Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tin tưởng chị được không?

Lingling Kwong từ ngày hôm đó không còn làm phiền Orm Kornnaphat cho đến khi Tee có cơ hội gặp cô để giải thích. Lingling Kwong nhớ rất rõ khi đó mình đã vui mừng như thế nào, niềm hy vọng đã lấy lại được sau bao nhiêu ngày bị vùi dập.

Orm Kornnaphat mỗi lần có mặt tại công ty đều nhận được những đó hoa có tên người gửi quen thuộc, xen đó là những đóa hoa xa lạ. Những đóa hoa xạ lạ đều bị em chia cho đồng nghiệp vì bỏ sẽ rất phí, cũng đã nói những người xa lạ đó đừng gửi hoa cho mình nữa. Riêng những đóa hoa từ người gửi quen thuộc thì em lại giữ lại, làm đồng nghiệp ai cũng thắc mắc, khi đó Orm chỉ lấy lý do là, "Em thấy mấy đóa hoa đó đẹp, vả lại em cũng muốn giữ lại một đóa để trưng ấy mà."

Những ngày Lingling Kwong không lẽo đẽo theo Orm Kornnaphat thì em lại thấy vô cùng trống vắng, có chút nhớ thương, không theo kiểu đau buồn như trước nữa mà là sự nhớ thương mong mỏi được gặp người ấy.

Và đương nhiên là Orm Kornnaphat cũng không còn nhận được hoa từ người ấy, nhưng cũng chỉ chưa đến một tuần thì những đóa hoa lại được gửi đến. Tuy nhiên, tuần suất hoa được gửi đến ngày càng nhiều hơn làm em ngày một thấy khó chịu.

Ngày trước gửi hoa còn là gửi gián tiếp, Orm Kornnaphat biết được là ai gửi từ nét chữ. Còn giờ đây là Lingling Kwong mặc kệ dị ứng tự mình cầm hoa trực tiếp đến văn phòng tặng cho Orm Kornnaphat, mọi người cũng vì thế mà bàn tán nhiều hơn ở trong công ty, và giờ ở đây ai cũng thấy một Lingling Kwong đang theo đuổi Orm Kornnaphat rất kiên nhẫn dù có bị đằng ấy phũ phàng.

Orm Kornnaphat đã trở lại những ngày tháng bị làm phiền, tuy vậy Orm Kornnaphat dường như càng ngày trở nên yêu thích loại làm phiền này, nhưng cũng chỉ dám để trong lòng chứ không dám thể hiện ra ngoài, và dường như Orm Kornnaphat đã dần quên đi nỗi đau đang mang trong tim mình.

"Orm ahhh~ em đi ăn với chị đi mà..." Lingling Kwong vội vàng chặn đường Orm Kornnaphat, muốn níu giữ em ở lại để đưa em đi ăn với mình, mấy nay cô đi công tác nên nỗi nhớ em cũng ngày một lớn, chất giọng có chút dẹo, làm Orm Kornnaphat mỉm cười nhưng cũng chỉ lén, ngoài mặt giả vờ làm ngơ, mặc kệ mà một mực muốn ra khỏi sảnh.

"Ahh Lingling Kwong, ai dạy chị mặt dày thế hả?" Orm Kornnaphat nổi giận, có chút lớn tiếng gọi thẳng tên cô làm mọi người xung quanh có chút tò mò nhìn qua.

"Học tuyệt chiêu cua gái của em ngày xưa đó, hay lẽo đẽo theo chị." Lingling Kwong một mực đuổi theo Orm Kornnaphat.

"Sao cái gì chị cũng nói được vậy chứ?"

"Thôi mà em à~ đi ăn với chị đi nha, nha?" Lingling Kwong nắm lấy tay Orm Kornnaphat lây lây, mặc kệ mọi người xung quanh, dù gì giờ họ cũng đã thấy nhiều về điều này rồi.

Khi Orm Kornnaphat cười tuy cúi đầu cố giấu đi nhưng vẫn bị Lingling Kwong nhìn thấy, cô liền biết hy vọng không vô ích.

"Được rồi, nể tình chủ tịch, nhưng chỉ một bữa duy nhất thôi." Orm Kornnaphat đồng ý nhưng vẫn cố ra lệnh cho Lingling Kwong.

...

Orm Kornnaphat sẽ có một chuyến đi tiếp theo, lần này là ở chính thành phố này nên em cũng không cần chuẩn bị nhiều. Orm Kornnaphat có mặt tại công ty để nhận lịch tour và chuẩn bị giấy tờ. Vừa vào nhà vệ sinh liền nghe được những lời bàn tán không hay về mình.

