Chương 75: Vành tai của Quảng Linh Linh đỏ rồi
Trần Mỹ Linh cuộn mình trên sô-pha trong phòng nghỉ của mình, hai tay đan lấy nhau chống cằm, nhìn chằm chằm lên màn hình điện thoại trên bàn trà, một chân không khống chế được căng thẳng run lên.
Ánh mắt Tân Tinh nghi hoặc.
Không phải lại bị "động kinh" rồi chứ?
Trần Mỹ Linh bất cẩn nhìn vào mắt cô nàng, buông đế giày xuống đất, để bản thân chầm chậm ổn định lại.
Cô gửi tin nhắn cho Thôi Giai Nhân, nội dung tin nhắn là: [Có phải con gái chỉ khi ở trước mặt người mình thích, mới đặc biệt chú ý đến hình tượng hay không?]
Tự thân Trần Mỹ Linh không có tính tham khảo, trước đây khi cô thích Quảng Linh Linh không hề giữ hình tượng cá nhân, gặp nhau trong hoàn cảnh như thế, những chuyện vụn vặt sau này cũng không tính là gì.
Thôi Giai Nhân là người duy nhất trong kí túc xá của bọn họ có bạn trai, yêu nhau mấy năm, tình cảm ổn định. Cho nên Trần Mỹ Linh muốn hỏi kinh nghiệm của cô nàng.
Ban ngày Thôi Giai Nhân luyện tập ở nhà hát, giữa buổi nghỉ ngơi uống nước mới cầm điện thoại xem một cái, có tin nhắn, cô nàng nhấp vào lập tức vui vẻ: [Cậu có người thích hả? Ai lợi hại thế hả, lại có thể đoạt lấy trái tim thơm thảo của chị cả phòng 405 chúng ta]
Thôi Giai Nhân thân là gái thẳng, nhìn thấy từ "con gái" phía trước liền tự động cho rằng là Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh không thanh minh, mơ hồ nói: [Bỏ đi, tôi không xác định có thích đối phương hay không]
Thôi Giai Nhân sảng khoái ngồi xuống ghế: [Vậy cậu nói biểu hiện cụ thể xem, tôi tham mưu cho cậu]
Trần Mỹ Linh đổi Quảng Linh Linh thành bản thân, kể lại chuyện xảy ra ở nhà ăn ban trưa, xử lí mơ hồ thân phận của Quảng Linh Linh.
Thôi Giai Nhân: [Cậu tránh người ta làm gì? Ợ hơi mà thôi, cũng đâu phải đánh rắm ha ha ha]
Trần Mỹ Linh tưởng tượng đến cảnh ấy, cô cảm thấy có lẽ Quảng Linh Linh sẽ để Quan Hạm chặt đầu cô ấy xuống ngay tại chỗ.
Thôi Giai Nhân cười xong, nói: [Theo lẽ thường thì là như vậy, cậu hi vọng lưu lại ấn tượng tốt với người đó, càng thích càng để ý. Còn có một câu gọi là, phụ nữ trang điểm để vui lòng người mình thích, lúc tôi và người yêu tôi yêu nhau, chỉ có lúc đi gặp hắn mới chải chuốt trang điểm mặc váy xinh đẹp].
Chải chuốt trang điểm? Trần Mỹ Linh nghĩ, mỗi ngày Quảng Linh Linh đều trang điểm rất chói mắt, chuyện này không có cách nào đối chiếu.
Thôi Giai Nhân lại bổ sung một số chi tiết, cuối cùng hỏi cô: [Tôi có may mắn biết người may mắn kia là ai không?]
Trần Mỹ Linh bật cười, gõ chữ: [Nếu tôi có thể theo đuổi được]
Thôi Giai Nhân: [Cậu thần tiên như thế còn có người không thích sao? Nếu cậu đồng ý theo tôi, tôi lập tức đá bạn trai tôi]
Trần Mỹ Linh: [Ha ha ha]
Thôi Giai Nhân: [Tôi phải đi diễn tập rồi]
Trần Mỹ Linh trả lời một tiếng ừ, cô quên dặn dò một câu, Thôi Giai Nhân đã tiết lộ cuộc trò chuyện kia cho Văn Thù Nhàn, tối đó Văn Thù Nhàn điên cuồng bùng nổ @Trần Mỹ Linh trong nhóm chat, ép buộc cô nói ra đối tượng thầm mến kia là ai, Trần Mỹ Linh quán triệt chiêu giả chết triệt để, dẫn đến một cuộc suy đoán đối tượng thầm mến rầm rộ, tạm thời không nhắc, không cần nhiều chuyện.
