Chương 11
Về nhà.
Theo như lời đã định, Orm Kornnaphat vừa xong chuyến đi của mình liền cùng Lingling Kwong trở về quê chị. Cả một đoạn đường trên xe không giây phút nào Orm Kornnaphat cảm thấy nhẹ người, luôn có một cảm giác bồn chồn, lo lắng ba mẹ chị sẽ không ưng thuận mình.
"Em đừng lo, yêu ai là quyết định của chị, chị chỉ muốn em và ba mẹ gặp mặt nhau để quen biết chứ không phải xin phép họ quen ai, nên em đừng lo nữa nhé, có chị ở đây."
Orm Kornnaphat cảm nhận trái tim mình có chút mềm đi vì lời nói của Lingling Kwong, cũng có cảm giác trái tim mình đang rất rộn ràng như bị hàng ngàn con kiến bu quanh vì giọng nói rót mật ấy.
"Chị nghỉ ngơi một chút đi..." Orm Kornnaphat đặt tay mình vào má bên kia của Lingling Kwong, để đầu chị dựa vào mình. Lingling Kwong cũng vô cùng hưởng thụ.
"Em cũng nghỉ ngơi một chút đi nha."
...
Cả hai xuất phát lúc khuya, vừa hừng sáng đã đến nơi, Orm Kornnaphat một tay vuốt tóc Lingling Kwong, một tay lay nhẹ vai chị, "Mình đến nơi rồi chị ơi."
Lingling Kwong dần tỉnh giấc, rời vai Orm Kornnaphat, lúc này cô mới nhận ra mình hình như đã dựa em cả một thời gian dài, "Em có mỏi vai không? Chị xin lỗi, ngủ ngon quá làm em cực khổ rồi."
"Để người yêu mình dựa vào có gì cực khổ? Không sao đâu ạ... khi nãy em ngủ cũng để mình dựa vào đầu chị mà."
Cả hai dự định về chơi hai ngày, hôm nay là ngày chuẩn bị nên ít nhộn nhịp, Lingling Kwong cùng em xuống xe, đến sân nhà liền có người ra đón, đó là chú của cô.
"Lingling con về rồi đấy à?" Chú Bok chưa kịp để ý người bên cạnh Lingling Kwong đã đến bên ôm lấy đứa cháu mình yêu thương, sau rời ôm mới nhận ra có người về cùng Lingling Kwong.
"Bạn con sao?"
"Bạn gái con ạ." Lingling Kwong không ngần ngại giới thiệu nhìn Orm Kornnaphat, vừa thấy em cúi đầu cười mỉm chào chú Bok.
"Con chào chú ạ."
Chú Bok gật đầu nói lời chào mừng với Orm Kornnaphat.
"Ôi đứa nhỏ này! Dẫn bạn gái về cùng cũng không nói với ai làm nhà ta không chuẩn bị tiếp đón đàng hoàng hơn." Chú Bok vừa nói vừa đánh vào vai Lingling Kwong.
"Thôi hai đứa vào nhà nào, ba mẹ con chờ con hỗm giờ."
Lingling Kwong nắm tay Orm Kornnaphat cùng nhau ngồi ở phòng khách, cô rót nước cho em và chú, cũng ngồi hỏi thăm chú và mọi người, bao gồm ba mẹ mình.
"Về cũng không muốn chào hỏi ba mẹ một tiếng?" Ba Kwong từ trên lầu đi xuống, theo sau là bà Kwong đang vui mừng khôn xiết khi gặp lại con mình.
"Con thưa ba mẹ, tụi con mới về."
Orm Kornnaphat đồng thời đứng lên cùng Lingling Kwong, cúi đầu chào phải phép với người lớn, "Con chào hai bác, con là bạn gái của Lingling Kwong."
Lingling Kwong ngạc nhiên khi em không ngần ngại mà giới thiệu thẳng thừng như thế, còn tưởng Orm Kornnaphat sẽ nhát gan, giờ đây lại chẳng một chút e dè nào mà tuyên bố với ba mẹ cô như thế, xem ra cũng chẳng đến lượt mình giới thiệu rồi.
