Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hẹn...

Chiều muộn, gió thổi nhẹ nhè hơn bao giờ hết. Từng chiếc lá rơi rụng đầy ven đường bờ sông, một hình ảnh đơn độc chỉ biết lấy lan can cạnh mặt sông làm điểm tựa.

Nơi mà hình ảnh ấy nhận được một tin nhắn hẹn hò cuối cùng từ người thương, "Khi chị về, mình gặp nhau nhé, tình yêu của em." – Chỉ vọn vẹn vài chữ nhưng đã từng làm sự xúc động đã chôn vùi đủ lâu mới trào dâng, xao động.

Hẹn yêu mãi.

Hẹn cùng nhau.

Hẹn kiếp sau.

Cũng chỉ vỏn vẹn trong vài chữ về những lời ước định ở tương lai. Lingling Kwong từng hạnh phúc vì nó bao nhiêu thì bây giờ tiếc nuối về nó bấy nhiêu.

Xuất phát từ sai lầm chưa một lần được giải thích, chưa một lần ngừng hối tiếc về nó.

Không biết người ta có còn nhớ lời từng hẹn? Nhớ làm gì trong khi người sai là mình mà?

Lingling Kwong hít thở thật sâu để có thể cảm nhận rằng mình vẫn đang sống – sống qua ngày, sống để chờ đợi một người.

Lingling Kwong giận, giận vì bản thân đã bỏ lỡ những cơ hội để được giải thích, cuối cùng cũng chính mình đánh mất người thương. Cô cũng chưa từng giải thích chuyện đó với ai, vì chỉ muốn chính mình là người nói rõ cho người ấy nghe.

Lingling Kwong không biết, không hay, không có tư cách để biết người đó giờ có đang hạnh phúc, có hận mình không?

Năm năm kể từ ngày người ấy bỏ lại một mảnh giấy và rời đi, làm tim Lingling Kwong vỡ ra thành nhiều mảnh vụn mãi chẳng ghép lại được.

Lingling Kwong dành tất thảy thời gian để nhớ thương người ấy, người mình đã đánh mất.. có lúc lý trí đã kêu buông bỏ nhưng trái tim lại không cho phép – không làm được.

Người chờ ôm nỗi hụt hẫng, người đi mang theo nỗi day dứt khôn nguôi.

Orm Kornnaphat sau khi tốt nghiệp, không chọn học tiếp mà tìm kiếm một công việc đúng chuyên ngành của mình – Du lịch. Từng hẹn một mai cùng nhau theo đuổi ngành này để được đi đây đi đó cùng nhau..

Có lẽ... giờ khắc này người ta đã là chủ của công ty du lịch, người ta vốn đã giàu có, xinh đẹp, dịu dàng, tài giỏi, còn là hình mẫu của bao người.

Dù sao đi nữa, Orm Kornnaphat vẫn luôn tin tưởng vào năng lực của người ấy vì người ta từng hẹn.

"Mai sau này, chị sẽ cho Orm làm phu nhân của chị, phu nhân của một công ty du lịch. Chờ chị nha."

Lời hẹn như gió thoảng mây trôi, Orm Kornnaphat nhớ rất rõ cảm xúc lay động của mình khi nghe lời ấy từ người thương. Lời hẹn ấy đã ám ảnh Orm Kornnaphat cũng đã năm năm trời.

Ngần ấy thời gian vẫn luôn lưu tâm mãi một bóng hình từng làm mình buồn, mình hạnh phúc, mình tuyệt vọng.

Orm Kornnaphat biết mình không thể chạm đến được người ấy nữa, cũng chẳng dám chạm, người ấy năm năm qua đối với em như một cây xương rồng.

Về đến căn hộ của mình, Orm Kornnaphat lê thân ảnh nặng nề cố gắng bước từng bước chân về hướng chiếc ghế mềm nơi phòng khách, ngã mình đáp nhẹ nhàng. Orm Kornnaphat vẫn đang nhớ đến người ấy, người mình rất yêu, cũng là người làm mình rất đau.

