requiem - 17
5 giờ 11 phút sáng
Nàng được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng Phản ứng sống cuối. Gương mặt nát bét, trái tim dường như đã ngừng đập.
*Phản ứng sống cuối (Terminal lucidity): Cơ thể còn sống dù linh hồn đã chết*
Cuối cùng vào lúc 5 giờ 27 phút
Cấp cứu không thành công. Nàng rời xa nhân thế, ở độ tuổi mười tám tươi đẹp.
Trong cơn mơ, Lingling Kwong lênh đênh trên mặt biển, tựa như có thể chạm đến được ánh trăng. Cơ thể theo dòng nước nặng trĩu xuống, nước biển lạnh lẽo từ từ tràn qua đỉnh đầu cô.
"Orm à, chị không thể bơi nổi nữa rồi"
Orm Kornnaphat rời đi ở độ tuổi đẹp nhất, khi bản thân không thể tìm lấy tia hy vọng sống nào.
Trước đó, cô mơ màng tỉnh dậy, xung quanh chẳng thấy nàng. Lòm còm bò dậy tìm kiếm. Vô tình nhìn thấy tập hồ sơ bệnh án được giấu gọn ở góc ghế sô pha. Từ trước đến nay, cô chưa từng nhìn đến bệnh án của nàng được ghi trong sổ sách. Tay chậm rãi lật đến từng trang giấy.
Từng căn bệnh được ghi và note lại cụ thể. Chỉ là... tay cô khựng lại. Đôi lông mày dường như ép chặt lấy nhau. Ánh mắt thoáng kinh hãi.
Bên trên ghi rõ. Bệnh nhân đang gặp chứng F33.2 ở mức độ nặng.
*F33.2 là bệnh rối loạn trầm cảm tái phát, giai đoạn hiện tại nặng, có ý tưởng tự sát*
Cô nhớ lại đoạn thời gian lúc trước nàng vừa về, phản ứng rụt rè nhút nhát hoặc thậm chí là "sợ hãi con người". Xong có đợt lại trở nên mạnh mẽ đến lạ. Lúc đó chưa thân, cô chẳng dám hỏi, chỉ là sau này tại sao, ruốc cuộc tại sao cô cũng không hỏi.
Hối hận và đau đớn từ khoảnh khắc đó, không lúc nào là thôi tra tấn Lingling Kwong. Chỉ tiếc là, trên đời không có thuốc hối hận.
Lúc hối hả tìm nàng, sự việc đã đi đến hồi kết.
"... Lingling Kwong, em yêu chị, chị phải sống tiếp". Đây là câu cuối cùng Orm để lại cho cô.
Dịu dàng đến tàn nhẫn.
Giấy báo tử gửi đến sở cảnh sát, phu nhân Prim được thả về mai táng hậu sự. Cầm trên tay mảnh giấy nhỏ, bà sụp đổ tinh thần ngay trước bàn thẩm vấn, được đưa vào bệnh viện.
Ling ngồi trên ghế bên ngoài phòng bệnh với sắc mặt tái nhợt. Mở mắt hay nhắm mắt đều là hình ảnh nàng tuyệt vọng ngã xuống.
Cơn đau đầu âm ỉ kéo về, rồi cảm giác lạnh lẽo quét dọc qua sóng lưng. Cô ngồi lặng, đầu gục xuống, tim đập hỗn loạn như vừa trải qua một cơn ác mộng lớn. Nhưng không, đây chẳng phải mơ. Thực tại tàn nhẫn hơn tất cả những cơn mơ từng khiến cô giật mình thức giấc.
Xinh đẹp của cô... đã chết.
Mỗi kĩ niệm bỗng hoá thành mũi dao, giờ đây đâm nát trái tim cô. Từng chút, từng chút cứa vào. Trái tim sớm đã chết theo nàng từ lúc đó.
- Tôi làm mẹ kiểu gì lại thờ ơ với con bé như vậy. Chính người làm mẹ như tôi, chính tôi đã biết nó bị bệnh trầm cảm từ lúc cha mẹ nó mất. Vậy mà lần này, vì công việc mà bỏ rơi con bé. Chắc hẵng nó phải tuyệt vọng lắm, phải đau đớn lắm. Cơ thể con bé vốn ốm yếu, lúc mới nhận về, chỉ một cơn sốt cũng làm nó la liệt. Hôm qua, vết thương trên người con bé vẫn chưa lành, đêm muộn, còn thường nghe nó ngủ mớ mà than đau. Con bé bị máu loãng, vết thương cứ liên tục ra máu... Tôi... tôi... con bé ngã xuống... chắc hẵng phải đau đến nhường nào... Orm đi rồi, Orm từ bỏ tôi rồi...
