Chương 92: Tôi đi cùng em
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Suỵt." Quảng Linh Linh làm động tác tay với Quảng Gia Ninh trong màn hình, "Mẹ đi mở cửa, lát nữa sẽ quay lại."
"Vâng ạ." Ninh Ninh ngoan ngoãn trả lời.
Quảng Linh Linh úp điện thoại trên tủ đầu giường, nặn ra một nụ cười xa cách nhưng không mất phần lịch sự, đi về phía cửa. Lúc này chạy đến gõ cửa phòng cô ấy, chỉ có một mình Trần Mỹ Linh.
Chỉ chưa đầy một tiếng trước, Quảng Linh Linh vừa từ chối thỉnh cầu tới tắm nhờ của cô, nguyên nhân là vì hôm nay bạn nhỏ được voi đòi tiên đã quá giới hạn, một nguyên nhân khác là vì cô ấy hẹn gọi video call với Ninh Ninh.
Lúc này em ấy lại lấy cớ gì đây?
Quảng Linh Linh mở cửa phòng, dịu giọng hỏi: "Cô Trần." Trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc và phiền phức vừa đủ, "Muộn vậy rồi còn tìm tôi, có chuyện gì sao?"
Trần Mỹ Linh đứng sừng sững trước của phòng cô ấy, môi nhỏ khẽ mím lại, cũng không lên tiếng.
"Cô Trần."
"Em đến mượn ít đồ." Trần Mỹ Linh hé miệng, lẩm nhẩm nói.
"Mượn gì?"
"Mượn..." Ánh mắt Trần Mỹ Linh lập lòe, ấp úng quanh co.
Khóe môi Quảng Linh Linh khẽ cong lên, nào có không nhận ra cô đang tự biên tự diễn.
"Mượn sách." Trần Mỹ Linh linh hoạt, nói, "Đúng thế, em đến mượn sách, vẫn còn sớm, em ở phòng chán quá, muốn hỏi mượn cô Quảng quyển sách để đọc."
"Chẳng phải em cũng mang không ít sách tới sao?" Quảng Linh Linh nhướng mày, lần này cũng không biểu hiện mơ hồ nữa.
"Đọc hết rồi ạ." Trần Mỹ Linh nhìn cô ấy, mặt không biến sắc nói.
Quảng Linh Linh im lặng một lát, nói: "Vào đi."
Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh rất giống nhau, đều là những người yêu quý bảo vệ sách, sợ dính phải bụi bẩn, ngoài quyển sách gối đầu giường lúc bình thường, những cuốn khác đều đặt vào trong vali chuyên dụng, không hổ là người mang theo một đám trợ lí bên người, vali giống như tủ sách di động, người bình thường căn bản sẽ không mang theo.
Quảng Linh Linh liếc về chiếc điện thoại cách đó không xa, thu lại tầm mắt, nhìn Trần Mỹ Linh đang quỳ trên mặt đất nghiêm túc chọn sách.
"Cô Quảng không thích đọc sách điện tử sao ạ?" Trần Mỹ Linh vắt óc tìm chủ đề, muốn nói chuyện với cô ấy. Tuy cô kích động qua đây, nhưng không đại diện cho việc cô không biết nói gì, cũng vì như thế, cô càng thêm tỉnh táo ý thức được, bây giờ cô ấy không có tư cách để nói, nhưng cũng không vì vậy mà nản lòng, ngược lại càng căng tràn ý chí chiến đấu.
Quảng Linh Linh giống như một tấm bản đồ trong trò chơi tìm kiếm kho báu, sau khi vào đoàn làm phim, cô vẫn đang trong quá trình tìm hiểu cô ấy, mỗi một tin tức thu hoạch được liền có thể chắp vá thành nội dung của một phần, cuối cùng ghép đủ nội dung bản đồ, tìm được báu vật độc nhất vô nhị trên đời được giấu trong hang động.
Càng quý báu, con đường tìm được càng quanh co gấp khúc, cô đã chuẩn bị xong từ trước.
"Sách điện tử không có cảm giác chìm đắm." Quảng Linh Linh nhàn nhạt thúc giục cô, "Chọn xong chưa? Em có thể mang cả hành lí về từ từ chọn."
