Chương 170: "Chị! Em thích chị"
"Tiểu Orm."
Quảng Linh Linh cho cô nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình, biểu cảm cố gắng bình tĩnh kiềm chế.
Giống như chiếc kim châm bị nhuộm thuốc mê lên, đầu ngón tay của Trần Mỹ Linh không hề phòng bị tê đi, cả người cũng mất cảm giác. Đầu óc cô ù ù hỗn loạn, triệt để mất đi khả năng suy nghĩ, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ấy, đứng đó không biết làm sao.
Thậm chí cô không biết bản thân vui vẻ cười lên, hay là kích động bật khóc.
Quảng Linh Linh không quỳ một gối xuống, chỉ đứng trước mặt cô, cầm chiếc nhẫn ấy, đôi môi đóng mở mấy lần.
Trần Mỹ Linh căn bản không nghe thấy cô ấy nói gì, động đậy khóe môi, âm thanh trầm khàn, nói: "Em đồng ý."
Quảng Linh Linh: "???"
Đôi mắt cô ấy gợn sóng, lộ ra biểu cảm không biết nói gì, dường như nghe được lời gì đó khó mà tin tưởng, sau đó lướt qua một tia ảo não cùng xấu hổ.
Trần Mỹ Linh không mất hồn lâu như thế, đưa tay lấy chiếc nhẫn.
Đoan trang là cái gì? Đi gặp quỷ đi.
Quảng Linh Linh nâng cao giọng, lại nói: "Tiểu Orm"
Bức tường trong suốt vô thanh hình thành từ âm thanh ù ù trong tai Trần Mỹ Linh, nứt ra một vết, thủy tinh vỡ vụn, âm thanh của thế giới bên ngoài lọt vào. Cô nhìn thấy Quảng Linh Linh rút tay về sau, phát hiện bản thân đang làm động tác chủ động đi về phía trước, giống như muốn cướp nhẫn của cô ấy, nhất thời hoảng hốt.
Cô lúng túng rút tay về, để tay ra sau lưng, nghĩ tới việc phải đeo nhẫn, vội vàng thõng tay bên người, còn cọ ngón tay bị mồ hôi làm ướt lên vải vóc.
Quảng Linh Linh có chút không biết bắt đầu từ đâu, những lời ban nãy vừa nói, làm thế nào cũng không lặp lại thêm được lần nữa.
Làm sao cô ấy nghĩ được, Trần Mỹ Linh cho rằng lúc này cô ấy muốn cầu hôn, còn mở miệng nói: Em đồng ý.
Người phụ nữ ấy im lặng rất lâu, khác một trời một vực với sự căng thẳng khi cầu hôn trong tưởng tượng. Trí thông minh rời nhà đi bụi của Trần Mỹ Linh dần dần quay về, đầu tiên cô tập trung ánh mắt lên chiếc nhẫn được Quảng Linh Linh nắm mãi trong lòng bàn tay, chiếc nhẫn là nhẫn bạch kim, lóe lên ánh bạc sáng nhàn nhạt, nhìn bề ngoài rất bình thường không có gì đặc biệt, không có hạt kim cương lớn, lẽ nào là dùng kim cương nhỏ điểm xuyết.
Quảng Linh Linh sẽ không lơ đễnh tới nỗi biến nhẫn cầu hôn thành cặp nhẫn kết hôn, cho dù có là nhẫn đôi, cũng sẽ không chỉ có một chiếc.
Điều này không phù hợp với sự coi trọng của Quảng Linh Linh với cô.
Trần Mỹ Linh khó giấu lúng túng, nhưng vẫn hắng giọng, mở lời, nói: "Đây là..."
Quảng Linh Linh sợ nói sai, cố gắng biểu đạt rõ ràng từ tốn, nói: "Nửa tháng sau là lễ trao giải Kim Hòe, đây là nhẫn chị định đeo ngày hôm đó."
Hai người tâm tư tương thông, Quảng Linh Linh nói câu trước, Trần Mỹ Linh liền biết câu sau, trịnh trọng nói: "Chị muốn công bố với truyền thông chị đã kết hôn rồi sao?"
Quảng Linh Linh gật đầu.
Sau đó hai người ăn ý bỏ qua chủ đề cầu hôn, Quảng Linh Linh nói: "Chị nghĩ rồi, để bọn họ suy đoán lung tung, chẳng thà chị tự nói, còn về đối tượng kết hôn là ai, chị sẽ không trả lời. Nếu tương lai lại có truyền thông viết tin tức lung tung về chị, chị cũng có lí do chính đáng để Phòng làm việc bác bỏ tin đồn cho chị."
