Chương 63: Chua ngọt
Bình thường diễn viên ở khách sạn, đều vô cùng cẩn thận.
Khách sạn, nơi này dù là cao cấp hay bình dân, cũng là nơi có tính bảo mật không cao, ai cũng có thể ra vào.
Trước khi vào ở, kiểm tra xem có thiết bị quay lén hay không là điều cơ bản nhất, tiểu thịt tươi hay tiểu hoa đang nổi càng cần phải đề phòng trên giường đột nhiên xuất hiện thêm một người khỏa thân, dù sao có người hâm mộ quá điên cuồng, vừa có tiền vừa nhàn rỗi, theo đuổi thần tượng không biết điểm dừng. Hiện tại trên mạng đặt một cái tên riêng cho đám fan hâm mộ thái quá này là sasaeng fan. Sasaeng fan bị cộng đồng fan phủ nhận sự tồn tại, nghiêm khắc mà nói thì không được tính là fan, mà là một nhóm đặc thù luôn đặt sở thích và suy nghĩ của mình cao hơn cả thần tượng.
Những diễn viên thành danh đã lâu hoặc phái lực lực khiêm tốn còn đỡ, lưu lượng là nhóm bị ảnh hưởng nhất vì bị đám sasaeng fan làm phiền, Văn Thù Nhàn phòng 405 là tiểu hoa đán lưu lượng, thường chạm mặt sasaeng fan, thông qua chứng minh thư của cô nàng để tìm được thông tin chuyến bay, lần nào cũng bám đuôi, lên máy bay ngồi cạnh cô nàng, ở phòng khách sạn kế bên với cô nàng, còn giả vờ tình cờ gặp, khiến Văn Thù Nhàn vừa gặp người đó là sởn tóc gáy, buổi tối một mình sợ hãi không dám ngủ, gọi vệ sĩ canh giữ trước cửa, chỉ sợ có người nửa đêm phá khóa vào phòng. Sau này vé máy bay đều mua sát giờ bay, là vì sợ người ta theo đuôi cô nàng.
Văn Thù Nhàn càng ngày càng nổi, thường xuyên đóng cửa trong đoàn làm phim quay phim mấy tháng, công ty cũng vô cùng coi trọng cô nàng, vì thế mới có thể thoát khỏi tình trạng kia, nhưng trong lòng lưu lại bóng ma tâm lí, bây giờ vẫn chưa biến mất.
Nghe nói còn sao nam bị sasaeng fan tìm được địa chỉ nhà riêng, buổi tối khi ngủ đối phương trốn trong tủ nhìn anh ta, chuyện giống như thế, còn rất nhiều.
Cho nên Trần Mỹ Linh vừa nhìn vào căn phòng Quảng Linh Linh, liền liên tưởng đến sasaeng fan, có thể là vì muốn bẫy cô ấy, cố ý tìm đến cửa, muốn mượn cơ hội đạt được mục đích gì đó.
Quảng Linh Linh và cô lần lượt trước sau xuất phát, cộng thêm đám người của cô ấy cần sắp xếp ổn thỏa, cho nên tính ra thời gian lên tầng có hơi chậm trễ, có lẽ Quảng Linh Linh vừa vào phòng, phát hiện trên giường có một vị khách không mời mà đến, lập tức ra ngoài.
Trần Mỹ Linh nhìn vào bên trong, nghĩ trong lòng: Tôi còn chưa hiến thân, cô tính là cái cọng hành gì?
Cửa thang máy ting một tiếng, có người lên, đây là hành lang công cộng, tai vách mạch dừng, ngộ nhỡ làm lộ ra ngoài. Trần Mỹ Linh không nghĩ nhiều, giơ tay che hờ lên cánh cửa đang hé mở, nghiêng đầu đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Quảng Linh Linh.
Ánh mắt của cô ấy có chút tản mác, tầm nhìn hướng về cô ở phía xa, nhìn cô, không nhìn thấy cô. Con ngươi màu sẫm ngưng trệ bất động, phản chiếu lên ánh thủy tinh vô hồn dưới ánh đèn hành lang, lạnh lùng mà xa cách.
Quan Hạm ấn bộ đàm, khẽ nói: "Chị Quảng?"
Sau đó Quảng Linh Linh giống như khối băng trên mặt hồ đầu xuân, nhanh chóng tan chảy với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Cô ấy rất chậm rất chậm ngẩng mắt lên, nhìn vào mắt Quan Hạm, con ngươi chầm chậm chuyển động, mí mắt rũ xuống, đôi môi mất đi màu máu không động đậy.
Quan Hạm: "Người của khách sạn đến rồi, em sẽ xử lí tốt chuyện này. Ở đây có người qua lại, chị có muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một lát không?"