"..." Ngón tay của Trần Mỹ Linh khựng lại, ngẩng đầu nói, "Cô Quảng có việc bận sao?"
Quảng Linh Linh gật đầu.
"Vậy em không khách sáo đâu." Trần Mỹ Linh nghe lời, đóng vali lại, đẩy chiếc vali nặng nề ra ngoài.
Quảng Linh Linh ngồi lên đầu giường: "Tiện tay đóng cửa lại, cảm ơn."
Nghe thấy một tiếng đóng cửa "cạch" vang lên, Quảng Linh Linh vẫn chưa yên tâm, đi tới xác nhận, mới yên tâm cầm điện thoại lên. Ninh Ninh đã quen thuộc với giọng nói của Trần Mỹ Linh, không cần Quảng Linh Linh xác nhận cũng biết là cô.
Bạn nhỏ vẫn cố chấp với câu đố về bạn của mẹ, lần nữa hỏi lúc nào có thể làm quen với đối phương. Quảng Linh Linh tiếp tục qua loa, nói mấy câu đại loại như "có thời gian".
Quảng Gia Ninh bĩu môi.
Quảng Linh Linh dỗ cô bé: "Lần sau mẹ sẽ đem quà về cho con nhé, con thích cái gì nào?"
Đổi chủ đề không có tác dụng với bạn nhỏ thông minh như Ninh Ninh, cô bé quay mặt đi, hiếm khi giở tính trẻ con ra.
Trong màn hình truyền đến một giọng nữ già nua, Quảng Linh Linh nói: "Mẹ."
Kỷ Thư Lan đặt Đạp Tuyết – con mèo trắng toát nhà nuôi lên sô-pha, lực chú ý của Ninh Ninh bị dẫn dụ, cúi đầu chơi với mèo. Kỷ Thư Lan bối rối điều chỉnh camera của máy tính bảng sang mình.
Quảng Linh Linh: "Sức khỏe mẹ gần đây vẫn tốt chứ ạ?"
"Tốt lắm." Kỷ Thư Lan tỉ mỉ đánh giá cô ấy một lượt, nói, "Con thế nào? Nhìn con lại gầy rồi."
"Không gầy, béo ra đấy ạ." Quảng Linh Linh bóp má mình, cười nói.
Kỷ Thư Lan: "Ồ, hình như mặt hơi tròn."
Quảng Linh Linh cười cười.
Kỷ Thư Lan dừng lại giây lát, nói ra những lời cũ rích: "Giữ gìn sức khỏe, đừng quá vất vả."
"Con biết rồi." Quảng Linh Linh thân thiết hỏi, "Ninh Ninh ở nhà trẻ thế nào ạ?"
Kỷ Thư Lan không dừng được nụ cười: "Tốt lắm, hôm nay trước khi gọi điện cho con, giáo viên còn gọi điện đến khen nó, nói nó nghe lời hiểu chuyện, tính tự giác và tính kỷ luật đều rất cao." Kỷ Thư Lan nghĩ đến điều gì đó, ý cười nhạt đi đôi phần, nhìn sang Ninh Ninh đang chơi ở bên cạnh, nhỏ tiếng nói, "Giáo viên nói nó quá im lặng, có chút hướng nội, không chơi với những bạn nhỏ khác. Kì học trước còn đỡ, kì học này càng ngày càng rõ."
"Có phải nó ở nhà trẻ bị bắt nạt không ạ?" Quảng Linh Linh biết trẻ con bây giờ không kể tuổi tác lớn nhỏ đều thích so bì, lúc chưa hiểu vật chất thì so bố so mẹ, muốn để bản thân nổi trội hơn người. Tình huống của Quảng Gia Ninh gay go hơn một chút, con bé không có bố, Quảng Linh Linh cũng không cho nó nói mẹ mình là ai ở bên ngoài, tốt nhất là không nhắc đến, thế là mỗi lần chỉ có thể im lặng trốn ở một góc không tham gia vào chủ đề này.
Kỷ Thư Lan im lặng một lúc, nói: "Ừ... có đứa trẻ nói xấu nó."
Khuôn mặt Quảng Linh Linh nhuộm lên vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói: "Con biết rồi."