Nước bẩn trên người Quảng Linh Linh quá nhiều, cho dù muốn làm sáng tỏ cũng không thể xong trong một sớm một chiều, tin tức bùng nổ công bố trong một lần quá nhiều, ngược lại sẽ mất đi sức mạnh nên có của nó, đám dân mạng náo loạn một phen, cuối cùng không đọng lại điều gì, còn phải đề phòng đối thủ đυ.c nước béo cò. Cô ấy muốn bắt đầu từ sự việc công bố sự thật đã kết hôn, ngăn chặn triệt để những tin đồn ác ý trong tương lai, sau đó dần dần quét sạch tin tức vu khống trước đây.
Hơn nữa, Trần Mỹ Linh trước giờ không hề biểu đạt ý kiến gì về tin đồn của cô ấy ra miệng, nhưng Quảng Linh Linh hiểu, cho dù biết là giả, trong lòng cô cũng không thoải mái. Đây là sự tôn trọng dành cho tình cảm của hai người, cũng là sự tôn trọng dành cho Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh vâng một tiếng.
Tư duy của cô hoàn toàn bị chuyện này dẫn dắt, so với việc cầu hôn chắc như đinh đóng cột chỉ chờ thời gian, cô càng để tâm tới phương pháp Quảng Linh Linh lựa chọn để đối mặt với thế giới lần này sẽ thế nào. Lúc trước khi cô ấy ở bệnh viện dưỡng bệnh, Quảng Linh Linh nói sẽ suy nghĩ kiến nghị của cô, cô cho rằng sẽ là rất lâu sau, không ngờ cô ấy đã chuẩn bị.
Mỗi câu nói, mỗi con chữ Quảng Linh Linh nói với cô đều là thật lòng, không chút giả dối.
"Sao lại nhìn chị với ánh mắt như thế?" Quảng Linh Linh nói được một nửa, nhìn vào ánh mắt chăm chú của Trần Mỹ Linh dành cho cô, giơ tay xoa mặt mình, lẽ nào trên mặt cô ấy có gì sao?
"Không có gì." Trần Mỹ Linh cười cười, nắm lấy một tay nhàn nhã của Quảng Linh Linh, đi tới sô-pha gần đó, dịu dàng nói, "Đứng mệt rồi, chúng ta ngồi xuống rồi nói."
Bàn tay cầm nhẫn của Quảng Linh Linh vô thức nắm chặt thành quyền, sánh vai ngồi xuống cùng cô.
Quảng Linh Linh nói: "Còn có Ninh Ninh, chị vĩnh viễn sẽ không công khai thân thế thật sự của nó, nhưng con bé cần có một thân phận hợp pháp, không cho phép người khác đặt điều về mặt đạo đức lẫn pháp luật, nó là đứa trẻ sinh ra từ hôn nhân, không phải không có bố, là chị không muốn nói ra."
Trần Mỹ Linh hiểu được, gật đầu.
Không cần thiết phải nói lời dư thừa, Trần Mỹ Linh hiểu hết. Nắm đấm của Quảng Linh Linh co chặt, chiếc nhẫn gây hiểu lầm này không biết lấy ra tốt hơn, hay không lấy ra tốt hơn.
Trần Mỹ Linh phát hiện đắn đo của cô ấy, nổi ý đồ xấu không lên tiếng, đợi hành động tiếp theo của người phụ nữ ấy.
Quảng Linh Linh vẫn đưa nhẫn tới trước mặt Trần Mỹ Linh, tìm cái cớ vụng về, không có tiền đồ, nói: "Em đeo giúp chị, xem có hợp không?"
Trần Mỹ Linh nhận lấy, nâng tay trái cô ấy lên, biết rõ còn cố hỏi: "Đeo ngón nào?"
Quảng Linh Linh nhấc ngón áp út lên.
Trần Mỹ Linh vốn dĩ muốn cười, nhưng khi cầm nhẫn đeo cho cô ấy, đột nhiên không có bất kì tâm tư trêu đùa nào. Ánh mắt cô chuyên tâm, môi nhỏ khẽ mím lại, lộ ra vẻ căng thẳng của cô ấy.
Trần Mỹ Linh đỡ lấy tay của người phụ nữ ấy, đem chiếc nhẫn bạch kim bóng sáng chầm chậm đẩy vào ngón áp út của Quảng Linh Linh, kích thước thích hợp, vừa vặn đeo trên ngón tay.
Trong lòng cô có một cảm giác khác thường trào lên, mãnh liệt tới mức phá bỏ tất cả xiềng xích, thôi thúc cô cầm lòng chẳng đặng, cúi đầu hôn khẽ lên trên chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn lành lạnh luồn vào ngón áp út, làn da ngón tay được dịu dàng hôn lấy, Quảng Linh Linh rũ mắt, chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt thành kính hôn tay cô ấy, tâm trạng lại bình yên tới lạ.