"Tôi..." Môi nhỏ của Quảng Linh Linh khẽ động, mím lại, nhìn bốn phía xung quanh.
Trần Mỹ Linh nhìn thấy sự yếu ớt và hoang mang xa lạ trong đáy mắt của người phụ nữ ấy, lòng ngực như bị đâm một nhát dao, không biết cô lấy đâu ra dũng khí cùng lá gan, nhanh chóng mở miệng nói: "Cô Quảng có muốn đến chỗ em không ạ?" Sợ làm hoảng sợ đến Quảng Linh Linh, âm thanh của cô rất nhẹ, chỉ vào cánh cửa phòng cách đó mấy mét, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng thân thiện, "Em ở chỗ này."
Quan Hạm nhìn Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh không lên tiếng, nhưng cũng không từ chối, Trần Mỹ Linh im lặng chờ đợi câu trả lời.
Rất lâu sau, Quảng Linh Linh khẽ khàng đáp lại: "Làm phiền rồi."
Âm thanh của cô ấy có chút khàn, mang theo sự quyến rũ trầm ngâm đặc biệt.
Khác hẳn thường ngày.
Trái tim Trần Mỹ Linh thình thịch, lúc quay người đi về phía sau tay chân thiếu chút nữa nhũn ra, cô vội vàng nắm lấy tay trợ lí bên cạnh, để bản thân điều chỉnh lại.
Tân Tinh: "???"
Vừa định mở miệng, Trần Mỹ Linh lại liếc sang, Quảng Linh Linh đúng lúc bắt được cảnh tượng này, đôi môi mím chặt vô thức thả lỏng.
Trên đường Trần Mỹ Linh dẫn Quảng Linh Linh về phòng mình, mười mấy bước chân ngắn ngủi, đầu óc cô đã thần tốc bay mười tám vòng quanh trái đất.
Lúc cô lên tầng, Quảng Linh Linh đang đứng trước cửa phòng, Quan Hạm đang gọi điện thoại, cửa phòng không đóng, có chút không giống lẽ thường. Hành lang khách sạn không phải là chỗ an toàn, nguy hiểm trùng trùng, cho dù muốn gọi điện thoại cho người lên xử lí hay truy cứu trách nhiệm, cô ấy cũng nên ở trong phòng, đem khóa chặt chuyện này bên trong, cho dù có phải bên trong có nhiều thêm một người hay không. Tình hình xấu nhất, Quan Hạm cũng nên ở trong phòng, dù sao Quan Hạm cũng là trợ lí, không thể tạo ra tin đồn với Quảng Linh Linh.
Thế mà lại để cho cô nghe được nội dung điện thoại, cùng nhìn thấy tình hình trong phòng, theo cách làm việc thông thường của Quan Hạm, là sơ hở muôn phần.
Hay là... Quảng Linh Linh có lí do không thể không rời khỏi căn phòng đó, hơn nữa bắt buộc có Quan Hạm đi cùng, lại không muốn để người bên trong làm ra trò hề gì, cho nên mới ở ngoài cửa giám sát.
Nhớ tới sắc mắt khó chịu ban nãy của Quảng Linh Linh, phản ứng khác thường, Trần Mỹ Linh liền nghiêng về suy nghĩ này.
Phải chăng cô ấy rất phản cảm với hành vi này?
Quảng Linh Linh là người có dục vọng khống chế rất mạnh, trong quan hệ thân mật, cô ấy muốn chiếm vị trí chủ động tuyệt đối, cho dù người này xuất hiện thế này, tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây, đều làm trái với quy trình của Quảng Linh Linh, kết quả là sẽ không có kết quả tốt.
Trần Mỹ Linh tự cho rằng có lí mà phân tích Quảng Linh Linh.
Trần Mỹ Linh kéo chiếc ghế trước bàn: "Mời cô ngồi."
Quảng Linh Linh gật đầu, ngồi xuống ghế, có lẽ tâm trí bị chuyện kia chiếm giữ, có lẽ người đối diện là Trần Mỹ Linh, cô ấy quên đi hình tượng bên ngoài, nghe theo từng mệnh lệnh từng động tác của Trần Mỹ Linh, chân tay nề nếp, tư thế rất ngoan ngoãn, giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn.
Tận sâu trong ánh mắt Trần Mỹ Linh hiện lên một tia ngạc nhiên, lại nhanh chóng bị cô ép xuống.
Quảng Linh Linh chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, cả người trùm lên hơi thở trầm ngâm. Tim gan Trần Mỹ Linh vô duyên vô cớ cũng theo đó trầm xuống, giống như có một tảng đá lớn, không ngừng đè lên.
