Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Hoà giải

"Có thể giúp cô, nhưng cháu có một điều kiện." Tránh Ninh Ninh đi, Kỷ Vân Dao nhỏ tiếng nói với Quảng Linh Linh.

Sắc mặt Quảng Linh Linh thoáng khựng lại: "Cháu nói đi."

Kỷ Vân Dao có điều kiện, cô ấy càng yên tâm hơn, nếu không vô duyên vô cớ, tại sao Kỷ Vân Dao phải giúp cô ấy? Đồng thời Quảng Linh Linh cũng suy nghĩ trong lòng, Kỷ Vân Dao muốn đạt được cái gì từ chỗ mình?

"Điều kiện chính là..." Kỷ Vân Dao kéo dài âm thanh, ánh mắt khóa chặt lấy cô ấy, muốn thăm dò xem có nhìn thấy chút ít căng thẳng trong tận sâu đôi mắt của cô ấy không, cho dù chỉ là gợn sóng, tiếc là không có, người cô nhỏ này rất kiên quyết, Kỷ Vân Dao từ bỏ ý định đùa giỡn cô ấy, nói thật lòng, "Nói mấy câu hay ho cho cháu trước mặt Ninh Ninh."

Kỷ Vân Dao không cần suy nghĩ, nếu không phải bản thân cách năm ba bữa chạy tới thăm Ninh Ninh, e là Quảng Linh Linh cách xa cô càng xa càng tốt, không nói lời xấu xa sau lưng đã là không tệ rồi.

"Ví dụ?"

"Cô tự nghĩ đi."

"..."

"Cháu tin cô, cô nhỏ." Kỷ Vân Dao chăm chú nhìn cô ấy, vô cùng tình cảm nói.

Quảng Linh Linh có bình tĩnh cỡ nào, cuối cùng cũng bị Kỷ Vân Dao kích thích nổi lên một lớp da gà da vịt: "Chỉ vậy thôi sao?"

Kỷ Vân Dao nhún vai: "Chỉ vậy thôi."

Thứ cô cần Quảng Linh Linh sẽ không cho, thứ cô không cần ai cho cô cũng không lấy.

Không phải Kỷ Vân Dao lúc nào cũng hứng thú chơi đùa, ít nhất hiện tại, ngay lúc này, cô chỉ muốn yên tĩnh một lúc.

Chẳng ai được sinh ra đã muốn làm kẻ thần kinh khiến mọi người sợ hãi, chỉ nghe phong thanh đã hoảng hốt, nhưng bạn không cắn người, người khác sẽ cắn bạn, sẽ khiến bạn chịu uất ức, không bằng thu phục người ta trước, tốt nhất nhìn thấy bạn, tâm hoảng trí loạn, không có một chút ý định phản kháng.

Quảng Linh Linh híp mắt, giống như đang dự đoán xem cô có âm mưu gì.

Kỷ Vân Dao nhích lại gần cô ấy, đầu mũi gần như chạm vào đầu mũi Quảng Linh Linh, môi đỏ ám muội cử động: "Hay là, cô muốn cho cháu nhiều hơn?"

Lông tơ sau gáy Quảng Linh Linh dựng đứng hết lên.

Cô ấy lùi sau một bước, lạnh nhạt nói: "Chốt đơn."

Kỷ Vân Dao cười lên: "Ha ha ha ha ha."

Nụ cười của cô cũng không giống người thường, hoặc là nụ cười to phô trương, hoặc là nụ cười thấp thoáng khiến người ta không thể nhìn thấu, hoặc là nụ cười u ám lạnh lẽo giống như Lê Ích Xuyên, khiến người ta vừa nhìn thấy thì trong lòng đã nổi trống, đề phòng xem Kỷ Vân Dao có phải đang có mưu mô gì hay không.

Ngoại trừ với Ninh Ninh, đôi mắt Kỷ Vân Dao luôn cong lên, hàm răng trắng bóc, giống như thiên kim nhà giàu ngoài đôi mươi, cao ngạo, thanh cao, lộ ra một chút ý cười chân thật hiếm hoi.

Quảng Linh Linh rời đi mấy bước, Trần Mỹ Linh căng thẳng kéo cô ấy sang một bên: "Chị với cô ấy nói gì thế?"

Quảng Linh Linh nói: "Không có gì."

Vỗ về Trần Mỹ Linh xong, Quảng Linh Linh mới thuật lại nguyên bản những lời của Kỷ Vân Dao một lượt, Trần Mỹ Linh thốt ra nghi vấn giống hệt Quảng Linh Linh: "Chỉ vậy thôi sao?"

Quảng Linh Linh ừ một tiếng, nhỏ giọng, nói: "Đi bước nào tính bước đó thôi."