Cô ấy giống như khách lữ hành phiêu dạt rất lâu, mơ màng đi về phía trước trong cơn bão tuyết, cuối cùng tìm được vùng đất an toàn cho bản thân.
Một căn nhà nhỏ sừng sững không đổ trong bão tuyết, trước cửa luôn có một ngọn đèn sáng. Cô ấy tăng nhanh bước chân, mở cánh cửa ấy ra, cơn gió rét gào rú cuộn lấy những bông hoa tuyết thổi vào từ sau lưng cô ấy, cô ấy vội vàng đóng chặt cửa, người vợ ở một bên vừa nói "Chị về rồi à", vừa tiến lên phía trước cởi chiếc mũ nỉ xuống cho cô ấy, dùng khăn lông ấm áp sạch sẽ trùm lên cả khuôn mặt lạnh tới đỏ bừng của cô ấy, kéo cô ấy ngồi xuống trước lò sưởi, rót cho cô ấy một tách trà nóng, dịu dàng hỏi những chuyện hôm nay cô ấy đã trải qua.
Con trẻ không biết đã bò tới bên chân cô ấy tự lúc nào, gối lên chân cô ấy ngủ mất, gò má hồng hào. Cô nhận lấy tấm chăn của người vợ đưa tới, mở ra phủ lên người con trẻ, hai người nhìn nhau cười lên.
Đây chính là tất cả tưởng tượng của cô ấy về cuộc sống tươi đẹp, Trần Mỹ Linh đều đã hiện thực nó cho cô ấy. Trong tháng ngày ở bên cô, Quảng Linh Linh có thể cảm nhận được trái tim ngày sau càng bình lặng hơn ngày trước, còn có hạnh phúc vững vàng không ai có thể đoạt đi được.
Cuối cùng cô ấy không còn là khách qua đường, cô ấy là người về.
...
Trần Mỹ Linh dựa vào lòng Quảng Linh Linh, một tay còn nắm lấy tay trái của người phụ nữ ấy, một tay đùa nghịch với chiếc nhẫn cô vừa đeo lên, quay qua quay lại trong ngón tay của Quảng Linh Linh, hỏi: "Chị mua lúc nào thế?"
Quảng Linh Linh nói: "Rất lâu về trước."
Trần Mỹ Linh gạn hỏi: "Rất lâu là bao lâu?"
Quảng Linh Linh nhớ lại giây lát, nói: "Mồng 5 tháng 7."
Trần Mỹ Linh cười lên: "Nhớ rõ vậy à?"
Mặt Quảng Linh Linh không biến sắc: "Có biên lai, trên biên lai có ghi ngày tháng." Lúc đó cô ấy và Trần Mỹ Linh vừa xác định yêu nhau, Quảng Linh Linh đi qua một tiệm trang sức, quỷ sai thần khiến đi vào trong, lúc ra ngoài trong tay Quan Hạm xách theo một chiếc túi tinh tế.
Cô ấy mua chiếc nhẫn này đương nhiên không phải vì cầu hôn, mà chỉ để đeo lúc không có ai, cho thỏa đam mê, nghĩ về tương lai đẹp đẽ. Nhưng những lời này không thể nói với Trần Mỹ Linh, giống như cô ấy muốn gả cho người gấp tới cỡ nào.
Trần Mỹ Linh biết chuyện gì nên nói chuyện gì không, hỏi: "Chị mua lâu như vậy rồi, bình thường đều tự đeo sao?"
Quả nhiên Quảng Linh Linh nói dối: "Không, luôn để trong ngăn kéo phòng ngủ."
Trần Mỹ Linh nghe ra sơ hở, cười nói: "Vậy sao giờ nó lại ở phòng sách?"
Quảng Linh Linh nghĩ trong lòng: Còn có thể tại sao, sợ em phát hiện đấy.
Nhưng ngoài mặt Quảng Linh Linh nói chuyện rất nghiêm chỉnh: "Chị định nói với em chuyện này ở phòng khách, nên cầm trước tới đây."
Trần Mỹ Linh ồ một tiếng, hàm ý sâu xa.
Răng lợi Quảng Linh Linh có chút ngứa, cô ấy vô thức nghiến răng, đột nhiên hiểu ra, tại sao Trần Mỹ Linh thích cắn cô ấy tới vậy. Đánh cô ấy thì không nỡ, hôn cô ấy lại không cam tâm, cắn một cái, khống chế tốt sức lực, còn có thể bổ khuyết một nụ hôn an ủi lúc sau, một mũi tên trúng hai đích.