Quảng Linh Linh và Kỷ Thư Lan cố ý tránh Ninh Ninh đi nói chuyện thêm một lúc, Kỷ Thư Lan bảo Ninh Ninh tới chúc Quảng Linh Linh ngủ ngon, cúp điện thoại.
Hai tay Quảng Linh Linh đan lấy nhau, gối ra sau đầu, hai mắt mở to, nhìn bóng điện sáng loáng trên đỉnh đầu ngây người.
...
Trần Mỹ Linh cách một bức tường lật hết một lượt bìa sách trong vali của Quảng Linh Linh, chụp lại, ngoài sách tâm lí, phần nhiều đều là triết học. Trần Mỹ Linh chọn cuốn "Truyện Ludwig Wittgenstein", đặt trên tủ đầu giường để có thể đưa tay ra là lấy được, rồi đi trả sách.
Lại tìm được một cơ hội gõ cửa phòng.
Lần này Quảng Linh Linh không đứng đậy, mà trực tiếp hô: "Vào đi." Cô ấy không khoá cửa.
Trần Mỹ Linh đẩy cửa vào, đặt vali vào vị trí cũ, báo cáo bản thân đã lấy thứ gì, Quảng Linh Linh không tập trung ừ một tiếng.
"Cô Quảng có chuyện buồn phiền ạ?"
"Có." Quảng Linh Linh trả lời cô.
Trần Mỹ Linh đi tới, tự tiện đưa hai tay ra, ngón tay đặt lên huyệt thái dương của Quảng Linh Linh, nhẹ nhàng mát xa cho cô ấy.
Quảng Linh Linh không ngờ cô lại to gan như thế, nhưng cũng không trách mắng, mà ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, cảm nhận lực nặng nhẹ vừa đủ ấn lên huyệt thái dương, thần kinh thắt chặt dần dần thả lỏng.
Trần Mỹ Linh không nhân cơ hội lợi dụng Quảng Linh Linh, quy củ mát xa.
Gần đây vì tiến triển của tình tiết trong phim, quan hệ của hai người giống như đột phá che mắt Trần Mỹ Linh, thái độ dung túng của Quảng Linh Linh lại chuyển biến một trăm tám mươi độ so với trước đây, nhưng không đại diện cho việc cô ấy tiếp nhận hay đang thử tiếp nhận cô, chỉ là một phương pháp đề kháng tiêu cực mà thôi. Một khi bộ phim đóng máy, Quảng Linh Linh sẽ không chút do dự để quan hệ của bọn họ quay về nguyên trạng.
Một người phụ nữ tuyệt tình với cô, cũng càng tuyệt tình với bản thân.
So với sự gần gũi của cơ thể, bây giờ cô càng muốn tiếp xúc với tầng tầng lớp lớp khóa cửa của trái tim Quảng Linh Linh bằng hết khả năng. Vì thế trong sự im lặng này, cô không hề mang theo ý đồ khác.
Trong phòng yên tĩnh, có lẽ là hơi thở yên lặng trong cô ảnh hưởng tới Quảng Linh Linh, huyệt thái dương của Quảng Linh Linh đỡ đau nhức hơn nhiều.
"Được rồi." Cô ấy mở mắt, vẻ mặt thư thái, chân thành nói, "Cảm ơn."
"Cô Quảng khách sáo rồi." Trần Mỹ Linh thu tay về, hài hước nói, "Nếu thấy băn khoăn, trả tiền cho em là được."
Quảng Linh Linh lấy điện thoại chuyển khoản qua Wechat cho cô, nhìn phong bao lì xì qua lại trong lịch sử trò chuyện mà rơi vào trầm tư.
Trần Mỹ Linh không mang theo điện thoại, nhích đến nhìn một cái, lập tức bật cười, trong nụ cười thấp thoáng sự buồn bã.
Vào đoàn phim lâu như thế, không phải bọn họ lúc nào cũng ở chung, lúc riêng tư lại không nói nổi một chữ nghiêm túc, điều này còn không đủ chứng minh chuyện gì sao?
Sau thời gian ngừng lại ngắn ngủi, ngón tay Quảng Linh Linh chạm lên bàn phím mấy cái, gửi lì xì đi.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Trần Mỹ Linh mím môi, chầm chậm lui đi, khẽ chân khẽ tay đóng cửa lại.