"Con nhỏ đó là ai mà được chủ tịch theo đuổi như thế nhỉ, nhìn cứ giả tạo mà ai cũng thích?" Người nói là người từng được mọi người trong công ty săn đón nhưng giờ bị thất sủng nên cô ta sinh lòng ranh ghét.

"Tôi cũng không biết nữa nhưng trước hết tôi thấy người ta đẹp hơn cô rồi."

"Cô bênh nó à? Con nhỏ đó cái gì mà ai cũng mê vậy? Rõ ràng được chủ tịch ưu ái cái chảnh, còn giả vờ thanh cao nhiều lần để chủ tịch mất mặt mà."

"Tôi thừa nhận rằng chủ tịch cũng có mắt nhìn người mà, mắt cô ấy thật sự rất đẹp."

"Chỉ là màu mắt thôi mà, muốn bao nhiều màu tôi cũng có theo đeo lens là được thôi."

"Cô nói nghe nực cười quá, tự nhiên tất nhiên nó sẽ đặc biệt hơn rồi."

"Thôi mệt quá, tưởng nói chuyện với cô được nhưng mà ai ngờ lại không cùng phe rồi." Cô ta phủi tay, lau sạch nó định trở ra thì thấy cảnh cửa bật mở, người xuất hiện làm cô ta hơi dè chừng, không biết có nghe được hết lời cô ta vừa nói không nhỉ?

"A... mới nhắc đây mà."

Orm Kornnaphat tuy nghe hết nhưng cũng không phản ứng mạnh, bởi nhừng người như thế không đáng để bận tâm.

"A con nhỏ này chảnh, thấy chị đây mà không chào à?"

"Chị là ai mà tôi phải chào?" Orm Kornnaphat không nhịn nhục, em đã không muốn bận tâm, nhưng nếu người ta đã không để mình yên thì em sẽ đều chiều theo họ.

"Chị thấy chưa? Tôi nói con nhỏ này nó giả tạo, nó chảnh mà chị còn bênh nó."

"Tại sao tôi phải tay bắt mặt mừng với người nói xấu sau lưng mình? Như thế mới là giả tạo đó, cô Pay à." Orm Kornnaphat phán một câu làm cô ta câm nín, em nhướng mày khiêu khích, hơn ai mà bày đặt lên mặt.

Orm Kornnaphat quay người, lướt qua cô ta muốn đến bền bồn rửa tay thì đột nhiên tóc bị nắm lấy, cảm giác đau nhói làm Orm Kornnaphat hăng máu, "Chị làm cái quái gì vậy?"

Cô ta quá tức nên mất bình tĩnh, không biét làm gì nên theo bản năng nắm lấy tóc em giật nó mạnh ra sau, "Tôi chính là muốn dạy đỗ thứ không biết điều như cô. Thứ giả tạo."

Cô ta đã bao lần muốn tiếp cận Chủ tịch để trèo cao nhưng chưa một lần nào có cơ hội nên khi thấy Orm Kornnaphat được ưu ái thì càng căm ghét hơn.

"Này, chị là đang nói chị sao? Chị xem lại mình đi, có ai biết điều mà xử sự như chị không?" Orm Kornnaphat tức điên, không nhẩn nhịn, nhưng em không xử sự như chị ta, em có cách xử lý của mình, trước hết là nên nói những lời chọc tức chị ta em mới có thể hả dạ được.

"Thôi mà đừng..." Người đi cùng cô ta lên tiếng, giữ lấy Pay kéo ra xa Orm Kornnaphat, sợ sẽ có xung đột, còn tại công ty chắc chắn sẽ không hay.

Cô ta vùng lên tiến đến muốn ra tay với Orm Kornnaphat thì có tiếng mở cửa vang lên nên vội thu tay, nhìn ra thì chỉ là một người mới đến cùng văn phòng, làm cô ta thở phào, cứ sợ là cấp trên, đúng là có tật giật mình.

"Chuyện gì mà mọi người rôm rả vậy mọi người?" Người này nghĩ rằng ở đây cũng đang bàn tán chuyện động trời vừa xuất hiện ở công ty nên cũng hứng hở lên tiếng, "Các chị cũng đang bàn về chuyện của chủ tịch đúng không? Em mới vào công ty cũng bất ngờ khi nghe mọi người nói nè."

