Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Em muốn ngồi trên đùi chị

[Em đi đón chị]

Sau khi gửi tin nhắn này đi, trong phòng không bật đèn, hai tay Trần Mỹ Linh nắm chặt lấy điện thoại trong ánh sáng mông lung ban mai chiếu vào phòng, thấp thỏm chờ đợi phản ứng của đối phương.

Đả kích tối qua quá lớn, tuy nửa đêm đi ngủ, nhưng ngủ cũng không yên, lúc tỉnh lúc mơ, nghĩ đi nghĩ lại đều là hai khả năng có kết quả hoàn toàn trái ngược nhau.

Cô đứng trên cây cầu treo giữa vực thẳm, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục.

Trước khi mở miệng gạn hỏi cô ấy, Trần Mỹ Linh tiến hành thăm dò theo thói quen.

[Không cần, đoàn làm phim sắp xếp xe rồi] Quảng Linh Linh đáp.

Trần Mỹ Linh lập tức gõ chữ: [Em đi cùng bọn họ]

[Không cần] Thái độ của Quảng Linh Linh kiên quyết.

Kích động thì kích động, Quảng Linh Linh không phải là người bị niềm vui làm đầu óc mơ màng, Trần Mỹ Linh đích thân chạy tới đón cô ấy, không nói đến việc vô ý bị chụp được, chỉ riêng bị người trong đoàn phim biết được, chắc chắn sẽ loan truyền tin đồn càng rộng. Hai người bọn họ đã đứng trên đầu sóng ngọn gió, không cần thiết phải vẽ rắn thêm chân.

Hơn nữa, tới sân bay đón người là hành động vô cùng thân mật, nếu cô ấy cho phép, không nghi ngờ chính là cho đối phương tín hiệu được voi đòi tiên. Thực lòng mà nói Quảng Linh Linh có chút sợ, cô ấy chính là con ốc sên thu mình trong vỏ, bất kì cơn gió khẽ thổi qua mặt cỏ nào, cho dù là tốt hay xấu, cũng cần nghe thấy động tĩnh, đều sẽ khiến cô ấy nóng ruột muốn nhanh chóng rụt về. Cô ấy chủ động mở lòng một chút, nhưng không đại diện cho việc cô ấy cho phép Trần Mỹ Linh mạnh mẽ đem quân tiến vào, điều này sẽ kích hoạt sự phòng bị của cô ấy.

Cô ấy luôn luôn kiềm chế, hơn nữa thần hồn nát thần tính.

[Ở khách sạn đi] Đây là đề nghị của cô ấy với Trần Mỹ Linh.

Cô ấy vốn gõ chữ "Ở khách sạn chờ tôi", nghĩ nghĩ, lại xóa hai chữ "chờ tôi", đổi thành "đi."

Nếu là ngày trước có lẽ Trần Mỹ Linh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hôm nay cô không chờ nổi một giây một phút nào nữa, hôm qua đã giày vò suốt cả một tối, cô muốn ngay, lập tức gặp được Quảng Linh Linh!

Cô nhanh chóng rời giường, xông vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Cô lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách sinh hoạt, nói rõ đề nghị cùng đi sân bay đón người của mình. Người phụ trách sinh hoạt vừa dậy chưa lâu, còn đang ở phòng mình, chống tay lên bậu cửa sổ, nhất thời có chút câm nín.

Một diễn viên chính của đoàn làm phim, mới sáng sớm đã gọi điện tới, nói muốn đến sân bay đón một diễn viên chính khác. Điều này khiến người đàn ông này không thể không nghĩ nhiều, lẽ nào tin đồn trong đoàn phim là thật sao?

Trần Mỹ Linh rất lâu không đợi được phản ứng của đối phương, lịch sự hỏi: "Có chỗ nào khó xử sao?"

Người phụ trách sinh hoạt: "Không, tài xế bên này của chúng ta sẽ xuất phát đi sân bay lúc 8 giờ, đến lúc đó sẽ thông báo cho cô trước."

"Cảm ơn." Trần Mỹ Linh cúp điện thoại.

Phòng của người phụ trách sinh hoạt là phòng đôi, trong phòng còn có một nhân viên khác, thấy mặt người phụ trách trầm ngâm, vui vẻ hỏi: "Anh sao thế?"

