Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

requiem - 04

Quay trở lại hiện tại, nàng cũng đã khoẻ chỉ là trên người thêm vài vết sẹo nhỏ hằng vào da thịt trắng nõn. Bọn đàn em của Emi hôm đó cũng được tặng vé "thôi học" mà chẳng rõ lý do. Ém hẵng chuyện nàng bị đánh. Chí ít cũng chỉ vài người trong lớp là biết nhưng cũng không dám bàn tán quá nhiều, ai biểu nàng là tiểu sủng của Lingling Kwong học bá.

Bình thường cả hai đã chặt không đứt bứt không rời nay có danh phận liền quan minh chính đại mà bám dính lấy nhau. Nếu như Orm Kornnaphat có thể biến thành cái cặp thì đã đu hẵng lên người Lingling Kwong luôn rồi.

Sáng gặp, trưa gặp, chiều gặp, tối cũng kiếm cớ mà gặp.

Mà người kiếm cớ lại chính là cô.

- Đứa nhỏ nhà cậu hôm nay có chuyện gì vui sao? Đột nhiên lại gọi cho mình mời sang ăn tối. Cũng lạ lùng thật.

Phu nhân Prim vừa gọt táo vừa nói.

- Chắc nó muốn xã stress, nghe nói bài tập ở trường đợt này có vẻ nặng lắm.

Phu nhân Candy thuận tay bốc miếng táo nhỏ bỏ vào miệng vừa cảm thán nhìn về phía một nói một cười đang vui vẻ nướng thịt ở gần đó.

- Vất vả thật. Cậu cũng thật có phước đi, Lingling sau này nhất định chính là một nhân tài. Nhưng mà bé nhỏ nhà mình cũng sẽ không kém cạnh.

Phu nhân Prim nói giọng không giấu nổi niềm tự hào. Đứa nhỏ bà nhận nuôi quả không tầm thường. Nàng thông minh sáng dạ chỉ có điều hơi lười nhưng bù lại miệng lưỡi thật sự rất nhanh nhẹn, rất hợp ý bà. Đứa con này bà thật sự hài lòng, di chúc cũng đã chừa sẵn tên của nàng.

- Orm giỏi thật, vậy mà lại khiến tiểu quỷ nhà mình nói nhiều đến như vậy. Mình thấy từ ngày có con bé, vận khí hai nhà chúng ta liền tốt lên.

- Đúng vậy.

Giọng bà cười lại có chút khàn khàn chua xót. Phu nhân Candy nhìn ra bạn mình có tâm sự, mỗi khi nhắc đến Orm bà liền vui vẻ đi không ít nhưng lại có chút xót xa ở đáy mắt. Vừa định hỏi lại bị hai đứa nhỏ đến cắt ngang.

- Đồ ăn đến rồi ạ.

Orm tay bưng hai dĩa thịt lớn bước đến, còn cô thì chậm rãi đi sau tay chân cũng không rãnh rỗi gì.

- Của hai mami xinh đẹp. Là do bếp trưởng Lingling Kwong nấu ạ.

Nàng đem thực đơn giới thiệu qua một lượt, món nào cũng tắm tắt khen cứ như là mình nấu. Ở bên cạnh cô luyên tha luyên thuyên khiến bầu không khí trên sân thượng liền trở nên rộn ràng.

- Dì không biết Lingling lại nấu ăn ngon như vậy.

- Không có ạ, là do Orm nếm.

Cô khiêm tốn trả lời, thuận tay gắp vào bát nàng miếng salad dày cộm. Ý tứ muốn nàng bổ xung thêm chất xơ, phải tập lại thói quen ăn uống lành mạnh cho nàng. Orm nhìn thấy cũng chỉ bĩu môi làm nũng, ngó lơ gạc qua một góc chén. Cô cũng thôi không đôi co với nàng, thời gian sau còn nhiều từ từ sẽ nuôi dưỡng lại nàng, trở thành một em bé mũm mĩm đáng yêu của cô.

Hai người kiềm chế lắm mới không để lộ sơ hở gì. Trước mặt vẫn tỏ ra là đôi bạn thân có chút khắc khẩu nhưng đôi tay dưới bàn lại thành thực đan xen mười ngón vào nhau. Nhịn lắm đến cuối buổi mới tìm cớ đi dạo để dễ ngủ mà ở riêng.