Buổi chiều Trần Mỹ Linh có cảnh diễn cặp với Dịch Nhất Nhất, Dịch Nhất Nhất trang điểm xong chủ động đến tìm cô.
Trần Mỹ Linh có ân đức dạy cô nàng diễn xuất, cô nàng ghi nhớ trong lòng, đến thái độ với Trần Mỹ Linh cũng thay đổi một trăm tám mươi độ, từ chị gái mặt lạnh như tiền không dễ tiếp cận biến thành chị gái ngoài lạnh trong nóng.
Tuy Trần Mỹ Linh nhỏ hơn cô nàng ba tuổi, nhưng Dịch Nhất Nhất cảm thấy cô còn trưởng thành hơn bản thân rất nhiều.
Cảm giác của Trần Mỹ Linh với Dịch Nhất Nhất lại... tương đối phức tạp. Lúc cô nàng vừa tới đã ghen tuông một phen, ghen đến đầu óc quay cuồng, sau cảnh hôn, ghen tuông đã tiêu tan hoàn toàn, nhưng cô vẫn không thể nói là thích Dịch Nhất Nhất.
Dịch Nhất Nhất: "Cô Trần."
Trần Mỹ Linh ừ một tiếng, cúi đầu nhìn trang kịch bản đang mở.
Dịch Nhất Nhất đã quen với sự lạnh lùng của cô, ngược lại cảm thấy rất có cá tính, không hề để bụng ngồi xuống cạnh cô, lịch thiệp nói: "Buổi chiều cô Trần có thể chỉ dạy một chút cho em không ạ?"
Cô nàng quả thực bị Hàn Ngọc Bình mắng đến lưu lại bóng ma tâm lí.
Trần Mỹ Linh cũng không gật đầu, tiếp tục: "Ừm."
Dịch Nhất Nhất tươi cười.
Trần Mỹ Linh bỏ qua cảm giác tồn tại của đối phương, đem toàn bộ lực chú ý đặt lên kịch bản. Nhưng tính cách đối phương thẳng thắn, giống hệt như Văn Thù Nhàn, Trần Mỹ Linh không nói, một mình cô nàng cũng có thể tự trò chuyện.
"Cô Trần, cô không biết đấy, lúc trước em luôn quay phim truyền hình, giám đốc Quảng đột nhiên bảo em đi quay phim điện ảnh, em vô cùng căng thẳng, chỉ sợ làm mất mặt chị ấy, dù sao em cũng người trong Phòng làm việc của chị ấy..." Dịch Nhất Nhất cũng không nói năng lung tung, cô nàng ở phim trường quan sát mấy ngày, thấy quan hệ của Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh cũng không tệ, muốn mượn cơ hội này để tháo gỡ nút thắt.
Không ngờ đánh bậy đánh bạ lại khơi gợi được Trần Mỹ Linh.
Sắc mặt Trần Mỹ Linh khựng lại, ánh mắt lướt nhanh qua một tia sáng.
Cô vẫn luôn có ý định tìm hiểu một Quảng Linh Linh thật sự từ phương diện này, nhưng khổ nỗi không có đường, Dịch Nhất Nhất dưới tầm mắt không phải cây cầu tin tức tốt nhất sao?
Trần Mỹ Linh đột nhiên ngẩng mắt nhìn về phía Dịch Nhất Nhất, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh.
Trái tim Dịch Nhất Nhất vô thức đập nhanh một nhịp, căng thẳng nói: "Cô... cô Trần."
Trần Mỹ Linh cười nói: "Tôi muốn hỏi cậu chút chuyện."
Dịch Nhất Nhất cung kính nói: "Cô hỏi đi, nếu em biết sẽ trình bày ngọn ngành."
Trần Mỹ Linh vô tình cố ý liếc một cái về cửa phòng nghỉ của Quảng Linh Linh, đè giọng nói: "Cậu đừng trách tôi mạo phạm, trong giới có rất nhiều người đồn nghệ sĩ trong Phòng làm việc của các cậu thật ra đều là Quảng Linh Linh nuôi cho bản thân..."
"Đó là tin đồn nhảm!"
Âm thanh cao vút đến đột ngột của Dịch Nhất Nhất khiến Trần Mỹ Linh giật thót.
Một tay cô đè ép xuống, tỏ ý bảo cô nàng nhỏ tiếng.