"Bạn gái?" Ba Kwong có chút nhướn mày, vừa ngồi xuống đã nghe vợ mình nói: "Tốt... có người bên cạnh con là bọn ta yên tâm rồi."
Bà Kwong rất vui mừng, ngày trước bà không biết trân trọng thời gian bên cạnh con vào lúc con cái cần bà nhất, giờ đây lớn khôn cũng không bám dính lấy bà nên bà cũng đành ngậm ngùi chờ một người bạn đời của con mình đến và chăm sóc, yêu thương nó.
Tuy vậy tình cảm đôi lứa và tình cảm ba mẹ dành cho con không thể nào so sánh hay thay thế được, tuy đã trải qua nhiều chuyện không vui với ba mẹ nhưng trong thâm tâm Lingling Kwong vẫn luôn mong muốn một ngày nào đó nhận được nụ cười từ ba khi nhìn mình, nhận được câu nói yêu thương của mẹ.
Ba mẹ Kwong biết họ đáng trách như thế nào khi đối xử với con mình như thế, khi phá sản, vừa về quê đã bị chú Bok khiển trách một trận, bà luôn vì chuyện của nhà ba mẹ Kwong mà ăn ngủ không yên.
Giờ đây vì không gần con, nên một câu yêu thương muốn nói ra cũng cảm thấy có chút ngượng miệng, nên cũng không can đảm mà nói.
"Này, anh bớt căng thẳng đi anh hai, làm con bé nhà người ta sợ." Chú Bok cố làm dịu, nhìn ánh mắt ba Kwong nhìn Lingling Kwong và sự né tránh của Lingling làm chú cảm thấy nhức đầu đến nơi. Lòng chỉ mong cô bé kia có thể khuyên can cháu gái mình một chút.
"Đúng rồi... con tên gì?"
"Dạ Orm Kornnaphat Sethratanapong ạ, bác gọi Orm là được ạ."
Orm Kornnaphat cùng bà Kwong nói chuyện rất hợp ý, em cũng dần hoà mình hơn vào không khí nơi đây qua những câu giới thiệu bản thân.
Lát sau cả hai được chú Bok đưa lên phòng nghỉ ngơi, vào phòng Orm Kornnaphat liền đến bên cạnh Lingling Kwong ôm lấy chị từ sau lưng khi chị đang cậm cùi cất đồ, hai tay đưa lên nhéo gương mắt bí xị của chị giãn ra như nụ cười.
"Chị sao lại buồn? Đã hứa với em là về nhà lần này sẽ nói chuyện với ba mẹ mà? Sao lại có thái độ như thế với ba mình." Orm Kornnaphat biết được Lingling Kwong và mẹ đã dần trở nên bình thường, đã ngồi lại nói chuyện với nhau từ trước. Tuy nhiên ba Kwong vì tính cách kiêu ngạo của mình mà không thể nào dễ dàng làm hoà được như mẹ Kwong.
"Em cảm nhận được ba chị rất thương chị..."
"Sao em lại nói vậy? Em không thấy ba nhìn chị rất nghiêm khắc sao? Chân mày cũng chẳng chịu giãn ra." Lingling Kwong quay lại, đáp lại cái ôm của Orm Kornnaphat.
"Bác nhìn chị rất lâu, chẳng phải là bác muốn nhìn con gái mình xem ra sao sao? Vì nhớ nhung nên muốn nhìn kĩ gương mặt con gái mình."
"Tại sao... em lại chắc chắn?" Lingling Kwong nghĩ đó chỉ là suy đoán của Orm Kornnaphat, ba Kwong là người như ra sao lẽ nào cô không biết...
"Chị có nhớ trước khi lên đây bác trai nói gì không?"
"Hửm..?"