Người phụ trách sinh hoạt giơ điện thoại trong tay lên, nhún vai nói: "Trần Mỹ Linh muốn đến sân bay đón Ảnh hậu Quảng." Ngừng một lúc, bổ sung, "Lát nữa, đi cùng chúng ta."

Đối phương ái chà chà một câu, cúi đầu tìm điện thoại, tiết lộ tin tức trong nhóm chat.

[Thông báo thông báo, Trần Mỹ Linh đến sân bay đón Quảng Linh Linh!]

Trần Mỹ Linh còn chưa xuất phát, nhưng chuyện cô muốn đi sân bay đã mọc cánh bay xa trong phạm vi nhỏ, nhân viên biết chuyện lũ lượt biểu thị thính rải chết tôi rồi, thơm quá.

...

Máy bay hạ cánh lúc 11 giờ trưa, Quảng Linh Linh khiêm tốn rời đi bằng cửa VIP, Quan Hạm đi theo sau lưng cô ấy, trên tay còn có chiếc áo khoác của Quảng Linh Linh. Quảng Linh Linh đeo kính râm che quá nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra sống mũi và xương quai hàm tinh tế.

Duy nhất không có vẻ gấp gáp là niềm vui như trong tưởng tượng của Quan Hạm, bước chân cũng không nhanh không chậm.

Cô ấy không đè nén quá mức cảm xúc của bản thân trước mặt Quan Hạm, đặc biệt là chuyện có liên quan đến Trần Mỹ Linh, vui thì cười, không vui thì mặt không cảm xúc, giận dỗi cô còn biết hừ lạnh.

Quan Hạm bất cẩn hỏi: "Chị Quảng, cô Trần đang ở ngoài sân bay đợi chị sao ạ?"

Quảng Linh Linh nói: "Không, em ấy đang ở khách sạn."

"!!!" Đầu lưỡi Quan Hạm không duỗi thẳng nỗi, thiếu chút nữa ấp úng, gian nan nuốt về, tổ chức lại ngôn ngữ nói, "Chị... không phải chị bảo cô ấy tới sân bay đón chị sao?"

"Đúng thế." Quảng Linh Linh nói tiếp, "Nhưng tôi từ chối rồi."

Quan Hạm xấu xa nói trong lòng: Buổi sáng biểu cảm của chị vui vẻ như thế, chẳng lẽ vì người ta căn bản không đến?

Suy nghĩ một chút, với tính cách của Quảng Linh Linh, sẽ cho phép đối phương tới đón mới là trời nghiêng đất ngả. Lần này cũng không nguy cấp quan trọng như lần trước, trong nhà Trần Mỹ Linh xảy ra chuyện, cô ấy mới cho bản thân và đối phương ở cùng một nơi ngoại trừ đoàn làm phim. Đều trách cặp đôi này quá đẹp đẽ, khiến cô mất đi năng lực phán đoán.

Quan Hạm gọi điện thoại liên lạc với nhân viên được phía đoàn làm phim cử tới, hai bên tụ họp, tài xế ở phía trước dẫn đường.

Mới đầu Quảng Linh Linh còn không hiểu tại sao tài xế thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, trong mắt viết lên điều muốn nói lại thôi, mãi đến khi cô ấy lên xe nhìn thấy Trần Mỹ Linh ở hàng ghế sau.

Bốn mắt nhìn nhau.

Em ấy... sao lại đến đây? Không phải đã nói với em ấy ở khách sạn rồi sao? Càn rỡ!

Một chân Quảng Linh Linh cứng ngắc tại chỗ, đáy mắt thâm sâu đột nhiên long trời lở đất, lạnh lùng khác thường, không đến một cái chớp mắt lại sóng yên biển lặng, sau đó tự nhiên lên xe, ngồi ở bên cạnh cô, không lên tiếng.

Quan Hạm lịch sự chào hỏi: "Cô Trần."

A a a a a đây là niềm vui bất ngờ sao!

Cả đường tới đây Trần Mỹ Linh đều đã làm công tác tư tưởng, trong lòng thầm nói đừng căng thẳng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Quảng Linh Linh cô đột nhiên không kiềm chế được. Cô không biết bản thân có biểu cảm gì, có phải cô cười rồi, hay là vô cùng cứng nhắc, ngay cả nụ cười cũng không nặn ra được.

Chị ấy giận rồi sao?

Trần Mỹ Linh vô thức ý thức được.