Biểu cảm trên mặt Dịch Nhất Nhất phẫn nộ đến cực điểm, cũng thất vọng cực kì, nói: "Cô Trần, em nghĩ cô và giám đốc Quảng là bạn, không ngờ cô cũng hiểu lầm cô ấy lớn như thế!"
Cô nàng nói xong hất tay muốn rời đi, Trần Mỹ Linh kéo cô nàng lại, khoé miệng khẽ cong lên.
Người này còn rất trung thành.
Trần Mỹ Linh dịu giọng, an ủi cô nàng nói: "Không phải tôi không tin cô ấy, tôi cũng cảm thấy truyền thông rất quá đáng, nhưng tin đồn này rốt cuộc đã hình thành như thế nào?"
Trần Mỹ Linh ra mắt muộn, lại thêm thân phận học sinh, lại thêm một Nguyễn Cầm làm việc không đến nơi đến chốn ngược lại còn gây họa ở bên cạnh lúc trước, tầm mắt không nhìn xa được đến đâu, rất nhiều chuyện trong giới đều chỉ biết lờ mờ, chuyện này còn là cô đặc biệt quan sát. Quảng Linh Linh ra mắt sớm hơn cô gần mười năm, rất nhiều chuyện bị bưng bít, che đậy, không thể tìm hiểu được sự thật.
Cô ôm ấp một tia hi vọng mà nghĩ, ngộ ngỡ người trong Phòng làm việc Quảng Linh Linh biết chút nội tình.
Dịch Nhất Nhất đánh giá cô mấy lần, dưới ánh mắt "chân thành" của Trần Mỹ Linh, có lẽ là tin cô rồi, lại ngồi xuống, thành thật lắc đầu: "Không biết, trước khi em kí hợp đồng, bạn học của em còn từng cảnh báo em, nói Phòng làm việc của giám đốc Quảng không hợp với người đơn thuần như em, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền, thậm chí khuyên em chuyển nghề."
Trần Mỹ Linh thoáng thất vọng, nhưng cô vẫn không từ bỏ, tiếp tục gạn hỏi: "Bây giờ thì sao?"
Dịch Nhất Nhất nhún vai, phì cười nói: "Bây giờ em đã nổi tiếng thế này, cô bạn kia vẫn giãy giụa ở tận đẩu tận đâu..." Dịch Nhất Nhất cảm thấy không thích hợp nói chuyện này trước mặt Trần Mỹ Linh, thu nụ cười lại, bối rối bổ sung, "Đương nhiên, em vẫn còn kém hơn cô Trần một..."
Trần Mỹ Linh xua tay cười cười, ngắt lời khiêm tốn của cô nàng: "Không sao."
Phim truyền hình vốn dĩ có thể giúp người ta nổi tiếng hơn phim điện ảnh, cũng thu hút lưu lượng, người giống như Quảng Linh Linh, đã đứng trên đỉnh cao khiến người ta ngưỡng mộ trong ngành, không trong phạm vi này.
Trần Mỹ Linh còn chưa nhỏ nhen đến mức so sánh với lưu lượng xem ai nổi tiếng hơn.
Dịch Nhất Nhất: "Mới đầu em cũng thấp thỏm lắm, sợ giám đốc Quảng quy tắc ngầm em, nhưng hoàn toàn không có. Mỗi ngày ở công ty em chỉ phụ trách nhận kịch bản quay phim, kịch bản cũng đều là kịch bản hay, người quản lí cũng đối xử tốt với em lắm, cũng không để em tham dự mấy buổi tiệc rượu linh tinh gì đó."
Khóe môi Trần Mỹ Linh trào phúng cong lên, nhớ tới Nguyễn Cầm, ước gì có thể dẫn theo cô đến từng buổi tiệc rượu một, đẩy vào trong lòng người ta, chỉ để mưu cầu lợi ích cho bản thân, thật là sự so sánh rõ ràng.
Dịch Nhất Nhất: "Không chỉ có em, em cũng từng hỏi những đồng nghiệp khác, bọn họ đều giống như em, chỉ cần yên tâm quay phim là được, công ty sẽ đút tài nguyên cho bọn em, chỉ cần bản thân chịu cố gắng, nhất định sẽ nổi."
Ít nổi dựa vào nịnh hót, cực nổi dựa vào số mệnh, Phòng làm việc Quảng Linh Linh chăm chút cho tiểu hoa hàng đầu Dịch Nhất Nhất, những người khác cũng không kém cạnh, có thể chứng minh công ty dành rất nhiều tài nguyên cho họ.