Cô cầm ấm siêu tốc trên bàn đi vặn nước đun sôi, đổ nước đầu tiên đi, nước thứ hai mới có thể uống. Cô rửa hai chiếc cốc thủy tinh, rót cho Quảng Linh Linh một cốc, khẽ đặt bên tay cô ấy.
Quảng Linh Linh ngẩng mắt, nhìn cô một cái thật sâu.
Nhịp tim Trần Mỹ Linh đột nhiên đập nhanh một nhịp, liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc của mình, tìm chủ đề nói chuyện: "Ban nãy phòng cô cái kia..."
Quảng Linh Linh nghĩ cô muốn hỏi người kia là ai, khóe môi nhếch lên đường cong trào phúng, như cười như không nhìn cô.
Thì ra Trần Mỹ Linh cũng giống như những người khác, chỉ cần nhìn thấy nước bẩn trên người cô ấy, không quan tâm thị phi trắng đen đều cho rằng đó là sự thật.
Trần Mỹ Linh bị nụ cười gai mắt kì quái của cô ấy làm trúc trắc, ngừng một lúc, chầm chậm bổ sung hoàn chỉnh câu nói phía sau: "... Người kia, cô với cô ta cũng không thật sự xảy ra chuyện gì, trong khách sạn có camera giám sát, cô về phòng cô ta đã ở trong phòng rồi, cho dù sau khi cô vào phòng nhìn thấy cô ta rồi lập tức ra ngoài, chút thời gian giữa chừng đó, có thể làm cái gì chứ."
Quảng Linh Linh thật sự muốn làm gì, cũng không phải mất phút đồng hồ ngắn ngủi có thể giải quyết, điều này Trần Mỹ Linh đặc biệt có quyền phát ngôn.
Cô vội vàng nhắm mắt, gạt đi những suy nghĩ hoang đường trong đầu.
Quảng Linh Linh khẽ cười lên.
Trần Mỹ Linh bị nụ cười của cô ấy làm cho vành tai nóng rực, cả người đều muốn bốc cháy, mất tự nhiên ho một tiếng: "Uống nước không ạ?"
Quảng Linh Linh nhìn sang cốc nước bên cạnh, uể oải kéo dài âm điệu: "Nóng..."
Âm thanh của cô ấy là loại âm thanh quyến rũ điển hình, chỉ dựa vào giọng nói liền có thể diễn ra Đát Kỷ, đặc biệt là khi cô ấy chủ động thốt ra âm thanh, có thể khiến người ta cảm nhận tới tận xương cốt. Khi hai người gần gũi, cô ấy cố ý dùng âm thanh như thế dán lên vành tai cô gọi cô, Trần Mỹ Linh sẽ không khống chế được mà để mặc cô ấy giày vò, không chút keo kiệt với âm thanh dễ nghe này.
Cảm giác dị thường lướt qua toàn thân, Trần Mỹ Linh ngồi xuống mép giường, giấu đi sự thật về đôi chân mềm nhũn của mình.
Quảng Linh Linh lại cười lên.
Trần Mỹ Linh đã không biết nên nặn ra biểu cảm gì mới tốt.
Lúc trước khi quan hệ của hai người còn "thân mật", cô có thể thành thục đối phó, bây giờ cô lại giống như gặp được người trong lòng, muốn lại gần, nhưng lại giống như một kẻ ngốc vụng về giấu đi tâm tư của mình.
Rõ ràng những lời Quảng Linh Linh từng nói còn vang vọng bên tai, tại sao lại không có tiền đồ như thế?
Chị ấy đang diễn! Vốn không thật lòng với mày!
Trần Mỹ Linh tự gióng chuông cảnh tỉnh chính mình.
Quảng Linh Linh không chú ý đến sắc mặt thay đổi của Trần Mỹ Linh, cô ấy đưa tay ra, bàn tay nắm lấy cốc thủy tinh, nhiệt độ cao khiến ngón tay cô ấy co lại, cô ấy khẽ thở dài, lại tiếp tục chạm vào.
"Tôi chỉ đến sớm trước em hai phút."
Căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên một âm thanh trầm ngâm, Trần Mỹ Linh giật mình nhận ra đó là tiếng nói phát ra từ miệng Quảng Linh Linh.
Trần Mỹ Linh ngây ra.
Quảng Linh Linh: "Tôi..."
Cốc cốc cốc.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Trần Mỹ Linh chống mép giường muốn đứng lên, Quảng Linh Linh đã buông cốc nước ra, nói: "Để tôi mở, có lẽ là Quan Hạm."
