Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Hạnh phúc liệu có ngắn ngủi?

Orm Kornnaphat vừa trở về liền lén Lingling Kwong đi lấy nhẫn cầu hôn mình đã đặt trước đó.

Trên nền sáng dịu của chiếc hộp đang bao bọc lấy chiếc nhẫn bạch kim đang loé lên như một viên ngọc tình yêu. Màu trắng lạnh của bạch kim - kim loại của sự vĩnh hằng hòa cùng ánh phản chiếu của viên kim cương trung tâm tạo nên thứ ánh sáng sắc sảo và kiêu hãnh. Không cần hoa văn cầu kỳ mà chỉ là một đường cong hoàn hảo, trơn mịn, bóng loáng như vừa được sinh ra từ ánh trăng. Một món trang sức, nhưng cũng là một lời hứa hẹn cho chuyện tình của hai người bạn họ.

Orm Kornnaphat nhìn chiếc nhẫn sẽ định ước giữa họ mà lòng chưa gì đã thấy bồn chồn và hồi hộp, chờ đợi khoảnh khắc ấy, không biết Lingling Kwong khi thấy nó sẽ phản ứng như thế nào nữa, thật mong chờ quá đi...

Orm Kornnaphat chuyển về nhà mới cùng Lingling Kwong làm hai người bạn của em bất ngờ đến mức muốn bỏ việc để đến tìm em nhưng không thể, đến tận bây giờ mới có thể gặp mặt một lúc ba người. Nên vừa lấy nhẫn xong Orm Kornnaphat liền đến điểm hẹn để gặp hội đồng quản trị của mình.

"Cái gì? Ra mắt luôn rồi đó hả?" Kate cảm thấy như đầu óc mình sắp nổ tung vì lượng thông tin tiếp thu quá dồn dập, xem ra cô bạn của mình cũng điên tình quá rồi.

"Phải ra mắt chứ, chuyện sớm muộn mà... mình còn muốn cầu hôn chị ấy đây." Orm Kornnaphat tỉnh bơ mà nói, một tay cầm ly nước, một tay giả bộ ngắm nghía móng tay mình.

"Ah Orm Kornnaphat!! Nếu tụi này không đòi gặp cậu, có phải đợi đến lúc cậu cưới rồi tụi này còn chưa nhận được thiệp đúng không?" Prigkhing có chút lớn tiếng, Orm Kornnaphat bạn mình thật đáng giận, đáng lý còn đang bình tĩnh, vừa thấy Orm Kornnaphat mang chiếc hộp nhung, mở ra liền thấy một chiếc nhẫn bạch kim chói loá.

Nhẫn cũng đã lựa, bây giờ mới nói với bọn họ, làm bọn họ không thể nhập tâm tư vấn được a...

"Cậu có phải cần lớn tiếng thế không Prigkhing? Mọi người nhìn kìa.." Orm Kornnaphat một tay cùng Kate kéo Prigkhing đang đứng thở hồng hộc xuống, một tay cố gắng che đi gương mặt, thật sự rất mắc cỡ.

"Cũng tại cậu, tức chết mình..."

"Làm sao tại mình chứ? Các cậu sắp không theo kịp mình rồi." Orm Kornnaphat bĩu môi biểu thị đang khinh bỉ hai người bạn thân mình, một người thì cuồng việc, một người thì thích cuộc sống độc thân, Orm Kornnaphat thấy họ ở đây chính là duyên chưa đến a.

"Cậu im miệng cho tụi mình." Kate trừng mắt với Orm Kornnaphat, hận không thể ở đây cùng Prigkhing xử lý con người đang trêu chọc hai đứa.

"Tụi mình độc thân vui vẻ ha, không yêu đương đau buồn đâu..." Prigkhing phán một câu, nhìn vào Orm Kornnaphat đi, đâu phải tự dưng mà hạnh phúc được, rõ ràng cũng đã trải qua những tháng ngày đau khổ do tình yêu mang lại đó, họ thấy cũng chưa đến lúc để bắt đầu một mối tình với ai, sợ rằng khổ người ta.