Ngón tay đặt trên kịch bản của Trần Mỹ Linh khẽ động, cân nhắc câu chữ, khẽ hỏi: "Vậy tại sao các cậu... không có ai làm sáng tỏ cho cô ấy?" Để truyền thông tuỳ tiện hắt nước bẩn lên người chị ấy?
Trần Mỹ Linh vẫn còn nhớ như in trước kia đọc được một bài báo, câu từ cực kì khó nghe, nói cả những thứ như xác thịt ngập trong rượu.
Dịch Nhất Nhất thở dài một tiếng, nói: "Không phải bọn em không muốn làm sáng tỏ cho cô ấy, là công ty nghiêm khắc dặn dò không để bọn em nhắc đến cô ấy khi ở bên ngoài, nếu truyền thông hỏi đến, phải tránh chuyện này, hoặc là qua loa cho xong chuyện."
"Tại sao?" Trần Mỹ Linh nhíu mày hỏi.
Dịch Nhất Nhất lắc đầu.
Cô nàng đột nhiên nhớ tới chút chuyện, tìm điện thoại trong túi, lên mạng tìm kiếm từ khóa của bản thân và Quảng Linh Linh, tìm dược một loạt tin tức từ năm ngoái, đưa cho Trần Mỹ Linh xem.
Trần Mỹ Linh nhận lấy, nhấc mày.
Dịch Nhất Nhất giải thích nói: "Năm ngoái có truyền thông phỏng vấn em, em nhất thời không nhịn được nói lời thật lòng, em nói giám đốc Quảng là người tốt, nhưng không có ai tin, còn hại giám đốc Quảng lên hot search bị bôi nhọ. Sau đó em còn bị người quản lí giáo huấn một trận."
Bài báo Dịch Nhất Nhất đưa cho cô còn có một liên kết, Trần Mỹ Linh nhấp vào, video phỏng vấn ba mươi giây ngắn ngủi, có thể nhìn thấy khoảnh khắc đó cơn tức của Dịch Nhất Nhất trào lên lòng ngực, ngay cả cổ cũng đỏ gay, có lẽ không phải nói dối.
Trần Mỹ Linh trả lại, lại hỏi: "Tại sao không để các cậu nhắc đến cô ấy?"
Dịch Nhất Nhất nghĩ nghĩ, đáp lời: "Người quản lí của em không nói tại sao, nhưng em cảm thấy có thể là vì bảo vệ bọn em. Điều tiếng của giám đốc Quảng ở bên ngoài rất xấu, dây vào cô ấy, không có lợi với bọn em, đặc biệt là người mới, một tư liệu bẩn không biết thật giả cũng đủ vùi chết bọn em trên bãi cát. Có lúc cùng tham gia hoạt động, giám đốc Quảng đều sẽ chủ động tránh gây hiểu lầm cho bọn em, nào có thân thiết giống bà chủ và nghệ sĩ nhà người ta, đến giờ em chẳng có một bức chụp chung với cô ấy nữa."
Trong đầu Trần Mỹ Linh lóe lên một tia sáng, nhanh như chớp giống như bắt được điều gì đó.
"Tránh gây hiểu lầm?" Cô khẽ lặp lại, không biết là đang hỏi Dịch Nhất Nhất hay hỏi bản thân.
"Đúng thế." Dịch Nhất Nhất phát ra một tiếng thở dài, hai tay chống má, mặt mũi co lại như chiếc bánh bao, "Đợi sau này em giành được Thị hậu hoặc là Ảnh hậu, em nhất định sẽ làm sáng tỏ cho cô ấy lần nữa."
Trần Mỹ Linh không tập trung, qua loa nói: "Vậy chúc cậu may mắn."
Có phải Quảng Linh Linh vẫn luôn tránh xuất hiện chung một ống kính với bản thân, cũng không gặp mặt ở nơi nào khác ngoài ở nhà, thật ra là để bảo vệ mình chăng?
Dịch Nhất Nhất lại lảm nhảm thêm mấy câu, Quảng Linh Linh bình dị gần gũi thế nào thế nào, đối xử rất tốt với bọn họ, lễ tết năm mới còn có thưởng, nhân viên và nghệ sĩ đều có phần, vân vân.
Trần Mỹ Linh câu được câu chăng đáp lại lời cô nàng, thu được tin tức có ích cho bản thân.