Quảng Linh Linh lấy chai rượu trong tủ rượu, rót ra cốc đặt lên bàn nhỏ bên cạnh ghế nằm ngoài ban công, cô ấy ngồi xuống ghế nằm, mượn ánh sáng ngoài ban công đọc sách. Rất lâu sau, điện thoại bên cạnh cốc rượu rung lên.
Cô ấy trượt mở khóa màn hình, phía dưới lì xì ban nãy, hiện lên một tin nhắn: [Di ngôn cuối cùng của Ludwig Wittgenstein là, "Nói với bọn họ, tôi đã sống hết một kiếp vô cùng tươi đẹp", rõ ràng cả đời ông ấy đều là đau khổ tuyệt vọng, cô cảm thấy ông ấy thật sự phóng khoáng hay giả vờ phóng khoáng, thành toàn cho danh tiếng]
Quảng Linh Linh: "..."
Nửa đêm còn tìm chủ đề vô vị này.
Nhưng Quảng Linh Linh vẫn trả lời: [Đọc sách xong rồi sao?]
Trần Mỹ Linh ngoan ngoãn đáp: [Chưa ạ, vừa đọc hết trang mười]
Quảng Linh Linh: [Lên mạng tìm tư liệu về người ta?]
Trần Mỹ Linh vò đầu bứt tai ảo não trong phòng mình, sắp bị mắng rồi.
Quảng Linh Linh gõ chữ: [Trước đây tôi bảo em đọc sách viết ghi chú, em cũng trực tiếp lên mạng đọc tóm tắt à?]
Trần Mỹ Linh vội nói: [Không phải ạ! Em đều đọc mà]
Cô muốn nói chuyện với Quảng Linh Linh, liền nghĩ đến việc mượn quyển sách này làm cớ, vội vàng lên mạng tìm câu danh ngôn đi hỏi Quảng Linh Linh, quả nhiên bị Quảng Linh Linh nhìn thấu rồi.
Quảng Linh Linh: [Bổn cung muốn đánh ngươi thì đánh, còn phải chọn ngày sao.jpg]
Trần Mỹ Linh lè lưỡi, ôm lấy sách nghiêm túc nhấm nháp, khóe môi khẽ cong lên.
Ít nhất Quảng Linh Linh đồng ý thảo luận với cô, không phải sao?
Quảng Linh Linh nhìn tin nhắn trong cuộc trò chuyện trên màn hình không còn là lì xì nữa, ngây người, thoát ra gửi tin nhắn cho Quan Hạm: [Ngày mai đi mua lại quyển "Truyện Ludwig Wittgenstein" cho tôi, đặt ở trong ngăn kéo tủ đầu giường tôi]
Quyển sách đó vừa hay cô ấy cũng chưa đọc, thật sự đợi Trần Mỹ Linh đọc xong, cô ấy sợ hỏi gì cũng không biết.
...
"Chào buổi sáng." Trần Mỹ Linh ra khỏi phòng, ngáp một cái, âm thanh khàn khàn lại trầm thấp, chưa trang điểm nên mặt mũi có chút trắng bệch, tinh thần không tốt.
"Chào buổi sáng." Quảng Linh Linh hỏi, "Tối qua mấy giờ ngủ?"
Trần Mỹ Linh nhớ lại, cố ý lùi lại hai tiếng, nhỏ tiếng nói: "Tầm một giờ ạ."
Ánh mắt Quảng Linh Linh lộ ra vẻ không đồng tình: "Ban ngày quay phim, em còn dám ngủ muộn vậy sao? Sách dùng để mở mang kiến thức, bình thường nên dành thời gian nghiên cứu kịch bản, đừng làm việc nhưng bỏ qua cốt lõi."
"Cô Quảng ngủ lúc nào thế ạ?" Trần Mỹ Linh hỏi. Hai người làm hàng xóm lâu như thế, Trần Mỹ Linh đại khái đoán được buổi tối Quảng Linh Linh ngủ khá muộn.
"Chưa tới mười hai giờ." Mặt Quảng Linh Linh không biến sắc nói dối.