Orm Kornnaphat cực nhọc rót nước vào ly, uống vào một ngụm liền nhớ đến những hộp nước ép, hộp sữa được người ấy cố nhét vào chiếc cặp đã đầy ấp bánh kẹo.

"Chị có đang hạnh phúc không?" Đôi mắt màu hổ phách phảng phất sự chơ vơ, vô định vào khoảng không lạnh lẽo trong căn hộ.

Nơi mà bản thân mình chỉ mới gắn bó gần đây kể từ khi được nhận vào làm chính thức của một công ty tại thành phố – thành phố cũ.

"Chị đã từng hẹn một mai." Giọng Orm Kornnaphat lí nhí, nghèn nghẹn nơi cuốn họng.

"Chị hứa sẽ không bao giờ quên em." Orm nhắc đến đây lại đột nhiên tự cười nhạo bản thân mình. Có một mình không quên được thôi chứ người ta đã xem trọng mình đâu.

Orm Kornnaphat tiến về phòng sách, nơi cất giữ những lời viết tay của người ấy. Từng mảnh, từng chữ như đang cố viết vào trái tim bằng một lực rất mạnh, đến mức muốn rạch nát nó.

"Đã dặn mày là bao lần phải quên đi rồi hả Orm Kornnaphat? Nhớ người ta thì mày được gì ngoài nỗi đau kéo dài ngần ấy năm?" Orm Kornnaphat luôn dặn mình như thế này vào những lúc hình ảnh ấy xuất hiện trong đầu, nhưng không bao giờ làm được.

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên phá vỡ khoảng tĩnh lặng, "Dạ, Orm nghe ạ."

"Con đã quen ở đó chưa? Đứa nhỏ này, ta bảo cứ sống ở nhà cậu đi mà."

Orm Kornnaphat sau khi kết thúc việc thực tập và trở thành nhân viên chính thức liền dọn ra ở riêng.

Mẹ Orm ở đầu dây bên kia không ngừng càu nhàu, Orm Kornnaphat biết là ba mẹ lo lắng cho mình nên chỉ biết cười trả lời, "Con không muốn phiền cậu đâu ạ, ở một mình cũng rất thích hợp."

"Thôi được rồi, cũng tại chúng ta từng sinh sống nên mẹ cũng yên tâm. Có chuyện gì phải báo về cho bọn ta đó."

"Dạ." Kết thúc điện thoại là lúc mở lại lên khoảng lặng.

Thành phố từng sinh sống, tuy vậy lần trở lại này đối với Orm Kornnaphat vô cùng lạ lẩm, mọi thứ thay đổi rất nhiều, dường như do sự phát triển.

"Không biết chị còn ở đây không? Đã có ai cạnh bên chưa?"

Nhớ, nhưng không có can đảm để gặp lại, cũng chẳng biết có còn gặp lại được không.

...

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau đầy đủ, chúng tớ nhớ cậu chết đi được Orm Kornnaphat."

Tiếng cười rộn ràng nơi góc khuất mặt quán, hiện diện ba cô gái trẻ trung và xinh đẹp. Những câu nói vui mừng vì lâu năm mới gặp lại được người bạn, những câu hối tiếc vì không trò chuyện ngần ấy năm.

"Cuối tuần này hai cậu qua nhà tớ dùng bữa đi." Kate là cô gái nhỏ nhắn nhất nhóm, gắn bó với ngành Y dược.

"Ai nấu? Tớ không chắc là có thể ăn được đâu." Prigkhing lên tiếng, môi run rẩy, ánh mắt sợ hãi ra hiệu cho Orm.

"Kate nhà ta biết cũng nấu ăn hả?" Orm nhận tính hiệu từ Prigkhing cũng hiểu rõ, kiểu không phải không biết nấu, chỉ là nấu thì không thể ăn được.

"Có mấy lần thất bại thôi mà làm thấy ghê." Kate nhớ mình hay nấu ăn đem đến cho Prigkhing cùng ăn vì hai đứa cùng ngành. Prigkhing ăn được một hôm còn cố gắng khuyên nhủ nhỏ nhẹ, lần hai liền nhắc nhở tế nhị, lần ba liền không nhịn được mắng Kate một trận.