Dịch Nhất Nhất có chừng mực, không tiết lộ bí mật của công ty, với đầu óc của cô nàng cũng không biết được bí mật gì, chỉ nói một số nội dung tự cho là không quan trọng, nhưng Trần Mỹ Linh lại cần những thứ đó.
Những người không thân thiết với Quảng Linh Linh vu khống cô ấy, người ở bên cạnh lại không hẹn mà gặp đều khen ngợi cô ấy, phàm là người có chút năng lực phán đoán đều biết, bên nào đáng tin hơn.
Trần Mỹ Linh chỉ hối hận, cô từng tin tưởng không chút nghi ngờ những tin tức vu khống kia.
Quảng Linh Linh cuộn người trong phòng nghỉ đã lâu, khó khăn lắm mới vực dậy tinh thần ló đầu ta, nhìn thấy Trần Mỹ Linh cùng Dịch Nhất Nhất nói cười cùng một chỗ, Trần Mỹ Linh còn đưa nước cho Dịch Nhất Nhất.
Quảng Linh Linh quên mất lúng túng, nhanh chân bước tới.
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, vừa nhìn thấy cô ấy liền nở nụ cười xinh đẹp: "Cô Quảng..."
Dịch Nhất Nhất đột nhiên đứng lên, vui vẻ gọi: "Tiền..."
Quảng Linh Linh cao quý lạnh lùng không để ý đến bất kì người nào, đi qua bọn họ, hai tay cầm chiếc cốc giữ nhiệt mà Quan Hạm đưa tới, dựa vào chỗ ngồi chuyên dụng bản thân, mí mắt uể oải rũ xuống, thong dong uống nước ấm.
Trần Mỹ Linh và Dịch Nhất Nhất bốn mắt nhìn nhau.
Đầu óc Trần Mỹ Linh chuyển biến, híp mắt lại, nói với Dịch Nhất Nhất: "Tôi đi tìm cô Quảng, cậu làm việc của cậu đi."
Dịch Nhất Nhất không xen vào chuyện của các vị tiền bối, biết ý nói: "Vâng."
Trần Mỹ Linh ngang ngược chiếm giữ chiếc ghế xếp cố định bên cạnh ghế mây của Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh nghiêng mắt nhìn cô một cái, ánh mắt nhàn nhạt, cuối cùng cũng không lên tiếng.
Chiếc ghế xếp này vô thức cũng đã trở thành vị trí chuyên dụng thuộc về Trần Mỹ Linh, Trần Mỹ Linh không đến cũng luôn để trống. Đám trợ lí của cô ấy từng người từng người đều biết quan sát sắc mặt làm việc, lại chìm đắm trong sự hiểu lầm "Quảng Linh Linh khổ sở theo đuổi Trần Mỹ Linh không có kết quả", tương đối tự giác, không đi chiếm chỗ vợ tương lai của bà chủ.
Quảng Linh Linh còn nghe Quan Hạm nói bọn họ ngầm thảo luận bản thân mất bao lâu mới có thể theo đuổi được Trần Mỹ Linh, thậm chí còn thi nhau đoán mò, vô cùng buồn cuời.
"Ban nãy cô Dịch đến tìm em diễn thử." Âm thanh của Trần Mỹ Linh bình tĩnh, giải thích với cô ấy.
Quảng Linh Linh lại nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy lướt qua một tia trêu đùa, giống như đang hỏi: Em nói những chuyện này với tôi để làm gì? Có liên quan đến tôi sao?
Trần Mỹ Linh mặc kệ cô ấy, tiếp tục nghiêm túc giải thích: "Em đưa nước cho cô ấy là vì cô ấy nói quá nhiều, muốn chặn họng cô ấy."
Quảng Linh Linh mím môi, quay mặt đi, khóe môi không khống chế được cong lên.
Trần Mỹ Linh không nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, nhưng từ việc cô ấy vô thức thả lỏng bờ vai, cơ thể thả lỏng ra, đại khái có thể đoán ra tâm trạng hiện tại của cô ấy thế nào. Suy đoán trong lòng của Trần Mỹ Linh càng thêm chân thực.
Hình như Quảng Linh Linh đang ghen.
Quảng Linh Linh ổn định lại, quay qua, vẫn là dáng vẻ uể oải không muốn quan tâm.
Trần Mỹ Linh không nói chuyện nữa, chỉ ngồi bên cạnh cô ấy, hai người nhìn vào mắt nhau một cái, đáy mắt lướt qua ý cười.
