requiem - 05
Thắm thoát mà kì thi đại học chỉ còn vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi. Có trời mới biết, suốt thời gian qua nàng đã nổ lực ra sao, cố gắng như nào để theo kịp bước chân cô. Đúng là nàng thông minh sáng dạ nhưng mà học hành lại là một chuyện khác. Đem bì nàng với "quái vật" học đường như Lingling Kwong thật sự quá khập khiễng. Huống hồ trường y này cũng quá khủng bố rồi. Orm thật sự có chút đuối. Chính vì bận rộn với đống sách vở dày cộm mà nàng xém xíu nữa là quên bén đi sinh nhật mình.
À không, là đã quên chứ không phải xém.
- Orm lại ăn sáng rồi đi học con.
Phu nhân Prim đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho nàng. Thật ra chuyện này cũng tính là thường xuyên đi nhưng nhà lại có dì Kim giúp việc, để bà vừa vất vả đi làm vừa chăm chút cho mình khiến nàng có chút áy náy.
- Mẹ! Để con
Nàng nhanh nhảu chạy đến đón lấy dĩa đồ ăn từ tay bà. Kính ngữ thốt ra cũng không lấy làm lạ, cách xưng hô này từ lâu đã được đổi. Nàng cảm thấy người này thật sự quá tốt, một tiếng mẹ cũng không ki bo mà gọi bà.
Bữa sáng cũng nhanh thôi. Hai người trò chuyện mấy câu nàng liền xơi xong phần thức ăn của mình. Không phải nàng vội mà là nhận được tin nhắn đã đến của cô, nàng chính là không muốn để người yêu bé bỏng của mình phải đợi lâu.
- Mẹ, con đi học đây. Đi làm nhớ lái xe cẩn thận ạ.
Nàng xỏ vội chiếc giày liền chạy vọt ra ngoài, lúc đi còn nghe mang máng tiếng phu nhân vọng ra. Đại loại cũng chẳng rõ, chỉ hiểu nôm na là dặn nàng tối nhớ về sớm.
Hai người nắm tay nhau đến trường, suốt quảng đường bầu không khí thật sự rất thoải mái. Là bình yên trước cơn bão. Đợi đến trưa lúc thi thử đợt 1 xong, đầu nàng thật sự rối tung. Nhìn đề mà mặt mày choáng hết cả lên. Cứ luyên tha luyên thuyên chuyện đó đến tận lúc tan trường. Bầu không khí lúc sáng cũng không thể làm nàng dịu lại. Cô ở bên cạnh cũng chỉ cười an ủi, nàng có ậm ừ mà chắc cũng không thấm vào đâu. Bước chân hai người chậm rãi dừng trước nhà nàng.
Mở cửa một cái, pháo giấy bùm một tiếng bay tứ tung. Giọng mọi người vang lên rối rít va vào nhau khiến sân nhà nàng phút chốc liền trở nên náo nhiệt. Bên trong sân lớn bàn tiệc cũng đã được bày sẵn, trang trí cũng rất bắt mắt. Orm liền nhớ đến sinh nhật mình, cảm động hoá thành nước mắt rơi nhoè trên khoé mắt nàng cay cay.
- Orm, sinh nhật vui vẻ. Định chúc con từ sáng nhưng lại ráng nhịn đến giờ, con không giận ta chứ?
- Mẹ! Con vui lắm sao có thể giận.
Nàng nhào đến ôm chầm lấy phu nhân Prim mà thút thít. Cảm giác ấm áp của gia đình đã lâu lắm rồi nàng mới được nhận lấy, làm sao có thể tránh khỏi xúc động. Phu nhân Candy và dì Kim cũng thay nhau chúc mừng sinh nhật nàng. Cô ở bên cạnh nhìn một màng này liền lấy điện thoại mình quay lại, định bụng sau này sẽ làm tư liệu trong ngày cưới của cả hai.
Một nhà 5 người cùng nhau ăn uống ca hát đến tận khuya. Hai lớn một nhỏ lâng lâng vài ly liền ngà ngà say khiến cô có chút ảo não. Dì Kim từ lâu đã từ bỏ cuộc chơi đi về phòng nghỉ dành cho người giúp việc để lại bãi chiến trường hỗn loạn này cho cô. Dìu hai vị mẫu hậu về phòng nghỉ xong cơ thể cô cũng mất hết nửa phần sức lực. Lingling xoắn tay áo dọn dẹp một chút. Đâu vào đấy xong xuôi mới bế con mèo nhỏ đang nằm chui rút trong lớp áo ấm của cô ở xích đu gần đó đi về phòng.
Lúc lên được tới căn phòng của nàng, sức lực cô chính thức cạn kiệt. Nhắm mắt vịn vào cánh cửa phòng vừa đóng chặt mà đớp lấy vài ngụm khí lạnh. Bóng người trước mắt vừa ở giường xoẹt cái liền đu lên người cô mà ôm ấp, môi cũng tìm đến môi cô mà hôn lấy. Lúc đầu vì có chút hụt hơi mà bị nàng chiếm thế, dần sau cô liền lấy lại sự chủ động. Dây dưa mà mút mát, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, lần đầu trải nghiệm cảm giác lạ lại thêm mùi rượu từ nàng truyền qua khiến cô có chút "say" chẳng biết vì rượu hay vì tình. Lúc dứt ra, trên môi rơi xuống sợi chỉ bạc lấp lánh. Cô hài lòng quệt lấy khoé môi nàng.
