requiem - Ngoại truyện
Lúc người ta phát hiện đã là rạng sáng mùng 1 đầu năm. Căn nhà sớm đã thành một mảnh vụn tro tàn.
Chuyện này rúng động cả vùng ngoại ô lúc đó, lang sang cả thành phố lớn.
Tin tức này được đưa đến nhà họ Kwong. Bà Candy đang một tay gọt táo đợi cô về, một tay vừa nghe điện thoại. Con dao rơi xuống đất một tiếng "keng" chói tai rồi dừng hẵng.
Ông Kwong từ phòng khách đi vào nhìn sắc mặt vợ mình khẽ chau mày một cái quở trách đầu năm xui xẻo.
Sau cùng nghe bà nói, lại nhịn không được. Lần đầu tiên người đàn ông cả đời mạnh mẽ nước mắt lặng lẽ rơi.
Lúc hai người đi đến, bà Prim đã đến trước, hốc mắt đỏ hoe nhìn hai người. Bà sớm đã thương Ling như đứa con gái nhỏ của mình.
Phu nhân nhìn dấu tích đổ nát của căn nhà, mùi khói vẫn còn ấm. Trực tiếp co giật mà ngất xỉu. Tiếng đau thương bao chùm cả biệt thự nhà sở trưởng. Thông báo từ sở cảnh sát gửi về kết luận đây là vụ tự sát đã được lên kế hoạch sẵn.
Nguồn lửa được cho thấy là bắt nguồn từ căn phòng kính ở khuôn viên nhà nạn nhân, bên cạnh là bao thuốc lá cùng một cái bật lửa. Không có dấu hiệu chập điện, rò khí gas hay bất kì yếu tố tai nạn khác nào. Nạn nhân ra đi rất thanh than, không dẫy dụa hay còn ý trí "sống tiếp". Cũng đã chuẩn bị rất kĩ càng cho sự ra đi này. Đã dùng biện pháp bảo hộ để lửa không lan sang các hộ dân gần đó.
Ngọn lửa rất lớn dường như đã đốt tất cả cháy thành tro mịn. Chỉ duy nhất hũ tro cốt của nàng là còn nguyện được đặt trên tảng đá lớn gần đó. Bên trên nắp, sợi dây truyền bạc được quấn lại lấp lánh.
Sáng ngày mùng hai, Junji - luật sư riêng của cô đem đến một bản di chúc cùng lá thư tay do cô để lại. Xác nhận một lần nữa. Là cô đã tự tử.
- Tôi thành thật chia buồn cùng gia đình. Thân chủ của tôi đã nhờ tôi chuẩn bị di chúc này cách đây hơn sáu tháng. Tôi đã cố thuyết phục nhưng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy và tôi mong gia đình cũng vậy. Đây là bản di chúc hợp pháp, có hiệu lực ngay khi cô Lingling Sirilak Kwong qua đời. Tài sản chia làm ba phần. Một phần giao cho bà Prim Chanikarn, một phần cho Kwong gia, và phần còn lại cho quỹ từ thiện mang tên LO gửi về nhà tình thương Baan Kham Sanya mà cô Orm từng sinh sống.
Dừng một chút, giọng cô nghẹn ngào. Lấy ra lá thư được niêm phong kĩ càng trong túi zip.
- Và... đây là lá thư tay mà Ling đã để lại. Cô ấy nói, chỉ nên mở khi mọi người đã bình tĩnh trở lại. Nhưng tôi nghĩ, chẳng có thời điểm nào thực sự đủ bình tĩnh để đọc những lời cuối cùng ấy. Mong gia đình không quá đau buồn.
Junji giao lại toàn bộ cho ba Kwong. Ông không nói gì, chỉ im lặng. Đôi tay già nua run rẩy mở lá thư cuối cùng. Bên trong cô xin lỗi ông bà, nhận mình là đứa con bất hiếu. Chỉ mong đời sau ông bà sống vui vẻ.
Di nguyện cuối cùng chỉ mong muốn được đem tro cốt của cả cô và nàng gửi gắm ở ngôi đền Hor Plaw Fai Niran linh thiên. Ở giữa treo sợi dây bạc mà cô đã để lại.
Người đời truyền tai nhau. Ngôi đền Hor Plaw Fai Niran bên mặt hồ Nong Han Kumphawapi tượng trưng cho linh hồn tình yêu sâu sắc. Đời đời kiếp kiếp sẽ tương phùng. Dù trắc trở vẫn sẽ đi đến mãn nguyện.
Nghe đến đây, mẹ Kwong vốn đã khóc đến đau lòng. Ba Kwong cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Vậy là kiếp này, Lingling Kwong đã trọn vẹn ở cạnh Orm Kornnaphat đến hơi thở cuối cùng. Đến cả lúc chết đi, họ vẫn chiến đấu để bảo vệ tình yêu của chính mình.
Thật ra cái chết này từ sớm đã được cô báo trước. Chỉ là vẫn chẳng ai nghĩ đến. Câu văn cuối cùng trong cuốn [Nhất Độ Tán Hoa] cô đã viết:
"Bà Nguyệt se duyên, dây tơ mỏng
Ông Tơ buộc chỉ, tình duyên nông
OrmKorn thương người, mãi trông ngóng
Lingling quay lại, viết thiệp hồng
Một lòng một dạ, giữ trong lòng
Ngàn đời muôn kiếp, mối tình nồng
Uống cạn rượu cay duyên vợ chồng
Đất trời minh chứng, không thay lòng."
Cả hai đều ra đi ở tuổi 18.
Một người được an táng ngay trong năm ấy.
Người còn lại đến năm 36 tuổi mới có người chôn cất.
Một người chết xác, một người chết tâm.
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com