Hai người yên lặng ôm nhau, quên cả thời gian, mãi tới khi điện thoại của Trần Mỹ Linh vang lên.
Trần Mỹ Linh nhìn số điện thoại hiển thị, ngồi thẳng lưng khỏi cái ôm của Quảng Linh Linh, "Chị Mục."
Mục Thanh Ngô: "Nghĩ xong chưa, có cần làm quan hệ công chúng không? Tôi ở công ty, vẫn chưa về, đang đợi một tiếng của em."
Trần Mỹ Linh nói xin lỗi xong, mới nói: "Không làm sáng tỏ, cứ để mọi người hiểu lầm đi."
Mục Thanh Ngô biết quan hệ của cô và Quảng Linh Linh, hỏi nhiều thêm một câu: "Ý của giám đốc Quảng thì sao? Em đã hỏi cô ấy chưa?"
Mấy năm nay từ khi ra mắt, Trần Mỹ Linh sạch sẽ tới nỗi không có một tin tức phiến diện, sau này Mục Thanh Ngô mới biết, đều là do An Linh đứng phía sau xử lí, nhất thời vô cùng cảm khái.
Gò má Trần Mỹ Linh nóng lên, ngẩng đầu nhìn giám đốc Quảng trước mặt, nhỏ tiếng nói: "Chính là ý của chị ấy."
Giám đốc Quảng cười với cô.
Mục Thanh Ngô không hiểu: "Tại sao?"
Trần Mỹ Linh nói đơn giản, trực tiếp đi vào trọng điểm: "Quan hệ của hai chúng em tạm thời không thể công khai, nếu bị đồn đại với người khác chị ấy sẽ ghen, nhưng với em trai em thì không."
Chút tâm tư của Quảng Linh Linh dễ dàng bị nhìn thấu, khóe miệng cứng lại, không cười được nữa.
Trần Mỹ Linh vui vẻ cong môi cười khẽ.
Mục Thanh Ngô bị đút một miệng cơm chó nói: "Được rồi, vậy tôi cứ để thuận theo tự nhiên vậy, hiện tại bình luận trên mạng đều rất đứng đắn, em không cần lo lắng." Đây đương nhiên là lợi ích từ tiếng thơm từ nhiều năm nay cùng duyên người qua đường mà Trần Mỹ Linh tích lũy qua tác phẩm.
Trần Mỹ Linh nói: "Cảm ơn chị Mục, vất vả rồi, có thời gian em mời chị ăn cơm."
Mục Thanh Ngô cười nói: "Thôi thôi em gái, em chạy lịch trình cũng thần tốc như tên lửa, chỉ sợ chậm trễ thời gian em về nhà cùng vợ cùng con, còn có thời gian mời tôi ăn cơm sao?"
Trần Mỹ Linh túng quẫn, vô thức mềm giọng, nói: "Chị Mục ~"
Giống như làm nũng.
Sắc mặt Quảng Linh Linh khẽ biến đổi.
Trong tay trống rỗng, Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, điện thoại ban nãy còn ở trong tay cô không biết từ lúc nào đã chuyển tới tay Quảng Linh Linh, vẻ mặt người phụ nữ ấy tự nhiên đưa loa thoại tới gần bên tai, nhàn nhạt nói chuyện với Mục Thanh Ngô đầu dây bên kia: "Quản lí Mục đúng không?"
Mục Thanh Ngô nhận ra giọng của Quảng Linh Linh, cẩn thận tới sợ hãi, nói: "Gọi tôi Tiểu Mục là được."
"Tiểu Mục." Quảng Linh Linh nghe theo, "Cảm ơn sự chăm sóc của cô dành cho Mỹ Linh."
Mục Thanh Ngô vội vàng nói: "Nên làm nên làm, giám đốc Quảng khách sáo rồi."
Quảng Linh Linh nói: "Có thời gian tôi và em ấy mời chị cùng đi ăn bữa cơm, bình thường phải chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe."
Mục Thanh Ngô giống như người thành tinh, nào không nhận ra người ta vòng vo như vậy là vì chê bai cô ấy làm phiền thế giới hai người, biết ý lui đi: "À, bây giờ tôi phải tan làm rồi, hẹn gặp lại giám đốc Quảng, thay tôi chào hỏi Trần Mỹ Linh nhé."
Quảng Linh Linh không lôi thôi dài dòng: "Ừm, hẹn gặp lại."
Cúp điện thoại.
Mục Thanh Ngô ngồi trong văn phòng đèn điện sáng trưng, thở một hơi thật dài. Quảng Linh Linh nhìn bề ngoài dịu dàng, không hề nóng giận, thì ra dục vọng chiếm hữu mạnh như thế, thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, dọa cô ấy sợ hãi tới mức quên hỏi Trần Mỹ Linh chuyện kịch bản.