Cô ấy vỗ vỗ mu bàn tay Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh trở tay nắm lấy tay cô ấy, hỏi: "Có mệt không? Có muốn ngồi một lúc không?"

Quảng Linh Linh gật đầu, ngồi xuống sô-pha.

Một tay Trần Mỹ Linh khẽ mát xa vai và cánh tay cho cô ấy.

Kỷ Vân Dao xem kịch thu hết cảnh tượng này từ đầu tới cuối vào đáy mắt, không ai phát hiện cảm xúc đan xen nơi đáy mắt cô, mây xanh cuồn cuộn, cuối cùng chăm chú nhìn vào bàn tay đan lấy nhau từ đầu tới cuối của hai người.

Kỷ Vân Dao rũ mí mắt, khóe môi thấp thoáng độ cong.

Kỷ Thư Lan và dì Phương đang nấu cơm trong bếp, Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh chiếm cứ một chiếc sô-pha, Kỷ Vân Dao và Ninh Ninh chiếm một bên dài nhất, ngón tay Kỷ Vân Dao vuốt ve lên làn da mịn màng trên mặt Ninh Ninh, nói: "Cô nhỏ, tuần sau cháu muốn dẫn Ninh Ninh đi chơi ở Disney, được không?"

Quảng Linh Linh nói: "Đừng để bị nhận ra."

Kỷ Vân Dao hừ cười: "Cháu cũng không phải cô, mặt cháu không nổi trội trước mặt nhân dân cả nước như thế, dẫn theo một đứa trẻ sẽ không khiến người ta chú ý, hơn nữa, cháu sẽ dẫn theo vệ sĩ, sẽ không có người lạ tới gần."

Quảng Linh Linh nhìn Ninh Ninh, dịu dàng hỏi: "Con muốn đi không?"

Ninh Ninh mím môi, nhỏ tiếng nói: "Con muốn cùng đi với mẹ, được không ạ?" Gần đây cô bé sống trong tình yêu thương của hai vị phụ huynh, hạnh phúc lâng lâng, có chút giải phóng tính cách của bản thân.

Quảng Linh Linh: "..."

Cô ấy rất bất ngờ khi Quảng Gia Ninh lại chủ động đưa ra đề nghị như vậy.

Cô ấy sắp xếp từ ngữ, khéo léo từ chối: "Mẹ có việc mất rồi."

Ninh Ninh cố gắng không để thất vọng hiện lên mặt, hiểu chuyện nói: "Con biết rồi ạ."

Kỷ Vân Dao phì cười, không chút nể nang vạch trần cô ấy, nói: "Mẹ chẳng có việc gì cả, lừa em đấy, người lớn thế này, lừa một đứa trẻ con thú vị lắm sao?"

Quảng Linh Linh: "Cháu..."

Kỷ Vân Dao nhàn nhạt nói: "Cô cẩn thận một chút, chưa chắc sẽ bị người ta phát hiện." Ngữ điệu của Kỷ Vân Dao khinh miệt, không khách sáo trực tiếp chỉ trích, "Cô và Trần Mỹ Linh qua lại lâu như thế cũng chẳng phải không bị người ta phát hiện sao? Yêu đương có bản lĩnh, chơi cùng con trẻ lại mất hết bản lĩnh rồi?"

Quảng Linh Linh đã quen thuộc với sự ngạo mạn của Kỷ Vân Dao, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái, nhưng trên mặt không lộ ra điều gì, ngược lại là Trần Mỹ Linh và Ninh Ninh lên tiếng.

Trần Mỹ Linh lạnh giọng nói: "Cô Kỷ, xin cẩn trọng lời nói."

Ninh Ninh phồng má, giọng nói non nớt: "Đừng nói mẹ em như thế."

Kỷ Vân Dao nhìn Quảng Linh Linh, nói: "Cháu chỉ nói ra sự thật khách quan, người chỉ sinh không nuôi không xứng làm mẹ."

Ninh Ninh không vui vẻ, nhảy xuống khỏi đùi Kỷ Vân Dao, Kỷ Vân Dao cũng không lập tức dỗ dành nó như bình thường, ánh mắt nhìn chằm chằm lên mặt Quảng Linh Linh, thực thế là, nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, ánh mắt sắc lạnh.

Đầu gối bị thứ gì đó khẽ đụng phải, Quảng Linh Linh cúi đầu nhìn, là Ninh Ninh đang ôm lấy cô ấy, ánh mắt mềm nhũn, nói: "Mẹ, mẹ đừng nghe chị nói bậy."

"Không, chị không nói bậy." Đầu óc Quảng Linh Linh đột nhiên được một ánh sáng chiếu sáng, chầm chậm cười lên, "Mẹ quyết định đi cùng con đến Disney."