"Độc thân thì vui vẻ đó, nhưng mà những lúc mình bệnh có bạn gái chăm nà, ngủ có bạn gái ôm và được ôm bạn gái nà, bữa ăn có bạn gái nấu nà, ăn cũng được bạn gái bồi nà, nói chung là cái gì cũng được bạn gái chăm và chiều nên rất rất hạnh phúc là đằng khác a." Orm Kornnaphat hạnh phúc bày tỏ, hai tay nắm lấy nhau, người không ngừng lắc lư, thích thú kể với bạn bè việc Lingling Kwong yêu thương mình như thế nào.

"Ủa? Rồi còn những lúc đứa nào cãi nhau rồi khóc lóc, bị bạn gái la rồi tức giận đùng đùng đi tìm tụi này nói chuyện cả một đêm đâu, rồi đứa nào bạn gái bệnh chăm sóc xong liền điện thoại kiếm tụi tui mè nheo đâu nữa rồi?" Kate đập hai tay xuống bàn, dí sát mặt Orm Kornnaphat nhìn em chằm chằm, kể mà cũng kể thiếu.

"Dù sao cũng được yêu thương a... yêu nhau ai mà không có những lúc không đồng lòng ý kiến, tại Lingling Kwong lo lắng cho mình mới la chứ bộ." Orm Kornnaphat vẫn cố gắng vươn cổ nhìn chằm chằm như muốn đấu đối kháng với ánh mắt của Kate.

"Ahh tức quá đi... không nói chuyện với mấy người có tình yêu nữa." Kate khoanh tay, quay mặt đi nới khác không thèm nhìn Orm Kornnaphat nữa.

"Hai cậu dừng lại đi... tụi mình độc thân không hiểu cảm giác của người điên tình như cậu được chưa?" Prigkhing vẫn luôn là người hoà giảng khi hai người trước mặt mình đấu khẩu.

"Mà khoang đã, quay lại chuyện lúc nãy, cậu khi nào cầu hôn? Chị ấy có cầu hôn cậu không?" Kate bây giờ mới bình tĩnh lại.

"Thật ra chị ấy có cầu hôn hay không mình cũng không quan trọng lắm, quan trọng là mình muốn cầu hôn chị ấy. Lingling Kwong chị ấy luôn che chở, yêu thương mình bằng mọi thứ chị ấy có thể chiều được nên mình cũng muốn làm gì đó cho chị ấy." Orm Kornnaphat cảm thấy mình lớn thế này cũng trở nên bé nhỏ mỗi khi bên cạnh Lingling Kwong. Bởi vì được cô nuông chiều, chăm sóc như một em bé, còn mình lúc nào cũng tận hưởng sự che chở ấy mà nhõng nhẽo, mè nheo dính lấy chị.

"Thật ra ai cầu hồn cũng không quá quan trọng, chủ ý vẫn là cả hai muốn kết hôn nha." Prigkhing tự nhiên xuất hiện ý niệm muốn có một nửa bên mình rồi nha.

"Tính ra cả hai người là một đời yêu duy nhất chỉ một người nha." Kate người cuồng việc, cũng đang đi tìm một nửa, trông ngóng một nửa của mình đây, nhìn thấy bạn mình có được một nửa và mãn nguyện vì một nửa ấy mà lòng cũng trở nên vui mừng vì bạn.

...

Lingling Kwong vừa tan làm, liền như Orm Kornnaphat lén đi lấy nhẫn cầu hôn mà mình đặt riêng cho em.

Lingling Kwong vừa lên xe liền mở hộp, đưa chiếc nhẫn lên ngắm nghía, chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp, Orm Kornnaphat đeo vào chắc chắn sẽ đẹp đến ngất ngây, và nó chỉ xứng đáng nằm trên ngón tay của Orm Kornnaphat.

