Chương 5
Lẽo đẽo.
Orm Kornnaphat bắt đầu công việc của mình vào một ngày nắng đẹp. Orm có mặt tại địa điểm chuẩn bị đón khách du lịch, là một đoàn khách quốc tế, riêng lại lọt thỏm một vị khách Thái Lan, và đó không ai khác chính là Lingling Kwong.
Orm Kornnaphat sau khi đến nơi nhận phòng, đợi đoàn khách của mình thì gặp được Lingling Kwong đang nhàn hạ ngồi ăn sáng tại sảnh nhà hàng khách sạn. Orm Kornnaphat chỉ nghĩ người đó có công việc ở đây nên cũng không để ý đến nữa mà tiến về chỗ bàn ăn mình đã đặt. Khi đến bàn em mới thấy dường như sự trùng hợp có hơi nhiều thì phải... vì bàn của em cạnh bên bàn người này.
"Ôh.. Orm, em cũng đi du lịch ở đây sao?" Lingling Kwong mừng rỡ khi thấy em, diễn ra một nét trông vô cùng bất ngờ.
Trái ngược lại sự mừng rỡ ấy là sự lãnh đạm không mấy mẩy may của Orm Kornnaphat, "Chào chủ tịch, tôi ở đây là có công việc."
"Công việc của em cũng một phần như đi du lịch mà không phải sao?"
"Chủ tịch nói sao thì là vậy." Orm Kornnaphat không thèm để ý đến cô nữa mà chỉ chuyên chọn món, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ, xem ra sau khi ăn sáng xong liền có thể vào việc. Đang mẩy may xem điện thoại thì đột nhiên giọng nói của Lingling Kwong vang lên, nghe trông vô cùng ủy khuất khiến em phải dời tầm nhìn lên người ấy.
"Em... có thể đừng gọi chị như thế nữa được không? Dù gì bây giờ cũng không ở công ty..." Giọng Lingling Kwong nhỏ dần, làm Orm Kornnaphat không thể nghe được những lời cuối.
"Tôi đang đi làm việc mà, vả lại ai gặp sếp mình cũng sẽ gọi như thế không đúng sao... nên gọi như thế cũng hợp lí đúng không Chủ tịch?"
Lingling Kwong không ngờ rằng Orm Kornnaphat sẽ nói chuyện với mình một cách lạnh nhạt như thế... Cô nhớ em của ngày xưa, ngày còn là một cô gái nhỏ tinh nghịch hay lẽo đẽo theo mình, nói những lời ngọt ngào đáng yêu.
Orm Kornnaphat thấy Lingling Kwong cứ im lặng mà nhìn mình bằng một ánh mắt như phát ra tiếng nói của sự day dứt, ân hận.
"Chào em, em là Orm Kornnaphat đúng không?"
"Chị là..?" Orm Kornnaphat thoát khỏi suy nghĩ khi lời chào hỏi ấy được cất lên từ một người xa lạ với mình.
"Chị là Isra, là hướng dẫn viên cùng chuyến đi lần này với em." Isra sau khi bắt tay với Orm Kornnaphat liền ngồi vào ghế đối diện Orm sau khi được em mời.
"Rất vui vì được làm quen với em..." Chưa nói hết câu thì Isra đã tự ngắt lời, "Chào chủ tịch, cô cũng công tác ở đây sao?"
Isra là nhân viên lâu năm của Ester nên trong cách nói chuyện có đôi phần thoải mái với Lingling Kwong.
"Tôi đi du lịch."
Lingling Kwong thả nhẹ bốn chữ làm cả hai người ngồi gần bên đều bất ngờ. Orm Kornnaphat đã nghĩ là do cô đi công tác nơi đây, không ngờ lại là đi du lịch.. chẳng lẽ nào..? Còn Isra thì chưa bao giờ dám nghĩ người tham công tiếc việc như Lingling Kwong đây sẽ có một ngày đi du lịch như thế.
Trong suốt quá trình ăn sáng Orm Kornnaphat không thèm một lần nhìn về phía Lingling Kwong, đó là do những lúc em lén nhìn mà Lingling lại không thấy được do đang ảo não suy nghĩ cách nào hợp lí để có thể gần em nhiều hơn một chút.
Nhìn Orm Kornnaphat ăn cùng còn cười đùa với người khác khiến Lingling Kwong vô cùng khó chịu, lòng như vừa đau như cắt vừa bị vắt chanh vào. Lingling Kwong kiềm chế cảm xúc, giữ vững tinh thần, đứng lên rời khỏi nơi đây, không muốn nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt đó nữa.