Cô ấy đang sợ cái gì? Sợ đám truyền thông vô lương tâm chụp được cô ấy và Ninh Ninh, sẽ tiếp tục viết lung tung sao? Đây là cuộc sống của cô ấy, con gái của cô ấy, dựa vào cái gì phải để ý tới ánh mắt của người ngoài.

Cô ấy bị quá khứ trùm lên, vây chặt trong thế giới của bản thân không ra ngoài, trời cao đất rộng, không ra ngoài đi một bước, ai biết thế giới bên ngoài có diện mạo gì, hoặc là không đáng sợ như những gì cô ấy tưởng tượng.

Cô ấy nghiêng đầu nhìn Trần Mỹ Linh, còn có Ninh Ninh, gia đình của bọn họ phải đầy đủ, phải hạnh phúc đứng dưới ánh mặt trời.

Ninh Ninh vui vẻ tới reo hò, không nhịn được hỏi cô ấy: "Thật không ạ, thật không ạ?"

Quảng Linh Linh cười nói: "Thật."

Ninh Ninh: "Cảm ơn mẹ!"

Kỷ Vân Dao hắng giọng: "Khụ."

Ninh Ninh nhìn Kỷ Vân Dao mấy giây, mới nói: "Cảm ơn chị." Dừng lại một lúc, dáng vẻ nghiêm túc nói, "Nhưng chị nói mẹ em không tốt, em vẫn không vui, hi vọng chị không có lần sau."

Kỷ Vân Dao giơ tay cam đoan: "Sẽ không có lần sau." Rất không chân thành, nhưng đủ dối trá để làm bạn nhỏ thỏa mãn.

Ba người reo hò vui vẻ, nhìn ra rất giống một nhà ba người muốn ra ngoài đi chơi thật sự.

Cô Trần bị lãng quên rất đau lòng.

Quảng Linh Linh quay lưng Ninh Ninh, để ánh mắt của cô bé cảm nhận được đau thương trên người Cô Trần, Ninh Ninh đi từng bước từng bước tới, mời cô: "Cô Trần có thời gian đi với cháu tới Disney không ạ?"

Trần Mỹ Linh vui vẻ gật đầu.

Kỷ Vân Dao nửa đường đuổi gϊết tới, mặt không cảm xúc nói: "Chị đồng ý sao?"

Ninh Ninh rất thông minh, biết ai là người quyết định, quay đầu nũng nịu hỏi: "Chị, em có thể dẫn theo Cô Trần đi cùng không ạ?"

Kỷ Vân Dao lập tức cười híp mắt: "Đương nhiên có thể rồi."

Kế hoạch khởi hành được định ra, thứ tư tuần sau, công viên giải trí Disney ở thành phố S.

Chỉ tiếp xúc với Kỷ Vân Dao một thời gian ngắn, Trần Mỹ Linh liền cảm nhận được tốc độ trở mặt của người này vô cùng nhanh, dường như không có bất kì đạo lí nào, ngoài mặt cười vĩnh viễn dành cho Ninh Ninh, những thứ khác đều dựa vào tâm trạng, mấu chốt là không ai nhận ra khi nào tâm trạng của Kỷ Vân Dao mới thật sự tốt.

Lần đầu tiên Ninh Ninh tới Disney, vui vẻ không thôi, hỏi chi tiết ở trong đó, vô cùng trùng hợp, ba vị phụ huynh đều không trả lời được.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh đều là những người có tuổi thơ khuyết thiếu, gia cảnh bình thường, sau khi trưởng thành liền bước chân vào giới giải trí, chưa từng đi là chuyện rất bình thường. Nhưng Kỷ Vân Dao, thiên kim nhà giàu ngậm thìa vàng từ khi sinh ra cũng chưa từng đi sao?

Kỷ Vân Dao giống như nhìn thấu hàm ý ánh mắt của hai người, phì một tiếng, nói: "Cháu không thích những nơi trẻ con như thế."

Hai người Quảng Trần nhìn nhau, coi như là bọn họ tin rồi, không quan trọng.

Kỷ Vân Dao gọi điện thoại cho thư kí nào đó của mình, người gốc thành phố S, nói mấy câu, cô cầm điện thoại hỏi Ninh Ninh: "Có muốn nói chuyện với chị gái này không? Chị ấy từng đi rất nhiều lần."

Ninh Ninh sợ người lạ, mím môi nói: "Tuần sau em tự chơi là được ạ."

Kỷ Vân Dao xoa đầu Ninh Ninh, cúp điện thoại.

Ninh Ninh đột nhiên nhìn cô một cái, lấy hết dũng khí nói: "Chị, em có thể dẫn cả bà ngoại và bà Phương đi cùng được không ạ?"

