâu, ánh sáng lấp lánh phía dưới chân bệnh viện cũng tắt dần, để lại vài ánh đèn nhỏ xíu chiếu lên tầng 12 nơi hai người đang đứng.

Lingling là người chủ động tách ra khỏi cái ôm. Cô cuối gầm mặt, giọng thỏ thẻ.

- Xin lỗi.

- Hả?

Nàng ngờ nghệt nhìn cô, người vẫn đang không dám nhìn đến nàng.

- Đáng lẽ tôi không nên ở lại, không nên để đứa ngốc như em đi về nhà một mình. Là lỗi của tôi, là tôi không chú ý đến em. Hại em bị thương, là lỗi của tôi. Orm! tôi xin lỗi.

Orm đơ luôn rồi. Lần đầu tiên học bá Kwong lại nói nhiều như vậy. Ẩn nhẫn mà nhận lỗi dù cô chẳng gây ra tội gì. Lingling Kwong giờ phút này là lần đầu nàng thấy.

Nàng im lặng đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn mà quên mất việc trả lời người kia khiến cô không nhịn được mà ngước nhìn. Tầng sương mờ khoé mắt khiến cô chẳng nhìn rõ biểu cảm gương mặt nàng.

- Giận sao? Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa.

- Không giận. Chị làm sao biết được em ở đây?

Nàng đau lòng rồi. Nhìn gương mặt xinh đẹp lắm lem vì khóc của cô khiến nàng đau. Trái tim như rỉ từng tia máu.

- Junji nói. Orm, Tôi đã rất sợ.

Nói đến đây nước mắt Ling lại không kìm được. Nàng bình thường vốn cũng chẳng khoẻ mạnh như người ta, thể dục cũng xém rớt mấy lần. Trời trở gió liền cảm, cô làm sao không biết. Lúc nãy nghe tin liền lập tức chạy đến. 10 phút ngồi xe ruột gan cũng muốn quấn vào nhau. Nhìn thấy nàng thương tích không lành lặng liền muốn tự đánh chết chính mình. Nhỡ nàng có mệnh hệ gì cô làm sao sống nổi?

- Lo lắng cho em vậy sao? Chị nhìn xem cũng không bị gì. Ngày mai liền có thể chạy nhảy.

Nàng đưa hai tay ôm lấy gương mặt cô để cô nhìn lấy mình. Cố xoa dịu sự căng thẳng của người kia.

- Orm

- Hửm? Em đây.

Cô dang tay ôm lấy nàng vào lòng. Là lần đầu tiên Lingling chủ động ôm nàng khiến Orm có chút bất ngờ. Cô xem nàng như báu vật mà nhẹ nhàng ôm lấy.

- Lần đó nhập học, là tôi cố tình bắt chuyện với em, tôi biết em, cũng biết em là con gái của dì Prim.

Nàng tựa cằm lên vai cô chờ đợi cô nói tiếp.

- Cũng cố tình ngồi với em. Lần đó cũng chẳng biết vì sao lại cứu đứa nhóc nhiều chuyện như em. Nhìn em một mình đối đầu với cả đám học sinh, dáng vẻ rụt rè bình thường cũng chẳng còn làm tôi thấy hứng thú.

- Chắc lúc đó trông em đần lắm.

- Không đần. Rất giỏi. Orm! em cứ làm điều mình thích, Lingling Kwong cả đời sẽ bảo vệ cho em.

Cô buông nàng ra. Ánh mắt kiên định nhìn lấy nàng. Tay cũng nắm chặt lấy tay nàng. Chỉ bấy nhiêu chữ đó thôi lại khiến nàng cảm thấy lần này bị đánh cũng có lời.

- Sau này thì sao? Lúc chị có gia đình.

- Em là gia đình của tôi.

- Không....

- Orm Kornnaphat! Tôi thích em.

Lời nàng định nói lại vì ba chữ "tôi thích em" của cô chặn đứng. Đầu cũng ong ong lên như có bầy chim hót ầm ở bên tai. Lời cô nói, nàng hiện tại chính là không loat kịp. Chỉ sợ bản thân mình sinh ra ảo giác mà nghe nhầm.

- Chị mới nói gì?

- Lời hay chỉ nên nói một lần.

- Lingling!

- Đợi khi nào em thích tôi thì tôi sẽ nói lại.

- Vậy nói lại đi. Nói lại ba chữ khi nãy đi.

Nàng nhìn gương mặt có chút thẫn thờ của cô mà buồn cười. Người này khi yêu sao lại dở như vậy chứ.

- Lingling mau nói l...

Nhanh như chớp. Giọng nàng bị chặn lại bởi môi mềm. Mặt cô liền gần trong gan tất. Lúc đầu Orm có chút bất nhờ sau liền cùng cô phối hợp. Lần đầu yêu khiến cả hai không tránh khỏi bỡ ngỡ, môi cũng chỉ chạm nhẹ mà mút máp. Vật vã lắm mới hoà nhịp cùng nhau. Hôn nhau mà tay chân hai người cứ cảm giác run run khó nói, muốn đặt đây chạm đó lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thuận theo trái tim, không quá lâu liền rời ra. Nàng vịn lấy eo cô, khom người hít từng ngụm khí trời. Hai bên tai được nhuộm đỏ ửng, cứ như thể cảm xúc trong lòng lỡ tràn ra ngoài mà cơ thể chẳng kịp giấu đi.

- Cần nói nữa không?

- Chị quá đáng.

- Có đồng ý làm bạn gái người quá đáng này không?

- Vậy thì hời cho chị quá.

Nàng hừ một tiếng gương mặt rõ đanh đá nhưng không dấu nổi nụ cười nơi khoé môi đỏ ửng. Nàng làm sao có thể không hiểu được lòng mình, nàng thích Lingling điên lên được.

- Em hôn lại tôi thì xem như chúng ta huề.

- Lingling Kwong!

Cô cười đến rạng rỡ ôm lấy con người đang vùng vẫy kia.

- Orm! Có thể không? Làm bạn gái tôi.

Nàng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Sợ nếu quấy nữa cô thật sự đổi ý chắc nàng sẽ khùng mất. Viễn cảnh này, có mơ nàng cả đời cũng không dám mơ đến. Cô thông minh, ưu tú lại xinh đẹp người mà ai cũng ao ước giờ đây lại yêu nàng. Nghĩ đến đó nàng liền hạnh phúc muốn ngất đi.

Orm nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm từ đây chỉ thuộc riêng về nàng.

Đêm đó hai người ôm lấy nhau mà ngủ. Là đêm đầu tiên ngủ cùng nhau bằng thân phận mới, quan minh chính đại mà nằm yên giấc trong lòng cô.

Giường bệnh viện không êm bằng ở nhà thì đã sao? Vì người của Lingling thật sự mềm mại và ấm áp. Người cả đời đều gặp xui xẻo như nàng thì làm sao? Yêu được Lingling chính là may mắn mà ông trời bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com