Không kí kì quái trở nên dịu dàng.
Mặt Quan Hạm không cảm xúc nghĩ trong lòng: Mình nên ở gầm xe, không nên ở trong xe.
Trên phim trường có cơn gió khẽ thổi qua, vị trí Trần Mỹ Linh đang ngồi vừa đúng hướng gió, mái tóc dài xõa ra nhanh chóng bị thổi loạn, che đi khuôn mặt, tầm nhìn bị cản trở. Cô giơ tay sửa lại tóc dài, lúc buông xuống ánh mắt nhìn thấy bàn tay nhanh chóng thu về của Quảng Linh Linh, thoáng ảo não.
Sao tay cô lại nhanh vậy chứ?
Quảng Linh Linh rũ mắt, vô thức co ngón tay thon dài lại, nhịn xuống kích động muốn hắng giọng.
Hoóc-môn của những người yêu nhau có thể so sánh với củi khô không nước, khẽ bắn một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến lửa cháy hừng hực. Rõ ràng phim trường rộng lớn như thế, nhưng không gian hai người đang ở bỗng trở nên chèn ép bức người, giống như bốn bức tường vô hình được dựng lên xung quanh, giam giữ khiến hai người quấn lại gần nhau.
Bàn tay vừa thu về của Quảng Linh Linh thõng xuống bụng, ngón tay khẽ co lại, mu bàn tay trắng mịn, Trần Mỹ Linh từng tỉ mỉ vuốt ve, thậm chí hôn lên làn da trắng lạnh như ngọc ấy, cô lại ngửi được hương thơm lành lạnh thoảng qua mũi, vô số lần quấn quanh giấc mộng của cô.
Miệng lưỡi của Trần Mỹ Linh khô khốc, yết hầu chuyển động không rõ ràng.
Trong không khí tràn đầy những ý đồ đen tối.
Cái nhìn chăm chú của người phụ nữ trẻ tuổi sáng rõ như ban ngày, khuôn mặt Quảng Linh Linh nóng lên, vành tai cũng nóng lên, lòng ngực khẽ trập trùng, tần suất dần tăng nhanh, cô ấy đột nhiên nói: "Quan Hạm."
Quan Hạm vang lên âm thanh công thức tiêu chuẩn: "Có."
Không khí quyến rũ tan sạch sành sanh.
Quảng Linh Linh nhàn nhạt nói: "Đi hỏi xem lúc nào thì tôi có thể trang điểm."
Nhân lúc nói câu này, Quảng Linh Linh thuận tiện lấy kịch bản, không nhìn Trần Mỹ Linh nữa.
Trần Mỹ Linh nhắm mắt, nhìn về một hướng không có Quảng Linh Linh, gian nan điều chỉnh cảm xúc.
Buổi chiều quay phim diễn ra rất thuận lợi, Dịch Nhất Nhất có thể đạt buổi thử vai của Hàn Ngọc Bình, ngoài nguyên nhân vì là người trong Phòng làm việc Quảng Linh Linh, còn đại diện cho bản thân cô nàng cũng có kĩ năng diễn xuất, chí ít đạt mức trung bình, chỉ là ban đầu mới vào đoàn phim không thích ứng với cách quay phim điện ảnh, ở trong đoàn phim mấy ngày, đã dần dần quen thuộc hơn.
Cảnh quay của Trần Mỹ Linh và Dịch Nhất Nhất kết thúc sớm, Hàn Ngọc Bình gặm lê lượn qua phim trường một vòng, trùng hợp Quảng Linh Linh cũng ở, quyết định quay thêm một cảnh.
Một cảnh quay vô cùng đơn giản, chính là cảnh phim sau khi Hàn Tử Phi và Thẩm Mộ Thanh đạt được ý kiến chung, hai người gặp nhau giống như người xa lạ, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Diễn viên là Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh, địa điểm là ở trước sân nhà Thẩm Mộ Thanh, thời gian là ba tháng sau ngày thẳng thắn với nhau.
Hàn Ngọc Bình vốn nghĩ chỉ quay một lần là đạt, kết quả mặt mày Trần Mỹ Linh xuất hiện trong ống kính là tình cảm nồng nàn sâu lắng động lòng người, không hề giống thiếu nữ chưa chính thức yêu đương đã thất tình, mà giống như đang yêu đương nồng nhiệt.
Hàn Ngọc Bình nắm lấy sợi tóc ngắn, không cảm xúc hô: "Cắt."