Tuy nói như thế, nhưng lúc Quảng Linh Linh đi mở cửa, Trần Mỹ Linh vẫn đi theo phía sau cô ấy.
Quả nhiên người đứng trước cửa là Quan Hạm.
Sắc mặt khó coi của Quan Hạm khẽ dịu lại khi nhìn thấy hai người: "Chị Quảng." Ánh mắt chuyển sang Trần Mỹ Linh bên cạnh cô ấy, nói, "Cô Trần."
Quan Hạm: "Em bảo khách sạn đổi cho chị một căn phòng khác rồi, đối diện với phòng cô Trần."
Quảng Linh Linh: "... Ừ."
Quan Hạm nhìn cô ấy một cái, những lời phía sau không hợp nói trước mặt Trần Mỹ Linh.
Quảng Linh Linh biết ý, ra khỏi phòng, lịch thiệp gật đầu với Trần Mỹ Linh, ánh mắt dịu dàng: "Cảm ơn đã tiếp đón."
Trần Mỹ Linh cứng nhắc đáp lời: "Không cần cảm ơn ạ."
Quảng Linh Linh không nhịn được cười, khóe mắt cũng cong lên.
Trần Mỹ Linh ngây ra.
Quan Hạm kinh ngạc mở to mắt.
Cái này cái này cái này... vào lúc cô không để ý, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không thể nói cho người khác sao?
Quảng Linh Linh lại gật đầu, mới quay người bước vào cửa phòng đối diện.
Trần Mỹ Linh nhìn cửa phòng ngây người mấy phút, lập tức nhìn sang căn phòng bên trái ban đầu của Quảng Linh Linh, vẫn chưa thể tỉnh táo lại.
Quảng Linh Linh ở đối diện cô?
Còn có, câu cuối cùng Quảng Linh Linh nói với cô, là đang giải thích với cô sao?
Trần Mỹ Linh quay về phòng vẫn giống như đang nằm mơ, cuối cùng cốc nước trên bàn Quảng Linh Linh để lại bị cô ấy uống cạn.
...
"Đã đuổi người đi, phía khách sạn biểu thị không biết sự việc, đoàn phim bị chỉ trích." Quan Hạm nói, "Ngoài ra, người phụ nữa kia nói là fan của chị."
"Fan?" Quảng Linh Linh cười một tiếng châm biếm, "Tôi cứ nghĩ từ mười năm trước, tôi đã không còn kiểu fan như thế nữa rồi chứ."
"Em biết, em bảo chị An Linh điều tra rồi."
"Có lẽ là do mấy người kia làm, đã bao nhiêu năm rồi, cũng không đổi cách thức mới mẻ một chút." Quảng Linh Linh bất đắc dĩ xua tay, "Bảo An Linh đừng tốn công vô ích."
Quan Hạm muốn nói lại thôi.
Tục ngữ có câu, thủ đoạn không cần mới mẻ, hữu dụng là được. Quảng Linh Linh bị dội nước bẩn không phải một hai ngày, mỗi lần khi dư luận chuyển sang chiều hướng tốt đẹp một chút, liền lộ ra những tin tức đại loại như thế này, tạo ra một số chứng cứ không rõ ràng, thật thật giả giả đều tung ra, thêm nữa tư liệu bẩn "chứng cứ xác thực" từ nhiều năm qua, cư dân mạng liền nhanh chóng tin là thật, cơm no rượu say liền bắt đầu bàn tán.
Quan Hạm mím môi: "Chị An Linh nói sẽ điều tra đến cùng."
Quảng Linh Linh ngây ra một lát, nói: "Vậy để tùy chị ấy đi." Cô ấy hỏi, "Lấy được băng ghi hình ở khách sạn chưa?"
"Lấy được rồi, em bảo khách sạn tiêu hủy rồi." Trên mặt Quan Hạm thấp thoáng vẻ lo lắng, "Nhưng chỉ sợ..."
Nếu đã tính toán kĩ, vậy người đứng đằng sau sẽ không đợi đến khi bọn họ tiêu hủy chứng cứ, có lẽ video đã sớm bị mang đi rồi.
Quảng Linh Linh giơ tay miết ấn đường.
Quan Hạm cúi đầu: "Chị Quảng, lần này là do em không suy tính chu đáo, chị trừ lương của em đi."
"..." Quảng Linh Linh nghẹn lời, cười cười xoa đầu Quan Hạm, "Chuyện này liên quan gì đến em? Lẽ nào sau này trước khi vào phòng, tôi còn phải chuyên môn gọi em đến kiểm tra? Xem xem trong phòng có nam nữ tâm địa bất chính hay không sao?