"..." Kỷ Vân Dao nhìn về phía nhà bếp, hai người già kia? Chân Kỷ Thư Lan còn tàn phế?

"Có thể chứ." Cô tươi cười, đáp ứng yêu cầu.

Cùng lắm thì dẫn theo một đội ngũ y tế, Kỷ Vân Dao nghĩ trong lòng.

Chuyến du lịch tốt đẹp của hai người biến thành một nhóm người, Kỷ Vân Dao ngoài cảm thấy không tin được, cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt. Nhìn Ninh Ninh vui vẻ nhảy lên, chạy vào phòng bếp báo tin, cười rất vui vẻ.

...

"Ăn cơm thôi!" Kỷ Thư Lan mở cửa phòng bếp ra gọi mọi người.

Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cùng đứng lên, bao gồm cả Ninh Ninh vừa ngồi lại vào lòng Kỷ Vân Dao, hai người Quảng Trần giúp đỡ bưng đồ ăn, Ninh Ninh nhỏ con, chui qua chui lại, mọi người không chê cô bé cản trở chân tay bảo nó ra ngoài, mà là đặt chiếc bát không khá nhẹ vào trong tay nó, khom lưng dặn dò cô bé đặt lên bàn.

Ninh Ninh chạy nhanh như bay.

"Chậm chút thôi, đừng để bị ngã." Kỷ Thư Lan ở phía sau cô bé cười cười nhắc nhở.

"Biết rồi ạ, bà ngoại ~"

Tiếng cười nói ngập tràn trong phòng, vui vẻ náo nhiệt.

Kỷ Vân Dao vô thức đi một bước rời khỏi nơi có tiếng người, cúi đầu lại ngẩn ra. Rất lâu sau, cô thong dong quay lại, ngồi vào bàn ăn trong phòng ăn, hai tay chống lên cằm, hờ hững theo dõi tất cả cảnh tượng này.

Đột nhiên Quảng Linh Linh sinh ra một loại trực giác không nói được lí do, cô ấy vừa quay đầu liền đối diện với ánh mắt của Kỷ Vân Dao, trong mắt người phụ nữ trẻ tuổi lướt qua một cảm xúc không người nào hiểu được, nhanh tới nỗi không bắt kịp, sau đó khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười khác với nụ cười rắn độc không có ý tốt kia.

Quảng Linh Linh nghiêng đầu, cười đáp lại Kỷ Vân Dao theo phép lịch sự, không tiếp tục nhìn cô nữa.

Mọi người lần lượt ngồi vào chỗ.

Gia giáo Kỷ Vân Dao nghiêm khắc, ăn cơm không nói chuyện, trừ khi trưởng bối lên tiếng hỏi han, nếu không cô không thể nói chuyện, không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Cô không lên tiếng, những người khác đều mang theo cảm giác sợ hãi hoặc là kiêng kị cô, nhiều một chuyện chẳng thà ít một chuyện, dứt khoát không lên tiếng.

Một bữa cơm vô cùng yên lặng.

Ninh Ninh không thích ứng với không khí nghiêm túc như thế, gắp miếng măng vào bát Kỷ Vân Dao, mặt mày Kỷ Vân Dao cong cong, gắp miếng cá viên vào bát của nó.

"Cảm ơn chị."

"Không cần khách sáo."

Ánh mắt Trần Mỹ Linh sâu thẳm, không biết nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên rũ mí mắt xuống, khó giấu sửng sốt.

Ăn cơm xong Trần Mỹ Linh chủ động ở lại rửa bát, sau đó cho Kỷ Thư Lan và dì Phương một ánh mắt, để hai người rời đi, gọi Quảng Linh Linh vào. Quảng Linh Linh sớm đã phát hiện cô mất tập trung trên bàn ăn, hỏi cô: "Sao thế?"

Trần Mỹ Linh quay đầu nhìn Kỷ Vân Dao và Ninh Ninh đang chơi đùa cùng nhau ngoài phòng khách, càng lo lắng hơn, đè giọng xuống nói: "Chị có cảm thấy Kỷ Vân Dao tốt quá đáng với Ninh Ninh không?"

"Có." Quảng Linh Linh nhíu mày, "Cho nên kết luận là?"

"Có phải cô ấy..." Trần Mỹ Linh hé miệng, ấn đường nhăn thành nếp, kề bên tai cô ấy nói ra ba chữ.

"Ấu dâm..." Quảng Linh Linh mở to mắt, âm thanh hạ thấp, dường như vô thanh, nói, "Không phải chứ?" Kỷ Vân Dao có chút cổ quái, nhưng trước giờ Quảng Linh Linh chưa từng hoài nghi Kỷ Vân Dao sẽ có sở thích này, đó không còn là tính cách biếи ŧɦái nữa, mà thật sự là kẻ biếи ŧɦái rồi.