Cô gái này chỉ mới vào công ty ngày hôm nay nên không biết Lingling Kwong đang theo đuổi Orm Kornnaphat nên có phần phản ứng khác với mọi người ở ngoài, ngoài ấy ai cũng đang có một nỗi thắc mắc khó hỏi.

"Chuyện gì nhỉ? Mới tính đi rửa tay đây mà có tin gì lẹ vậy?" Orm Kornnaphat thầm nghĩ, nghe đến cái tên đó là đột nhiên tay chân cứng đờ, làm gì cũng chậm chập hơn.

Cô gái thấy phản ứng của ba người trước mặt rất lạ nên tiếp tục lên tiếng, "Thì chuyện có một cô gái xinh đẹp đến công ty cùng chủ tịch đó, khi nãy em tận mắt thấy nha, cô gái kia còn khoác tay chủ tịch, thân thiết lắm. Em nghe loáng thoáng vài người đồn là người yêu nhưng chưa từng công ty lần nào nên họ thấy lạ, vài người nói sao chủ tịch thay đổi nhanh vậy... mà là thay đổi gì nhỉ?"

Orm Kornnaphat cũng bất ngờ như hai người còn lại, nhưng em lại có thêm một nỗi đau đang từ từ bị người ấy rạch ra, nhét muối vào đó. Thời gian qua lo đắm chìm vào sự dịu dàng của người đó mà quên đi vết thương lòng ngày ấy. Giờ đây lẽ nào đã có người bên cạnh mà còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt với mình lần nữa?

Orm Kornnaphat trở lại văn phòng, ngồi thẫn thờ, dù ai hỏi thăm cũng trưng ra gương mặt gắng gượng nói rằng mình vẫn bình thường. Chỉ trong chốc lát, Lingling Kwong xuất hiện bên cạnh, lắc lắc bả vai mình thì Orm mới hay biết.

"Em làm gì ngồi thẫn thờ thế? Nhận lịch chưa em? Nhận xong rồi thì mình đi ăn nha." Lingling Kwong không biết sự tình Orm Kornnaphat đang hiểu lầm mình nên vẫn vô tư luyên thuyên. Đến khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của em cô mới khựng lại, tay xoa vai em, không ngừng lo lắng.

"Orm sao thế? Nói chị nghe đi, ai ức hiếp Orm của chị sao?" Lingling Kwong nhận ra biểu hiện lạ của của em do thường ngày cô rủ em như thế thì Orm sẽ mắng mình một trận trước.

"Orm nào của chị? Là con nào khác chứ không phải tôi." Orm Kornnaphat nghe Lingling Lwong gọi mình như thế thì cơn giận kìm nén trong lòng cũng bùng phát, nhưng tim lại trên đau nhói.

"Em sao thế? Chị biết chị sai với em? Nhưng chị nghĩ cũng đã đến lúc em cho chị cơ hội giải thích rồi đúng không?" Lingling Kwong thấy em nổi giận, lần đầu tiên từ sau năm năm yêu thương em cô mới thấy.

"Chị định giải thích chuyện gì? Chuyện năm năm trước hay chuyện bây giờ?"

"Chuyện bây giờ?" Lingling Kwong nghiên đầu khó hiểu, chợt thấy nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào hai người họ nên cô liền nắm tay em, kéo đi một mạch, để lại nơi đây những lời bàn tán sôi nổi.

"Chị đưa tôi đến đây làm gì?" Cả một chặng đường Orm Kornnaphat im lặng xem Lingling Kwong sẽ đưa mình đâu, không vùng vằn hay kháng cự, đích đến là văn phòng Chủ tịch, mà nơi này nhân viên như Orm Kornnaphat sẽ không bao giờ được chạm chân đến.

"Chị muốn nói rõ với em về mọi chuyện, chị định rằng sẽ tìm thời điểm thích hợp, hai đứa mình sẽ ngồi lại bình tĩnh để nói rõ chuyện xưa nhưng giờ đây chị không chịu được nữa, chị muốn em biết năm năm qua chị khổ sở như thế nào." Lingling Kwong ôm lấy Orm Kornnaphat rồi nói, chất giọng có chút nghẹn làm Orm sửng người.

"Bây giờ chị nói chuyện đó làm gì? Chuyện cũng đã qua, tôi không để tâm nữa." Orm Kornnaphat cố gắng chối bỏ cảm xúc thật của mình.

"Chị muốn em hiểu rằng chị thật sự rất yêu em, chưa bao giờ có chuyện muốn trêu đùa em." Lingling Kwong bị Orm Kornnaphat đẩy ra nhưng cô vẫn một mực giữ lấy.