Mái tóc thẳng tắp của Quan Hạm bị sờ loạn, cô ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Em cảm thấy cũng được."
Quảng Linh Linh: "Sau đó bài viết của đám truyền thông sẽ biến thành, mỗi khi tôi vào đoàn làm phim quay phim, để để trợ lí của mình chuẩn bị mĩ nam mĩ nữ kim ốc tàng kiều, để hưởng thụ sau mỗi ngày làm việc."
Quan Hạm: "..."
Quảng Linh Linh: "Dù làm thế nào, bọn họ đều có chuyện để nói, em không ngăn chặn nổi đâu."
Quan Hạm trầm ngâm, mím chặt khóe môi.
Tại sao mỗi một bạn nhỏ bên cạnh đều muốn cô ấy dỗ dành chứ.
Quảng Linh Linh thở dài trong lòng, hài hước xua tay: "Ai bảo tôi nổi tiếng? Người nổi tiếng nhiều thị phi, những chuyện nhỏ nhặt này, đừng để trong lòng."
"Nhưng..."
"Nghe nói suy nghĩ nhiều dễ bị hói đầu." Quảng Linh Linh tươi cười ngắt lời cô.
Quan Hạm nhớ đến những sợi tóc đen rơi trên gối mỗi sáng, đột nhiên cảm giác được luồng gió lạnh thổi tới sau gáy, nhanh chóng ngậm chặt miệng.
Quảng Linh Linh cầm chai nước khoáng trên bàn lên, ngón tay đặt lên nắp bình, một lúc sau lại để xuống, đổi thành đến nhà vệ sinh lấy nước đun sôi, âm thanh của cô ấy từ nhà vệ sinh truyền tới vô cùng sâu xa, mang theo cảm giác như đang thở dài, nói: "Sẽ có một ngày đám cư dân mạng sẽ thấy phiền, so với ngày trước, không phải bây giờ tôi tốt hơn nhiều rồi sao?"
Tim gan Quan Hạm xót xa nói trong lòng: Trước đây toàn bộ tiêu đề trên mặt báo đều nói về bê bối của Quảng Linh Linh, bàn tán xem chị ấy thích tư thế nào, thích lên giường với mấy người, nói rất có đầu đuôi cặn kẽ như thật, giống như khi Quảng Linh Linh làm chuyện đó, đám phóng viên trốn dưới giường gầm giường tận mắt nhìn thấy, bây giờ chỉ lên hot search một hai ngày, không phải là tốt hơn nhiều rồi sao?
Quảng Linh Linh cắm dây bình siêu tốc vào ổ điện, vừa định quay đầu, tầm mắt nhìn thấy Quan Hạm giơ tay, nhanh chóng lau mắt.
Quảng Linh Linh liền cúi đầu, giả vờ như chuyên chú với ấm nước.
Quan Hạm thu dọn xong cảm xúc, báo cáo: "Buổi tiệc tối ở nhà hàng sắp bắt đầu rồi, chị sửa sang một chút, em ở ngoài cửa đợi chị."
Quảng Linh Linh ừ một tiếng.
Khi Quan Hạm ở ngoài cửa đợi Quảng Linh Linh, chạm mặt với Trần Mỹ Linh bước ra từ trong phòng, hai người mặt đối mặt, chỉ hờ hững gật đầu một cái.
Trần Mỹ Linh dẫn trợ lí rời đi trước.
Quảng Linh Linh chỉnh trang xong, kéo cửa phòng ra, vô thức nhìn về đối diện một cái, Quan Hạm dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy được báo cáo lại: "Cô Trần đã xuống dưới rồi."
Quảng Linh Linh nhướng mày.
Quan Hạm khụ khụ, bổ sung: "Ăn mặc có chút ngầu." Cô đánh giá Quảng Linh Linh một lượt, "Có chút giống trang phục người yêu với chị."
Quảng Linh Linh cong khóe môi, giơ tay muốn vỗ đầu cô, bị Quan Hạm cảnh giác tránh đi.
Ban nãy còn ở trong phòng, nhất thời cô không cẩn thận mới bị Quảng Linh Linh lợi dụng. Xoa đầu bạn nhỏ khác thì thôi bỏ đi, cô cũng không phải bạn nhỏ.
Bàn tay Quảng Linh Linh lạc giữa không trung, lúng túng thu tay lại, đút một tay vào túi quần, nâng cằm: "Đi thôi."
Trần Mỹ Linh trong phòng ăn nhìn thấy Quảng Linh Linh đẩy cửa đi vào, sắc mặt ngẩn ra.
Đới Vĩnh Thanh ở một bên trêu đùa: "Này này, còn chưa quay phim, hai người đã bắt đầu ngược đãi hội độc thân à."
