Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gió Xuân Thì Thầm - Ghen


Bàn tay trong bàn tay, hơi ấm khẽ truyền qua từng ngón tay đan xen.

Dưới ánh trăng, hai bóng hình hòa vào nhau, bước đi chậm rãi trên con đường lát đá.

Mỹ Linh khẽ nghiêng đầu nhìn Linh Linh, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân:

- "Linh Linh, nàng có từng nghĩ về tương lai chưa?"

Linh Linh khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu:

- "Ta từng nghĩ, đời này sẽ mãi chinh chiến nơi biên ải, không có ngày dừng chân."

Mỹ Linh khẽ cười, ánh mắt lấp lánh:

- "Vậy nếu bây giờ ta hỏi nàng, sau này nàng muốn thế nào?"

Linh Linh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

- "Ta không biết tương lai ra sao, nhưng ta biết... ta không muốn nàng rời xa ta."

Lời nói đơn giản nhưng chân thành khiến tim Mỹ Linh khẽ rung động.

Nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Linh Linh, khẽ thì thầm:

- "Vậy thì, ta sẽ luôn ở bên nàng."

Linh Linh không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, để mặc hơi thở của Mỹ Linh phả nhẹ bên tai.

Đêm xuân ấm áp, ánh trăng sáng soi dòng sông yên ả, chứng kiến một mối tình đang dần nảy nở, không cần ồn ào nhưng lại khắc sâu vào lòng.

Dẫu cho mai sau có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần có người này bên cạnh, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.


***


Những ngày sau hội xuân, tình cảm giữa Mỹ Linh và Linh Linh càng thêm gần gũi.

Nhưng đôi khi, tình yêu không chỉ có ngọt ngào mà còn có cả những phút giây giận hờn.

Nữ Nhân Bên Cạnh Linh Linh

Hôm ấy, trong cung tổ chức yến tiệc, Linh Linh vì chức vị tướng quân mà được mời dự. Mỹ Linh cũng có mặt, nhưng nàng chỉ lặng lẽ ngồi một góc, quan sát người kia từ xa.

Nàng nhìn thấy một nữ quan trẻ tuổi đứng bên cạnh Linh Linh, nói cười vui vẻ.

Linh Linh không phải người dễ dàng gần gũi người khác, nhưng lại không hề né tránh nữ quan kia. Thỉnh thoảng, nàng còn đáp lại vài câu, gương mặt không có vẻ khó chịu.

Mỹ Linh khẽ siết chặt chén trà trong tay, lòng dâng lên cảm giác khó chịu.

Linh Linh chưa từng cười với ai dịu dàng như vậy ngoại trừ nàng.

Suốt buổi tiệc, Mỹ Linh không bước đến gần Linh Linh, cũng không chủ động trò chuyện.

Linh Linh sớm nhận ra sự khác thường ấy. Khi tiệc tan, nàng tìm đến Mỹ Linh.

- "Sao nàng không đến chào ta?" Linh Linh nhíu mày hỏi.

Mỹ Linh quay mặt đi, giọng nói có chút lạnh nhạt:

- "Tướng quân bận tiếp chuyện người khác, ta không muốn làm phiền."

Linh Linh sững lại. Một lúc sau, nàng khẽ bật cười, bước lên một bước, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Mỹ Linh:

- "Mỹ Linh, nàng đang ghen sao?"

Mỹ Linh lập tức quay mặt đi, đôi tai ửng đỏ.

- "Ta không có."

Linh Linh nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác mềm mại khó tả.

Nàng nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay Mỹ Linh, khẽ siết chặt:

- "Nữ quan đó chỉ là đồng liêu trong triều, không có gì đặc biệt."

Mỹ Linh vẫn không chịu nhìn nàng, nhưng giọng nói đã nhỏ hơn:

- "Nàng cũng đâu cần giải thích với ta."

Linh Linh bật cười, kéo nhẹ tay Mỹ Linh, buộc nàng nhìn vào mình.

- "Cần chứ. Vì nàng là người ta để tâm nhất."

Mỹ Linh thoáng sững người.

Trong ánh mắt Linh Linh, nàng không thấy chút do dự nào-chỉ có sự chân thành và dịu dàng mà nàng chưa từng nghĩ một vị nữ tướng kiêu hùng như nàng ấy có thể có.

Mỹ Linh cuối cùng không nhịn được mà bật cười, nhẹ giọng trách móc:

- "Vậy lần sau đừng để ta phải ghen nữa."

Linh Linh mỉm cười, khẽ gật đầu:

- "Được. Chỉ cần nàng mãi ở bên ta."

Linh Linh nhìn nữ nhân trước mặt thập phần dịu dàng, khác xa hoàn toàn với vẻ oai nghiêm trong quân doanh. Nàng không biết bắt đầu từ khi nào, Mỹ Linh trong lòng nàng đã có một chỗ đứng nhất định. Nàng muốn bảo vệ, chăm sóc cho nàng ấy -cả đời.

---

JH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com