Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

requiem - 10

Kể từ lần đó, đã hơn nửa tháng, nàng chưa từng gặp lại gia đình cô, dù là hai nhà chỉ cách nhau chưa tới 2 cây số.

- Ngày mốt mẹ đi Nhật Bản kiểm tra lô cá lớn chắc phải cả tuần, con có muốn qua đó chơi không? Hè rồi, cũng đừng ở nhà mãi, ra ngoài vận động nhiều một chút.

Phu nhân Prim vừa gắp miếng thịt bò lớn vào bát nàng vừa nói. Mấy tháng nay bà bận với việc mở chi nhánh mới, bỏ bê nàng không ít, thầm dặn xong vụ này sẽ bồi bổ lại nàng. Con gái bảo bối của bà ốm đi trông thấy, bà sót.

- Mẹ là chê con béo lên sao?

Orm chu môi phồng má nũng nịu, dáng vẻ như cún con hờn dỗi. Bà không nhịn được với tay nhéo má nàng một cái.

- Biết vậy còn không mau lên lịch đi chơi, rủ con bé Ling đi cùng, có người đi chung mẹ cũng yên tâm.

Vừa nhắc đến tên cô, ánh mắt nàng liền lơ đãng, nụ cười thêm vài phần méo mó.

- Cậu ấy bận tham gia tuyển học sinh mới, dù gì cũng là cựu học sinh ưu tú của trường.

Nàng tìm đại cái cớ cho qua chuyện. Phu nhân cũng chẳng nghi ngờ gì.

- Vậy mẹ đặt vé cho con ngày mốt đi cùng.

- Qua đó mẹ cũng không rãnh. Hay là con về nhà tình thương, cũng lâu lắm chưa về, chắc mấy nhỏ cũng nhớ.

Thật ra nàng biết bà ấy là lo cho nàng ở nhà một mình sẽ không ổn. Dù gì dì Kim ban đêm cũng không ở lại, nàng một thân con gái chân yếu tay mềm bà làm sao yên tâm mà làm việc. Nàng đành tìm đại một nơi trú nhờ, mà cũng đã nửa năm nàng chưa về nơi đó, cũng có một chút nhớ.

Thuyết phục cả buổi bà mới miễn cưỡng mà đồng ý. Hôm bà đi, trước lúc lên máy bay còn dặn dò nàng thật kĩ. Còn nói nàng dẫn thêm hai vệ sĩ đi cùng, nàng một mực từ chối, như vậy người khác lại nói nàng mới phất liền ra vẻ. Cuối cùng để lại một người tài xế đưa đón nàng.

Xe lăn bánh đến vùng núi cách trung tâm cả quảng đường quốc lộ dài rồi dừng chân tại một bảng hiệu lớn. Nàng bước vào, bên trong vẫn nguyên vẹn như cũ, hàng cây xanh lớn, mái nhà cao hứng trọn cả ngọn gió. Bà Kang - chủ nhà tình thương là người ra đón nàng.

- Madam!

Nàng mềm mại ngã vào cái ôm của bà, người đã chăm nom nàng từ nhỏ.

- Con còn nhớ đến bà già này? Sao lâu như vậy mới lại đến?

- Dạo này bận quá, madam đừng giận, con còn đem đến món madam thích nhất.

Nàng quắt người tài xế mà ban sáng mẹ nàng đã giao phó, tay xách túi lớn túi nhỏ nàng mua cho bọn trẻ, còn có một camen nhỏ màu hồng, bên trong là món chè sen mà nàng tự tay nấu.

Nàng đỡ lấy tay bà bước vào, bọn trẻ bên trong thấy nàng đều nháo nhào cả lên. Dù sao nàng đã gắn bó với nơi này từ sớm, có thể xem là chị cả ở đây, bọn nhóc đều do một tay nàng bồng bế, yêu thương nàng cũng là điều hiển nhiên.

Từ lúc Orm vào, cả dang phòng khách sôi nổi hẵng, bao vây lấy nàng, đứa nào cũng muốn nhận lấy kẹo từ nàng. Đến khi vú Yun vào thông báo đến giờ ăn, bọn nhóc mới tảng ra một chút. Nàng cũng theo chân mọi người đi đến bàn ăn lớn.

