requiem - 14
"Thay mặt Ban giám hiệu, chúc mừng các em đã chính thức trở thành sinh viên của Đại học Y - nơi đào tạo những người thầy thuốc tương lai, những con người sẽ mang tri thức, y đức và lòng nhân ái đến phục vụ cộng đồng"
Màng hình tivi nhỏ chiếu đến hình ảnh người thầy giáo đứng tuổi, giọng trầm ấm đang sừng sững đứng trước mặt đám đông. Uy nghiêm mà khai mạc buổi lễ. Bên dưới, sinh viên gương mặt rạng rỡ tươi tắn đều thi nhau vỗ tay thật lớn.
- Orm, đừng xem nữa, ăn chút gì đi con.
Phu nhân Prim ở một bên sốt ruột, nhìn nàng đang chăm chú, bà thật lòng lại rất muốn ngăn cản. Vất vả từng ngày để rồi ngậm ngùi nhìn bạn bè đến lớp, bà sợ chính nàng nhìn vào sẽ cảm thấy tuổi thân.
- Có nghe mẹ nói không?
Nàng im lặng một đoạn mới chậm rãi lên tiếng. Bàn tay dưới chăn nắm chặt chiếc điều khiển.
- Con chỉ muốn nhìn chị ấy lên bục giảng phát biểu.
"Trong niềm vui của buổi lễ khai giảng năm học mới, chúng tôi rất vinh dự được chào đón những sinh viên ưu tú nhất từ khắp mọi miền đất nước đang có mặt ở đây, những người đã nỗ lực không ngừng nghỉ để chạm tay đến ước mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng..."
Thật tâm trong lòng, nghe đến mấy chữ này Orm vẫn không tránh khỏi chạnh lòng. Chỉ vừa mới đây, cuộc đời của nàng đã thay đổi theo hướng nàng chưa từng nghĩ đến. Ước mơ, hạnh phúc đều lần lượt tan vỡ.
"Đặc biệt, cho phép tôi trân trọng giới thiệu: Em Lingling Sirilak Kwong, tân sinh viên ngành Y khoa, là thủ khoa đầu vào của trường chúng ta, với điểm số xét tuyển vô cùng ấn tượng. Không những vậy, em còn là thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp. Một niềm tự hào không chỉ của gia đình em, mà còn là niềm vinh dự lớn lao đối với nhà trường"
Camera lia máy đến gương mặt cô sáng bừng đứng nép bên sân khấu. Đôi chân thon dài sải bước nhanh về vị trí đã được bày sẵn. Đôi mắt nàng nhìn về phía cô, chầm chậm nhìn đến từng đường nét nhân trung rõ rệt. Ánh mắt Lingling vẫn luôn sắc nét lạnh lùng nhìn mọi thứ, nhưng sâu trong đó là sự mệt mỏi mà cô vẫn luôn giấu. Bọng mắt hơi sưng đã được cô vụng về che đi, phải chăng đã đau lòng vì nàng cả đêm qua?
Orm muốn gặp cô, thấy cô, lao đến ôm chầm lấy cô mà xoa lên mí mắt. Nhưng lại chẳng thể. Cách nhau trong gan tấc lại xa đến vạn lần.
"Xin chào các bạn, tôi là Lingling Sirilak Kwong..."
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào camera live trước mặt như thể cô biết nàng đang chăm chú nhìn lấy mình.
"Lời đầu tiên tôi muốn gửi lời chúc mừng đến các bạn đã cùng nỗ lực đến hôm nay. Tôi đứng đây không phải để kể về hành trình của mình. Vì thật ra, hành trình ấy đã dừng lại từ trước khi buổi lễ này bắt đầu"
Điềm tĩnh và kiêu hãnh. Giọng cô mạch lạc vang lên trong hội trường im ắng.
"4 năm trước tôi chưa từng nghĩ chính mình sẽ học ngành này. Chỉ là... tôi từng gặp một người giống như cây trà mi trắng. Mọc ở chỗ nắng không đủ, đất cũng chẳng tốt lành gì. Vậy mà năm nào cũng lặng lẽ nở hoa, không phô trương nhưng hoa nở lại thật sự rất đẹp. Một ngày nọ, tôi tình cờ biết được, bông hoa ấy ước sau này sẽ gặp một thợ vườn vậy nên chính tôi cố gắng trở thành một thợ vườn thật giỏi và rồi cái cây ấy vì tôi mà đi đến một khu rừng khác. Lúc đó, tôi vẫn là một người trẻ, chưa phải thợ vườn mà cái cây mong muốn. Cây vẫn vì tôi mà ở lại"
Ánh mắt cô vô hồn ánh lên vài tia hạnh phúc, sâu thẩm như vực. Orm nhìn cô, đã chẳng phải lần đầu nàng thấy cô đứng trên sân khấu lớn. Từng cử chỉ, ánh mắt nàng đều đã thấy qua. Nhưng lần này ánh mắt cô khiến nàng dường như chẳng thể đoán được.
