requiem - 16
Tháng 9, trời đã không còn xanh như cũ.
Mặt trời chưa kịp sáng hẳn nhưng bóng tối cũng không còn sâu đặc. Orm thả người đi xung quanh bệnh viện, đôi chân cứ vô thức đi mãi, ánh nhìn vô hồn. Như bị ai dắt tay mình bước. Có vài vị y tá thoáng sợ. Giờ này, cũng vẫn còn quá sớm.
Nàng bước qua từng bậc thang dài, đôi chân không cảm giác mỏi. Cuối cùng dừng lại ở nơi cao nhất. Trên người vẫn là bộ đồ bệnh nhân gò bó nàng bấy lâu.
Một bác lao công khoảng chạc tuổi mẹ nàng ở đó, nhìn thấy nàng. Gương mặt khẽ chớm nở.
- Còn sớm như vậy đã lên đây tập thể dục bồi dưỡng sức khoẻ, bạn trẻ, cháu cũng thật chăm chỉ.
Orm đứng tựa người vào bức tường lan can thấp, đón lấy từng ngụm sương lạnh đang phả vào mặt mình. Mái tóc nàng bị thổi nhẹ trong gió. Đưa mắt nhìn xuống dãy đèn ở xa. Cố theo trí nhớ mà tìm đến nhà cô. Chỉ là, tìm mãi cũng chẳng thấy.
- Bác thấy bọn trẻ bây giờ sao lười vận động quá. Giá mà đứa nào cũng như cháu. Thì cũng tốt lắm.
Tiếng chổi quét xào xạc cứ văng vẳng, bà đứng cách nàng chừng một đoạn. Orm quay đầu, lúc này mới thật sự nhìn đến người lao công đứng tuổi.
- Như cháu sao? Vô dụng?
Bà thoáng sững người, bàn tay có chút khựng lại. Không ngước lên, rồi chỉ mĩm cười. Tiếng quét vẫn thoang thoảng xuất hiện, cũng vừa chậm rãi trả lời nàng.
- Bạn trẻ, cháu đừng nghĩ vậy. Bác thấy ông trời dụng ý tạo ra con người đã là có ích rồi. Bác đã năm mươi lần quét lá, cũng như quét dần tuổi trẻ mình theo từng mùa lá rụng. Lúc đầu bác cũng cảm thấy mình sống chẳng có tác dụng gì, mãi sau này cũng hiểu. Ít ra bác cũng có thể giúp cho cuộc sống sạch đẹp hơn. Mỗi chúng ta đều sống có giá trị riêng mà.
- Nhưng cháu thật sự sống chẳng có ích gì.
- Bạn trẻ...
Bà ngước đầu, lời vừa định nói đã bị chặn ngang cổ nghẹn ứ. Nhìn nàng từ bao giờ đã ung dung ngồi thẳng trên lan can, chân không chạm đất. Sơ xẩy một chút, sân thượng bệnh viện liền có án mạng.
Nhận ra đứa trẻ trước mặt có vấn đề, lời nói của bà liền dè chừng không ít.
- Trên đó nguy hiểm, cháu xuống đi.
- Nguy hiểm sao? Cháu lại thấy rất thoải mái.
Nàng đung đưa đôi chân dài của mình, từng nhịp, trái tim người đối diện cũng đưa theo.
- Bạn trẻ, mau xuống đi.
- Nếu cháu xuống, mẹ cháu sẽ oan ức vào tù. Người cháu yêu nhất, sẽ tiếp tục đau đớn. Khó quá... cháu không xuống được.
Thoáng thấy camera ở góc loé sáng, không quá lâu. Đã xuất hiện thêm vài vị khách khác, có cả y tá thường chăm nom. Bên trên sân thượng giờ đây nhóm người bao lấy xung quanh nàng, một bước cũng chẳng dám bước tiếp.
- Sao mọi người đến đây đông vậy?
Nàng cười tươi rói nhìn một lượt. Hồn nhiên hỏi.