Ánh mắt của Quảng Linh Linh lướt qua bàn tay đặt trên đầu gối không khống chế được run lên của Trần Mỹ Linh, cơn giận dần dần lui đi, trào lên cảm xúc không nỡ. Cô ấy nhìn bốn phía, Quan Hạm biết ý định của cô ấy, thức thời đưa cho cô ấy một chiếc chăn mỏng, Quảng Linh Linh mở chăn ra, đắp lên chân Trần Mỹ Linh.

Trần Mỹ Linh nắm lấy tay của cô ấy qua tấm chăn, có chút gấp gáp, có chút dùng sức.

Quảng Linh Linh thoáng sửng sốt.

Trần Mỹ Linh lại nhìn cô ấy, nhưng trong mắt không có sợ hãi, mà lộ ra một chút nguy hiểm, bao gồm cả sức lực trên tay cô, cũng rất... Quảng Linh Linh nghĩ ra một từ để hình dung.

... Khí thế cuồn cuộn.

Đúng, chính là khí thế cuồn cuộn, giống như cô ấy là kẻ bội bạc tình nghĩa khiến cô chịu đựng khổ cực lạnh giá suốt mười tám năm.

Linh hồn của Quảng Linh Linh bay xa, bởi vì đột nhiên liên tưởng tới ví dụ xa rời thực tế này, vô thức thả lỏng mặt mày.

Trần Mỹ Linh nhân lúc cô ấy không đề phòng, kéo tay cô ấy xuống dưới chăn, không chút trở ngại luồn qua ngón tay cô ấy, ngón tay đan lấy ngón tay, mười ngón tay đan lấy nhau, không có ý định thả lỏng.

Quảng Linh Linh giãy giụa, nhưng sức của con thỏ con lớn, không thoát được.

Tài xế ngẩng đầu, nhìn ra sau qua gương chiếu hậu, Quan Hạm đang ngồi ở hàng hai, lập tức trợ giúp, cố gắng nhích gần vào vừa vặn chặn lại một chút tầm mắt của đối phương.

Chiếu SUV vững vàng lăn bánh trên đường.

Không phải nơi nói chuyện hợp lí, cho nên hai người ngồi sau không nói gì, bàn tay nắm lấy tay Quảng Linh Linh của Trần Mỹ Linh vẫn không buông, nắm tới đổ mồ hôi thì đổi tay khác, thỉnh thoảng lại lấy ngón tay vuốt ve lên ngón tay cùng mu bàn tin mịn màng của đối phương, vô cùng tự nhiên.

Trái tim hỗn loạn bất an của Trần Mỹ Linh dần dần bình tĩnh lại. Rất nhiều những giả thiết không chịu khống chế hiện lên trong đầu óc cô tối qua gần như sụp đổ, nhanh chóng hồi phục sự thân thiện khi tiếp xúc với đối phương, cho dù Quảng Linh Linh tạm thời không mở lời giải thích với cô.

Cô tin tưởng cô ấy, không dựa vào một hai ba bốn bằng chứng mà lí trí của cô phân tích ra, mà là nghe theo trái tim vô điều kiện.

Trần Mỹ Linh đột nhiên như gạt bỏ được gánh nặng, cũng không còn thấp thỏm bất an với những kết quả còn chưa tới trong tương lai.

Tin tưởng Quảng Linh Linh, cũng tin tưởng bản thân cô.

Khách sạn, hai người vẫn được xếp chung một tầng, cửa đối diện cửa.

Quan Hạm cầm thẻ phòng, mở cửa phòng của Quảng Linh Linh ra, kéo hành lí vào, Trần Mỹ Linh dựa vào trước cửa, nói với người bên trong: "Cô Quảng, buổi trưa em muốn mời cô ăn cơm, cô có thời gian rảnh rỗi không ạ?"

Quảng Linh Linh gật đầu, biểu cảm nhàn nhạt.

Trần Mỹ Linh cười lên, thu đôi chân dài lại đứng thẳng: "Vậy em về phòng thay quần áo đây." Đi được hai bước, quay đầu, cười nói vui vẻ hỏi, "Đúng rồi, cô thích màu trắng hay màu xanh?"

Quảng Linh Linh: "..."

Trần Mỹ Linh thấy chiếc khăn quàng cổ hôm nay của cô ấy, khiến chiếc cổ trắng bóc càng thêm mảnh khảnh lóa mắt, ánh mắt dừng lại ở đó rất lâu, tự hỏi tự trả lời nói: "Màu xanh đi, em thích."