Trần Mỹ Linh mặc chiếc quần màu trắng ngà, chiếc áo sơ mi màu bơ xanh kết hợp cùng chiếc thắt lưng khá ngầu, làm hiện lên tỉ lệ vàng của cơ thể, càng khiến đôi chân mảnh khảnh dài thẳng, tóc dài ngay ngắn cột lên, cho người ta cảm giác vô cùng tươi mới nhanh nhẹn.
Quảng Linh Linh cũng chọn một chiếc quần đồng dạng, bó sát chân, nhưng là màu đen tương phản. Trên người cô ấy chỉ có hai màu đen trắng đơn giản, trên xương quai xanh tinh tế đeo một chiếc vòng bạch kim, khẽ lóe sáng, khí chất trên người vô cùng dịu dàng ấm áp.
Đèn trong phòng chiếu xuống, ngay cả ánh mắt cô ấy nhìn về phía Trần Mỹ Linh cũng trở nên mềm mại như nước.
Giống như người kia trong kịch bản đột nhiên sống lại, rõ ràng trang phục hoàn toàn khác biệt.
Quảng Linh Linh... hay là Thẩm Mộ Thanh...
Trần Mỹ Linh thoáng mất hồn.
Phát giác được ánh mắt ngẩn ngơ của Trần Mỹ Linh, Quảng Linh Linh như có như không lần nữa nhìn cô ấy một cái, thong thả bước đến: "Thầy Đới, thầy muốn đánh nát uyên ương sao?"
Đới Vĩnh Thanh vội cười nói: "Không dám không dám, hai người ân ái của hai người, tôi cổ vũ cho hai người, bây giờ đám người trẻ tuổi đều thịnh hành cách nói này đúng không?"
"Đúng." Quảng Linh Linh đáp lại anh, lại nhìn một cái về phía Trần Mỹ Linh đang bồn chồn, nói, "Bạn nhỏ, có phải lại nhập vai rồi không?"
Cô ấy nghĩ trong lòng: Ôi, ánh mắt đều sắp dính lên người mình rồi, thật sự quay phim thì sẽ thế nào chứ?
Trần Mỹ Linh đột nhiên tỉnh táo, vẻ si mê trong mắt tản đi, nhỏ tiếng nói: "Cô Quảng."
Hôm nay Đới Vĩnh Thanh vừa ăn một giỏ dâu tây của Trần Mỹ Linh, dứt khoát mượn cơ hội này phá bỏ căn bệnh nhập vai quá sâu của cô, giống như phát hiện được lục địa mới, ngạc nhiên lớn tiếng nói: "Chà, cô Trần đỏ mặt rồi! Mọi người mau tới xem!"
Trần Mỹ Linh: "..."
Cô đỏ mặt lúc nào chứ?
Âm thanh ồn ào này của Đới Vĩnh Thanh khiến tất cả ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn qua đây, giống như muốn đào ra một chiếc hang trên mặt cô vậy. Trần Mỹ Linh vốn không đỏ mặt cũng bị bọn họ nhìn đến đỏ mặt, mặt đỏ như quả cà chua chín ngay tại phòng ăn.
Quảng Linh Linh: "Phì."
Trần Mỹ Linh mẫn cảm bắt được âm thanh này, dứt khoát tương kế tựu kế, huy động kĩ năng diễn xuất của bản thân, làm mặt mình càng đỏ hơn.
Cô muốn nghe thêm một tiếng nữa.
Quảng Linh Linh hóng chuyện một lúc, đứng ra giải vây giúp Trần Mỹ Linh, cười nói: "Đủ rồi đủ rồi, một đám người cộng vào cũng mấy trăm tuổi, bắt nạt một bạn nhỏ cũng coi là bản lĩnh sao? Có bản lĩnh thì bắt nạt tôi này."
Mọi người đương nhiên không dám trực tiếp bắt nạt cô ấy, nhưng trêu đùa đôi câu vẫn có thể. Đới Vĩnh Thanh hi hi ha ha bỏ qua tâm bão Trần Mỹ Linh, nhân cơ hội trêu đùa Quảng Linh Linh: "Ái chà chà, đây là bảo vệ nhau sao?"
Quảng Linh Linh nhướng mày, khẽ cười: "Đúng, bảo vệ đấy, thầy muốn thế nào?"
Trong lòng Trần Mỹ Linh giật mình, ở sau lưng nhìn thật sâu Quảng Linh Linh một ánh mắt.
Đới Vĩnh Thanh: "Không thể nào, lúc bắt đầu tôi đã nói rồi, tôi sẽ cổ vũ hai người mà."