Sao ai cũng xúm sụm kêu nàng bước xuống. Thật sự không hiểu lời nàng sao. Tại sao lại cứ khuyên nàng tự mình dẫm nát gia đình nàng. Sao ác với nàng quá vậy?
Cơn đau đầu bủa đến. Nàng dùng tay ôm lấy đầu mình. Tay phải đưa ra, bàn tay vẫn rũ xuống như cũ, chỉ lung tung đủ hướng.
- Đừng ai đến đây. Đừng đến gần tôi. Đứng xa ra hết đi.
Orm lớn tiếng, cơ thể run rẩy như muốn rơi xuống. Top người kéo nhau đứng lùi lại. Sợ đả kích đến nàng sẽ thật sự gây đến chuyện đau lòng. Bác lao công ban nãy khẽ nhích lên một bước. Dang tay về phía nàng, gương mặt sớm đã đượm buồn.
- Bạn trẻ, cháu vẫn là học sinh nhỉ? Nếu vì chuyện lúc nãy, cháu xuống đi, mọi người đều sẽ cố gắng giúp cháu.
- Bác không giúp được, sẽ không ai giúp được.
Orm lắc đầu, dằng co mãi. Nàng sớm đã mệt. Có hay không. Mẹ nàng vẫn đang đợi nàng cứu. Có hay không. Người nàng yêu thương vẫn sẽ tiếp tục bị dày vò.
- Nong Orm
Tiếng cô hoảng hốt hét lên, chạy phụt từ phía cửa. Mái tóc dài xộc xệch, đôi chân trần còn chẳng kịp mang dép. Là lần đầu nàng thấy, dáng vẻ cô sợ hãi cấp bách đến như vậy.
Gương mặt vờ mếu máo nhìn cô.
- Lingling, chị đến rồi, em tưởng sẽ không thể gặp lại chị nữa.
Ánh sáng đủ rõ hơn đêm qua, nàng đã có thể nhìn thấy cô rõ rồi. Đã gầy đi không ít, trên mặt còn có vết xước nhỏ ướm máu. Bàn chân hơi xưng rộp, gương mặt lấm lem. Hốc mắt từ sớm đã đỏ ửng.
Orm khẽ chậc lưỡi.
- Hừm... Hình như em xài chị hao quá, đã chẳng còn như trước. Nhưng phải làm sao đây, bạn gái em vẫn còn xinh đẹp như vậy. Bắt em nhường chị cho người khác, em không muốn đâu.
Orm lắc đầu, dáng vẻ ung dung thường làm nũng với chị.
- Còn bắt em phải hại mẹ. Chị ơi, chắc người ta ghét em lắm nhỉ?
Mặt Lingling trắng bệch, đôi mắt dâng đầy hoảng loạn và tuyệt vọng. Cô khẽ bước lên một bước, giọng run như chực vỡ.
- Orm ngoan, có chị ở đây. Em không muốn nhường chị cho người khác mà. Chị không đi đâu hết, ngày mai liền có thể đến cưới em. Chúng ta đời này cứ buộc chặt bên nhau nhé?
Cô chậm rãi đến gần nàng từng bước.
- Nghe lời chị, chúng ta cùng đi xuống, đến đón mẹ về nhà. Chị ở ngoài nấu cơm, em vào trong tắm rửa. Tối nay chị lại ôm em ngủ. Không có em, chị không ngủ được, đôi mắt sẽ mờ đi, sau này sẽ không thể thấy em rõ nữa.
Orm căng thẳng, tay nắm chặt lan can.
- Chị đứng đó, đừng lại đây.
Ling lập tức chẳng dám tiến lên nữa, bàn chân như bị gắn chặt xuống nền xi măng lạnh toát. Cô cười với nàng còn xấu hơn là khóc.
- Được, chị đứng ở đây, chị không đi tới, chị không đi tới.
Thấy cô dừng lại, vẻ mặt nàng mới khôi phục nét tươi cười. Đung đưa đôi chân nhỏ trong cái nhìn đau đáu của cô.