Quảng Linh Linh nghĩ trong lòng: Tôi đang bị đùa giỡn sao?

Trần Mỹ Linh về phòng đối diện, Quảng Linh Linh đóng cửa lại. Quan Hạm treo quần áo trong vali của cô ấy vào tủ, Quảng Linh Linh nhìn Quan Hạm bận rộn, quần áo trên giường càng ngày càng ít, im lặng một lúc, nói: "Để lại một bộ."

Quan Hạm: "Dạ?"

Giọng điệu của Quảng Linh Linh bình thường nói: "Tôi muốn tắm, thay quần áo trên người."

Quan Hạm: "Vâng."

Trần Mỹ Linh đứng trước gương thay đồ, xịt nước hoa lên cổ tay và gáy, chỉnh sửa tóc dài trước gương, đảm bảo từng sợi tóc đều ngay ngắn, cười một cái, lộ ra hàm răng trắng bóc, hơi thở mát mẻ, mới hít thở sâu một hơi, đi gõ cửa phòng đối diện.

Sau ba tiếng, Quảng Linh Linh đích thân đi mở cửa.

Đôi mắt Trần Mỹ Linh sáng lên.

Áo sơ mi bằng lụa với hai vạt áo không cân xứng, hai màu đen đỏ tạo ra kích thích cho thị giác, vừa nhìn liền vô cùng thu hút ánh mắt. Đặc biệt là với người tuyệt sắc như Quảng Linh Linh mà nói, cả người đều tỏa sáng diễm lệ động lòng người.

Nhìn xuống dưới, phía dưới nhàn nhã tùy tiện không theo quy tắc, đôi chân thon dài bị chiếc quần dài đen trùm lên, hầu như mọi lúc cô ấy đều mặc loại quần này, hoặc là quần thể thao thoải mái, cũng vì thế mà rất ít người phát hiện đôi chân cô ấy thật ra rất đẹp, vừa dài vừa thẳng, tăng thêm vài phần khí chất nhanh nhẹn tiêu diêu cho cô ấy.

Đặc biệt là hôm nay cô ấy để tóc ngôi giữa, mái tóc xoăn dài đã sấy khô được vén sang một bên, lộ ra vành tai mịn màng trắng bóc, còn có chiếc vòng tai màu bạc có hình thù khoa trương, người bình thường sẽ không dùng tới.

Trần Mỹ Linh nhìn rất lâu, không biết tại sao lại đột ngột nhũn chân.

Không muốn ăn cơm nữa, chỉ muốn ngồi lên đùi chị ấy.

Hay là lúc ăn cơm ngồi lên đùi chị ấy?

Quảng Linh Linh giơ chiếc ví da dê lên trước mặt cô ấy, Trần Mỹ Linh hoàn hồn, vô thức liếm liếm môi: "Ừm...em đến hỏi cô, có thể xuất phát chưa ạ?"

"Có thể." Giọng điệu của Quảng Linh Linh rất nhạt, "Đi thôi."

Quảng Linh Linh đi qua cô, tùy tiện gõ cửa phòng bên cạnh, Quan Hạm ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động, đẩy gọng kính mắt trên mũi lên, đi phía sau hai người, thoáng ngẩn người, phía sau đôi mắt kính liền lướt qua tia sáng.

Đây... đây không phải là đồ tình nhân sao? Tuy màu đỏ trên áo chị Quảng tương đối ít, nhưng không có chút nào khiêm nhường. Trần Mỹ Linh không cần nói, áo sơ mi lụa của cô Trần là màu xanh.

Xì xì xì, trên miệng tuy không nói, nhưng có thể ân ái chút nào đều không thiếu chút đó.

An toàn trên hết, Trần Mỹ Linh đã đặt một phòng ăn ngay tại khách sạn, đi thang máy xuống là được. Hai người vào bàn, cộng thêm một bóng đèn công suất lớn họ Quan sét đánh không động. Kế hoạch ngồi lên đùi Quảng Linh Linh bước đầu công bố phá sản, trong ánh mắt lộ ra một tia u oán.

Quan Hạm: "???"

Lúc trước quay phim sẽ thỉnh thoảng ăn ở đây, hai người đều quen thuộc với các món ăn, huống hồ cũng không phải phải ăn vội ăn vàng, thế là tùy tiện gọi mấy món, nhân viên phục vụ ghi xong thực đơn, Trần Mỹ Linh liền bắt đầu dây cà ra dây muống hỏi Quảng Linh Linh: "Thời tiết ở thủ đô thế nào ạ?"