Trần Mỹ Linh nhanh chóng chân thành xin lỗi trước khi ông mắng người: "Xin lỗi đạo diễn Hàn, cho cháu hai phút."
Mặt Hàn Ngọc Bình không hiền hoà bảo cô sang một bên điều chỉnh cảm xúc.
Quảng Linh Linh ở bên kia cười thầm.
Hàn Ngọc Bình lườm cô ấy một cái, lạnh lùng nói: "Cháu còn cười? Có phải cháu cũng yêu đương nồng nhiệt đúng không? Tôi thấy là cháu làm hỏng con bé rồi!"
Quảng Linh Linh: "..."
Cô ấy tỉ mỉ nghĩ lại, Hàn Ngọc Bình nói không sai.
Trần Mỹ Linh ở trong phim dễ chịu ảnh hưởng từ hiện thực, mà hiệc thực cũng ảnh hưởng đến trạng thái trong phim. Hai bọn họ vừa ở bên kia có lời mà không dám nói, quả thật ảnh hưởng đến Trần Mỹ Linh.
Xì.
Quảng Linh Linh đuối lí, bối rối sờ mũi.
Động tác này của cô ấy khiến Hàn Ngọc Bình sinh nghi, cô gái này từ khi nào lộ ra biểu cảm này khi không làm sai?
Không phải con bé mất hết lí trí thật sự muốn làm trâu già gặm cỏ non chứ?
Hàn Ngọc Bình ngờ vực đánh giá cô ấy: "Cháu..."
Trần Mỹ Linh đi tới: "Đạo diễn Hàn, cháu chuẩn bị xong rồi."
Hàn Ngọc Bình tạm thời nhịn lại những lời đã trào tới cổ họng xuống, quay phim trước, cất tiếng hô: "Các bộ phận chuẩn bị."
Trước khi quay còn hung dữ nhìn Quảng Linh Linh một cái.
Quảng Linh Linh: "???"
"Bản Sắc... diễn!" Nhân viên đập bảng, nhanh chân bước ra khỏi ống kính.
Qua đêm đó, Hàn Tử Phi rất ít khi về nhà, cũng là vì mỗi lần nhìn thấy Thẩm Mộ Thanh đều đau đến cắt da cắt thịt, Quảng suất về nhà điều chỉnh thành mỗi tháng một lần. Không biết có phải Thẩm Mộ Thanh cũng tránh cô không, hai lần liên tiếp về nhà cũng không gặp được bóng lưng màu xanh nhạt bận rộn trong sân.
Thời gian thấm thoát đưa thoi, hạ đi xuân tới.
Những cơn gió thu xào xạc thổi bay những chiếc lá vàng trong sân, cuốn đi bay đến bên chân thiếu nữ. Không, có lẽ nên nói là cô gái xinh đẹp trẻ trung.
Cô mặc chiếc váy dài màu trắng, áo len màu xám, mái tóc đen dài xõa trên vai, chân đi một đôi bốt da thời thượng. Khuôn mặt của cô gái đôi mươi còn chưa nảy nở hoàn thiện, vẫn còn nét trẻ con, nhưng đã bước đầu xuất hiện vẻ quyến rũ của người trưởng thành.
Hương hoa phai nhạt, chỉ
có cây phượng trong sân nhà Thẩm Mộ Thanh vẫn rực rỡ như thế, hoa nở khắp cành, như đốm lửa rực cháy. Hoa phượng một năm nở hai mùa, hiện tại là tháng Mười, đã gần cuối mùa hoa, cũng sắp lụi tàn.
Ánh mắt của Hàn Tử Phi cố ý tránh khỏi cây hoa phượng chói mắt kia, đạp lên những chiếc lá rụng đi về phía trước, bước chân nhẹ đến mức không phát ra bất cứ tiếng động nào. Cánh cửa gỗ đóng chặt nhà bên đột nhiên kẽo kẹt một tiếng, nhẹ nhàng mở ra.
Hàn Tử Phi nghiêng đầu nhìn lại.
Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp.
Bàn tay đang giữ cửa gỗ của Thẩm Mộ Thanh tăng thêm sức lực, không khí trong phổi giống như bị rút đi, cô ấy mở miệng mới phát hiện âm thanh khàn khàn, cũng không thốt được thành lời, cô ấy không thể không ổn định lại, mới bình tĩnh gật đầu, dịu dàng chào hỏi: "Tiểu Phi về rồi à."