Khi tập hợp đầy đủ khách du lịch, Orm Kornnaphat và Isra mới thấy được rằng còn thiếu một người, tên người đó ở cuối danh sách, là Lingling Kwong, dường như chỉ mới được thêm vào.
Orm Kornnaphat cho rằng mình nghĩ nhiều nhưng nó lại đúng, Orm cảm thấy phiền lòng khi người này cứ tìm cách kè kè theo mình, làm cảm xúc của em đang bình tâm lại trở nên rối loạn không ngừng.
...
Vừa lên xe để xuất phát đến điểm đến trong lịch của tour, Orm Kornnaphat và Isra bắt đầu luyên thuyên công việc của mình. Ánh mắt người nào đó vẫn luôn dõi theo một bóng hình, nhìn trìu mến đến mê mệt. Mê cái cách người ấy thả mình vào công việc yêu thích của mình.
Cách Orm Kornnaphat diễn đạt vô cùng dễ hiểu, xúc tích nhưng vẫn rõ ràng ý nghĩa của nhiều điểm sắp đến. Giọng Orm đều đều đến khi xuất hiện trước mặt gần ngay Lingling thì cô mới chợt tỉnh khỏi thế giới mê muội.
Mọi người đều đã vào vị trí chỉ còn đúng hai chỗ, Isra đã chọn ngồi bên kia thì chỉ còn lại chỗ cạnh Lingling Kwong nên Orm Kornnaphat cũng ngậm ngùi ngồi vào chỗ đó.
"Em... ăn cái này không?" Lingling Kwong đưa đến trước em một viên kẹo nhỏ... làm tâm tình Orm Kornnaphat chùng xuống.
Đó là viên kẹo với dáng vẻ em đã từng làm mỗi tháng cho chị một túi... và nó là độc nhất vô nhị, mà đến giờ Lingling Kwong vẫn còn giữ nó. Orm Kornnaphat không hiểu.. nếu đã trêu hoa ghẹo nguyệt với mình thì chị lại còn giữ những thứ như thế làm gì? Cũng chẳng biết người này bảo quản nó bằng cách nào nữa.. có lẽ do cô quá trân quý nó, bằng mọi cách để lưu giữ thứ quý giá này từ em tặng.
"Cảm ơn chủ tịch, tôi không thích đồ ngọt." Orm Kornnaphat lạnh lùng từ chối, mặt quay đi nơi khác che dấu sự bối rối trên gương mặt nhưng Lingling Kwong vẫn có thể thấy sự bối rối đó của em qua tấm gương cửa kính của xe phản chiếu.
Lingling Kwong chua xót, từ một cô bé lúc nào trong người cũng có vài viên kẹo ngọt giờ đây vì muốn từ chối cô liền trả lời trái với sự thật như thế.
Lingling Kwong hít thở một hơi sâu, cố gắng bình tâm, con đường phía trước còn dài, nhiêu đây chưa là gì hết...không sao.
Đến địa điểm đầu tiên, địa điểm thứ hai Lingling Kwong vẫn không biết mình đang đi đâu hay nghe hiểu được gì từ hướng dẫn viên, chỉ chuyên tâm ngắm nhìn người con gái ấy để thoả thích nỗi nhớ nhung.
Orm Kornnaphat nhập tâm vào công việc một cách tận tâm, tận tình, không để ý đến Lingling Kwong. Nhưng vô tình ánh mắt em chạm vào ánh mắt của chị trong giây lát, ánh mắt ấy... làm lòng Orm Kornnaphat lại gợn sóng.
...
Vào buổi trưa, cả đoàn đến một nhà hàng nổi tiếng nơi vùng núi này để thưởng thức những món đặc sản. Nơi này không có nhiều hải sản, nên Lingling trước đó đã đặc biệt chuẩn bị trước để cho Orm Kornnaphat, vì cô biết bé cưng của mình rất thích ăn chúng.
Orm Kornnaphat muốn tăng huyết áp khi mình cứ bị sắp ép ngồi cạnh Lingling Kwong.
"Em ăn nhiều một chút nha." Lingling Kwong tay còn đeo bao tay vừa gỡ xong vài cái càng cua liền đem chúng qua chén của Orm Kornnaphat với vẻ mặt hớn hở, đáp lại vẻ mặt ấy là sự hờ hững chưa từng thấy.