Buổi tối ngày cuối đông, bầu trời bên trên có chút sương lạnh phả lên vai gầy khiến nàng khẽ rùng mình. Cô tinh ý nhận ra nhưng cũng chẳng đem theo áo khoác liền nắm lấy tay nàng xoa xoa thổi thổi mấy ngụm khí ấm. Như cảm thấy chưa đủ còn áp hẵng vào gò má xinh đẹp của mình mà sưởi.

- Tôi quay về lấy áo khoác cho em.

Chỗ đường này cách nhà cô không xa, an ninh lại chặt chẽ, vừa nói liền muốn quay đầu chạy về nhà tìm áo ấm cho nàng. So với thời gian quý báu ở cạnh nhau thì cô càng không muốn nàng bệnh hơn. Chân vừa xoay, lại bị lực tay nàng kéo quay lại. Xoẹt một cái, cục bông mềm liền nhào vào người cô.

- Thế này sẽ không lạnh nữa.

Orm ở trong lòng Lingling cảm nhận bàn tay cô mềm mại xoa lưng mình liền bật cười khúc khích. Người lần đầu được yêu như nàng chính là nhìn đâu cũng cảm thấy ngọt ngào. Chỉ một cử chỉ yêu thương của cô cũng đủ làm nàng cười đến phát điên thôi.

- Hôm nay không sợ người khác nhìn thấy nữa sao?

Cô nhớ lại, nàng chính là nhút nhát chưa từng dám thân mật nơi công cộng. Cũng dặn cô tuyệt đối phải dấu kín chuyện này. Bây giờ lại đường đường chính chính ôm cô ở công viên gần nhà.

- Không sợ! Bạn gái mình chứ có phải trộm cướp đâu mà sợ. Huống hồ lại rất xinh đẹp, còn rất giỏi.

- Mẹ...

Giọng cô bên tai nàng run run phát ra đúng một chữ liền như chạm phải công tắc khiến Orm lật đật buông cô ra giọng còn ú ớ như bị bắt quả tang ngoại tình.

- Còn dám nói không sợ.

- Lingling Kwong!

Nàng trừng mắt nhìn cô. Tại sao lại không biết người này còn có thể xỏ lá đến như vậy? Hại nàng hú vía tim như muốn nhảy xuống mặt hồ ở bên cạnh. Liền hờn dỗi xoay người bước đi thật nhanh.

- Em về nhà. Chị đừng có mà đuổi theo.

Nàng hờn dỡn thôi nhưng đi một đoạn cũng không thấy người kia níu tay hay này kia kia nọ liền ấm ức quay đầu. Trước mặt liền rơi vào hơi ấm ngọt ngào của cô.

Lingling hôn nàng, nụ hôn lần này có chút bạo gan. Tay cũng không an phận mà luồng vào tóc nàng, kéo nụ hôn trở nên ước ác hơn. Đến khi Orm ngạt thở cô mới luyến tiếc mà buông ra.

- Còn giận không?

- Còn.

Lời vừa dứt cô liền nhắm môi nàng mà hôn. Ngang ngược mà tuyên bố sẽ hôn đến khi nàng hết giận. Cuối cùng Orm cũng chịu thua, ai biểu sức nàng không bì được với cô chứ. Vờn nhau qua lại cuối cùng cũng đến được nhà nàng. Đành bức rứt mà chào tạm biệt.

Hôm sau lại là ngày chủ nhật, cũng không có cớ để tìm nhau. Đôi uyên ương đành thôi xa cách nhau một ngày. Nhưng mấy đứa đang trong tình yêu mặn nồng thì làm sao mà nhịn được nhung nhớ? Thế là trưa đó cô chạy sang nhà nàng với lý do rất ư là có lý, dạy kèm thêm cho nàng.

- Hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ mà. Chị không thể bốc lột sức lao động của bạn gái như vậy chứ.

Orm ngồi tựa hẵng vào vai cô, trái đất như nghiêng đi một nửa, thao thao bất tuyệt mà gặm dĩa trái cây dì Kim giúp việc vừa đem lên.

- Tôi bốc lột em?

Mắt cô dán chặt trên quyển sách dày cộm khiến nàng lướt ngang cũng cảm thấy hoa mắt. Miệng thì từ tốn trả lời con mèo lười bên cạnh.

- Đúng vậy! Chị bốc lột em.

- Chỉ bốc bưởi lột cam cho em. Xưa nay chưa từng bốc lột em.