"Lên phòng nghỉ ngơi đi, dì Latte đã chuẩn bị nước ấm, một chút xuống đây dùng bữa."
"Chị đã nhớ chưa? Ba không kêu dì Lat pha nước ấm chuẩn bị cho chị thì làm sao biết được? Có giúp việc nào dám chuẩn bị như thế khi không có lệnh của chủ không?"
Lingling Kwong trầm lặng, đúng vậy, dì Lat là giúp việc của nhà, khi có lệnh mới làm những việc ngoài công việc chính.
Ba Kwong thật sự quan tâm, yêu thương mình sao? Đã bao lâu rồi, Lingling Kwong cũng không nhớ được... chỉ cảm thấy khi nhận ra sự quan tâm này, lòng có chút chua xót khó kiềm, xúc động mắt cũng trở nên đỏ hoe.
Một người bao nhiêu lâu không nhận được sự quan tâm từ ba mẹ, chỉ vì một chút lời nói cùng hành động quan tâm như mong muốn thì nước mắt cũng bắt đầu ứa ra.
"Chị không khóc nào... bình tĩnh nhé. Nghỉ ngơi một chút rồi xuống dùng bữa với ba mẹ, nói chuyện một chút lại với họ, đừng quá cứng rắn nữa." Orm Kornnaphat vẫn không ngừng dịu dàng khuyên nhũ Lingling Kwong, em thật sự không muốn thấy cảnh người này lúc nào nhắc đến ba mẹ liền trở nên nghẹn ngào nơi cuống họng.
...
Cả hai cùng nhau trở xuống nhà ăn, nơi dường như đã đầy đủ người thân của Lingling Kwong, lúc này người phấn khởi nhất là Min, lần đầu gặp mặt được chị dâu tương lai, "Aaaa Min chào chị, Lingling không ngờ chị có bạn gái xinh đẹp như thế nha, ganh tị quá đi."
Orm Kornnaphat không kịp phản ứng với độ phấn khích của Min, người này chưa gì hết đã chạy lại tay bắt mặt mừng với mình giống như cả hai đã thân thiết từ rất lâu. Nhưng Orm Kornnaphat cũng theo phép lịch sự đáp lại cái ôm, gửi lời chào giới thiệu và cảm ơn với Min.
"Em lớn tuổi hơn em ấy mà gọi chị cái gì?" Lingling Kwong khi nãy nhẩm nhẩm, Min cùng tuổi với cô, chỉ là vai vế thì cô lớn hơn nên gọi theo.
"Dù sao cũng sẽ trở thành chị dâu của em mà đúng không? Gọi trước như thế có phải tự nhiên hơn không..." Min như định sẵn họ là của nhau, bởi vì từng biết được chị họ mình đau khổ vì người con gái này như thế nào, đau nhiều yêu nhiều, nên khi có lại được chắc chắn chị mình sẽ không dễ dàng buông tay cô gái này đâu.
Ba Kwong hằng giọng, nhụ ý muốn cả ba đến bàn ăn, mọi người đang chờ.
Cả bàn ăn chỉ vang lên tiếng chén dĩa va chạm, chẳng ai nói ai lời nào, khi ba Kwong dùng bữa xong mới lên tiếng: "Lingling, một chút ra nói chuyện với ba."
Lingling Kwong có chút ngỡ ngàng gật đầu, biết bao lâu rồi cô mới được ba gọi bằng tên với âm điệu thập phần nhẹ nhàng như thế.
Ba Kwong rời bàn để lại mọi người ngoài Lingling Kwong và Orm Kornnaphat ra đều nở một nụ cười mãn nguyện, con người kiêu hãnh này cuối cùng cũng chịu nghe lời bọn họ.
Vì đây là chuyện riêng của hai ba con nên mọi người đều trở về phòng sau bữa ăn, để hai người ở lại phòng khách nói chuyện với nhau.
"Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ?"
"Ba..."
Lingling Kwong chớp chớp mắt, chờ đợi lời nói tiếp theo đã bị đứt khúc của ba mình.