- Chị ơi, em hỏi chị y tá rồi, chị ấy bảo em yêu chị không phải là bệnh. Em không có bệnh. Em thật sự vui lắm, thật đấy.
Cô y tá trẻ sớm đã nước mắt ngắn dài nghe vậy cũng gật đầu lia lịa.
- Chị...
Lingling Kwong nghẹn ngào, vừa mở miệng đã lập tức nức nở. Cô báu chặt da thịt, cố gắng nuốt xuống sự nghẹn đắng, nắm tay run rẩy.
- Chị cũng rất vui. Nhưng mà, em quên rồi sao? Em từng phạt chị ở cạnh em mãi mãi mà. Em xuống đi, chị cho em phạt thêm mấy kiếp.
Giọng cô lạc đi, run rẩy giữa cơn gió lạnh sớm mai.
- Orm à, xuống đi em. Nếu em không muốn, chị dắt em đi khỏi nơi này. Tụi mình còn trẻ, mới mười tám thôi... Chị sẽ đưa em đến một nơi thật xa, về nhà tụi mình nhé? không ai biết chúng ta là ai, không ai phán xét... Em muốn đi học tiếp cũng được, không muốn thì thôi. Chị học thay em, em biết chị giỏi mà. Hay là em giận chị, không sao, năm sau chị thi lại bác sĩ, em muốn chị trở thành bác sĩ mà, em đừng giận chị... Còn nếu em không muốn, chị có thể kiếm tiền, chị đi làm, em chỉ việc ở nhà xinh đẹp, ăn uống, chơi bời. Nuôi thêm con mèo, con chó gì em thích. Nếu em nhớ mẹ, chị đưa em về thăm thường xuyên cũng được. Sau này ba bốn mươi năm nữa, chúng ta nhận nuôi một đứa bé... em nghĩ xem, em thích con trai hay con gái. Chị lại thích giống em, lém lỉnh, hay cười...
Đến đây, giọng cô nghẹn lại, đã không còn nói tiếp được nữa. Lingling Kwong đứng đó, đôi vai run lên, đôi mắt đẫm nước nhìn nàng.
Từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi, như lời van xin nàng đừng chết.
Orm ngước nhìn cô, ánh mắt chạm vào ánh nhìn tuyệt vọng ấy - sâu như vực thẳm, và cũng đủ thấy được tất cả tình yêu mà cô đang nén chặt.
Một phần trong nàng muốn buông bỏ, muốn chạy về phía chị, ôm lấy chị thật chặt, nghe thêm một câu "chị thích em" nữa. Nhưng bàn tay của nàng càng siếc chặt lan can hơn. Mặt kim loại lạnh như nước đá, giống cảm giác trong lồng ngực nàng lúc này - lạnh đến tê dại.
- Lingling, em lại muốn nuôi một con vẹc, sau này chị đi làm, em ở nhà sẽ nói chuyện với nó. Sẽ dạy nó nói i love you Lingling. Thêm cả Golden mà chị thích.
Cô đứng đó, trong tầm mắt nàng đã nhoè đi. Nàng không muốn khóc, nàng không muốn mình xấu xí trước mặt cô.
- Được, em muốn mấy con chị đều mua cho em. Em xuống đi em, chị xin em.
Cô gần như cầu xin nàng bước xuống. Con người mạnh mẽ trước mặt nàng, giờ đây bật khóc thành tiếng. Đau xót. Tiếng khóc như xé toạc tim nàng.
- Nhưng mà, như vậy không được, nó nói yêu chị, em không thích, chị là của em mà. Lingling Kwong, mới vậy mà em đã ghen rồi. Sau này chị yêu người khác, em vừa nghĩ đã muốn tức chết. Phải làm sao đây?
Lingling lắc đầu, đưa tay quẹt lấy mấy giọt nước mắt nhem nhuốc. Mà sao lau mãi chẳng thể dừng. Đôi mắt cũng đã sớm đau rát.