Ở bên này.
Trần Mỹ Linh nhịn cười tới vất vả, nếu cô không nghe được hàm ý trong lời của Quảng Linh Linh, thật uổng cho danh hiệu chuyên gia cấp mười về Quảng Linh Linh.
Không ngờ Quảng Linh Linh có dáng vẻ này với người ngoài, vừa nghĩ tới giọng điệu lạnh lùng ban nãy của cô ấy, trong lời nói nồng đượm dục vọng chiếm hữu, hoàn toàn khác hẳn khi ở trước mặt cô. Chân Trần Mỹ Linh hơi nhũn, người phụ nữ này, thật sự ăn sạch cô rồi, bất kì phương diện nào Quảng Linh Linh biểu hiện ra ngoài, Trần Mỹ Linh đều yêu thích không thôi, chỉ muốn dính lấy cô ấy ngay tại chỗ.
Quảng Linh Linh trưng mặt lạnh khác thường.
Trần Mỹ Linh cho rằng cô ấy chê Mục Thanh Ngô nói nhiều, nhích lại gần, chớp chớp mắt: "Bảo bảo."
Môi nhỏ của Quảng Linh Linh mím khẽ.
Hai tay Trần Mỹ Linh ôm lấy cô ấy, trêu đùa: "Tại sao chị lại hung dữ với chị Mục vậy chứ?"
Quảng Linh Linh không nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Chị hung dữ sao?"
"Không." Trần Mỹ Linh yêu dáng vẻ xấu hổ nghiêm túc của cô ấy tới chết mất, quyết đoán đầu hàng, nói: "Chị quá dịu dàng."
Quảng Linh Linh nói thầm: "Không biết ai dịu dàng."
Trần Mỹ Linh nghe rõ, nhưng cô không hiểu: "Chị nói gì thế?"
Vẻ mặt Quảng Linh Linh nhuộm lên chút không vui nhàn nhạt, nói: "Không có gì."
Cô ấy rất ít khi biểu hiện ra cảm xúc như vậy, đầu óc Trần Mỹ Linh tua lại tình huống ban nãy, tỉnh ngộ, cô ảo não vỗ nhẹ lên trán, nói: "Có phải chị không thích em nói chuyện với chị ấy như thế không? Chị giận rồi à?"
Quảng Linh Linh nhìn cô một cái, nói: "Không có đâu."
Chữ "đâu" có chút cao giọng, ngữ khí không hề để ý.
Phiên dịch từ ngữ Quảng Linh Linh chính là: Có, vô cùng! Tức chết tôi rồi!
Trần Mỹ Linh quỳ xuống, thái độ nghiêm túc, chân thành giải thích nói: "Chị Mục là người quản lí kiểu mẹ ruột, chính là kiểu thăm hỏi ân cần, em coi chị ấy là mẹ, cho nên mới nói chuyện như thế."
Cơn giận của Quảng Linh Linh tiêu tan quá nửa, nói: "Vậy em cũng không thể..." Môi nhỏ của cô ấy động đậy, nói ra những lời phía sau rất khẽ, "Làm nũng với người khác."
Trần Mỹ Linh nhìn tủi thân ngập mắt của cô ấy, trái tim mềm nhũn lại mê luyến, không tìm được đông tây nam bắc, nhanh chóng đáp ứng: "Đúng, em sai rồi, em sẽ không vậy nữa, em chỉ làm nũng với một mình chị thôi."
Quảng Linh Linh yên lặng một lúc, mới nhỏ tiếng nói: "Đừng quỳ nữa, đứng dậy đi."
Trần Mỹ Linh ngồi dậy, ôm lấy cô ấy như gấu Koala, ánh mắt sáng trong.
"Chị."
Quảng Linh Linh mất tự nhiên động đậy, lỗ tai tránh khỏi hơi nóng mà cô thổi tới.
"Chị, chị."
Quảng Linh Linh không nhịn được cười lên, trở tay ôm lấy cô.
"Chị, em thích chị." Trần Mỹ Linh nhìn cô ấy, lên tiếng, âm thanh ngọt như kẹo.
Ánh mắt Quảng Linh Linh tối đi, đè cô lên thành ghế sô-pha, cúi đầu hôn lấy.
...
Chiếc nhẫn trên ngón áp út của Quảng Linh Linh được tháo xuống, cất vào trong hộp lụa màu xanh. Trần Mỹ Linh nắm tay cô ấy ra khỏi phòng sách, đi về phía cầu thang, ngón cái vuốt ve ngón áp út trống không của Quảng Linh Linh hết lần này tới lần khác, trong lòng nghĩ: Sớm muộn gì em cũng đeo nhẫn kết hôn chính thức cho chị.