"Cũng tạm, không khác gì trước đây."

"Ở nhà suốt sao ạ?"

"Ừm, không ra ngoài."

"Ở cùng người nhà ạ."

"Ừ."

"Em cũng muốn về thăm Trần Phỉ, nhưng nghỉ một ngày ngắn quá, em cũng không tiện xin nghỉ nhiều."

Nhắc đến Trần Phỉ, sắc mặt vốn dĩ cũng không lạnh nhạt của Quảng Linh Linh tăng thêm đôi phần dịu dàng, nói: "Bình thường em có thể gọi video call với nó."

Trần Mỹ Linh đột nhiên nhớ ra mấy nghi vấn, khi cô và Quảng Linh Linh còn làm hàng xóm ở homestay, vì cô thường xuyên ngủ nhờ, biến phòng Quảng Linh Linh thành phòng của mình, có lúc nghe thấy giọng điệu của cô ấy rất lạnh lùng nói chuyện điện thoại. Vừa nghe thấy động tĩnh khác thường, liền kịp thời không nói nữa.

"Cô Quảng thường video call với người nhà sao ạ?"

"Cũng thường."

Quan Hạm nghe thấy hai người một hỏi một trả lời, mây mù giăng đầy đầu.

Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Trần Mỹ Linh dừng nghe ngóng, cô muốn đi thẳng vào chủ đề, nhưng không biết tại sao, nhưng những lời ra khỏi yết hầu chỉ là những vấn đề vô thưởng vô phạt. Bát đĩa chạm vào nhau vang lên những tiếng khẽ khàng, Trần Mỹ Linh gắp cá cho Quảng Linh Linh, đặt vào trong bát của cô ấy.

Quảng Linh Linh nhỏ tiếng nói: "Cảm ơn."

Đây là lần đối thoại duy nhất trên bàn ăn của hai người.

Quảng Linh Linh rút khăn giấy, thong thả đè lên môi, rũ mắt, không nhìn vào mắt Trần Mỹ Linh, khẽ nói: "Tôi ăn xong rồi."

Trần Mỹ Linh nhìn cô ấy.

Có lẽ ánh mắt của cô quá nóng bỏng, rất có cảm giác tồn tại, Quảng Linh Linh không thể không ngẩng đầu nhìn vào mắt cô.

Trần Mỹ Linh: "Em có chuyện muốn nói với chị."

Quan Hạm chống ghế đứng dậy: "Chị Quảng, em... "

Quảng Linh Linh xua xua tay, tỏ ý bảo Quan Hạm tránh đi.

Trong phòng ăn chỉ còn lại hai người QuảngTrần.

Trần Mỹ Linh kéo ghế đến ngồi cạnh Quảng Linh Linh, dừng giây lát, nắm lấy một tay cô ấy vào tay mình, ánh mắt nghiêm túc: "Em có một vấn đề, chị phải nghiêm túc trả lời em."

Quảng Linh Linh im lặng giây lát, nói: "Em hỏi đi."

"Chị nhìn em đi."

Quảng Linh Linh ngẩng đầu.

Trần Mỹ Linh nhìn vào mắt cô ấy, hỏi từng chữ từng chữ: "Chị kết hôn chưa?"

Thời gian giống như dừng lại lâu tới một đời, đôi chân của Trần Mỹ Linh vững vàng đứng trên sàn, nhưng trái tim lại bay cao lên trời xanh, cô nhìn lông mày tinh tế, sống mũi thanh tú, đôi mắt quyến rũ, đôi môi mỏng, nếu hôm nay là kết cục, cô nguyện cuộc đời này trôi qua chỉ bằng một cái chớp mắt.

Quảng Linh Linh ngây ra.

Giống như có chút bất ngờ, lại giống như có thể hiểu được. Con người đều có những suy nghĩ sai lầm của bản thân, tất cả trách nhiệm mà Quảng Linh Linh nói đến trước nay không hề bao gồm "chồng", thứ bắt buộc phải có, nhưng đắn đo trong lòng Trần Mỹ Linh, chính là người "chồng" rất có khả năng tồn tại trong gia đình cô ấy. Chẳng trách phản ứng của cô hôm qua lại lớn như thế, dáng vẻ lúc gọi điện thoại như hồn bay phách lạc.