"Ba... xin lỗi." Ba Kwong nhìn thẳng vào mắt Lingling Kwong, ánh mắt con mình hằn lên vài tia bất ngờ, miệng con mình cũng vừa cong lên làm ánh mắt tội lỗi của mình cũng phai dần, thay vào đó là ánh mắt của sự hy vọng.
"Ba không có lỗi... chỉ là cách con muốn được ba mẹ yêu thương không giống như cách mà ba mẹ đã yêu thương con." Lingling Kwong đã nhận ra, đôi khi con người ta bị cuốn vào một thứ gì đó như công việc chẳng hạn, sẽ không dễ dàng muốn thoát khỏi liền có thể, còn sẽ có nhiều vấn đề phía sau xảy ra.
Ba mẹ chỉ là không quan tâm cô trực tiếp, nhưng vẫn luôn căn dặn bảo mẫu của gia đình cách chăm sóc cô, mà cô lại muốn được ba mẹ quan tâm trực tiếp mình, nên sinh ra chút cảm giác bị bỏ rơi.
Đối với ba mẹ Kwong, cái sai của họ, họ đã nhận ra rằng mình đã làm con mình có vết xẹo theo năm tháng vì những lần thơ ơ, không tin tưởng, những lần không cùng con trong lúc con cần mình nhất, khiến cả tuổi thơ của con đều xa cách ba mẹ, tạo nên một khoảng cách vô hình, khiến bao điều yêu thương muốn nói ra cũng cảm thấy không có chút can đảm nào.
Giờ đây ba Kwong đã thông, nhìn Lingling Kwong có công việc vững đạt mà con đã theo đuổi, có người bên cạnh mà con đã chọn, nhìn thấy nụ cười của con khi người con gái kia nói chuyện dịu dàng với con liền cảm thấy an tâm phần nào.
"Ba biết mình đã sai như thế nào, là ba mẹ ngày trước không tốt với con... con có còn cần sự quay đầu này của ba không?" Ba Kwong nghẹn ngào đòi hỏi, nhớ rằng mình đã đánh mất biết bao nhiêu lần sự mong đợi của Lingling Kwong.
"Con luôn đợi ngày ba con mình không còn khúc mắc... con thật sự thương ba."
"Ba cũng thương con... con gái."
Ba Kwong dang rộng vòng tay, Lingling Kwong nhận ra liền chạy tới sà vào lòng ba mình, cái ôm có lẽ đã sau mấy chục năm cả hai mới tìm lại được.
Hai ba con đang tình cảm thì bị cắt ngang bởi tiếng động ở phía khuất cầu thang, "Ui da."
"Shỵt." Chú Bok vì quá khích mà có chút kích động lỡ va phải Min làm Min lỡ chân nên vang lên một tiếng.
Lingling Kwonv và ba Kwong nhìn ra nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy mọi người dần dần ló ra ánh sáng, làm hai người họ không thể nào không mỉm cười.
"Bà nhà lại đây nào..." Ba Kwong dang rộng hơn, muốn vợ mình cùng mình về lại cảm giác này.
Bà Kwong cũng nhanh chóng lại ôm lấy chồng mình và con gái, khi nãy hai người họ nói không nhiều bởi mọi chuyện đã rõ, chỉ còn đợi chờ sự kiêu hãnh của ba Kwong lặng xuống, giờ đây họ có thể hoà giải trở về với tình thương gia đình vốn có.
Cả nhà xuýt xoa ôm lấy nhau cũng được khoảng lâu mới rời ra, giờ đây mặt mũi Lingling Kwong đã lấm lem nước mắt. Orm Kornnaphat thấy thế liền đi tìm khăn giấy lau cho chị, để khô đi sẽ rất khó chịu, đôi lúc sẽ sinh ra cảm giác rát rát.
Lingling Kwong được Orm Kornnaphat nhẹ nhàng chăm sóc tim cũng trở nên mềm nhũn, đưa mặt tận hưởng sự dịu dàng này.