Cô ấy mất ngủ quanh năm, lâu dần thành quen, không cần ngủ nhiều như người bình thường vẫn có thể hồi phục tinh thần.
"Ồ." Cũng không biết Trần Mỹ Linh có tin hay không, mỉm cười, "Hôm nay em sẽ ngủ sớm, hôm qua không để ý đọc nhập tâm quá, cho nên mới ngủ muộn."
Ánh mắt Quảng Linh Linh trầm ngâm nhìn cô một cái, không lên tiếng, đi xuống tầng duới.
Trần Mỹ Linh theo sau lưng cô ấy.
Tân Tinh từ sau lần được sai làm việc, đột nhiên trở nên siêng năng, dậy sớm ở dưới nhà chờ đợi. Vừa thấy Trần Mỹ Linh, nhanh chân đón tiếp, nói: "Mỹ Linh, đoàn phim nói hôm nay phải quay ngoại cảnh, đường đi tròng trành, hỏi chị muốn ngồi xe cô Quảng đến đó hay để bọn họ cử xe tới đón chị?"
Trần Mỹ Linh và Tân Tinh đồng loạt nhìn sang Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh nhướng mày: "Đi cùng tôi đi."
Trần Mỹ Linh: "Làm phiền cô Quảng."
Tân Tinh: "Để em trả lời bọn họ."
Đoàn loàm phim gửi một văn bản thông báo điện tử tới điện thoại của Quan Hạm, Quan Hạm đưa cho Quảng Linh Linh đọc, khóe môi của Quảng Linh Linh có chút trắng, cô ấy đã biết trong kịch bản có cảnh này từ trước, nhưng không ngờ lại đến nhanh như thế.
Nhảy bungee.
Một trong những hoạt động trong tuần trăng mật của Thẩm Mộ Thanh và Hàn Tử Phi.
Hiện tại Quảng Linh Linh và Trần Mỹ Linh phải đi nhảy bungee. Địa điểm là khu thắng cảnh cách đó một trăm bốn mươi cây số, lái xe mất chừng một tiếng đồng hồ, với mức độ chuyên nghiệp của hai người đương nhiên sẽ không dùng người đóng thế, đều tự mình diễn.
"Cô Trần sợ độ cao không?"
Bên tai truyền đến một tiếng hỏi han, Trần Mỹ Linh ngây ra, nói: "Vẫn ổn ạ." Cô phát hiện khác thường trên sắc mặt của Quảng Linh Linh, ngừng giây lát, hỏi, "Cô sợ ạ?"
"Tôi cũng... ừm, cũng tạm." Câu trả lời không có tiền đồ.
Trần Mỹ Linh nghi ngờ nhìn cô ấy.
Quảng Linh Linh quay mặt nhìn chỗ khác.
Phim trường, Hàn Ngọc Bình đã tới, nhân viên đoàn làm phim đang lắp đặt thiết bị, bận rộn mà yên tĩnh.
Bục nhảy bungee sừng sững trên cao, bên dưới là hồ nước rộng lớn, lại như rất nhỏ trong tầm mắt. Nhân viên đoàn phim không ít người đều run chân, đi vòng về phía xa.
Xe của Quảng Linh Linh đỗ ngoài phim trường, nhóm trợ lí của cô ấy hôm nay không đi theo, chỉ phá lệ dẫn theo Tân Tinh.
Trần Mỹ Linh xuống xe, đi hai bước rồi dừng chân quay đầu, đợi Quảng Linh Linh, mười mét tiếp theo là núi cao vực sâu, đối diện là đỉnh núi sừng sững, Trần Mỹ Linh ân cần để Quảng Linh Linh đi bên trong, đặc biệt nghiêng người, chặn đi ánh mắt nhìn ra bên ngoài của Quảng Linh Linh.
Vốn dĩ là vai diễn của Quan Hạm, có Trần Mỹ Linh ở đây, Quan Hạm tự giác lùi ra phía sau Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh nhìn cô một cái, khóe môi trắng bệch khẽ mím lại.
Trần Mỹ Linh cười cười với cô ấy.
Quảng Linh Linh biết cô nhận ra, cũng không làm màu, nhỏ tiếng nói: "Cảm ơn."