Nhớ lại cảnh tượng ấy, lại cảm thấy buồn cười, đồng thời có thêm một tia đau lòng khó mà phát giác.

Rất lâu sau, môi đỏ của Quảng Linh Linh khẽ động, khẽ thốt lên hai chữ.

"Chưa."

Ngừng một lúc, cô ấy bổ sung: "Chưa từng kết hôn."

Không khí lại tiếp tục chuyển động, vì đáp án này, trái tim của Trần Mỹ Linh thình thịch đập lại bình thường, giống như cảm nhận được nỗi đau sinh lí, không nhịn được giơ tay ôm lấy Lòng ngực mình, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn.

Quảng Linh Linh hỏi: "Em sao vậy?"

Ánh mắt Trần Mỹ Linh lộ ra một tia trách móc: "Bị chị dọa chết rồi."

Quảng Linh Linh bối rối, nhịn xuống kích động giơ tay xoa mũi, nói: "Xin lỗi."

Trần Mỹ Linh lập tức nói: "Em không sao, chị đừng xin lỗi." Chịu thành thật với cô đã tốt lắm rồi. Bước đầu tiên trong công cuộc chinh phục ngàn dặm, cuối cùng cũng có một kết quả tốt.

Quảng Linh Linh mím môi mỏng.

Trần Mỹ Linh hỏi: "Chị có một cô con gái ạ?"

Nói đến chuyện này, Trần Mỹ Linh đã tận tai nghe thấy, phủ nhận sẽ kì quái. Thế là Quảng Linh Linh gật gật đầu.

Trần Mỹ Linh nếm được ngọt ngào thẳng thắn, lập tức hỏi: "Là con đẻ của chị sao?"

Không ngờ sắc mặt của Quảng Linh Linh đột nhiên lạnh đi.

Đạp mìn rồi! Trong đầu Trần Mỹ Linh dự báo nguy hiểm, thấy không ổn liền thu về, có thể co có thể duỗi: "Mạo phạm rồi, xin lỗi chị."

Quảng Linh Linh im lặng một giây, mới nhỏ giọng nói: "Không sao."

Trần Mỹ Linh lại hỏi: "Có thể cho em xem ảnh không ạ?"

Quảng Linh Linh không lên tiếng.

Trần Mỹ Linh cười cười: "Em đang nghĩ, con bé nhất định đáng yêu lắm, cho nên muốn nhìn đứa trẻ xinh đẹp ấy, em rất thích trẻ con đấy." Ra sức thân thiết với bà mẹ ngồi trước mặt.

Quảng Linh Linh không trúng kế của cô, nhàn nhạn nói: "Không phải em chỉ có một vấn đề sao?"

Ngày tháng còn dài, Trần Mỹ Linh tạm thời dừng hiếu kì lại, cười nói: "Vâng, em hỏi xong rồi, nhưng em có một thỉnh cầu, chị có thể đáp ứng em không?"

Quảng Linh Linh: "Em nói trước đã."

Trần Mỹ Linh cắn môi dưới, con sóng kích động trong mắt trào lên, nói: "Em muốn ngồi lên đùi chị, được không ạ?"

Quảng Linh Linh ngẩn ra, dường như nghĩ rằng bản thân bị ảo giác: "Em nói gì cơ?"

Trần Mỹ Linh lặp lại một lần, nhỏ tiếng nói: "Em cảm thấy hôm nay chị mặc rất ngầu, chiếc quần này, đôi chân này, có chút muốn... muốn... "

Trần Mỹ Linh cảm thấy bản thân mình nên gặp mạnh biến yếu, gặp yếu biến mạnh, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt đáng thương của Quảng Linh Linh liền muốn ôm lấy cô ấy vào lòng dỗ dành, hôn lên những giọt nước mắt của cô ấy, nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của cô ấy lại không nhịn được muốn làm con chim nhỏ nép vào lòng người, muốn làm cô ấy vui vẻ.

Sau khi cô hiểu rõ xu hướng tính dục của bản thân, cũng xem qua một số tài liệu liên quan và đọc tiểu thuyết, kiểu người đàn hồi giống như bản thân hình như tương đối hiếm gặp. Nhưng cô không cảm thấy có gì khác biệt, mọi người đều là phụ nữ, dựa dẫm vào nhau, vui vẻ là được.

