Chương 1. Gió xuân bên bờ liễu
Năm ấy, vào một ngày xuân tươi đẹp, tại kinh thành Đại Lương, hoa lê nở trắng trời, cánh bướm chập chờn bay lượn theo làn gió nhẹ. Bên bờ sông Thanh Hà, một nữ tử áo xanh nhạt đứng dưới gốc liễu rủ, đôi mắt xa xăm nhìn mặt nước gợn sóng.
Nàng là Trần Mỹ Linh, nhi nữ của Trần Thượng Thư, nổi danh tài nữ với cầm kỳ thi họa tinh thông, nhưng lại sống khép kín, không màng danh lợi. Người ta đồn rằng, Trần đại nhân muốn gả nàng cho một vị thế tử quyền quý, nhưng nàng lại luôn tìm cách trì hoãn.
Phía đối diện, một nữ tử khoác y phục đỏ thẫm đang nhẹ nhàng bước xuống thuyền. Nàng có dáng vẻ oai phong nhưng không mất đi sự mềm mại của nữ nhi. Đôi mắt phượng sắc bén, khí chất lạnh lùng nhưng khi cười lại như ánh mặt trời rực rỡ. Nàng chính là Quảng Linh Linh, con gái duy nhất của Tướng quân Quảng Chính Viễn, một nữ nhân hiếm hoi được rèn luyện võ nghệ từ nhỏ, thường xuyên cải nam trang ra chiến trường, lập không ít công lao.
Hôm nay, nàng được lệnh hồi kinh sau ba năm chinh chiến biên cương. Cả kinh thành xôn xao vì tin tức "Nữ tướng quân hồi cung", nhưng nàng lại chẳng quan tâm những lời bàn tán. Nàng chỉ muốn tìm một chút thanh thản bên bờ sông, không ngờ lại vô tình bắt gặp một dáng người mảnh mai, thanh thoát đang đứng ngắm dòng nước.
Mỹ Linh cảm nhận được ánh mắt từ phía thuyền, nàng quay đầu lại, bốn mắt giao nhau. Một người sắc sảo, một người dịu dàng, nhưng trong khoảnh khắc đó, dường như thời gian chậm lại, chỉ còn lại hai bóng hình phản chiếu dưới nước.
Liệu đây có phải là nhân duyên do trời định?
---
JH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com