Cô ấy không sợ độ cao, chỉ là sợ những nơi gần mối nguy theo bản năng, không dám nhìn từ nơi quá cao xuống dưới. Hơn nữa, những trò như bungee, có mấy người bình thường có thể cười hi ha tiêu sái đối diện.
Ngoài... Trần Mỹ Linh ở trước mặt.
Quảng Linh Linh: "..."
Trên sườn dốc gió to, cơ thể mỏng manh của Quảng Linh Linh bị gió thổi lắc lư, Trần Mỹ Linh nhanh tay lẹ mắt nắm được cổ tay cô ấy, kéo cô ấy một cái, từ lúc đó liền không buông ra nữa.
"Lúc em học năm nhất, có lần được nghỉ, cả kí túc ra ngoài du lịch, từng chơi bungee, cho nên vẫn ổn." Âm thanh vừa ra miệng, liền bị cơn gió điên cuồng thổi tới cuốn đi, Trần Mỹ Linh không thể không sát lại bên tai Quảng Linh Linh nhắc lại một lần.
Hai người ở trong gió, vưa đi đường vừa nói chuyện, cơ thể không vững, bờ môi Trần Mỹ Linh thỉnh thoảng chạm vào lỗ tai cô ấy, không phải cô cố ý, cũng không nhân cơ hội lợi dụng.
Nói xong mấy câu, Quảng Linh Linh giơ tay đè lên tai, giấu đi vành tay nóng rực, nói: "Lát nữa nói tiếp, tôi không nghe rõ."
"Vâng."
Cuối cùng cũng đi đến cửa tránh gió, hai người lấy ghế, ngồi đối diện nhau.
"Lúc đó ở thành phố N, bọn em đều là sinh viên bình thường, tham quan du lịch ở một khu thắng cảnh trên mặt nước rất nổi tiếng, Văn Thù Nhàn to gan, cũng rất ham chơi, kéo bọn em đi nhảy bungee, Thôi Giai Nhân đi cáp treo lên bục nhảy mà chân đã nhũn ra, suốt chặng đường gào thét, cuối cùng bị em và Văn Thù Nhàn mỗi người kéo một tay đẩy xuống."
Hai tay Quảng Linh Linh nhét vào túi áo khoác, hơi khom lưng, để tay nhanh chóng ấm lên.
"Trước đây em rất hoạt bát." Quảng Linh Linh nói, cô ấy không tưởng tượng được Trần Mỹ Linh sẽ chơi trò đùa dai "đuổi gà vào chuồng" như thế.
"Bây giờ em cũng rất hoạt bát." Trần Mỹ Linh biểu diễn một biểu cảm hoạt bát ngay tại hiện trường với cô ấy.
Quảng Linh Linh không thể nhịn cười.
"Em còn rất đáng yêu, có thể mặn có thể ngọt, có thể đáng yêu có thể ngự tỷ, đáng để cô có được." Trần Mỹ Linh cười nói.
Quảng Linh Linh không quá hiểu biết ngôn ngữ mạng, nhưng cô ấy cũng biết nghĩa đại khái từ "mặn", mặn trong mặt mòi. Nhưng công khai nói như vậy dường như có chút mặt dày đúng không? Hay là cô cố ý nói thô tục trước mặt cô ấy? Thăm dò cô ấy?
Cô ấy nhìn Trần Mỹ Linh một cái, không rõ ý tứ.
Trần Mỹ Linh vỗ đầu, ồ một tiếng, đưa điện thoại để cô ấy đọc định nghĩa trên Baidu.
Quảng Linh Linh im lặng rất lâu.
Thì ra là ý này, có phải tối qua tự thỏa mãn đến mất tri giác, tại sao cả đầu đều những suy nghĩ tối tăm thế này.
"Cô Quảng?" Trần Mỹ Linh thấy cô ấy mất hồn, nhỏ tiếng nói.
"Cái đó, tôi nghe nói rất nhiều người đều bị đẩy xuống từ bục nhảy?" Quảng Linh Linh mất tự nhiên hắng giọng, ép buộc bản thân đổi chủ đề, làm sạch đầu óc của mình.
"A, đúng thế, lúc đó em xếp hàng phía sau, mười người thì có tới chín người đứng trên bục không dám động đậy, cuối cùng bị đẩy xuống."