"Em chỉ đưa ra nghi vấn thôi, không nói cô ấy là như thế." Trần Mỹ Linh nói, cô biết quá nửa là bản thân suy nghĩ lung tung, nhưng thân là một trong hai người mẹ của đứa trẻ, cô không thể không lo xa một chút.

Cũng chỉ có ở trước mặt Quảng Linh Linh, cô mới nói ra suy đoán không có bằng chứng như thế.

Kỷ Vân Dao thích Ninh Ninh không chỉ ngày một ngày hai, đã thích hai ba năm rồi, Quảng Linh Linh tỉ mỉ nghĩ lại những chi tiết khi hai người tiếp xúc, hành động của Kỷ Vân Dao, đều rất bình thường, lắc đầu phủ định, nói: "Con bé không phải đâu."

"Không phải thì tốt." Trần Mỹ Linh thở phào một hơi.

"Nghĩ gì thế." Quảng Linh Linh đưa tay ra, buồn cười miết lấy vành tai của cô.

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, chủ động đưa mặt mình tới bên tay cô ấy, vui vẻ híp mắt, cọ cọ.

Ánh mắt Quảng Linh Linh lộ ra yêu thương, động tác càng thêm dịu dàng.

Trần Mỹ Linh động đậy, lau khô nước trên tay, dắt Quảng Linh Linh vào cái ôm của mình. Phòng bếp có góc chết, nếu bên trong không nhìn được ra bên ngoài, ở ngoài căn bản cũng không thể nhìn vào trong.

Hai tay Trần Mỹ Linh luồn ra sau ôm lấy eo cô ấy, khoảng cách của hai người rất gần, dịch thêm chút nữa là có thể hôn nhau.

Yết hầu Quảng Linh Linh căng chặt, nhìn vào trong đôi mắt màu hổ phách đang tối dần, môi mỏng động đậy, nói: "Cẩn thận bị nhìn thấy."

"Không đâu." Trần Mỹ Linh ngẩng mặt hôn cô ấy, hai người trao nhau một nụ hôn yên lặng vô thanh.

Không vào sâu, nhưng nhịp tim đập nhanh khác thường.

Quảng Linh Linh quay lưng với cửa, giống như đang trao nhau một nụ hôn vụng trộm, kích thích đem lại cho cô ấy vô cùng kịch liệt. Trần Mỹ Linh buông lỏng cô ấy ra, cô ấy lập tức căng thẳng quay lại nhìn, sau lưng không một bóng người.

Đôi mắt đang nhắm của Trần Mỹ Linh mở ra, cô cũng căng thẳng, nhưng nhìn thấy phản ứng đáng yêu như thế của Quảng Linh Linh, vô thức cong môi lên.

Quảng Linh Linh đợi cô dọn dẹp xong, hai người cùng ra ngoài.

Kỷ Vân Dao đang đọc sách với Ninh Ninh. Cô đọc, Ninh Ninh nghe. Hai tay cô cầm sách đọc lên sinh động, ánh mặt trời chiếu lên người cô từ cửa sổ, mặt mày bình yên đến lạ, khiến người nào nhìn thấy cũng đều kinh ngạc, Kỷ Vân Dao cũng có lúc đơn thuần vô hại như thế.

Bên tai truyền tới tiếng bước chân, Kỷ Vân Dao đọc xong đoạn trước mắt, tạm thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn một trong hai người – Trần Mỹ Linh, ánh mắt trêu đùa.

Trần Mỹ Linh không trốn không tránh, trực tiếp nhìn vào trong mắt Kỷ Vân Dao.

Kỷ Vân Dao nhìn Ninh Ninh đang ngồi ngoan, một ngón tay đang chạm vào chiếc cằm trắng bóc sạch bóng của mình, cười hỏi: "Bảo bối, em thích Mỹ Linh kia hơn, hay là thích chị hơn?"

Thần kinh Quảng Linh Linh căng chặt, ngón tay thõng bên người khẽ nắm lại thành quyền.

Trực giác nói với cô ấy, nếu Ninh Ninh trả lời là Trần Mỹ Linh, Kỷ Vân Dao tuyệt đối sẽ gây bất lợi với Trần Mỹ Linh.

Quảng Linh Linh trước giờ chưa từng ngờ được có một ngày, một câu nói của Ninh Ninh sẽ quyết định vận mệnh của Trần Mỹ Linh.

Ninh Ninh cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, ngẩng mặt lên, kì lạ nói: "Cô Trần là cô, chị là chị, sao phải so sánh ạ? Em thích hết, thích như nhau."