Anh thừa cơ hội lấy hai đôi đũa trên bàn, giơ lên giữa không trung, làm tư thế ủng hộ, giơ xong liền làm thần thái cán bộ già hỏi mọi người: "Động tác của tôi có chuẩn không? Tôi thấy con gái tôi mỗi khi cổ vũ thần tượng nó thích đều làm thế này."
Mọi người đang ngồi ngây ra một giây, sau đó nhanh chóng lũ lượt cười ngặt nghẽo.
Mấy vị diễn viên phụ đều là trung niên, nói tới thú vui của người trẻ hiện tại, đều nửa hiểu nửa không, còn hiểu lầm rất nhiều, nhưng thần kì là lại có thể nói tới chủ đề này. Đều là những người có gia đình, con cái, sau khi ngồi xuống liền nhắc tới con cái nhà mình, nói nhiều tới mức không hết chuyện.
Minh tinh cũng là người bình thường, có phiền não của người bình thường, có hỉ nộ ái ố, cũng có người trong sáng ngoài tối khoe khoang thành tựu.
Trần Mỹ Linh là một người trẻ tuổi trên bàn tiệc, bị ép buộc giải đáp thắc mắc về những thú vui mới mẻ cho những cô chú đứng tuổi, thỉnh thoảng còn phỏng đoán suy nghĩ nội tâm của đứa trẻ cho một diễn viên lớn tuổi có bức màn ngăn cách với con cái mình.
Duy chỉ có Quảng Linh Linh, tự rót rượu cho mình, chỉ là mang theo nụ cười ngồi lắng nghe.
Một lúc qua đi, cô ấy đã uống cạn mấy chén.
Tửu lượng của Quảng Linh Linh tốt, nồng độ cồn của rượu trong nhà hàng lại thấp, cô ấy uống như uống nước, không có chút cảm giác nào.
Trần Mỹ Linh nhìn thấy cô ấy uống cả chai rượu vào bụng, giải đáp xong vấn đề của tiền bối, liền chuyển chủ đề, vòng đến Quảng Linh Linh, nhân không khí bữa tiệc lúc này, cười nói: "Sao cô Quảng không lên tiếng nhỉ? Nếu không phải cô ngồi bên cạnh em, em còn tưởng cô đã lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc rồi chứ."
Quảng Linh Linh không thấy say, nhưng một tay chống má, dứt khoát giả vờ có đôi chút say rượu, như cười như không nhìn cô: "Ờ, em muốn tôi nói gì nào?"
Trần Mỹ Linh: "..."
Theo lí mà nói, Quảng Linh Linh không nên trả lời như thế, cho dù không muốn nói, cô ấy cũng nên tùy tiện tìm một câu xã giao mơ hồ cho qua. Đây không phải có ý muốn chặn miệng cô sao?
Quảng Linh Linh vô cùng hưởng thụ biểu cảm của cô, ngón tay cô ấy linh hoạt chuyển chén rượu, nâng mắt hỏi cô: "Bạn nhỏ có thể uống rượu không?"
Không đợi Trần Mỹ Linh nghĩ cách tiếp lời, Quảng Linh Linh đã tốt bụng cho cô một bậc thang.
Trần Mỹ Linh: "Có thể uống một chút ạ." Tửu lượng của cô không tệ, nhưng tốt đến mức nào bản thân cũng không rõ, mấy năm qua được Quảng Linh Linh bảo vệ quá tốt, không cần bạt mạng tham gia tiệc rượu tiếp khách.
Cốc của cô là đồ uống, bữa cơm tối này không phải tiệc rượu, Đới Vĩnh Thanh rất ân cần chuẩn bị đồ uống cho phái nữ. Đương nhiên, người muốn uống rượu giống như Quảng Linh Linh, anh cũng sẽ không cản.
Trần Mỹ Linh ngửa cổ, một hơi uống cạn đồ uống trong cốc. Sau đó ánh mắt cô nhìn tới chai rượu vang bên tay Quảng Linh Linh, bảo Quảng Linh Linh rót rượu cho cô là điều không thể, thế là vô cùng tự giác đưa tay ra lấy.
Ngón trỏ của Quảng Linh Linh khẽ ấn lên mu bàn tay cô, chặn lại giữa không trung.
Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, trái tim hai người đồng thời nhảy lên, đáy lòng phát ra tiếng thở thỏa mãn.
Khóe môi Quảng Linh Linh gian ác cong lên, cười cười: "Không cho em uống."
Trần Mỹ Linh: "..."
Sao trước đây cô không phát hiện, tâm địa của người này lại xấu xa đến thế!
"Con nít con nôi, uống rượu gì chứ?"