"Cảm ơn chủ tịch, nhưng tôi không thích ăn cua." Orm Kornnaphat cũng như lần trước, chỉ biết dùng một câu để từ chối Lingling Kwong.. chẳng rõ là lòng tốt hay lòng thương hại.
"Vậy tôm nha?" Lingling Kwong đưa tay chưa kịp lấy tôm đã bị Orm Kornnaphat phũ phàng, "Tôi không thích hải sản."
"Em không thích thì cứ ăn đi, không nhất thiết phải thích mới có thể ăn." Lingling Kwong mặt dày lên tiếng, mặc kệ sự hờ hững của em.
"Như thế sẽ không ngon đâu... vả lại tôi có thể tự làm, không cần chủ tịch giúp đâu." Orm Kornnaphat giơ đũa muốn gặp chúng trả về Lingling Kwong nhưng liền bị cô giữ tay.
"Em cứ ăn đi, dù sao chị không ăn cũng đã lỡ lột rồi." Lingling Kwong cố gắng thuyết phục để Orm Kornnaphat ăn nhiều một chút vì từ nãy giờ cô thấy em ăn rất ít, có thế thôi mà đối với cô còn khó hơn hàng trăm hợp đồng lớn nhỏ.
"Orm không ăn tôi có thể ăn nè..." Đột nhiên Isra chỉa mỏ vào cuộc trò chuyện của cả hai. Vừa nói hết đã bị Lingling Kwong lườm với ánh mắt như muốn thiêu sống mình. Isra hiểu chuyện liền nói dối để chữa cháy, "À không không, tôi cũng không thích ăn, tôi nhầm."
Nghe Isra nói có thể ăn Orm Kornnaphat liền mừng rỡ, chưa kịp đưa thức ăn qua đã thấy được sự quan ngại của Isra. Orm liếc mắt qua người bên cạnh mình, trong lòng thầm mắng tên mặt dày này vài câu.
"Đủ rồi chủ tịch à." Giọng Orm Kornnaphat có chút lớn làm vài người gần bàn nghe được không khỏi không chú ý đến làm em e ngại cúi đầu xin lỗi mọi người.
Nhưng giờ đây Orm Kornnaphat đang rất hăng máu, người bên cạnh cứ vài giây là gắp rồi lại gắp thức ăn vào chén em... ban đầu nói vài câu không được, vừa quay qua quay lại đã thấy chén của em giờ đây như ngọn núi cao nhất ở nơi đây, làm Orm Kornnaphat tức giận muốn mắng chửi Lingling Kwong một trận.
"Em nỡ lớn tiếng với chị sao?" Lingling dùng tông giọng cún con làm Orm Kornnaphat nổi da gà... cảm giác lạ lẫm bao trùm.
"Chị là gì mà tôi không nỡ, chị xem chị làm chén ăn của tôi thành như vậy làm sao mà ăn? Chị giờ coi như cũng đang là khách du lịch chứ không phải sếp."
"Vậy đừng gọi là chủ tịch nữa, nghe thật xa cách, nha?" Lingling Kwong liền nắm bắt ý chính, vào thẳng vấn đề mình mong muốn được giải quyết.
"Chị..." Orm Kornnaphat không nói nên lời, người trước mặt mình bây giờ cũng rất đáng sợ, đáng sợ theo cách lạ lẫm khiến Orm cảm thấy rợn người.
"Ủa mà tôi với chị có gần đâu mà xa với cách?" Orm Kornnaphat liền đáp lại, không muốn nhượng bộ.
"Thì cũng đừng gọi là chủ tịch nữa, người ta đang là khách du lịch mà..." Lingling Kwong cúi đầu, làm ra nét mặt uỷ khuất vừa đúng góc để Orm Kornnaphat có thể thấy được, nhưng mà uỷ khuất cũng là thật nên không có gì gọi là diễn lắm, chỉ là Lingling chưa bao giờ có dáng vẻ như thế này.
"Thôi được rồi... mà chị tốt nhất nên để tôi yên."
Orm Kornnaphat sai lầm khi tin tưởng Lingling Kwong sẽ biết điều mà nghe hiểu lời mình. Người này từ buổi ăn về sau vẫn luôn bám theo mình, không che dù cũng che bụi, không đưa nước cũng đưa đồ ăn. Orm Kornnaphat cho ăn bơ mấy lần vẫn không chừa mà mặt dày mãi làm em cũng thuận theo.
...