"Rồi một ngày, tôi quên mất chính mình có trách nhiệm, vì chút mưa dông mà rời xa cái cây khiến nó dần héo úa. Sau cơn bão lớn, cành hoa cũng gãy mất. Cái cây của tôi, cũng là ước mơ cả đời của tôi, cũng là lời chăm sóc mà tôi đã từng hứa. Cây không chết, nhưng hoa đã chẳng nở. Ngày hôm nay, tôi ở đây, cho phép tôi nhận lỗi lầm mà tôi đã làm với em, cây hoạ mi trắng của tôi"
Lingling dừng lại, lướt mắt nhìn một lượt rồi chầm chậm lấy từ trong túi sơ mi mẫu giấy đỏ được xếp lại gọn gàng. Một số ánh mắt trong hội trường dao động. Họ chẳng rõ cô đang nói về ai hoặc thậm chí là chẳng hiểu gì ngoài nàng, người đang đau lòng nhìn cô cầm lá đơn nhập học đứng đó.
"Tôi xin rút lui khỏi Y học kể từ hôm nay. Có thể điều này là ngớ ngẩn nhưng đến cả cái cây mà tôi trân quý nhất tôi còn chẳng cứu được thì làm sao chính tôi bỏ qua day dứt mà bước tiếp. Cảm ơn vì sự tín nhiệm của mọi người suốt thời gian qua. Và cũng xin lỗi, vì tôi đã hèn mọn"
Cô cuối đầu thật sâu. Không một giọt nước mắt. Nhưng người ta nghe rõ tiếng thở khẽ của vài sinh viên năm nhất ngồi hàng đầu. Bởi từ lâu bọn họ đều muốn học cùng vị học bá nổi tiếng này.
Ling đặt tờ giấy trên bục, có chút khựng lại rồi xoay người bước xuống. Không một ai ngăn lại cũng không một tiếng vỗ tay vang lên. Không gian như chìm vào trầm mặt. Lần đầu tiên, họ chứng kiến một người trẻ tài giỏi từ bỏ cuộc đời vì một người nào đó. Một góc nhỏ trên màng hình livestream, ông bà Kwong cũng vội vàng đứng dậy bỏ đi.
Phu nhân Prim nhìn đến con gái mình đang cứng người ngồi đó. Con ngươi như lọt thỏm. Bà có thể ngầm đoán được nguyên nhân đã khiến Lingling 'ngỗ nghịch' như vậy chính là nàng. Bà không trách Orm càng không trách cô chỉ đang không biết phải đối mặt với người bạn Candy của mình như thế nào.
Màng hình ti vi sớm đã chiếu đến chương trình khác nhưng ánh mắt nàng vẫn vô hồn nhìn đến. Cái đầu sáo rỗng khiến Orm chẳng thể nghĩ ngợi bất cứ điều gì. Như vẫn chưa thể tiêu hoá hết thông tin nàng đã thấy. Nàng biết cô cứng đầu nhưng không nghĩ đến cô lại vì mình mà náo loạn như vậy.
Mãi đến trưa, lúc mẹ mình vội vàng về nhà sau mấy tiếng chuông gấp gáp. Orm mới kịp phản ứng lại.
Căn phòng bệnh trắng tươm chỉ còn nàng. Orm lẳng lặng nhìn xuống dòng xe đang tấp nập phía dưới như đang tìm kiếm bóng hình cô trong đó. Nàng biết, ông bà Kwong sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, nhất là với tư cách sở trưởng của ba Lingling, ông ấy sẽ không chấp nhận để cô làm xấu đi hình ảnh của mình. Nàng lo cho cô, lại chỉ có thể ngồi đây chờ đợi. Như con vẹt xinh đẹp bị nhốt trong lồng kính.
Đúng như nàng nghĩ. Lingling bên này chẳng sung sướng gì. Từ lúc ra cổng, cô đã bị ba mẹ mình tóm lại đưa về nhà. Ông Kwong chất vấn, bà Candy ở một bên chỉ biết đứng nhìn cha con họ sức mẻ. Cuối cùng, ông ta tát cô một cái như trời giáng rồi đưa vào phòng. Bà Candy sót con nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn lúc này. Gia đình họ, từ lâu đã trở nên sóng gió.
- Con tại sao lại cứ cứng đầu như vậy?