Quảng Linh Linh thu ngón trỏ về, đặt lên bàn, ngón tay thon dài khẽ cong lên, lấy ngón cái dịu dàng vuốt ve.
Màn trêu đùa Trần Mỹ Linh của Quảng Linh Linh bị tất cả mọi người thu vào tầm mắt, tiếng cười vang vọng cả phòng ăn. Đới Vĩnh Thanh lén lút nhích lại gần, tạo dáng nói: "Cô Tiểu Trần, có thể uống rượu không?"
Trần Mỹ Linh: "..."
Trần Mỹ Linh không trả lời, anh vẫn có thể diễn tiếp, còn một người đảm nhận hai vai, nhớ lại cuộc đối thoại của cô và Quảng Linh Linh rồi học thuộc, ngay cả ngữ khí, thanh điệu cũng giống bảy tám phần, âm thanh được lòng tiếng nam và nữ nên có phần kém sắc.
Đáy mắt Quảng Linh Linh lướt qua một tia không vui.
Tâm tình Trần Mỹ Linh vốn không thoải mái vì bị trêu đùa, không phải vì người trêu đùa, mà là vì Đới Vĩnh Thanh bắt chước Quảng Linh Linh và cô, giống như thứ chỉ thuộc về một mình cô, bị người khác cướp đi mất, nhưng nghe được bản lĩnh này của Đới Vĩnh Thanh, liền vứt chuyện này ra sau đầu, sao anh làm được vậy chứ?
Đối diện với vấn đề của Trần Mỹ Linh, Đới Vĩnh Thanh cười híp mắt: "Tôi xuất thân từ chuyên ngành Diễn viên lòng tiếng."
Trần Mỹ Linh vẫn có nghi vấn, cho dù diễn viên lòng tiếng cũng không thể mô phỏng ngay tại hiện trường chứ?
Một vị diễn viên bên cạnh vui vẻ nói: "Tiểu Trần, cháu không biết sao, trước đây thầy Đới từng lên một chương trình giải trí, một người vào mười vai, vô cùng lợi hại, hai người cũng ở trong đó, có lẽ là quen thuộc rồi."
Đới Vĩnh Thanh giải thích nói: "Không chỉ là quen thuộc, tôi luyện rất lâu rồi, cô Quảng và cô Trần đều là diễn viên ưu tú, bình thường tôi thường quan sát và học hỏi màn biểu diễn của hai vị, có thời gian sẽ luyện tập lời thoại."
Đới Vĩnh Thanh là diễn viên lão làng, còn Trần Mỹ Linh chẳng qua là người mới trong giới điện ảnh mới ra mắt hai năm gần đây, trong "hai vị" này, bản thân có bao nhiêu trọng lượng, trong lòng Trần Mỹ Linh có tính toán, lời khách sáo chỉ nghe rồi thôi, không thể coi là thật.
Trần Mỹ Linh không xem chương trình giải trí, nhưng nghe Tân Tinh nói chương trình ấy rất nổi tiếng năm ngoái, vừa hỏi, quả nhiên là vậy.
Lòng tiếng vô cùng thử thách nền tảng lời thoại, tuy Trần Mỹ Linh có nền tảng vững chắc, nhưng cũng không thể so sánh với vị tiền bối kinh nghiệm phong phú như thế này. Có rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp, sau khi thành danh sẽ đi học lòng tiếng, để nâng cao bản thân.
Đây cũng là một trong những kế hoạch trong tương lai của Trần Mỹ Linh, bây giờ trước mặt có một đại thần lòng tiếng sống đứng sừng sững ở đây, Trần Mỹ Linh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm thân với anh.
Đới Vĩnh Thanh được hỏi nhất định sẽ trả lời.
Nhìn thấy hai người cười nói sôi nổi, ngụm rượu trong miệng Quảng Linh Linh, đột nhiên trở nên chua chát.
...
Có thể bạn quan tâm:
Sasaeng fan (사생팬), có nguồn gốc từ Hàn Quốc, được biết đến rộng rãi như là người hâm mộ bị ám ảnh quá mức bởi làn sóng Hallyu (Làn sóng Văn hóa Hàn Quốc). Thường được hiểu là fan cuồng, nhưng trên thực tế còn trên cả fan cuồng.
Mặc dù "sasaeng fan" không được coi là người hâm mộ, bởi những hành vi tự cho bản thân quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của thần tượng; nhưng không thể phủ nhận, những người này chi trả rất nhiều tiền để ủng hộ thần tượng.
Soompi, một trang tin tức về K-pop, mô tả sasaeng fan như là một người hâm mộ cực độ, họ săn đuổi và xâm nhập sự riêng tư của thần tượng với nhiều cách thức đáng ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com