"Nếu chị nhất định muốn em so sánh thì sao?" Kỷ Vân Dao nhìn sắc mặt cứng nhắc của Quảng Linh Linh, lông mày khẽ nhướng lên, quả nhiên Trần Mỹ Linh là điểm yếu của cô ấy, ngay cả việc che giấu cũng quên mất.

"Không so sánh, không so sánh." Ninh Ninh duỗi lưng, nói, "Em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ."

Cô bé không ngốc, loại câu hỏi này ngoài ở trước mặt mẹ, nó sẽ không nói thật với bất kì ai.

Kỷ Vân Dao cười to thành tiếng.

Ngón áp út của Quảng Linh Linh run lên, một tay đỡ lấy tay Trần Mỹ Linh, dần dần thả lỏng.

Trần Mỹ Linh không biết ban nãy cô ấy trải qua cơn khủng hoảng thế nào, cho là cô ấy mệt rồi, đỡ cô ấy ngồi xuống sô-pha.

"Sao thế?"

"Rót cho chị cốc nước." Quảng Linh Linh mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác.

Một mình cô ấy cũng không phải quá sợ Kỷ Vân Dao, cho dù Kỷ Vân Dao cứng rắn đối đầu với cô ấy, cùng lắm chỉ tổn hại tới một mình cô ấy. Quảng Linh Linh chỉ sợ lần này Kỷ Vân Dao sẽ như lần trước, có ý định với Trần Mỹ Linh.

Một Lê Ích Xuyên đã khiến cô ấy sứt đầu mẻ trán, lại thêm một Kỷ Vân Dao không thấu được tâm tư, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô ấy đau đầu chóng mặt.

Quảng Linh Linh uống một ngụm nước, ép buộc đầu óc bị Kỷ Vân Dao năm lần bảy lượt làm loạn bình tĩnh lại, chỉnh đốn một dòng suy nghĩ tỉnh táo. Tuy Kỷ Vân Dao tùy tiện không thể nắm bắt, nhưng Quảng Linh Linh không phải đèn dầu cạn, cô ấy và Kỷ Vân Dao gặp mặt nhiều lần, ý định thật sự của cô không phải chưa từng lộ ra trước mặt cô ấy.

Mỗi lần nhà họ Kỷ tụ họp, Kỷ Vân Dao đều không quan tâm.

Kỷ Vân Dao tới nhà họ Quảng xem Ninh Ninh, ôn hòa xa cách với Quảng Linh Linh, thỉnh thoảng sẽ cố tình biểu đạt ra vẻ thân thiết.

Ngày sinh nhật Lão Giang, bất mãn của Kỷ Vân Dao.

Ngày ăn cơm với Lê Ích Xuyên, địch ý của Kỷ Vân Dao.

Quảng Linh Linh đều cảm nhận được.

Mà hôm nay, không phải hai trường hợp phía sau, mà giống như loại thứ hai, chứng tỏ Kỷ Vân Dao không muốn gây chuyện, chỉ là đang đùa ác mà thôi.

Quảng Linh Linh giơ tay bóp ấn đường.

...

... Cô nhỏ, cô nói xem con người ta muốn trèo cao tới đâu, mới có thể thỏa mãn?

... Đương nhiên là có thể trèo càng cao càng tốt.

... Danh lợi hấp dẫn con người ta vậy sao?

... Sao cháu biết mọi người đều vì danh lợi?

... Thế thì tại sao?

... Vì để tự bảo vệ.

Kỷ Vân Dao đứng trước cửa sổ tầng một trong phòng khách nào đó, trong tay cầm ly rượu vang, ngón tay thon dài cùng khớp tay rõ ràng vuốt ve ly thủy tinh lạnh lẽo, chăm chú nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong, ngón tay khẽ lắc lư, rượu vang cũng lắc lư theo, ánh mắt hôm đó của Quảng Linh Linh xuyên qua rượu, lần nữa hiện lên trước mắt.

Vẻ thanh cao, lạnh lùng thấm vào trong xương, rõ ràng nhìn có vẻ yếu ớt không chút sức mạnh, nhưng kiên cường đẩy thế nào cũng không đổ.

Kỷ Vân Dao tự giễu cười lên, vốn dĩ cho rằng cô ấy thấy lợi mà làm, không từ thủ đoạn, không ngờ cô ấy lại nói thật.

Vì để tự bảo vệ.

Cô không những điều tra được chuyện với Lê Ích Xuyên, còn tra được tất cả những chuyện kể từ khi cô ấy ra mắt. Có người cá cược vì vận may tốt, có người cá cược vì không có thứ gì, kẻ trước là cô, người sau là Quảng Linh Linh.

Chẳng trách cô không sánh được với Quảng Linh Linh.

Cô không chỉ không thắng nổi Quảng Linh Linh, ở phương diện khác cũng... nếu đổi lại là cô, cũng không chắc có thể sống được như Quảng Linh Linh hiện tại.