Cuối cùng kế hoạch ngồi lên đùi vẫn phá sản, bởi vì Quảng Linh Linh đứng lên, dáng vẻ nghiêm túc nói: "Cũng ăn xong rồi, quay về sớm nghỉ ngơi đây, chiều còn quay phim."

Cô ấy cầm túi bên cạnh lên, đi trước ra ngoài một bước.

"Cô Quảng!" Trần Mỹ Linh kéo ghế ra, đuổi theo.

Quảng Linh Linh nhanh bước, khuôn mặt trắng bóc nổi lên một tầng hồng khả nghi, dần dần, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên.

Ban nãy ngay khoảnh khắc Trần Mỹ Linh nói ra câu kia, Quảng Linh Linh liền tự động tưởng tượng. Trước đây lúc ở nhà Trần Mỹ Linh rất hay ngồi lên đùi cô ấy, theo trình tự trong trí nhớ, kết quả mỗi lần đều chỉ có một: Lăn giường.

Kí ức quá sâu đậm, nói không chừng ngay cả cơ thể cũng hình thành kí ức, Quảng Linh Linh không dám mạo hiểm.

Cô ấy sợ hãi, may mà đây là phòng ăn trong khách sạn, ngộ nhỡ là ở trong phòng, với trình độ hiện tại của Trần Mỹ Linh, sợ là bản thân cô ấy đã muốn quỳ dưới vạt váy của cô rồi.

Con thỏ con, ăn cơm thôi cũng muốn quyến rũ cô ấy.

Trần Mỹ Linh oan uổng chết mất, hôm nay cô ấy thật sự không có suy nghĩ gì khác, chỉ là muốn gần gũi cô ấy thêm một chút.

Trần Mỹ Linh đuổi tới thang máy, sắc mặt Quảng Linh Linh vừa đỏ vừa trắng, nhìn ánh mắt của cô ấy cũng mang theo tức giận, Trần Mỹ Linh cảm thấy kì lạ, hoàn toàn không biết bản thân đã chọc gì tới cô ấy.

"Gặp ở phim trường." Quảng Linh Linh nắm lấy tay nắm cửa, để lại một câu trước cửa phòng mình.

"Lát nữa gặp." Trần Mỹ Linh cười híp mắt.

"..." Quảng Linh Linh đóng cửa lại.

Trần Mỹ Linh nhìn cửa phòng đối diện, bật cười một cái, mới quay người đóng cửa lại, cô rót cho mình một cốc nước, uống được nửa cốc, nằm lên giường, lấy điện thoại cài báo thức nửa tiếng sau, rồi nhắm mắt đi ngủ.

Tối qua cô không ngủ, cả buổi sáng tinh thần căng thẳng, bây giờ đột nhiên thả lỏng hơn, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, vừa nằm xuống gối đã ngủ ngay.

Quảng Linh Linh cách đó hai cánh cửa lại không may mắn như vậy.

... Em muốn ngồi lên đùi chị, được không ạ?

Ánh mắt của người phụ nữ trẻ tuổi mềm nhũn, giọng nói cũng mềm nhũn, giống như đang làm nũng, giọng nói của người phương nam vốn dính, lại được thốt ra từ âm thanh lạnh lùng của cô, không những không mất đi vẻ nũng nịu bên trong, ngược lại còn có một hương vị xâm nhập mê hoặc lòng người.

Quảng Linh Linh nhắm mắt, gửi tin nhắn cho Quan Hạm: [Mua bao tay cho tôi]

Quan Hạm nhanh chóng trả lời: [Vâng]

Quảng Linh Linh thở dài.

Cô ấy làm thế nào cũng không ngủ được, không muốn lãng phí thời gian, rót cốc nước đặt bên điện thoại, ngồi lên nghĩ chút chuyện, ánh mắt sâu xa, nhìn về một nơi xa bên ngoài cửa sổ.

...

"Chào buổi chiều cô Quảng." Trần Mỹ Linh tháo kính râm xuống, đứng lên khỏi sô-pha đại sảnh tầng một, chú ý đến quần áo trên người được Quảng Linh Linh thay đổi, trang phục nhàn nhã chất liệu mỏng mềm, không có một sắc tối đỏ, vô thức khẽ thất vọng.

"Chào buổi chiều." Quảng Linh Linh đi từ phía thang máy tới, khẽ gật đầu.

Thái đội của Trần Mỹ Linh tự nhiên: "Phía đoàn làm phim không điều xe cho em, em có thể tiếp tục đi nhờ xe của cô không ạ?" Dù sao đi nhờ cũng thành quen rồi.