"Vâng." Ánh mắt Hàn Tử Phi lạnh lẽo, khách sáo nói, "Chào cô Thẩm."
Giọng điệu xa lạ lạnh lùng giống như đâm một nhát vào ngực Thẩm Mộ Thanh.
Đáy mắt Hàn Tử Phi nổi lên một lớp sương mù mông lung, cô rũ mắt xuống, giống như ánh sương thoáng qua ấy, xa cách nói: "Em phải về ăn cơm rồi, tạm biệt cô Thẩm."
"... Ừ, tạm biệt." Âm thanh của Thẩm Mộ Thanh nhỏ đến không nghe rõ.
...
Hàn Ngọc Bình: "Cắt."
Quảng Linh Linh phủi tay, đi tới xem phát lại với Hàn Ngọc Bình.
Trần Mỹ Linh ngẩng mặt lên, nuốt nước mắt trở lại, đi theo Quảng Linh Linh qua đó.
Ba người chen chúc trước màn hình.
Hàn Ngọc Bình quay đầu, híp mắt đánh giá hai người: "Hai đứa làm gì đấy?"
Ban nãy còn bị mắng yêu đương nồng nhiệt, hai người cùng chột dạ, đồng thanh nói: "Không làm gì ạ."
Quảng Linh Linh ỷ da mặt dày, không nói không rằng đi lên trước bảo vệ Trần Mỹ Linh, mặt mày nghiêm túc nói: "Xem phát lại không được sao ạ? Chúng cháu muốn đạt hiệu quả hoàn hảo nhất cho màn biểu diễn của mình."
Trần Mỹ Linh nhân cơ hội đứng gần Quảng Linh Linh thêm một chút, khoảng cách giống như vừa cúi đầu liền có thể hôn cô ấy.
Hàn Ngọc Bình không hiểu nói: "Được rồi, tôi chỉ muốn nói, đừng đứng gần tôi như thế, nóng lắm." Ông vơ lấy chiếc quạt ba tiêu bên cạnh quạt gió cho mình, khó hiểu nói, "Hai đứa không nóng sao?"
Đứng gần như thế, giống như dính liền thân vậy.
Trần Mỹ Linh nín thở, Quảng Linh Linh vốn không biết cô ở phía sau cô ấy, thiếu chút nữa đã hôn cô ấy.
Trong lòng Quảng Linh Linh bối rối, nhưng da mặt cô ấy dày cỡ nào chứ, mạnh mẽ nói: "Không nóng mà, cháu không thấy gì, chú nóng sao không nói sớm."
Quảng Linh Linh nói xong lùi sau một bước, sau tai lướt qua độ ấm, cảm giác tiếp xúc mềm mại.
Quảng Linh Linh: "!!!"
Thỏ con làm gì thế?
Cô ấy đột nhiên quay đầu, Trần Mỹ Linh diễn xuất biểu cảm hoảng hốt sợ hãi rất tròn vai, lắp bắp nói: "Xin... xin lỗi cô Quảng, cô lùi sau gấp quá, em... em không phản ứng kịp."
"Em..."
Đồng tử Quảng Linh Linh đột nhiên co lại, nội tâm hoảng hốt không yên.
Đừng nói diễn xuất của Trần Mỹ Linh vốn không tệ, ở phim trường được hai vị đại thần thay nhau dạy dỗ, không nói cảnh giới hoàn mĩ, nhưng để Quảng Linh Linh có thể phán đoán được cô đang diễn qua một câu nói, là điều không có khả năng.
Sau đó vành tai bị bờ môi lướt qua có cảm giác giãn nở khác thường, rõ ràng, dần dần nóng lên.
Quảng Linh Linh không có cách nào xác nhận là bất ngờ hay cô cố ý, đùng đùng nổi giận thì quá xét nét chi li, lại như muốn mượn gió bẻ măng, nguyên nhân quan trọng nhất là vì, cô ấy không nỡ.
Môi nhỏ của Quảng Linh Linh cử động, cuối cùng chỉ thốt ra một câu nhắc nhở qua loa không tính là trách móc.
"Lần sau chú ý."
Ánh mắt Trần Mỹ Linh nhìn theo bóng lưng của Quảng Linh Linh, không tiếp tục cố ý nhích đến trước mặt cô ấy, quá liều lĩnh có thể gây tác dụng phụ. Hơn nữa...
Khóe môi của Trần Mỹ Linh khẽ cong lên.
Vành tai của Quảng Linh Linh đỏ rồi.
Cô nhìn thấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com