Cô thưởng thức kẻ mạnh, không nghi ngờ gì Quảng Linh Linh chính là người mà cô thưởng thức, hơn nữa, Quảng Linh Linh là người nhà họ Kỷ, là mẹ của Ninh Ninh.

Chiếc ly nghiêng đi, rượu đỏ chảy vào đôi môi màu đỏ tươi y hệt, Kỷ Vân Dao uống cạn một hơi ly rượu trong tay, cầm chai rượu trên bậu cửa lên, dự định rót thêm một ly nữa.

Bên tai vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.

Kỷ Vân Dao ngẩng mí mắt: "Vào đi."

Quảng Linh Linh đẩy cửa bước vào.

Kỷ Vân Dao nhìn ra sau lưng cô ấy, nhướng mày: "Không dẫn theo bạn gái nhỏ của cô tới đây sao?"

Quảng Linh Linh quay người đóng cửa lại, nhàn nhạt nói: "Không phải cháu bảo tôi tới một mình sao?"

Kỷ Vân Dao chớp mắt, nói: "Cháu nói gì cô sẽ nghe thế sao?"

Lại bắt đầu rồi, Quảng Linh Linh lười chơi chữ với cô, không hành động, vào thẳng vấn đề, nói: "Tìm tôi có việc gì?"

Kỷ Vân Dao lộ ra ánh mắt đáng thương vì bị ghét bỏ, Quảng Linh Linh vừa nhìn liền cảm thấy lạnh lẽo, Kỷ Vân Dao nhìn biểu cảm của cô ấy, cười lớn lên.

Quảng Linh Linh nói: "Không nói tôi đi đây."

"Nói." Kỷ Vân Dao lấy một chiếc ly khác, nói: "Vừa uống vừa nói."

Quảng Linh Linh từ chối: "Dạ dày không tốt, không thể uống rượu."

Kỷ Vân Dao nói: "Lần trước cô và Lê Ích Xuyên ở cùng nhau không phải cũng uống rượu sao?"

Quảng Linh Linh bỏ qua ngữ điệu bất mãn của cô, lạnh lùng nói: "Đúng thế, uống xong thì tôi nhập viện luôn, trước khi uống vừa ra viện không lâu."

Kỷ Vân Dao ngẩn ra, không nhịn được lại: "Ha ha ha ha ha."

Thật sự không phải cô cố ý, nhưng nghe được chuyện này quả thật rất buồn cười.

Mặt Quảng Linh Linh không cảm xúc nhìn cô.

"Vậy thì thôi vậy, tuần sau còn phải ra ngoài." Kỷ Vân Dao cười xong rồi, rót cho mình một ly, uống một ngụm, lau môi dưới, "Năm sản xuất rượu không tệ nhỉ, chẳng trách mọi người đều nói cô rất biết thưởng rượu."

"Mọi người?" Quảng Linh Linh nhướng mày, danh tiếng của cô ấy đã truyền xa thế sao?

Kỷ Vân Dao bật cười, chỉ chỉ vào bản thân: "Cháu."

Quảng Linh Linh: "..." Đồ thần kinh!

Cô ấy im lặng đợi Kỷ Vân Dao phát bệnh xong, mới nghe thấy cô vào chuyện chính: "Ngày đó tại sao cô lại đi ăn chung với Lê Ích Xuyên?"

Quảng Linh Linh hỏi ngược lại: "Cháu không biết sao?"

Kỷ Vân Dao biết rõ còn giả hồ đồ, lắc đầu nói: "Không biết."

Quảng Linh Linh qua loa nói: "Có hợp tác làm ăn."

Kỷ Vân Dao lắc lư rượu vang trong ly, như cười như không: "Hợp tác? Cô nói là cô đơn phương chịu thiệt, hợp tác cùng cái miệng sư tử há to Lê Ích Xuyên kia sao? Đầu óc cô bị cửa kẹp à? Dưới bầu trời này nào có ai làm ăn như cô?"

Quảng Linh Linh nói: "Không liên quan tới cháu."

Kỷ Vân Dao ờ một tiếng, nói: "Thế Trần Mỹ Linh cũng không liên quan tới cô sao?"

Quảng Linh Linh đơn giản không có lí lẽ để nói với cô, nói: "Không phải cháu đồng ý giúp tôi đối phó với Lê Ích Xuyên rồi sao?"

Kỷ Vân Dao giống như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, trào phúng nói: "Cháu chỉ đồng ý giúp cô xử lí người xấu, có nói người đó là Lê Ích Xuyên sao? Lê Ích Xuyên là ai, bố cháu muốn động vào ông ta cũng phải suy nghĩ trước sau, huống hồ là cháu?"