Chiếc nhẫn ấy không chỉ là một món quà, mà là minh chứng cho những tháng năm họ đã đi qua cùng nhau: sâu, bền và tinh khiết – như tình yêu mà Lingling Kwong muốn giữ mãi không phai. Màu trắng xám lạnh ấy không lấp lánh như vàng, không rực rỡ như bạc, nhưng lại có một sức hút khó cưỡng do quanh vòng được những viên kim cương nhỏ nhắn bao quanh, tạo nên sự lấp lánh, cùng một viên kim cương không quá to cũng không quá nhỏ đính ở vị trí trung tâm, khi đặt làm cô muốn một viên lớn hơn, nhưng lại sợ nó sẽ khiến Orm Kornnaphat bất tiện khi sinh hoạt nên nhìn chung viên đá lúc này vẫn là phù hợp nhất.

Lingling Kwong về đến nhà liền thấy Orm Kornnaphat đang đứng phía bếp đang cầm cụi làm đồ ăn tối cho hai đứa, tim cũng trở nên mềm nhũn, hạnh phúc mà cô mong đợi cả đời chỉ có như thế này là đã mãn nguyện lắm rồi.

"Em thơm..." Lingling Kwong từ sau lưng ôm lấy Orm Kornnaphat đang thái rau củ, không hửi được mùi rau củ đâu mà chỉ hít được mùi thơm dịu êm nơi chiếc cổ mịn màng của em.

"Chị... em đang nấu ăn mà..." Orm Kornnaphat buông dao, xoay người để Lingling Kwong dụi dụi vào má mình.

"Thơm thơm..." Lingling Kwong đòi hỏi, được Orm Kornnaphat hôn đến nghiện luôn, khi đi làm về chỉ cần ngay một nụ hôn an ủi sau ngày dài miệt mài công việc a.

"Thơm là mùi thơm hay sao ạ?" Orm Kornnaphat có chút ngờ nghệch, đến khi thấy môi Lingling Kwong chu chu mới hiểu, liền xoay người hôn vào môi cô một cái, rồi sau đó kêu Lingling Kwong mau mau đi tắm đến giờ cơm rồi.

Họ ăn uống cùng nhau được một lúc liền xong, thấy còn sớm nên cùng nhau đi dạo một chút, vì nhà họ ngay gần trung tâm nên cũng tính đến siêu thị mua chút đồ ăn vặt. Họ cũng không quên dắt Uni theo. Uni lúc này đi trước, được Lingling Kwong giữ lại bằng dây phía sau, còn Orm Kornnaphat thì đan lấy tay Lingling Kwong, mười ngón tương khấu cũng nhau dạo quanh bờ hồ ở công viên công cộng.

"Mình ngồi nghỉ một chút rồi đi siêu thị nha em." Lingling Kwong bỏ chiếc lồng của Uni xuống ghế trước, thấy nhóc nhỏ đó cắn cắn giày Orm Kornnaphat liền chau mày hăm doạ nó.

Orm Kornnaphat vừa ngồi xuống liền thấy Lingling Kwong không ngồi cạnh mà đột nhiên khuỵ một chân xuống, chỉnh lại dây giày cho mình. Sau khi chỉnh xong liền nghe được Lingling Kwong trách yêu Uni mới biết được là do Uni cắn làm dây giày bị rút ra.

"Uni thật hư... không được phá mẹ Orm." Lingling Kwong vừa nói vừa di chuyển ngồi lên ghế, tay cũng ôm lấy Uni lên cùng, vỗ vỗ chiếc đầu nhỏ trắng lắm lông này.

"Cuối tuần này mình cùng nhau hẹn hò nhé?" Orm Kornnaphat ngỏ lời, mục đích chính là để em cầu hôn Lingling Kwong của mình.

"Được, khi ấy sẽ bồi em." Lingling Kwong không nghĩ ngợ liền đồng ý, bản thân còn định khi về sẽ ngỏ lời hẹn em, bây giờ em cũng đã nói thì cô liền tận dụng thời điểm.

"Chúng ta đi thôi nào!" Orm Kornnaphat nhảy người để đứng lên làm Uni có chút giật mình, lúc này cũng làm cả hai nhìn Uni rồi lại nhìn nhau khoé miệng liền cong lên một nụ cười. Cuộc sống họ là thế, chỉ cần vài cử chỉ, vài khoảnh khắc nhẹ nhàng như thế này cũng có thể mỉm cười mãn nguyện.

Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat nhảy múa chân sáo, tay nắm dây dắt Uni đi phía trước, còn mình đi phía sau lưng em, không khỏi mỉm cười dịu dàng nhìn thế giới của mình. Lúc này Lingling Kwong lấy ra hộp nhẫn cùng điện thoại, đưa tay cầm hộp nhẫn lên phía sau Orm Kornnaphat lén chụp vài tấm liền giấu nhẫn đi, ngắm nhìn những tấm ảnh này cảm thấy khi cầu hôn Orm Kornnaphat mình liền dùng làm hình nền liền mới được, đáng yêu hạnh phúc làm sao...

"Chị cười cái gì đó, ngắm nhỏ nào hả?" Orm Kornnaphat mặt giả vờ nghiêm túc, khi nãy quay lại thì liền thấy Lingling Kwong vừa đi vừa cầm điện thoại ngắm nhìn cười đến ngẩn ngơ.

"Nhỏ bảo bối này nè." Lingling Kwong chìa tay cầm điện thoại ra, khi nãy có chụp một tấm phía sau em mà không có nhẫn nên lúc này liền lấy ra.

"Nhỏ này thì được nha..." Orm Kornnaphat cười hì hì hít vào má Lingling Kwong cưng chiều một cái.

Lúc này cả hai cũng đứng trước siêu thị. Cả hai cho Uni vào một chiếc lồng cho thú cưng đang cầm từ nãy giờ được thiết kế trong suốt để dễ dàng trông nôm. Cả hai dắt nhau vào siêu thị lấy xe đẩy và để chiếc túi đang bao bọc thứ nhỏ nhỏ trắng trắng kia vào, Lingling Kwong cầm tay đẩy, còn Orm Kornnaphat chuyên tâm khoác tay chị và ngó trước ngó sau để lựa đồ.

"Chị ơi... em thấy Uni con mình nó muốn mua cái này nè." Orm Kornnaphat chỉ chỉ vào hộp phô mai lớn, cũng không quên lấy Uni ra làm bia đỡ đạn. Bởi vì mình hay ăn khuya, Lingling Kwong chắc chắn sẽ biết mình mua phô mai để ăn khuya, thế nào cũng sẽ bị la một trận trước khi mua.

Nếu Uni biết nói, chắc chắn sẽ chửi rủa Orm Kornnaphat đến ngóc đầu cũng không nổi.

"Uni nào muốn mua hả? Uni cao 1m73 có màu mắt hổ phách đúng không?" Lingling Kwong cười cười, trêu chọc em người yêu cũng là một loại thú vui a...

"Ý chị nói em là cún sao?"

"Chị không có nói à nha..."

"Bây giờ làm sao? Em không biết đâu em sẽ lấy nó." Orm Kornnaphat đưa tay lấy một hộp phô mai bỏ vào xe đẩy, vừa bỏ xuống trở người lại liền thấy Lingling Kwong tay bê hết cả đóng phô mai loại em yêu thích đang chất đầy bỏ vào xe đẩy.

"Cho em... nhưng không được ăn tối đâu..." Lingling Kwong chính là sợ Orm Kornnaphat sinh hư, ăn khuya đã không tốt, ăn nhẹ cô không nói còn ăn đồ nhiều chất béo như vậy cô chắc chắn sẽ không thôi cằn nhằn em.

"Ơ... chị lấy nhiều thế làm sao mà ăn hết." Orm Kornnaphat chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn đóng phô mai trong xe đẩy, chiến này chắc chắn em sẽ ngán phô mai đến tận cổ.

"Ăn không hết thì chia cho Uni ăn nè..." Nói xong Lingling Kwong kéo Orm Kornnaphat và xe đẩy tiếp tục di chuyển đến cái quầy hàng khác, chỉ vừa thấy Orm Kornnaphat cầm lên xem thứ gì liền lấy chúng bỏ vào xe đẩy, bởi bảo bối nhỏ của cô ăn không được nhiều lắm nên thấy em để ý thứ gì liền lấy mà không đắn đo.