Mà Quảng Linh Linh trải qua hiểu lầm, dẹp tan suy nghĩ trong lòng: Trần Mỹ Linh sẽ không bị lời cầu hôn của cô ấy dọa chạy, thậm chí chỉ mong gả cho cô ấy ngay lập tức.
Mọi sự đều đã chuẩn bị, chỉ chờ gió đông.
Tâm trạng hai người vui vẻ, thỉnh thoảng nhìn nhau, trong không khí trào lên hương thơm ngọt ngào như kẹo mạch nha.
Trần Mỹ Linh nắm lấy từng ngón tay, vuốt ve ngón út bên trái, trong đầu lóe lên chuyện gì đó, đột nhiên nói: "Không phải trước đây chị thường xuyên đeo chiếc nhẫn vàng trắng ở ngón út sao?"
"Ừ." Trong ánh mắt Quảng Linh Linh lướt qua một tia mất tự nhiên.
"Tại sao?"
"... Chủ nghĩa độc thân." Rõ ràng là nguyên nhân chính đáng, nhưng khi Quảng Linh Linh giải thích lại mang theo chút khó xử kì lạ. Đặc biệt là độc thân nhiều năm như vậy, ngã vào cái hố mang tên Trần Mỹ Linh, cam tâm tình nguyện, không thể thoát ra.
Đây có phải là vả mặt đang thịnh hành trên mạng không?
Trần Mỹ Linh có giỏi đoán cũng không đoán được suy nghĩ quanh co lòng vòng lúc này của cô ấy, hỏi: "Vậy chiếc nhẫn đó ở đâu?"
"Trong phòng sách, đặt cùng chiếc vừa nãy."
"Có thể tặng em không?"
"Hả?"
Trần Mỹ Linh nghiêng đầu nhìn cô ấy, khóe miệng mang theo nụ cười: "Cho em làm kỉ niệm." Cô nhìn thấy biểu cảm thở phào của Quảng Linh Linh, cười nói, "Làm gì thế? Cho là em muốn độc thân à? Yêu đương tốt như vậy, vơ... bạn gái tốt thế này, em không muốn độc thân đâu, cả đời này đều không thể độc thân."
Quảng Linh Linh nghĩ trong lòng: Vơ cái gì? Vợ? Sau lưng em ấy gọi mình vậy sao?
Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn khuôn mặt dần dần đỏ lên của người phụ nữ ấy: "???"
Quảng Linh Linh phát hiện thấy ánh mắt thăm dò của cô, hắng giọng, nói: "Lát nữa chị lấy cho em."
Trần Mỹ Linh dừng bước, nhìn phòng khách tầng một không một bóng người, nghiêng người hôn một cái thật kêu lên mặt Quảng Linh Linh.
Âm thanh rất vang, truyền xuống từ cầu thang, vang vọng trong không gian.
Tiếng đàn lưu loát nhã nhặn trong phòng đàn dừng lại, sau đó lại vang lên vài nốt nhạc.
Mặt mũi Quảng Linh Linh đỏ bừng.
Trần Mỹ Linh cười lên, Quảng Linh Linh chọc vào mu bàn tay của cô đang nắm lấy tay cô ấy.
"Chị, đau..." Trần Mỹ Linh gác cằm lên vai cô ấy, ánh mắt lấp lánh ánh nước, khẽ khàng làm nũng.
Quảng Linh Linh: "..."
Trần Mỹ Linh thu hoạch được một nụ hôn như ước nguyện.
Quảng Linh Linh hôn cô xong, đợi mu bàn tay vừa bị cô ấy chọc hồi phục vẻ trắng bóc bình thường, mới ngẩng mắt lên nhìn cô, không mang theo chút trách móc nào, khẽ nói: "Lần sau không được như vậy nữa."
"Không được hôn chị à?" Trần Mỹ Linh cố ý trêu đùa cô ấy.
Quảng Linh Linh uốn nắn, nói: "Không được hôn chị trong hoàn cảnh này."
Trong lòng Trần Mỹ Linh sắp cười tới phát điên, giả vờ đứng đắn nói: "Vậy hoàn cảnh nào thì có thể?"
"..."
"Lúc này có thể không ư?" Trần Mỹ Linh chớp mắt.
Ánh mắt Quảng Linh Linh nhìn sang dịu dàng lại dung túng, còn có một chút không biết làm sao.
Trần Mỹ Linh vốn dĩ muốn dỗ dành cô ấy, không có suy nghĩ gì, lúc này bị cô ấy nhìn lập tức có rất nhiều suy nghĩ.