Quảng Linh Linh cười lạnh.

Nói một đằng làm một nẻo, cô ấy đã nói người này sẽ không tốt bụng vậy mà.

Nhưng lời nói của Kỷ Vân Dao chuyển ngoặt, nâng cao giọng nói: "Bố cháu không dám, cháu dám. Cháu giúp cô giải quyết Lê Ích Xuyên, cô đáp ứng cháu một điều kiện."

Quảng Linh Linh không chút tin tưởng cô: "Tôi không yên tâm làm giao dịch với cháu."

Kỷ Vân Dao nói: "Cái này dễ nói, cháu xử lí ông ta trước, sau đó cô hãy thực hiện lời hứa của mình."

Quảng Linh Linh thật sự không hiểu cô, hỏi: "Cháu không sợ tôi hối hận sao?"

Kỷ Vân Dao chắc chắn nói: "Cô sẽ không." Cô mở miệng cười lên, lộ ra hàm răng trắng bóc, "Cháu tin cô." Dừng lại một lúc, cô bổ sung, "Giả dụ cô hối hận, cháu sẽ đích thân lấy về tay."

Quảng Linh Linh nghĩ nghĩ, hỏi: "Cháu muốn cái gì?"

Môi đỏ của Kỷ Vân Dao khẽ động, nói: "Cháu muốn Trần Mỹ Linh."

Quảng Linh Linh: "..."

Kỷ Vân Dao nghiêm túc nói: "Chỉ cần cô giao cô ta cho cháu, cho dù là Lê Ích Xuyên hay Đào Ích Xuyên, người nào chặn cô trên con đường này, cháu sẽ không tha cho bất kì kẻ nào. Còn có ông bố kia của cô, Quảng Hồng Tiêm, cháu biết ông ta ở đâu, chỉ cần một câu của cô, cháu lập tức lấy dây thừng trói ông ta lại đưa đến trước mặt cô giao cho cô xử lí, nếu cô sợ bẩn tay, để cháu xử lí cũng được."

Quảng Linh Linh lười ban cho cô một ánh mắt, quay đầu rời đi.

Kỷ Vân Dao gọi cô lại: "Ơ, cháu nói đùa thôi."

Quảng Linh Linh dừng bước, không quay đầu.

Kỷ Vân Dao sửa miệng: "Đổi điền kiện đi, cháu không cần cô ta nữa."

Quảng Linh Linh quay người lại, đứng nguyên tại chỗ không động đậy, lạnh lùng nói: "Nói."

Kỷ Vân Dao cười hi hi, nói: "Cháu muốn cô."

Tên điên này.

Quảng Linh Linh hít sâu một hơi, mở cửa ra, nói thì lâu làm thì nhanh, Kỷ Vân Dao lên trước mấy bước, đóng cửa lại, Quảng Linh Linh hoảng hốt biến sắc, vội vàng lùi về sau, giống như sợ cô chạm vào mình, không chú ý tới Kỷ Vân Dao cũng làm động tác tương tự như thế.

Kỷ Vân Dao giơ hai tay làm tư thế đầu hàng: "Hai điều kiện trên đều là đùa thôi, điều kiện của cháu đã nói với cô rồi còn gì, nói mấy câu tốt đẹp cho cháu trước mặt Ninh Ninh, cháu giúp cô giải quyết Lê Ích Xuyên, sau này những chuyện khác cũng có thể tìm cháu nhờ giúp đỡ."

Cô nói: "Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy."

Quảng Linh Linh không lên tiếng, nhưng ánh mắt của cô ấy đã đủ biểu đạt sự câm nín của cô ấy: Vậy cháu tìm tôi chỉ để nói những lời vô ích này sao?

Kỷ Vân Dao chớp mắt, có chút ngoan ngoãn nói: "Ninh Ninh ngủ rồi, cháu rảnh rỗi tới nhàm chán."

Quảng Linh Linh hỏi: "Còn nhàm chán không?"

Kỷ Vân Dao gật gật đầu.

Quảng Linh Linh nói: "Vậy cháu tự chơi một mình đi, thứ lỗi không thể bồi tiếp."

Kỷ Vân Dao nghe lời: "Được rồi."

Quảng Linh Linh nghi hoặc nhìn cô một cái, đi về phía cửa.

Kỷ Vân Dao không ngăn cô ấy, gọi một tiếng: "Cô nhỏ."

Quảng Linh Linh quay đầu.

Kỷ Vân Dao nhìn cô ấy thật sâu.

Cháu thua rồi.

Cô cười cười, nói: "Không có gì, công ty truyền thông tên là Bình An gì đó của cô có cần góp vốn không? Vừa hay cháu đang có một khoản tiền nhàn rỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com