Bà đặt khay cơm xuống bàn, nhìn cô đang đứng đó nhìn ra khung cửa sổ lớn sát đất. Nắng gắt hất vào mặt như muốn cháy toạc lớp da còn in máu ngay khoé miệng.
- Con chỉ muốn ở bên em ấy, khó lắm sao mẹ?
Cô quay lại nhìn bà, không còn vẻ mạnh mẽ, kiên định như lúc sáng. Giờ đây, chút yếu ớt tổn thương được bộc bạch.
- Lingling, ta và ba con đã năm lần bảy lượt nhắm mắt cho con đến chăm nó vì còn chút tình thân với gia đình nó. Vì tin tưởng con sẽ không bỏ cái gia đình này. Nhưng lầm rồi, hôm nay con làm cho ta thất vọng quá. Con là muốn bức hai người già này đến chết có đúng không?
Cô lao đến nắm lấy tay bà, cố xoa đi cơn giận.
- Con chưa từng muốn làm khó ba mẹ. Em ấy ngoan ngoãn, thông minh lại tốt bụng. Ngoài kia được bao người giống vậy? Ba mẹ không hài lòng điểm nào, bọn con cùng nhau sửa được mà.
- Con vẫn không chịu hiểu?
Bà hất tay cô ra. Lạnh lùng nhìn cô đang thất thần nhìn bàn tay vừa rơi giữa không trung.
- Lingling, con đừng trách ba mẹ. Lần này là con ép ba mẹ phải ra tay.
Bà xoay người bỏ đi. Cô đuổi theo lại bị cánh cửa nặng nề ngăn lại. Cửa bị khoá trái phía ngoài. Cô la hét, đập cửa đến mức tay cũng trở nên đơ
cứng. Cuối cùng ngã người ngồi xuống, nhìn đến phía cửa bị vải rèm che khuất một nửa.
Không do dự, cô muốn gặp nàng. Muốn chắc chắn là nàng vẫn đang ổn.
Cơn đau buốt từ bả vai khiến Lingling nhăn mặt. Cô bám lấy rèm cửa nhảy xuống từ tầng hai, té nhào vào bụi cây rậm phía dưới. Không quá cao nhưng đủ làm da thịt cô chày xước không ít. Gai nhọn bám vào tay, cô nghiến răng chịu đựng. Lén ra khỏi nhà từ cửa nhỏ. Dáng vẻ hèn mọn cô mặc kệ.
Chút tiền lẻ trong người chỉ đủ đi một đoạn. Cô đành xuống đi bộ. Trời nắng gắt làm cô hoa mắt như muốn ngả. Hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên mơ hồ hằng ra gương mặt nàng ở đó. Làm cô chỉ muốn lao đi thật nhanh trên đôi chân từ sớm đã mỏi nhừ.
Lúc đến được trước cánh cửa phòng nàng, cô ngập ngừng. Lo lắng liệu nàng có thật sự muốn gặp cô, liệu nàng có đang mong ngóng hay chán ghét cô rồi. Đôi tay đặt trên tay nắm cứ chập chờn.
Có bàn tay lặng lẽ đặt lên vai khiến cô giật bắn mình.
- Ling?
Cô quay lại nhìn dì Kim, người giúp việc nhà Orm. Cúi đầu chào lịch sự.
- Cháu đến thăm Orm sao không vào?
- Cháu...
- Vô đi, ngại gì, làm như lần đầu hai đứa gặp nhau.
Bà nắm lấy tay cô kéo đi, tay kia xoay lấy tay nắm cửa. Cô có chút hoảng, níu lấy tay bà.
- Cháu ở ngoài này cũng được, một lát cháu liền đi, sợ làm phiền em ấy.
Bà nhìn cô, như nhìn ra điều gì đó khó nói.
- Dì... đừng nói với em ấy cháu ở đây. Được không?
Không có tiếng trả lời, chỉ một cái gật đầu. Bà thở dài rồi xoay người bước vào. Chẳng biết bọn trẻ lại giận hờn gì nhau.
Qua khe hở lúc cửa mở, cô thấp thoáng nhìn thấy căn phòng tối om, nàng đang cuộn tròn co ro trên giường bệnh lớn. Nhìn nàng ngày qua ngày cô đơn chống chọi với nỗi đau dày xéo tâm can. Trái tim cô phút chốc lại quặng lên đau đớn.
Vô hồn, ngã phịch xuống băng ghế trước cửa phòng bệnh. Cô gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, che đi một bên mặt vẫn còn vết rách mới.
"Orm, là lỗi của chị. Giá mà ngày đó chị kiên quyết ở bên cạnh em, có phải bây giờ em sẽ đỡ đau hơn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com