Lo cho bọn trẻ xong xuôi nàng mới yên ổn ngồi xuống chỗ ghế cạnh bà Kang. Bàn ăn tròn không quá 7 người, đều là những người nàng quen biết, duy chỉ có một cô gái làm nàng thấy lạ. Suốt cả buổi ăn mọi người đều cười nói rôm rã, chỉ có cô gái trẻ chạc tuổi nàng là cuối gầm mặt chẳng nói gì, Orm lại cứ thấy người này thật sự có chút quen mắt.

- Orm, ban chiều cháu có muốn đi câu cá cùng bọn nhỏ không?

Chú Porsup đánh tiếng hỏi, nàng cũng lễ phép gật đầu. Xong quay sang chỗ bên cạnh nói tiếp.

- Emi cũng đi chung nhé?

- Dạ.

Người ấy ngước lên vô tình chạm phải ánh mắt nàng rồi cúi rụp xuống, dọc lấy muỗng cơm ở trong bát. Nàng nhớ ra rồi, là chị đại đầu gấu ở trường nàng đây mà. Thảo nào lại biến mất suốt cả mấy tháng qua, làm bọn đàn em truy tìm cô ta ỏi cả khu.

Từ lúc đó, Emi cứ luôn tìm cách tránh né nàng, chỉ cần nàng đi hướng đông cô ta liền sống chết đi sang hướng tây, nàng câu cá ở đầu hồ cô ta liền đi thẳng xuống cuối hồ mà câu. Nàng có thấy, có biết nhưng mặc kệ, xem như chẳng hay biết.

Đi câu ăn uống nướng cá cả buổi đến tối muộn, cơ thể nàng sớm đã mệt lả. Tắm rửa xong xuôi vội ngã phịch xuống giường, mí mắt liền nặng trĩu. Đây cũng chính là điều Orm mong muốn, bận rộn đến mức chẳng có thời gian để mong nhớ đến cô. Vì nàng biết, một khi nhớ đến trái tim sẽ không nhịn được mà hối thúc nàng tìm.

Đang lúc chìm vào giấc mộng chút trí thức mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, bên nệm lún xuống, một bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy đỉnh đầu nàng. Từng cử chỉ âu yếm nâng niu nàng liền có thể nhận ra. Bà Kang nói gì đó, nhưng nàng chỉ nghe rõ một phần.

- Con gái ngoan, có gặp chuyện không vui hay ấm ức thì tìm ta, đừng chỉ một mình chống chọi có biết chưa? Đứa trẻ hiểu chuyện lần đầu gặp ta như một bông hoa nhỏ, giờ đây ta chỉ thấy cánh hoa khép lại, từng chút một, như sợ ánh nắng cũng làm đau thế này.

Đỉnh đầu nhẹ đi, sau đó nàng nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng mới thật sự an tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày ở lại đây, nàng chơi với bọn trẻ và mọi người vui đến mức như quay lại khoảng thời gian trước đó. Ấy vậy mà chẳng mấy chóc đã đến lúc quay về. Đêm cuối Orm ở lại, sân sau liền tổ chức một bữa tiệc nướng. Khung cảnh bên cạnh bờ hồ khiến nàng thấy yên bình mà sinh ra ấm áp. Bù cho nỗi nhớ cô da diết ở trong lòng.

- Không đến chơi cùng à?

Emi ngồi xuống chỗ ghế đá cạnh nàng. Phía trước là bọn nhóc đang chơi đùa ríu rít.

- Ngồi nghỉ một chút. Còn cô, chẳng phải luôn tránh né tôi sao?

Nàng cười châm chọc xoay qua nhìn Emi. Chị đại ngày nào nay đã thay đổi. Đã không còn những bộ cánh hàng hiệu ở trên người hay mái tóc đỏ chói lúc trước. Giờ đây, ăn mặc giản dị, mái tóc cũng đổi sang đen óng khiến nàng sinh ra chút thiện cảm.

Emi không vội đáp, xem như chẳng nghe thấy lời châm chọc từ nàng.