Cô nghiêng đầu hôn người phụ nữ ấy, hai người bắt đầu hôn nhau.
Rất nhập tâm, rất hưởng thụ. Bởi vì đang ở phòng khách, tất cả cửa phòng dưới tầng một đã đóng cửa, nhịp tim nhanh hơn lúc hôn nhau bình thường rất nhiều.
Dần dần bỏ qua tất cả âm thanh xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn của đối phương, hơi thở ấm nóng.
Không biết tiếng đàn đã dừng lại từ lúc nào.
"Mẹ."
Quảng Linh Linh giật nảy mình, lập tức đẩy Trần Mỹ Linh ra, trái tim suýt chút nữa đã nhảy lên yết hầu.
Ninh Ninh đứng ở gần đó, hai bàn tay nhỏ che chặt lấy mắt, không lộ ra chút khe hở nào, dáng vẻ đơn thuần nói: "Hai người xong chưa ạ?"
Trần Mỹ Linh ngồi dậy, hoảng hốt giơ tay lấy ống tay áo lau khóe môi cho Quảng Linh Linh, sau đó lại cúi đầu lau cho bản thân, quay đầu nhìn Quảng Linh Linh.
Sắc mặt Quảng Linh Linh đỏ ửng.
Trần Mỹ Linh nghiêng người che chắn, che đi Quảng Linh Linh ở sau lưng mình, lên tiếng nói: "Xong rồi."
Ninh Ninh buông tay xuống, đối phương không hề phát biểu bất kì ý kiến nào về cảnh tượng ban nãy, nói: "Con muốn đi ngủ."
Trần Mỹ Linh đã thành thục, nói: "Cô dẫn cháu đi."
Ninh Ninh nắm lấy tay cô, nhìn Quảng Linh Linh không đi theo, hỏi: "Mẹ thì sao ạ?"
Trần Mỹ Linh cười nói: "Mẹ xấu hổ."
Ninh Ninh cười khúc khích.
Khóe môi Quảng Linh Linh co giật.
Trần Mỹ Linh đưa Ninh Ninh về phòng, đắp kĩ chăn cho cô bé, buông màn.
Ninh Ninh mở mắt, gọi cô: "Cô Trần."
Trần Mỹ Linh dịu dàng ừ một tiếng: "Cô đây, muốn nghe kể chuyện sao? "Harry Potter" hay "Truyện Cổ Grimm"?"
Ninh Ninh lắc đầu.
Trần Mỹ Linh nhướng mày.
Bạn nhỏ hỏi: "Cô rất thích mẹ cháu sao ạ?"
Trần Mỹ Linh đáp: "Đương nhiên rồi."
Bạn nhỏ nghiêng đầu, hiếu kì hỏi: "Vậy tại sao cô muốn ăn lưỡi của mẹ cháu ạ? Cô là quái vật sao?"
Trần Mỹ Linh: "..."
Trần Mỹ Linh mặt dày cỡ nào trước mặt Quảng Linh Linh cũng không chống đỡ được vấn đề đột ngột của bạn nhỏ, ấp úng rất lâu, lúng túng nói: "Đó không gọi là ăn lưỡi, gọi là..."
"Gọi là gì ạ?" Ninh Ninh chớp mắt.
"Những người yêu nhau đều sẽ như vậy." Trần Mỹ Linh đáp.
Ninh Ninh nghĩ nghĩ, nói: "Cháu yêu mẹ, mẹ cũng yêu cháu, tại sao chúng cháu không như vậy?"
"Là vì..." Trần Mỹ Linh đổ mồ hôi, miễn cưỡng giải thích, "Cô và mẹ cháu là tình yêu, mẹ cháu và cháu là tình thân."
"Năm ngoái mẹ cháu còn thơm môi cháu, năm nay mẹ nói cháu lớn rồi, sau này chỉ có thể thơm má hoặc trán, người khác càng không được, nếu có người nào làm như vậy nhất định phải nói với người lớn."
"Mẹ cháu nói đúng."
"Tại sao ạ?"
Trần Mỹ Linh tay mơ với việc chăm sóc trẻ con, cũng không đọc được bao nhiêu sách, không trả lời được. Cái gì? Cô nuôi lớn Trần Phỉ? Nhưng trước giờ Trần Phỉ không có nhiều vấn đề hiếu kì như thế, mơ mơ màng màng rồi trưởng thành.
"Đợi tương lai con có người yêu rồi sẽ hiểu." Không biết Quảng Linh Linh vào phòng từ lúc nào, đứng phía sau Trần Mỹ Linh, một tay đặt lên vai người phụ nữ trẻ tuổi, khẽ đè xuống, tỏ ý an ủi.