- Chị không yêu ai hết. Baobao, chị nói rồi, kiếp này chị chỉ yêu em. Kiếp sau vẫn chỉ yêu em. Kiếp sau nữa vẫn sẽ luôn là em.
- Hay là thôi đi, kiếp này khó quá. Kiếp sau nhé? Em đợi chị ở cổng thiên đàng. Kiếp sau em làm con trai, chúng ta xin thượng đế gặp lại. Em muốn gặp chị sớm hơn, em không muốn chị cố gắng một mình nữa. Lần này cho em theo đuổi chị, xong rồi yêu nhau, em đến nhà hỏi cưới. Chúng ta cùng sống đến đầu bạc răng long, đi khập khiễng vẫn sẽ bên cạnh nhau nha chị.
Lần này, tiếng cô càng nức nở. Mấy người ở đó chứng kiến, ánh mắt cũng đỏ hoe. Vị y tá trẻ còn khóc đến thảm thiết.
- Không cần kiếp sau, kiếp này chị cũng có thể cưới em. Đời đời kiếp kiếp đều cưới em. Xin em, xuống với chị, xuống với chị đi Orm...
- Nhưng mà chị ơi, hai đứa con gái thì khó quá.
Giờ phút này, nước mắt đã chẳng thể kìm nổi, cứ thế trào ra như dòng suối vỡ bờ, cuốn theo mọi vụn vỡ còn sót lại. Nỗi đau ầm ỉ chẳng thể nói ai, hoá thành nghẹn ngào, bóp nghẹt trái tim nàng. Khiến từng tiếng nấc cũng trở nên đứt quãng và vụn vỡ.
Thoáng nghe bên dưới tiếng còi xe cứu hộ càng gần. Nhìn đám người dần đông hơn đang nhìn lên phía này.
Nàng nhìn cô chăm chăm, như muốn khảm lấy từng đường nét gương mặt, vóc dáng cô vào lòng. Muốn nàng dù nhắm mắt, hình ảnh của cô vẫn sẽ hiện ra.
- Lingling... chị còn nợ em một lời hứa, nhớ không?
Cô thoáng gật đầu, sau đó lại lắc. Là lời hứa lúc ở nhà nàng, chỉ cần nàng thi đậu, cô sẽ thưởng nàng một điều ước. Nhưng có lẽ, bây giờ thời khắc này nếu nàng nói ra, chắc có lẽ... Cô thật sự muốn chính mình thất hứa.
- Lingling Kwong, hứa với em. Nhất định phải sống tiếp, sống dùm em nửa quảng đời sau. Không được vì em mà trói cả đời mình... Lingling Kwong, em yêu chị, chị phải sống tiếp.
Một giây sau - nàng cười tươi như đoá hoa bỉ ngạn, thả cơ thể về phía sau. Chỉ kịp nhìn thấy cánh tay cô đưa ra rồi lại bị ai đó kéo vào trong. Đến cánh tay vương ra cũng chẳng còn nhìn thấy.
- Orm Kornnaphat!
Tiếng gào lên tên nàng rất lớn. Đến gió còn chẳng thể chen ngang. Nàng nhắm mắt mỉm cười, cơ thể tự do bay trên bầu trời lớn.
Người ta chỉ kịp kéo cô lại, để cô không nhảy xuống cùng nàng. Cô đã lao đến, nhưng khoảng cách ngắn ấy lại trở thành vĩnh viễn.
Ling nằm gục xuống đất, ngất xĩu. Cơ thể không sao nhưng trái tim đã chết theo vũng máu đỏ tươi dưới bệnh viện.
Vũng máu xinh đẹp nằm ở đó mãi mãi.
Mọi lời hứa, mọi viễn cảnh tương lai, ngôi nhà và những đứa trẻ. Tất cả tan vỡ như một giấc mơ chưa kịp sáng.
Nơi này, sân thượng bệnh viện này, là nơi tình yêu của hai người bắt đầu. Cũng là nơi yêu thương của hai người biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com