"Em thì sao?"
"Em tự nhảy."
"Giỏi nhỉ."
"Thật ra sợ nhất là đoạn đường đi đến bục nhảy, còn có trước khi nhảy, lúc nhảy rồi cũng không căng thẳng như thế." Trần Mỹ Linh ý tứ nói, "Sợ hãi những thứ chưa từng nếm qua, đều là chuyện thường tình của con người, nhưng mù quáng nhìn trước ngó sau, sẽ bỏ lỡ rất nhiều trải nghiệm tươi đẹp trong đời."
Quảng Linh Linh rũ mắt không nói.
Trần Mỹ Linh lại cười nói: "Đợi lát nữa cô có thể tỉ mỉ cảm nhận tiếng gió thổi bên tai, còn nữa, nhớ nhất định phải mở mắt, nhìn phong cảnh núi non hai bên, như thế trải nghiệm càng quý giá hơn. Đương nhiên, nếu cô thật sự sợ, có thể nhắm lại, không nhìn cũng không sao, dọa sợ chính mình cũng không tốt."
Quảng Linh Linh tránh không đáp lời: "Đi trang điểm thôi."
Hàn Ngọc Bình gọi hai người cùng đến giảng phim, vì gió to, ba cái đầu chụm lại rất gần. Hàn Ngọc Bình nói: "Đợi lát nữa, Quảng Linh Linh phải thể hiện sợ hãi, Trần Mỹ Linh, cháu phụ trách dỗ con bé cùng nhảy với cháu..."
Quảng Linh Linh nói trong lòng: Được rồi, lại phải diễn xuất bằng bản sắc.
Trước bục nhảy bungee, nhân viên kiểm tra biện pháp bảo vệ an toàn cho hai người thật kĩ, làm tư thế OK với Hàn Ngọc Bình.
Hàn Ngọc Bình cất giọng: "Chuẩn bị."
"Bản Sắc... cảnh 1, lần 1, diễn!"
Sắc mặt Quảng Linh Linh trắng bệch, sắc môi không còn giọt máu. Gió điên cuồng thổi loạn tóc dài của cô ấy, cô ấy giữ lấy lan can, gắng sức co người về sau, liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc: "Tử Phi, hay là tôi không... không..."
"Chị tin em không?" Trần Mỹ Linh chăm chú nhìn cô ấy.
"Tôi tin, nhưng..."
Trần Mỹ Linh đứng cách cô ấy một bước, giơ một tay ra.
Quảng Linh Linh lắc đầu, khóe mắt đỏ lên: "Tôi sợ."
"Rất an toàn, không sợ." Lòng bàn tay trắng mềm của Trần Mỹ Linh đưa ra, dịu dàng nói, "Đưa tay cho em."
Quảng Linh Linh vẫn lắc đầu.
Trần Mỹ Linh tiến về phía trước, khẽ tách bàn tay nắm lan can của Quảng Linh Linh ra, động tác dịu dàng, sau đó đặt hai tay của cô ấy vòng lên eo mình, lùi sau từng bước từng bước một, phía sau chính là vực sâu vạn trượng.
Cô quay lưng không nhìn thấy vực sâu, giống như người đánh cược xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng Quảng Linh Linh nhìn thấy, bước chân của cô ấy chần chừ, tay thử kéo Trần Mỹ Linh lại, nhưng bước chân của Trần Mỹ Linh kiên quyết.
"Chị thử là biết." Trần Mỹ Linh bước đến mép bục nhảy, nở nụ cười sáng chói mê người, cơ thể ngả về sau, giống như vụt bay.
Giây phút ấy trời nghiêng đất lệch, đầu chúc xuống dưới, hai người ôm lấy nhau nhảy xuống khỏi bục nhảy.
Trở thành hai vệt đen nhỏ bé giữa đất trời.
Cơ thể nhanh chóng hạ xuống, theo đó là cảm giác mất trọng lượng, nhịp tim như dừng lại giữa không trung, cho dù có tiếng gió bên tai, cũng không mang theo tạp âm, mà là sự yên tĩnh cực độ, sinh ra một cảm giác giống như tịnh tâm.
Vạn vật ngừng lại.