Tay chân cô thật sự rất linh hoạt, miệng nói tay liền thành thục gấp gọn quyển sách đặt bên cạnh. Xoay người một cái, môi liền ngã lên xương quai xanh lồ lộ dưới lớp áo ngủ nhung hồng hào của nàng mà hôn hít.

Orm vung tay, dứt khoát đánh đầu người kia ra.

- Lingling Kwong!

- Được rồi! Không trêu, lại đây tôi chỉ em bài này.

Cô đưa tay chỉnh lại áo ngủ cho nàng xong xuôi mới kéo nàng về phía trước người mình, ôm gọn nàng vào lòng, ở bên tai nàng mà rót mật dụ dỗ.

- Ngoan ráng học, thi đại học xong liền có thưởng lớn.

- Thật sao?

Nàng nghe đến đây đáy mắt liền như đèn pha ô tô mà phát sáng.

- Thật.

- Không được thất hứa. Em nhất định sẽ đậu đại học y.

- Có hứng thú?

- Không phải. Vì chị thích.

Lúc trước nàng vô tình đọc được giấy nguyện vọng của cô, là trường đại học quốc gia y mà cô được tuyển thẳng nhưng đơn trúng tuyển lại bị cô vò nát vứt một góc. Nàng làm sao không biết, người này vì muốn học cùng nàng, ước mơ của mình cũng chẳng cần. Nàng làm sao không biết, cô bỏ qua cơ hội tốt này là vì Orm Kornnaphat nàng chứ.

- Không cần ép bản thân. Tôi có thể học trường em chọn.

- Lingling Kwong em không cho phép chị vứt bỏ ước mơ dễ dàng như vậy. Người như em vốn dĩ cũng không mơ ước gì, vậy cứ xem như chúng ta cùng thực hiện ước mơ cho chị, cùng nhau đỗ ngành y.

- Orm, đây là chuyện cả đời.

Đứa nhỏ như nàng bên ngoài mạnh mẽ bên trong lại thật sự rất nhát. Thấy máu liền sợ chứ đừng nói là vết thương nghiêm trọng, cô làm sao không biết. Bây giờ vì cô mà đăng ký học y quả thật là vượt lên chính mình.

- Lingling Kwong, từ ngày ba mẹ mất em chưa từng đi đến bệnh viện, em sợ cảm giác bị bỏ lại một mình. Em từng nghĩ cả đời này cũng chỉ đơn độc sống đến hết cho đến khi gặp chị. Lần đó nhập viện, nhìn thấy mọi người đều lo lắng cho em, em liền không còn cảm thấy cô đơn. Lingling, hôm đó chị tỏ tình em ở sân thượng bệnh viện, em liền không còn ám ảnh nơi đó nữa. Làm ở đó cũng tốt, em cả đời cũng sẽ không quên ngày chúng ta yêu nhau, cũng sẽ có thể ở gần chị và ba mẹ.

- Được! Đợi chúng ta cùng đỗ, tôi liền thay mặt cho ba mẹ mà thưởng cho em một điều ước.

"Cũng sẽ thay mặt cho ba mẹ mà yêu thương em đến hết cả cuộc đời". Câu này cô không có nói ra, chỉ tâm tâm niệm niệm ở trong lòng tự hứa với chính mình. Nghĩ đến cảnh nàng lúc nhỏ tự thân một mình mà sống, cô liền không nhịn được đau xót, liền trách bản thân không gặp nàng sớm hơn, yêu nàng sớm hơn để nàng đỡ tuổi hờn vất vả. Bây giờ gặp được nàng rồi, cô nhất định sẽ yêu thương nàng, bù lại cả những lúc cô chưa xuất hiện trong cuộc đời nàng.

- Vậy đợi đến ngày đó, chị tuyệt đối không được thất hứa có biết chưa.

Orm dơ lên ngón tay út bé nhỏ, cô liền hiểu ý mà ngoắt vào. Nụ cười trên môi nàng rạng rỡ, không biết nghĩ ngợi điều gì mà càng trở nên lấp lánh hơn khiến cô bất giác mà cười theo. Chỉ mong cả đời đều có thể yên yên ổn ổn mà ngắm nhìn nụ cười tươi sáng như mặt trời nhỏ của nàng, nụ cười chỉ thuộc riêng về nàng. Nụ cười mà có lẽ cả đời cô cũng sẽ không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com