Mẹ nàng gục mặt trên giường bệnh, dì Kim ở một bên làm sao cũng không an ủi nổi. Tiếng nấc nghẹn cứ văng vẳng trong phòng. Lingling ở ngoài, từng câu từng chữ đều thập phần nghe rõ. Cánh tay vô lực buông lỏng, thất thần, nước mắt đã chẳng còn để khóc.
Xoay người, nhìn thấy ba mẹ mình đứng đó. Ông Kwong ánh mắt cũng đỏ hoe, bà Kwong thì khóc đến dại mắt. Chắc cũng đã hay tin về nàng. Lingling im lặng bước thẳng qua họ, bị tay mẹ mình nắm chặn lại.
- Con đi đâu?
Cô biết, bà đang lo lắng điều gì. Đôi tay cũng chẳng còn sức để giăng ra.
- Đã hứa với em ấy, sẽ sống tiếp.
Bà thoáng sững người rồi buông tay cô ra.
- Ba mẹ cũng nên xin lỗi gia đình em ấy đi.
Cô chậm rãi bước đi, đôi chân cứ bước mà chẳng có điểm dừng. Cuối cùng dừng ở cuối con đường mòn ở khuôn viên bệnh viện, dãy hoa cúc dại sớm đã bị ai phá nát, để lại chút tàn tro và hương thơm thoang thoảng ở trong gió. Cô bắt lấy một ngụm không khí, thả ra, bàn tay chỉ có sự trống trải vô hồn.
Nàng từng mong muốn được nắm tay cô đi khắp bầu trời lớn. Muốn cùng cô trải qua từng cái nóng bức mùa hạ, lạnh giá mùa đông.
- Em ơi, tay chị này, sao em không nắm nữa?
Trả lời cô là sự im lặng đến nghẹt thở. Cô đổ gục, ngồi thụp xuống, ôm lấy mặt khóc nức nở. Cô không chịu nổi, nàng chết rồi, cô không làm sao thở lại được.
"Lingling! Chúng ta cứ thế này nhé"
"Ở bên nhau"
"Phạt chị cả đời đều phải bên cạnh Orm Kornnaphat em"
"Lingling, em thích chị. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa đều sẽ luôn thích chị"
" Em sẽ không đi đâu hết... mỗi khi chị nhìn lại thì sẽ luôn thấy em ở đây, trong tim chị"
"Em đợi chị, cả đời vẫn sẽ đợi. Lingling Kwong, em yêu chị"
"Chị cũng phải nhớ, em chưa từng hối hận khi ở bên cạnh chị"
"Kiếp này em đã là người của chị. Vạn kiếp sau vẫn muốn làm người của chị. Đời đời kiếp kiếp đều sẽ là của chị"
"Lingling Kwong, hứa với em. Nhất định phải sống tiếp, sống dùm em nửa quảng đời sau. Không được vì em mà trói cả đời mình"
"Lingling Kwong. Em yêu chị"
Thi thể của nàng được đưa đi hoả táng. Không ai muốn nàng chôn cất trong tình trạng thê thảm ấy. Ngày hoả táng, cô trực tiếp quỳ gối trước mặt phu nhân Prim, dập đầu ba cái thật mạnh. Mong được lấy hủ tro cốt của nàng.
Bà thương con nhưng khi biết được sự thật cũng không tránh khỏi hờn trách.
- Cô tại sao vì sự ích kỉ của mình mà không muốn nó được mồ yên mả đẹp?
- Em ấy thích biển, thích ánh sáng. Mặt đất tối quá sẽ làm em ấy sợ. Em ấy nhất định sẽ không vui.
Cuối cùng nói đến đây, bà ngủi lòng. Vì sự cứng đầu của cô, vì có lẽ cũng là điều nàng mong muốn. Đợi làm tang lễ xong, sẽ giao lại cho cô. Bà bắt cô đứng trước mặt vong linh tổ tiên ở nhà tổ. Cô thề sẽ cất giữ nàng cẩn thận.
Ngày ở tang lễ, bên dưới quan tài chỉ có bộ đồ của nàng cùng con gấu bông yêu thích. Hôm đó, cô yên tĩnh đến lạ, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi. Đôi mắt dưới lớp kính râm đen đã sưng rộp chưa lành. Cô che đi đôi mắt mình xấu xí, sợ nàng sẽ không vui, còn tô thêm miếng son hồng nàng tặng. Mặc chiếc áo sơ mi đen hơi nhàu nhưng vẫn còn mới, là chiếc áo nàng đã tặng cho cô, là cô tiếc, không dám mặc, đến lúc mặc lại đã nhàu đi không ít.