Mua một hồi lúc cả hai cũng trở về, lúc này trời lại chuyển mưa, đêm ngủ cả hai ôm chặt giữ ấm cho nhau, ngoài trời mưa giông bão lớn, báo hiệu cho một ngày mới chẳng mấy ấm áp.

...

Hôm sau Orm Kornnaphat vốn dĩ vẫn chưa có lịch trình mới, lúc này em đi chăm sóc da vẻ một chút, còn Lingling Kwong vẫn tiếp tục đến công ty xử lý công việc, chỉ đợi trưa đến để đi ăn cùng Orm Kornnaphat.

Lúc này do nơi Orm Kornnaphat đang làm đẹp gần với công ty Lingling Kwong, nên cô tiện đường đi bộ đến đón em và quán ăn cũng cạnh bên, bởi vì chỉ cần ra khỏi cổng công ty và băng qua đường liền đến được. Vừa rời khỏi công ty đứng đợi đèn đỏ Lingling Kwong liền nghĩ nghĩ trời chút lát thế nào cũng sẽ mưa nữa, đêm qua mưa vào sáng vừa dứt, giờ đây lại chuẩn bị thay nhau mây đen kéo đến rồi. Trong lúc đợi đèn xanh cho người qua đường Lingling Kwong lấy thứ định ước luôn bên mình ra nhìn ngắm một chút, thấy tín hiệu liền bắt đầu nhấc chân...

Một tiếng động lớn vang lên khắp trời...

Lingling Kwong lờ đờ cố gắng để bản thân không nhắm mắt, giờ đây cô đang nằm trên con đường lán và đầy ấp xe cộ đang dừng phía xa xa kia. Nhớp nháp cả người bởi những vệt máu của bản thân, thêm mưa rát cả da thịt cùng cực đau đớn thể xác bởi sự va chạm vừa rồi.

Trời mây đen cuối cùng cũng hoá cơn giông trút từng hạt mưa nặng trĩu xuống đường vào lúc Lingling Kwong ngã xuống, máu hoà với nước mưa làm nên một loãng đỏ tươi đến rợn người.

Khi nãy, Lingling Kwong vì quá phấn khởi, cô qua đường vừa lúc đèn xanh cho người đi bộ được bật lên. An tâm đi qua, lo ngắm nhìn chiếc nhẫn không để ý đến có một chiếc xe đang mất lái lao thẳng về phía mình.

Khi va chạm, hất cô ra xa, cả người ê ẩm lăn dài trên đường, tay vẫn cố gắng giữ chặt thứ quan trọng.

"Orm...em ơi.. chị đau quá..." Giọng Lingling Kwong khàn khàn, không cố được nữa, đôi mắt buông xuôi nhắm chặt, trên mặt nhăn lại dáng vẻ đầy đau đớn, cố gắng để bản thân không nhắm mấy, không quan tâm nghe thấy tiếng mưa cùng những tiếng xì xào lớn phía sau, mà trong tâm lúc này chỉ hướng định về chiếc nhẫn đang được mình cầm lấy, sức cũng không có để đưa nó lại gần mình, nhìn chiếc nhẫn cầu hôn mình vẫn chưa kịp đeo vào tay của Orm Kornnaphat mà tâm Lingling Kwong cùng cực đau đớn, quặn đau từng cơn nơi đáy lòng, không cần vết thương mang lại đau rát mà chỉ nhìn chiếc nhẫn và nhớ đến nụ cười của em cũng khiến Lingling Kwong bật khóc, ánh mắt hằn lên một vạn tiếc nuối không thành...

Orm Kornnaphat ở trong tiệm khi này cũng nghe mọi người bàn tán xì xào chuyện gì đó, lúc này không hay sao mà tai em nghe chỉ được rõ duy một câu nói rằng chủ tịch công ty kế bên là người xảy ra chuyện. Tim Orm Kornnaphat hẫng nhói lên một nhịp, lung lay rớt xuống khiến Orm Kornnaphat hô hấp đến khó khăn, nhói lên từng cơn không không chế được.

