Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Tiếng gà gáy muộn và rồi tôi chợt tỉnh giấc, sau một hồi đau tỉ tê ầm ĩ, tôi mở mắt lim dim với trước mặt là nền đất và mấy mươi đôi chân tấp nập lướt qua.

Là khu chợ nho nhỏ quen thuộc trong kí ức của tôi.

Ngồi dậy, tôi thấy chân tay đau nhức. Một cảm giác e dè khó hiểu toát ra trong não tôi, tôi đang là một thực thể sống, tôi đang sống...

Nhìn phong cảnh xung quanh, tôi không khỏi kinh ngạc, mọi thứ đều quen thuộc, từ bà Xang bán rau với mồm miệng lấm lét cho tới bà Je bán thịt mặt trác phấn tô son. Mọi người, mỗi tính cách đều ồ ạt ùa về trong kí ức tuổi thơ của tôi.

Không nghĩ ngợi gì nữa, đây đích thị là Hongkong...

Phải rồi, tôi hiểu rồi!

Có thể là tôi đã quay ngược về quá khứ, đây là lần đầu tiên tôi gặp Lingling Kwong.

...

"Này! Có đói không?"

Chiếc bánh bao nóng hổi đặt ngay trước mặt tôi, với chất giọng trầm trầm quen thuộc. Tôi ngước lên nhìn người đứng trước mặt, tôi biết ngay là chị ấy mà.

Lingling Kwong đến cứu tôi rồi.

Chị vẫn thế, ở thời điểm 23 tuổi không xê dịch đi đâu, vẫn áo ba lỗ đen cùng chiếc quần jean dài, vẫn kiểu tóc cột cao và gương mặt tuyệt nhiên trông ngang bướng nhưng dịu dàng.

Lúc này tôi đang ở tuổi 16, bụi đời và nổi loạn. Chỉ vậy thôi mà đã trải qua không ít chuyện đầu đường xó chợ.

Chợt kết thúc ở đây và thoát khỏi suy nghĩ, bụng tôi đói meo lên rồi, tôi chọp ngay chiếc bánh bao ấy mà ngấu nghiến như kẻ ăn mày. Chị không nói gì, chỉ lặng yên nhìn tôi ăn, sau đó mới bắt đầu cất tiếng:

"Nhà nhóc đâu?"

Tôi lắc đầu trả lời ý nói "không có", nhưng không thể lên tiếng vì trong họng đã là một ngụm bánh lớn.

"Nhóc bao nhiêu tuổi?"

"16 ạ!" - Vừa cố nuốt, tôi vừa đáp.

"Theo tôi không?" - Chị hờ hững nhưng chắc chắn, với gương mặt lạnh nhạt khuấy sâu tận trong đáy mắt tôi.

Nếu là ở kiếp trước thì tôi sợ lắm, nhưng lần này khác rồi, tôi không sợ nữa, tôi khẽ cười, vì tôi biết, chị ấy chính là đang cứu vớt cuộc đời của tôi.

Chỉ tiếc là do tôi không nắm bắt lấy, nên giờ đây, sẽ không vụt mất đi cơ hội này một lần nào nữa...

"Lingling Kwong, em trở lại rồi."

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com