- Đủ 18 tuổi liền to gan như vậy?
Orm trực tiếp bỏ qua câu đùa bởn của cô. Xoay người đẩy Lingling xuống giường, leo hẳng lên người cô cựa quậy. Cô cũng không có cản, thật sự muốn xem bé mèo nhỏ nhà cô xù lông "đáng sợ" đến thế nào.
- Lingling Kwong, quà của em đâu?
- Đi vội quá không đem. Hay bây giờ liền quay về nhà lấy.
Cô nói xong liền co người ngồi dậy, lại bị Orm đẩy ngược nằm xuống.
- Chị không có thành ý.
Dáng vẻ nàng uỷ khuất như sắp khóc. Ỉu xìu nằm xuống người Lingling mà dụi. Cái đầu nhỏ trước mắt lắc lư khiến cô có chút nhột mà bật cười khúc khích.
- Vui lắm hay gì?
Nàng ngồi dậy chu môi múa mỏ, đôi mắt lim dim, gương mặt hồng hào khiến cô thấy đáng yêu vô cùng. Chống người ngồi dậy, để nàng yên vị trên đùi mình mới chậm rãi nói.
- Hôm nay không đem quà hay là tôi lấy bản thân mình gói lại tặng cho em.
Mắt nàng phút chóc liền mở to, cơn say trong người cũng vơi đi không ít. Orm ở trên nhìn xuống liền thấy một mảng cảnh xuân tươi đẹp. Áo sơ mi đi học của cô vì một màng lăn lộn vừa rồi mà xộc xệch không ít, cúc trên cùng còn bị rơi ra khiến xương quai xanh lấp ló rơi vào đáy mắt nàng. Ở bên nhau lâu như vậy đây là lần đầu nàng nhìn thấy mảng da thịt to như vậy của cô, làn da mịn màng khiến nàng muốn chạm đến. Không nhịn được liền hôn xuống, cảm thấy hôn thôi vẫn chưa đủ liền dùng môi mút mát, đến lúc thẳng lưng ngồi dậy đã để lại dấu hôn đỏ chót trên da thịt săn chắc của Lingling.
Lúc nàng định cúi xuống in thêm vài dấu đỏ. Điện thoại trong cặp Lingling lại vang lên phá hỏng chuyện tốt khiến Orm khẽ nhíu mày. Cô xoa đầu một cái nàng liền ngoan ngoãn lăn qua chỗ bên cạnh. Orm hiểu danh bạ Lingling không có quá 5 người, chuông đỗ hồi thứ hai chắc chắn là cuộc gọi của người quen.
Là ba cô gọi hỏi xem tối nay hai mẹ con cô có về nhà không, cô thành thực trả lời tình hình bên đây liền tìm cớ ngắt máy. Lúc quay trở lại giường, nàng từ lâu đã mệt mỏi mà ngủ. Nhìn ngắm dáng vẻ xinh đẹp của nàng khiến cô không tránh khỏi rung động, con mèo lười này thật sự khiến Lingling yêu đến thần hồn điên đảo.
Sợ Orm không thoải mái, cô liền nhúng nước lau người rồi thay bộ đồ ngủ cho nàng, cũng thuận tay mượn một bộ cho chính mình.
Lúc thật sự đã xong xuôi, đồng hồ cũng đã quá 11. Cô không nhanh không chậm lấy ra món quà nhỏ cất gọn bên ngăn cặp của mình. Chậm rãi đeo lên chiếc cỗ trắng ngần của nàng.
Sợi dây chuyền bạc được ánh trăng ngoài cửa soi lấp lánh. Bên trên hoạ tiết tương đối tối giản được chạm khắc kĩ càng. Chỉ đơn giản là một sợi dây không có charm đi kèm nhưng có thể tinh tế nhận ra điểm đặt biệt nằm ở chỗ móc khóa. Hai chữ LO được đan chéo vào nhau tạo thành điểm móc để cố định sợi dây, chỗ đó còn đặc biệt phát sáng khi có đèn chiếu vào. Có ngu cũng biết là hàng thủ công được cô đặt riêng dành cho nàng.
Mất bao nhiêu tâm sức mới đợi được khoảnh khắc nàng đeo nó, đáy mắt Lingling liền bao phủ tầng sương ấm áp len lỏi vào trái tim khô cằn. Giờ đây vì nàng mà trái tim ấy được sưởi ấm bởi cái gọi là tình yêu. Thứ tình yêu mà có lẽ cả đời này sẽ luôn khắc sâu vào tim cô.
- Orm, chúc em ngày nào cũng đều là sinh nhật, cũng đều là vui vẻ mà chạy nhảy. Năm sau chúng ta lại cùng nhau đón sinh nhật em. Còn cả giáng sinh, năm mới, valentine... Orm! Lingling Kwong cả đời đều là muốn cùng em.
Cô cúi người hôn xuống khoé mắt đang nhắm chặt của nàng, nụ hôn nhẹ nhàng mà ngập tràn sủng hạnh, như nâng niu món bảo vật quý hiếm mà cô luôn gìn giữ.
"Nếu đã gặp được nhau rồi, em đừng vội biến mất nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com