Trần Mỹ Linh như trút được gánh nặng, nhanh chóng đứng lên nhường lại vị trí cho cô ấy.
"Người yêu chính là giống như mẹ và Cô Trần sao ạ?" Ninh Ninh hỏi.
Quảng Linh Linh gật đầu: "Đúng thế."
Ninh Ninh nói: "Vậy lúc nào con mới có thể có người yêu ạ?"
Quảng Linh Linh: "Đợi con trưởng thành."
Ninh Ninh lại hỏi: "Thế nào mới có thể trưởng thành ạ?"
Quảng Linh Linh xoa đầu cô bé, nói: "Con ngủ một giấc thật ngoan, sẽ càng nhanh trưởng thành hơn."
"A!" Ninh Ninh lập tức nhắm mắt, "Vậy con ngủ đây, mẹ ngủ ngon, Cô Trần ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Quảng Linh Linh khom lưng thơm lên trán bạn nhỏ.
Hai người cùng ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Trần Mỹ Linh thật lòng thật dạ giơ ngón cái cho Quảng Linh Linh.
"Giỏi quá." Ánh mắt Trần Mỹ Linh tràn ngập sùng bái.
Quảng Linh Linh khiêm tốn xua tay, nhưng mặt mày thấp thoáng vẻ đắc ý.
Mấy giây sau, cô ấy không nhịn được cười lên.
Cười là cười, giáo dục vẫn phải giáo dục, bạn lớn bạn nhỏ đều làm cô ấy lo lắng.
"Sau này không được như vậy nữa." Quảng Linh Linh lạnh mặt, cô ấy chỉ tới chuyện hôn nhau càn rỡ ngoài phòng khách.
"Biết rồi mà." Trần Mỹ Linh giả dối tiếp thu, cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai. Còn về việc có sửa hay không, phải xem không khí trong tương lai.
"Đương nhiên, chuyện này chị cũng có lỗi." Quảng Linh Linh quen công bằng nghiêm túc như vậy, cho dù giáo dục Trần Mỹ Linh cũng sẽ không mù quáng đẩy toàn bộ trách nhiệm cho đối phương, cô ấy nói, "Đầu tiên chị không từ chối em, sau đó không chú ý tới thời gian tập đàn của Ninh Ninh, rồi lại để một mình em đưa con bé về phòng, bị con bé hỏi tới câm nín."
Cuối cùng cô ấy tổng kết lại: "Sau này chúng ta cùng nhau giám sát, không được phạm lỗi sai tương tự như vậy nữa."
Cô ấy thật sự xem đây là lỗi lầm, mà không chỉ vì xấu hổ, cũng biết Trần Mỹ Linh không để bụng trong lòng, dịu dàng nói: "Ninh Ninh còn nhỏ, tính hiếu kì tương đối mạnh, chưa có khái niệm về rất nhiều việc, để nó tiếp xúc với những thứ này quá sớm cũng không tốt. Em nghĩ xem, giả dụ nó mô phỏng chúng ta thì sao?"
Trải qua một loạt câu chữ của Quảng Linh Linh, Trần Mỹ Linh mới sâu sắc ý thức được lỗi lầm của bản thân, thu lại tâm tư đùa giỡn, mặt mày hổ hẹn, nghiêm túc nói: "Em biết sai rồi, tuyệt đối sẽ không làm ra hành động quá mức thân mật trước mặt con bé nữa."
Quảng Linh Linh cong mắt, giơ tay xoa đầu cô: "Ngoan."
Trần Mỹ Linh cảm giác động tác này quen thuộc một cách kì lạ, ban nãy cô ấy còn làm với Quảng Gia Ninh, cô kéo lấy tay người phụ nữ ấy nắm vào trong lòng bàn tay, nguy hiểm híp mắt: "Chị thành thật bàn giao với em, có phải chị coi em như con gái để nuôi dưỡng không?"
Quảng Linh Linh: "Ờ."
Trần Mỹ Linh: "Trước đây chị còn đút sữa, thay tã cho em, đúng không?"
Vành tai trắng bóc giấu dưới tóc dài đen láy của Quảng Linh Linh lặng lẽ đỏ lên, hất tay cô ra đi lên tầng: "Đã qua đi nhiều năm như thế, em nhắc lại những chuyện này làm gì?"
Trần Mỹ Linh đuổi theo: "Sao không thể nhắc chứ? Tốt xấu gì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã."
Quảng Linh Linh cúi đầu, bước chân nhanh như bay.
Trần Mỹ Linh cười nói ở sau lưng cô ấy: "Này, là chị thay tã cho em, em không xấu hổ, chị xấu hổ cái gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com