"Để mình nấu cho."

Kate cùng Prigkhing đồng thời ngoắc đầu nhìn Orm, với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.

Orm Kornnaphat thấy biểu cảm bạn mình liền không nhịn được cười, "Làm gì nhìn mình dữ vậy? Giờ người ta nấu ăn thuần thục rồi đấy nhé."

"Học nấu cho ai đó? Có phải cậu có.. mình xin lỗi, Orm." Kate khựng lại khi bị Prigkhing đánh vào tay như lời nhắc nhở.

Orm Kornnaphat trước khi rời thành phố vài tháng đã từng nói muốn học nấu ăn cho người yêu của mình, giờ là người yêu cũ.

Bọn họ chơi với nhau đủ lâu, đủ thân để biết rõ về nhau. Kate và Prigkhing cũng đã biết rõ bạn mình đã trải qua việc gì. Họ vẫn biết người đó đang ở đâu, làm gì, chỉ là vẫn đang rất ghét nên cũng không ai muốn nhắc hay quan tâm đến người đã từng tổn thương bạn mình.

Người đó từng đến tìm bọn họ, họ nhớ lần đó là lần đầu tiên họ thấy một mặt chưa từng thấy của một học sinh ưu tú, xuất sắc nhất của trường. Vẻ mặt trông chán nản, mệt mỏi, mặt xụ đi nhiều phần với hai mắt thâm quần.

Người đó cầu khẩn hỏi rằng Orm Kornnaphat đang ở đâu, tại sao lại rời khỏi, muốn gặp Orm để giải thích chuyện gì đó, nhưng họ cũng chỉ trả lời qua loa vì tất cả đều đã muộn. Một thời gian sau người ta cũng không còn đến tìm họ.

"Chuyện đều đã qua. Mình học nấu chỉ muốn có thể tự chăm sóc bản thân thôi." Đó là lý do sau này, lý do đầu tiên là vì người ấy từng nói thích dáng vẻ mình chăm sóc họ.

"Thôi đừng nhắc đến nữa, lát nữa chúng ta đi mua sắm đi. Orm cậu phải lựa một ngày rảnh dẫn bọn mình đến thăm nơi cậu ở đó." Kate vội vàng lên tiếng để phá tan cảm xúc vướng bận không đáng xuất hiện này.

"Ừm. Tuần sau mình bắt đầu đi làm rồi, có thời gian sẽ gọi các cậu."

"Cậu làm ở đâu? Bọn mình vẫn chưa biết." Hai người họ chỉ được biết là Orm làm ngành yêu thích của mình là ngành Du lịch, chưa được biết bạn mình sẽ làm ở đâu mà phải chuyển về lại, bạn của họ là một Hướng dẫn viên du lịch đó nha.

Hồ sơ của Orm rất chuẩn, phải nói là vô cùng tốt.

"Mình làm ở Công ty Du lịch Ester. Tuần sau vừa hay có một tour đi núi, mình không thích núi lắm.."

"Hai cậu làm sao vậy?" Orm Kornnaphat ngừng hẵn việc luyên thuyên khi thấy sắc mặt hai người bạn mình, có chút tái nhợt pha bối rối thì phải.

"Cậu nói lại, cậu làm ở đâu?" Prigkhing ngập ngừng nói hết để xác nhận lại một lần nữa.

"Công ty Du lịch Ester." Orm Kornnaphat mở to tròn hai con mắt nhìn bạn mình đầy thắc mắc.

"Cậu biết Chủ tịch công ty đó.. là ai không?" Kate mấp mấy môi cố gắng dò xét nhưng kết quả vẫn như họ nghĩ, bạn mình không biết gì hết. Cũng đúng, vì trả lời tỉnh bơ thế mà.

"Chỉ nghe là một người lúc nào mặt cũng lạnh, mình chưa..."

Chưa kịp nói hết câu, Orm Kornnaphat bị một thông tin dán vào tim, lệch hẫng một nhịp, "Lingling Kwong, Ester là công ty của cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com