Orm Kornnaphat có chút chăm chú đến mỗi Lingling Kwong vì xót lòng, vừa xong quay ra đã thấy mọi người chăm chú nhìn hai đứa... có hơi ngại ngùng, mặt cũng trở nên đỏ hơn.
Lingling Kwong chỉ nhe răng cười, cô cảm thấy khoảnh khắc này quả thật là một điều diệu kỳ xảy ra trong cuộc đời cô, cảm ơn người con gái này đã không ngừng khuyên can, lo lắng cho cô.
"Cảm ơn em..." Lingling Kwong có chút nghẹn nhìn Orm Kornnaphat trìu mến, tay cũng đan chặt hơn, mặc kệ mọi ánh mắt xung quanh hay sự ngại ngùng của Orm Kornnaphat mà trực tiếp thể hiện sự yêu chiều với em.
Cả nhà cùng nhau trò chuyện một lúc Min mới chợt nhớ ra điều gì đó khi đang nói chuyện với Orm Kornnaphat, "Mà mới đây em mới nhớ... chị có từng nhận được số của em gọi không? Lingling chị ấy mượn máy em đã gọi rất nhiều lần nhưng em chưa từng nhận lại được hồi âm."
Min lấy làm lạ, có số lạ từng gọi như thế chẳng lẽ Orm Kornnaphat không chút tò mò muốn biết chuyện gì sao?
Nhắc đến chuyện này làm Lingling Kwong cũng bắt đầu thắc mắc, mãi đắm chìm bên cạnh em nên cũng chẳng nhớ đến chuyện này mà hỏi em.
"Đâu có đâu."
"Trước giờ Orm chưa từng nhận được số lạ nào gọi nhiều lần như Min nói." Orm Kornnaphat cũng quay phắc qua nhìn Lingling Kwong mà cùng thắc mắc.
"Ủa?" Min cũng thắc mắc.
"Hay là bấm nhầm số rồi." Ba Kwong lên tiếng, nghe tụi nhỏ bàn, ông cũng ngấm ngầm nhận ra.
"Hì vậy chắc do lúc đó con loạn quá." Lingling Kwong gãi đầu, vậy mà lúc trước luôn trách em không một lời hồi âm, cuối cùng cũng là do sự sai sót của mình mà ra.
"Cũng tại ba... điện thoại mà cũng lấy nhầm cho được."
Đột nhiên cả nhà chỉa mũi súng vào chú Bok làm chú đơ người ra, do lúc đó người ta qua gấp rút mà, làm lỡ cả chuyện tình cháu gái khiến chú không thể nào không áy náy.
...
Tối đến cả hai ngủ cùng nhau, Lingling Kwong lần này không còn những suy nghĩ quá phận mà thay vào đó là tràn ngập niềm hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ an lành, vì cô biết em sẽ mãi thuộc về mình.
Orm Kornnaphat rất được lòng với gia đình Lingling Kwong, ai nấy đều yêu quý em từ cái nhìn đầu tiên, tiếp xúc với đứa nhỏ lễ phép và xinh đẹp này liền thêm một tầng yêu quý.
Cả hai ở lại cũng đúng ngày liền rời trở về với công việc của mình, ai cũng bịn rịn chia tay dù rằng sẽ nhiều lần gặp lại, chắc là mới trải qua một số chuyện làm cảm xúc giờ đây trở nên khác biệt hơn trước.
"Con sẽ về thường xuyên thăm ba mẹ... hai người phải giữ gìn sức khoẻ, hôm nào con cũng sẽ gọi làm phiền hai người." Lingling Kwong ôm tạm biết ba mẹ, giờ đây cô cũng có thể chính thức gọi điện hỏi thăm trực tiếp ba mẹ mà không thông qua một ai.
"Con và Orm cũng phải giữ sức khoẻ, đừng làm việc quá sức, hai đứa đi đường cẩn thận nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com