Ba Kwong mẹ Kwong ở cạnh cứ thay phiên nhìn cô. Chỉ là cô im lặng quá bất thường. Im lặng đến mức khiến người ta hoảng sợ. Hoặc cứ như là con robot hỏng chỉ còn lại vỏ ngoài, may móc bên trong đã vở ra be bét.
Tiếng khóc lóc, kèn cuốc rời đi. Chỉ còn cô ở lại, cạnh ngôi mộ xinh đẹp của nàng.
Cô xoa lấy sợi dây chuyền bạc trong tay. Ngồi bệt xuống, một chân cong lên, tựa người vào phiến đá.
- Orm của chị thông minh thật. Còn biết để lại nó cho chị, sau này nhớ em, còn có cái để ngắm. Orm lo cho chị cả rồi.
Ánh nắng Mặt Trời chiếu xuống sợi dây, xuyên qua khe hở ở móc khoá, chiếu xuống nền đất chữ LINGORM mờ nhạt. Cô bật cười, chẳng biết là cười hay đang khóc.
- Thế nào? Hôm nay trông chị thế này em thích không? Thấy chưa, em không sài hao chị mà. Có điều chị tô son không giỏi, cũng lựa đồ không tốt. Giá mà có em ở đây, mắt nhìn của Baobao nhà mình là tốt nhất. Không như chị, mắt nhìn kém, thua xa em.
- Jiejie của em rất giỏi, không khóc nha, em từng nói không muốn chị khóc mà. Chị nghe em, tất cả đều nghe em. Người ta nói đau lòng quá sẽ không khóc được nữa, lúc trước chị cảm thấy không đúng nhưng bây giờ chị hiểu rồi. Không khóc được nữa rồi, hay là mắt chị hỏng, cũng tốt, em đi rồi chị cũng không biết nhìn ai.
Cô cúi người, nhặt cánh hoa cúc vừa rơi xuống. Cánh hoa mềm mại như nhung lại lạnh lẽo quá.
- Giá mà em đợi chị một chút, một tiếng thôi. Chị đã kịp rồi. À không, là tại chị, giá mà chị giật mình sớm hơn, thì đã tìm ra em, trước lúc em ở đó. Tại vì em ôm chị ấm quá, hại chị dậy không nổi. Đáng ghét, là em cố tình đúng không? Em hại chị, em muốn phạt chị cả đời đều phải nhớ nhung em. Em còn giận chị chuyện đã bỏ em đi sao. Thật ra, chị không muốn đâu, chị ở ngoài phòng bệnh cả đêm. Chị không có bỏ em, Orm à... chị chưa từng rời bỏ em mà...
"Chúng ta cứ thế này nhé, ở bên nhau"
Lời nàng bất giác văng vẳng bên tai cô. Mờ ảo.
- Chị vẫn nhớ em từng mắng chị là đồ vô tâm, đồ im lặng, đồ lạnh lùng với em. Hồi đó em giận một chút rồi lại cười. Còn giờ em giận đến mức bỏ chị lại thật rồi.
Cô đưa tay tháo chiếc kính râm xuống. Nhìn rõ gương mặt người thiếu nữ đang tươi cười trong ảnh. Tay vương ra, búng lên trán nàng.
- Nghịch ngợm của chị. Lần này là em thất hứa. Là em nợ chị, đã nói là ở cạnh nhau tới già mà. Là em không giữ lời với chị. Mà Orm ơi...
Giọng cô có chút khàn đặc. Nghẹn ngào như thể vỡ ra.
- Phải làm sao đây. Chị đã hứa với em là sẽ sống tiếp. Nhưng mới mấy ngày chị đã không nhịn nỗi mà nhớ em. Tiếp nữa là mấy tháng, mấy năm. Chị làm sao mà gắng gượng sống nổi đây em...
Giọng cô nghẹn cứng đã chẳng thể nói tiếp. Gục đầu, ôm lấy hũ tro cốt trong tay. Tóc cô che rồi, người ta đã chẳng thể thấy cô đang cười hay đang khóc. Chỉ thấy vai cô run lên, rất lâu, cũng không hề dừng lại.
Chiếc lá rụng rơi xuống vương trên vai.
Có lẽ là nàng, nàng đang cố gắng an ủi cô. Nhưng người chết thì làm sao an ủi được người sống.
Tháng Tư là lời nói dối của em. Là lời hứa ở bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com