Quảng Linh Linh: "..."

Cô ấy đánh giá thấp đối phương rồi, đặc biệt là độ dày da mặt.

Quảng Linh Linh thử tách bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô ấy của cô, nói: "Tôi cảm thấy cô Trần vẫn nên ngồi xe của đoàn làm phim thì tiện hơn."

"Tại sao ạ?"

"Tôi không cố định thời gian xuất phát, sẽ làm em phải chờ đợi."

Trần Mỹ Linh chớp mắt: "Vậy cô có thể thông báo trước với em xuất phát lúc nào mà, không phải ổn sao ạ?"

Đám trợ lí ban nãy vây quanh Quảng Linh Linh, có chút nông cạn, nhìn thấy hai người tán tỉnh nhau không nhịn được cười thành tiếng. Quan Hạm lạnh lùng phóng một ánh mắt như dao, khiến đám trợ lí kia lập tức cúi đầu.

Quảng Linh Linh tách tay cô không được, đè giọng nói: "Ở đây có người qua người lại, em chú ý chút đi."

Trần Mỹ Linh cắn môi khẽ cười, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Lúc ít người thì có thể muốn làm gì thì làm sao ạ?"

Quảng Linh Linh: "!!!"

Đây là những lời lưu manh gì thế?

Thỏ con.

Quảng Linh Linh: "Em có buông hay không?"

Trần Mỹ Linh: "Cô có cho em đi nhờ không?"

Quảng Linh Linh: "... Đi. Em buông ra."

Trần Mỹ Linh buông ra, thõng tay ngoan ngoãn đứng một bên.

Quảng Linh Linh phát hiện bản thân dù đã tính toán tốt đến đâu, sau khi gặp Trần Mỹ Linh, đều bị tầng tầng lớp lớp cạm bẫy của cô làm loạn, tới cuối cùng mơ mơ màng màng để cô lên xe của bản thân, nắm lấy tay bản thân, còn... ngang ngược chiếm lấy phòng nghỉ của cô ấy.

"Em không đi trang điểm sao?" Quảng Linh Linh nhìn đồng hồ, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói với người nào đó ở lì chỗ cô ấy không đi.

Phong thanh bên ngoài truyền đi ngày càng dữ dội, nhưng đương sự là cô lại không hề đặt trong lòng, tác phong làm việc không hề kiêng sợ. Đoàn làm phim có bảo mật tới đâu, đợi sau khi đóng máy, không tránh được sẽ có tin tức bị lộ ra ngoài.

"Còn chưa tới giờ hẹn với thợ trang điểm ạ."

"Đến trước đi, trong thời gian chờ đợi có thể ôn lại kịch bản, ngộ nhỡ chậm trễ người ta lại nói em mắc bệnh ngôi sao, chuyện gì cũng nên chu đáo, tránh cho lời ra tiếng vào." Quảng Linh Linh khuyên bảo nói.

"Được rồi." Ngôn từ của Quảng Linh Linh quá tha thiết, Trần Mỹ Linh tính toán thời gian còn lại cũng không còn bao lâu, lưu luyến không nỡ đứng dậy tạm biệt, "Vậy em về đây."

Quảng Linh Linh ừ một tiếng.

Trần Mỹ Linh nhìn cô ấy, từng câu từng chữ, nghiêm túc nói: "Phải nhớ em."

Mặt Quảng Linh Linh không cảm xúc, thậm chí muốn xoa da gà da vịt trên mu bàn tay.

Nhiều nhất là nửa tiếng sau, hai bọn họ lại gặp lại nhau.

"Vậy em nhớ chị là được." Trần Mỹ Linh bật cười nói. Núi không dung cô, cô liền dung núi, cô đã rất có kinh nghiệm trong việc đối phó với Quảng Linh Linh rồi.

Tay Quan Hạm chống lên lưng ghế sô-pha, thiếu chút nữa không đứng vững được.

Trần Mỹ Linh giống như con chim non hoạt bát bay ra ngoài.

Quảng Linh Linh ngồi trên ghế của mình không động đậy, cúi mặt xuống.

Rất lâu sau, vành tai trắng bóc của cô ấy dần dần hiện lên màu đỏ, môi mỏng khẽ động, rất trúc trắc, tự lẩm nhẩm thốt ra hai chữ: "Nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com