- Không thắc mắc tại sao tôi ở đây à?

- Có, nhưng nghĩ cô không muốn chia sẽ.

Nàng có thắc mắc chứ. Tiểu thư cành vàng lá ngọc như Emi xuất hiện tại đây là điều nàng chưa từng nghĩ đến chứ đừng nói là tận mắt nhìn thấy.

- Nể tình lúc trước tôi ăn hiếp cô, chia sẽ một chút.

Emi dừng lại một đoạn, hít một hơi mới ôn tồn nói.

- Bố tôi, thượng tá Jagu luôn tin vào kỷ luật, danh dự và "chuẩn mực gia đình". Ông ấy dùng cả đời để nuôi lấy sự nghiệp của mình, xong bị đứa con gái như tôi phá nát. Cô biết tại sao không?

Emi quay qua nhìn nàng, nụ cười trên gương mặt có chút chua chát.

- Tôi yêu con gái, chi nhánh bố tôi làm phát hiện, cấp trên liền phế chức ông ấy vì tội danh ô uế. Rồi tôi bị đuổi đến đây, như vết nhơ cả đời ông ấy chẳng thể tẩy sạch.

Từ đầu, nàng vẫn luôn chăm chú nhìn Emi. Ánh mắt xót xa hiện rõ, vừa muốn an ủi lại bị lời Emi nói chặn đứng.

- Cô không cần thương hại tôi, giữ nó cho mình thì hơn. Người cấp trên đã phế chức ba tôi là sở trưởng Kwong.

Trong phút chốc, trái tim nàng co thắt lại như bị ai bóp nghẹn. Sở trưởng Kwong mà Emi nhắc đến chính là ba của Lingling, bạn gái nàng. Bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt, xiết đến trắng ngắt.

- Cô nói với tôi chuyện này là có ý gì?

- Cô và Lingling Kwong chẳng phải mối quan hệ đó sao, không cần giấu, cả trường đều đã âm thầm biết.

Nàng im bặt, chẳng thể nói lời nào.

- So với ba tôi thì ông ta càng bảo thủ hơn. Tôi khuyên cô, nếu muốn cả hai yên ổn nên sớm từ bỏ thì hơn.

Nhìn thấy biểu hiện của nàng, Emi cũng chẳng lấy làm lạ. Cảm giác mông lung ấy, chính bản thân cô ta cũng đã từng trải qua. So với nàng lúc này càng đau đớn vạn lần.

- Đừng trách tôi không nhắc trước. Orm, tôi khuyên cô với tư cách là một người bạn ở nhà tình nguyện này chứ không phải là kẻ thù của người yêu cô.

Nói xong, cô ta đứng lên nhìn lấy nàng lần cuối rồi quay người bỏ đi. Đi được mấy bước liền nghe thấy lời nàng.

- Emi! Cô không đấu tranh sao? Cho tình yêu của hai người.

Emi quay lưng lại với nàng nhưng đủ để Orm thấy bờ vai cô ta khẽ run run. Giọng nói cũng lạc đi không ít.

- Có, nhưng so với mạng sống của em ấy thì tình yêu này có là gì. Tôi đồng ý đến đây, chính là đấu tranh để bảo vệ em ấy.

Bóng người Emi dần khuất vào đám nhóc phía xa. Dáng người cao ốm thẳng tắp làm Orm nhớ đến cô. Nhớ đến vết thương mà cô đã chịu đựng. Thì ra, ngay từ đầu thứ nàng luôn bảo vệ là tình yêu của hai người chứ chẳng phải là cô. Trái tim mục nát thêm vài vết dằn xéo khiến đôi mắt cay cay. Giá mà lúc này, cô có thể xuất hiện và ôm chầm lấy nàng vỗ về như cách cô vẫn thường an ủi mỗi khi nàng không vui thì thật tốt. Giá mà mọi thứ vẫn cứ mãi mãi được giấu kín. Giá mà cuộc sống nhẹ nhàng với cả cô và nàng.

Nàng nhớ cô. Nhớ đến mức chẳng dám thở mạnh vì sợ trái tim như chiếc bình thuỷ tinh mà vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com