Orm Kornnaphat mặc kệ tóc tai đang dang dở, chạy ra ngoài đám đông phía kia, mặc kệ cơn mưa tầm tã rơi lên da thịt như dao cứa đau rát, đến nơi thấy thân ảnh đang bê bết máu ấy, rõ rõ ràng ràng đó là người em yêu... người ấy đang nằm xụi lơ hoà với máu tươi đang được mưa rơi xối xả trút rửa, nhưng máu ngày càng một nhiều hơn nữa.

Sự cùng cực đau đớn thống khổ lập tức bao lấy Orm Kornnaphat, tay chân run rẩy chạy đến bên cạnh Lingling Kwong đang nằm ngửa ra đấy, nước mắt giàn giụa liền lục lắc đầu, đỡ lấy người ấy, càng nhìn lòng càng đau thắt từng cơn.

"Lingling Kwong... hức chị đừng làm em sợ... mở mắt ra nhìn em đi mà... chị ơi..." Orm Kornnaphat gào thét, giọng lạc đi, tưởng chừng cổ họng Orm Kornnaphat đau rát đến muốn rỉ máu, tiếng mưa dữ tợn trút xuống đường cũng không lấn át đi được tiếng gào thống khổ đau đớn tâm can của Orm Kornnaphat. Lúc Orm Kornnaphat dìu lấy Lingling Kwong, cả người dính đầy máu của cô, đôi tay run rẩy đưa lấy miết lấy gương mặt đang nhăn lại đầy đau đớn của chị mà Lingling Kwong cũng là lúc cũng không còn trụ được để nhìn em, mắt nhắm lại, tay buông xuôi chạm vào mặt đường lạnh buốt.

"Lingling Kwong... không được... không chị không được như vậy... đừng mà!!!" Orm Kornnaphat gào khóc đau thấu tâm can, nước mắt hoà với nước mưa, ôm lấy gương mặt chị vào lòng ngực, lúc này chỉ mong mỗi sáng thức giấc vẫn có thể thấy được hình bóng này giữa lòng ngực...

Orm Kornnaphat ôm chặt thân thể lạnh toát, bị màu đỏ thẩm của máu bao lấy, tựa vào đầu chị mà khóc đến sức cùng lực kiệt, đau đớn tột cùng, đau đến nghẹn thở...

Giờ đây giọng Orm Kornnaphat không còn nguyên vẹn như trước, cả người em hoà lẫn vào từng vần máu đỏ thấm của Lingling Kwong, tim nghẹn đến không thể thở, khóc đến thương tâm cũng không thấy người mà em yêu hồi âm.

"Lingling Kwong... chị nhìn em, nhìn em đi mà..."

Orm Kornnaphat lúc này mới thấy tay Lingling Kwong đang nắm chạy thứ gì đó, khi lấy khỏi tay chị Orm Kornnaphat liền nhận ra, là nhẫn cầu hôn, người em yêu cũng muốn cầu hôn em, nhưng tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra với họ chứ... Orm Kornnaphat không cam tâm, nhìn Lingling Kwong thoi thóp, không còn ý thức để nhìn lấy mình, khiến tim em thật sự đau đến muốn ngừng đập, nước mắt rơi một khoảng hoà vào vòng màu đang chảy chảy từ từ ra mặt đường lớn, tận cùng tuyệt vọng...

"KHÔNG!! EM KHÔNG TIN.. CHỊ KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM.." Orm Kornnaphat gào giọng lớn ra lệnh cho Lingling Kwong, lây cách mấy vẫn không thấy người này không cử động, sự tuyệt vọng bao trùm, hạnh phúc đang gần ngay trước mắt, không ngờ sự việc này lại xảy ra, Orm Kornnaphat đối mặt cũng không muốn...

"Lingling Kwong... chị ơi.." Orm Kornnaphat ôm lấy thân xác lạnh lẽo, miệng không ngừng gọi tên người mình yêu, tiếng gọi ấy đi trong cơn mưa rơi tầm tã.

"Cấp cứu... làm ơn..." Orm Kornnaphat như người mất hồn, ánh mắt nhìn về con người đang được đưa lên xe cấp cứu cứ như đang nhìn về một khoảng vô định, đi đứng cũng không còn vững.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com