Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Hội Xuân Định Tình


Mùa xuân năm ấy, kinh thành tưng bừng mở hội, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, dòng người tấp nập qua lại.

Mỹ Linh chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội cùng Quảng Linh Linh đi chơi hội xuân. Nhưng ngay sáng sớm hôm đó, Linh Linh đã đến Trần phủ, không mặc giáp trụ oai phong như thường lệ, mà khoác trên mình bộ y phục màu xanh nhạt, tóc buộc gọn gàng, trông phong nhã đến lạ.

— "Mỹ Linh, hôm nay đi dạo cùng ta được không?"

Mỹ Linh sững sờ, rồi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

— "Được chứ."

***

Dạo Hội Xuân

Phố phường nhộn nhịp, đèn lồng đỏ treo cao, mùi hương bánh nếp thoảng trong không khí. Mỹ Linh và Linh Linh bước chậm rãi giữa dòng người, cứ như cả thế gian chỉ còn hai người họ.

Linh Linh vốn không quen chốn đông người, nhưng hôm nay, nàng chẳng hề thấy khó chịu.

Mỹ Linh mua hai xâu kẹo hồ lô, đưa một xâu cho Linh Linh:

— "Nàng đã từng thử chưa?"

Linh Linh thoáng chần chừ, rồi cắn một miếng. Mỹ Linh bật cười khi thấy nàng hơi nhíu mày vì vị ngọt.

— "Ta không quen ăn đồ ngọt."

— "Nhưng nàng ăn rồi." Mỹ Linh cười, ánh mắt dịu dàng.

Linh Linh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.

***

Trao Vật Đính Ước

Khi trời bắt đầu tối, hai người dừng chân bên một quầy hàng bán trang sức. Mỹ Linh chợt nhìn thấy một cặp vòng ngọc phỉ thúy, màu xanh trong suốt, đẹp đến mê người.

Linh Linh nhận ra ánh mắt của Mỹ Linh liền không chút do dự mà mua ngay cặp vòng ấy.

Nàng cầm lấy một chiếc, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Mỹ Linh.

— "Tặng nàng."

Mỹ Linh thoáng sững sờ, bàn tay run nhẹ khi nhận lấy chiếc còn lại. Nàng chậm rãi đeo vào tay Linh Linh, giọng nói mang theo ý cười:

— "Vậy xem như… ta và nàng có tín vật đính ước rồi nhé?"

Linh Linh nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ gật đầu:

— "Được."

Giữa đêm hội rực rỡ, hai chiếc vòng ngọc lấp lánh dưới ánh đèn lồng, như một minh chứng cho mối tình đã định trước của hai người.

Mỹ Linh khẽ nắm lấy tay Linh Linh, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Dù phía trước còn bao nhiêu thử thách, nàng tin rằng họ sẽ không bao giờ buông tay nhau.

***

Sau khi trao vòng ngọc cho nhau, cả hai không vội trở về mà chậm rãi dạo bước dọc theo con đường lát đá bên bờ sông.

Ánh trăng vằng vặc trên cao, chiếu xuống dòng nước lấp lánh. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua và bước chân thong thả của hai người.

Mỹ Linh khẽ vuốt nhẹ chiếc vòng trên cổ tay, lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào.

— "Linh Linh, lúc trước nàng chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân sao?"

Linh Linh nhìn dòng nước trôi, chậm rãi đáp:

— "Ta luôn nghĩ đời này chỉ có thể sống cùng đao kiếm, không thể vướng vào hồng trần."

Mỹ Linh khẽ cười:

— "Nhưng giờ thì sao?"

Linh Linh im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:

— "Giờ ta chỉ biết rằng, có một người ta không muốn rời xa."

Mỹ Linh thoáng sững người, rồi nụ cười dịu dàng nở trên môi.

Hai người tiếp tục bước đi bên nhau, không ai lên tiếng nhưng lại hiểu rõ lòng nhau.

Bất giác, Mỹ Linh khẽ siết lấy tay Linh Linh.

Linh Linh nhìn sang, không hề rút tay về, mà còn nhẹ nhàng nắm chặt lại.

Gió xuân thổi qua, mang theo hương hoa dìu dịu.

Đêm nay, không cần thề non hẹn biển, không cần ngôn từ hoa mỹ—chỉ cần một cái nắm tay, một ánh mắt, cũng đủ để biết rằng, đời này họ đã có nhau.

---

JH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com