Ngày hôm sau, cả đoàn có một chuyến leo núi, mà buổi leo núi này giúp mối quan hệ của hai người gắn kết lại, dường như là gần một milimet...
Orm Kornnaphat dẫn đầu, vừa leo lên những bậc thang cao chót vót của ngọn núi vừa luyên thuyên về nhiều điều nơi đây nên sức ngày một cái yếu hơn.
"Em lên đi, chị cõng cho." Lingling Kwong đến bên Orm Kornnaphat, tay vỗ vỗ lưng, khuỵu chân chuẩn bị sẵn sàng để em leo lên lưng.
Đứng mãi như thế... không một cái chạm nơi lưng, chỉ thấy đoàn người ngày càng leo lên cao hơn, mà Orm cũng ở trong dòng người đó.
Lingling Kwong liền chạy theo, lải nhải bên tai em mấy câu tương tự như nhau, "Mau lên đi, chị cõng được mà, chị khoẻ lắm... một hồi em sẽ rất đuối ảnh hưởng đến chuyến đi đó." Nói hết cỡ vẫn không một lời hồi âm, làm Lingling Kwong chỉ đành chịu mà đi theo sau.
Sau khi mặc kệ Lingling Kwong, Orm Kornnaphat đi chưa được lâu liền không trụ được nữa đột nhiên dừng nói, khuỵu người, chống tay vào thành đỡ lấy bản thân mà thở hổn hển cố gắng tiếp thu không khí.
Đang lo hít thở thì bản thân liền bị một lực kéo đi, đến lúc kịp phản ứng đã được người đó nhấc bổng lên, "Chị làm gì vậy? Tôi còn có công việc."
Orm Kornnaphat nhìn xung quanh, mọi người ai cũng chú ý vào họ... không chú ý cũng phí vì ai đời khách du lịch lại đi cõng hướng dẫn viên làm gì.
"Chị mau thả tôi xuống, tôi tự đi được."
"Là ai khi nãy trông vô cùng mệt mỏi? Sức khoẻ vốn đã không tốt còn cố chấp. Em nên ngoan ngoãn một chút." Lingling Kwong đột nhiên nghiêm nghị lạ thường, giọng nói còn pha lẫn sự ra lệnh cho Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat tiu nghỉu, rụt đầu nghe lời, yên lặng để Lingling Kwong cõng mình.
"Chị sẽ mệt đó.." Dù bề ngoài Orm Kornnaphat tỏ vẻ không quan tâm nhưng sự thật vẫn không thể yên lòng về người này.
"Không mệt..."
"À, Isra, giúp phần em ấy một chút dùm tôi."
...
Tối đến, buổi cuối cùng của chuyến đi mọi người cùng nhau ngồi lại tại một nhà hàng nhỏ bình dân để cùng nhau ăn uống trước khi kết thúc chuyến đi.
Orm Kornnaphat không vui chơi lâu, em một mình yên tĩnh ở phía mái hiên nhà hàng ngắm nhìn trời sao. Toả sáng như nụ cười của người ấy vậy. Orm đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình liền bị một lực chạm đánh thức khỏi thế giới ấy.
Lingling Kwong luôn ở phía xa ngắm nhìn Orm Kornnaphat, khi thấy em dùng hai tay xoa xoa bắp tay liền đến gần đắp áo khoác ấm cho em, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên em.
"Trời lạnh như thế còn ở đây chịu lạnh, em thật không biết điều." Tuy chất vấn nhưng nó xuất phát từ sự lo lắng của Lingling Kwong.
"Sao hôm nay rất đẹp mà đúng không?" Đây là câu nói dịu dàng nhất mà Lingling Kwong có thể nghe được từ khi gặp lại em, nó lại làm bài hát rung động của Lingling Kwong viết thêm được một nốt.
"Đẹp như em." Đó là điều Lingling Kwong muốn nói nhưng không dám nói ra nên chỉ dám đáp nhẹ vài từ, "Ừm.. rất đẹp."
Cả hai không ngồi lâu vì bị mọi người gọi đến ăn uống chia tay, cả hai đều quên bén chuyện thắc mắc và chuyện cần giải đáp, cứ thế đắm chìm vào những khoảnh khắc bên cạnh nhau mà gạt bỏ đi ưu phiền bủa vây.
Những ngày tháng sau này, Lingling Kwong thường xuyên lẽo đẽo theo Orm Kornnaphat, không ở công ty thì cũng ở ngoài và chỉ nói rằng vô tình gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com