Orm Kornnaphat nghe đến đây thì tim cũng đập chậm một nhịp, chuyện xưa... đúng rằng mình chưa từng nghe được lời từ Lingling Kwong về chuyện ấy.

Orm Kornnaphat một mực rời ôm, tay bị Lingling Kwong giữ lấy cũng muốn buông, chưa kịp gỡ tay cô ra đã nghe thấy một giọng nói vô cùng uỷ khuất: "Em đừng đi... đừng rời xa chị nữa có được không?."

"Chị thật sự nhớ em... rất nhớ em... Orm ơi..." Lingling Kwong không kiềm được nữa, mặc kệ hình tượng mà khóc nức nở làm Orm Kornnaphat luống cuống không biết làm gì tiếp theo.

"Chị làm sao lại khóc? Nín đi, đừng khóc mà." Orm Kornnaphat chưa bao giờ thấy hình ảnh như thế này của Lingling Kwong, có chút bất ngờ lẫn đau xót.

"Được rồi, em không rời khỏi, em sẽ ở đây nghe những điều chị muốn nói." Orm Kornnaphat cũng không kiềm lòng được mà chủ động ôm lấy Lingling Kwong, hai bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng ấy.

Lingling Kwong biết cơ hội mình chờ đợi bấy lâu nay đã đến, cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Đến khi tiếng nấc không còn mới bắt đầu nắm lấy tay Orm Kornnaphat, dìu nhau ngồi xuống, miệng mấp mấy kể hết mọi chuyện khi ấy, và cả câu trả lời để đổi lấy bình yên khi ấy của mình.

Orm Kornnaphat cả quá trình nghe từng chữ, từng chuyện Lingling Kwong nói làm em không ngừng bồi hồi, tâm trạng vì thế mà càng xấu đi. Lượng thông tin mà Orm Kornnaphat chưa từng nghĩ đến, chúng làm tim em nhói lên từng cơn. Nghe người em yêu nói em cũng hiểu được người ấy cũng đau khổ vì em bao nhiêu lâu nay, ngoài ra còn vấn đề gia đình càng thêm vết thương lòng, vậy mà khi ấy mình lại bỏ mặt chị... Orm Kornnaphat từng nghĩ Lingling Kwong rất tệ, nhưng giờ đây chữ tệ đó phải gắn vào em mới đúng.

Chỉ vì một vài lời nói của người khác mà Orm Kornnaphat mang hờn Lingling Kwong năm năm qua, càng khiến Orm Kornnaphat cay đắng nơi đáy lòng.

"Em..." Orm Kornnaphat mở lời sau khoảng im lặng sau khi Lingling Kwong kể hết sự tình.

"Chị biết em đang cảm thấy gì... chỉ là chị muốn nói, chuyện đã qua. Có phải em hay nói câu đó khi chị lẽo đẽo theo em muốn giải thích không? Nhưng chị thấy cũng đúng, đã qua thì để nó qua, tìm một cái điều mới giúp mình hạnh phúc mới trọn vẹn cuộc sống đúng không em?" Lingling Kwong nhìn biểu hiện của Orm Kornnaphat, cố gắng đoán lấy tâm tư em...

"Chị nói vậy là có ý gì?" Orm Kornnaphat không hiểu... lẽ nào người này muốn từ bỏ em vì quá mệt mỏi với sự phũ phàng của em?

"Chị không muốn chúng ta gọi là quay lại, chị muốn mình theo đuổi được em... chúng ta sẽ gọi là quen nhau." Lingling Kwong muốn có một tình yêu mới, mà tình yêu ấy vẫn là dành Orm Kornnaphat, chỉ là cô muốn yêu Orm Kornnaphat theo cách mới, một cách trưởng thành hơn.

"Chị..." Orm Kornnaphat gặn mãi mới ra được một từ, bỗng nhớ gì đó nên vội cắt ngang.

"Không được... chị... chị khi nãy..." Nói đến đây Orm Kornnaphat gặn mãi vẫn không ra chữ. Lingling Kwong thấy em ngập ngừng liền thắc mắc, cố gắng gặng hỏi em mới biết được nguyên do khi nãy em nổi giận với mình... em còn ghen là cô còn cứu được.

"Mọi người khi nãy nói chị đi với một cô gái khác, trông như người yêu."

Tính hấp ta hấp tấp của Orm Kornnaphat vẫn không khuyên giảm, lúc nào cũng phải nghĩ tiêu cực trước mới đến lý trí suy xét.

"Orm... em tin chị hay tin lời nói ngoài kia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com