Quảng Linh Linh không nhịn được mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là tóc đen bên cổ Trần Mỹ Linh, mấy lọn tóc bị gió thổi, dính chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh trắng bóc. Lúc rơi xuống dưới, Quảng Linh Linh vô thức vùi mặt vào hõm cổ của Trần Mỹ Linh.
"Sao thế ạ?" Trần Mỹ Linh dính bên tai cô ấy dịu dàng nói, "Sợ không?"
Quảng Linh Linh muốn lắc đầu, nhưng giữa không trung cô ấy không dám làm động tác như thế, đổi thành mở miệng: "Không sợ."
Không phải không sợ, mà là bờ vai Trần Mỹ Linh ôm lấy cô ấy rất có lực, bị hơi thở yên tâm yên tĩnh trùm lấy, khiến cô ấy quên mất sợ hãi.
Cho dù lúc ấy có chết đi, chỉ cần được ở bên Trần Mỹ Linh, cô ấy cũng cam tâm tình nguyện.
Kịch bản không yêu cầu lời thoại cho đoạn này, Trần Mỹ Linh yên tâm tự do phát huy, chỉ cần không gọi tên thật của Quảng Linh Linh là được, cô hô lên: "Trong núi bên trái có con hươu vừa chạy qua, chạy nhanh lắm, sừng nó màu đỏ nữa! Chị nhìn thấy không?"
Quảng Linh Linh nhìn theo hướng cô vừa nói, hoa mắt chóng mặt, không nhìn thấy gì cả, thành thật nói: "Không. Ở đây sao lại có hươu được?"
"Hình như là khu bảo tồn tự nhiên gì đó." Trần Mỹ Linh nhịn cười.
Quảng Linh Linh nhìn rất lâu, nói: "Tôi có hơi chóng mặt."
"Vậy chị nhắm mắt lại đi."
Quảng Linh Linh cũng không nhắm mắt, sau lưng đều là đỉnh núi cao sừng sững, trước mặt lại là khuôn mặt xinh đẹp của Trần Mỹ Linh sát ngay bên cạnh, hai tay cô ấy không rút ra được, liền dùng gò má cọ lên má Trần Mỹ Linh: "Nếu thời gian có thể dừng ở đây thì tốt."
"Chỉ cần chị muốn, cái gì cũng được." Trần Mỹ Linh vuốt ve tóc dài sau lưng Quảng Linh Linh, hôn lên vành tai cách một lớp tóc của người phụ nữ ấy.
...
Nhân viên cởi thiết bị an toàn trên người hai người xuống, Quảng Linh Linh còn chưa bình phục lại, sắc mặt trắng bệch, tim đập điên cuồng, đầu óc say sẩm, tựa trán vào vai Trần Mỹ Linh, hồi phục hô hấp.
Hai vị trợ lí nhanh chóng đi đến, lần lượt đưa nước tới.
Quảng Linh Linh xua tay biểu thị tạm thời không cần, Quan Hạm muốn thu về, Trần Mỹ Linh liền giúp Quảng Linh Linh nhận lấy.
Cùng nhau đi gặp đạo diễn, Hàn Ngọc Bình cũng có tính người, không để hai người nhảy thêm lần nữa, chỉ tìm lông bới vết đoạn lên bục nhảy, quay lại hai lần, rộng lượng nhân từ buông tha.
Sau một tiếng hô "Đạt", Quảng Linh Linh liền chạy tới chỗ của Quan Hạm, không ở riêng một chỗ với Trần Mỹ Linh nữa. Trần Mỹ Linh cũng không đi qua làm phiền, một mình giở kịch bản, buổi chiều lại cùng nhau ngồi xe về phim trường.
Trên xe trở về, Quảng Linh Linh đang mất hồn, chuông điện thoại của Trần Mỹ Linh lại vang lên.
Quảng Linh Linh nghe thấy cô đè giọng nói chuyện, lại đột nhiên nâng lên, cảm xúc hoảng loạn trước giờ chưa từng thấy, nhưng lại giả vờ bình tĩnh an ủi đối phương, không nhịn được nâng mí mắt lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Đừng gấp, đừng khóc, trước tiên em đến nhà bạn học ở tạm, chị quay về ngay đây."
Cô ấy nhìn thấy ngón tay nắm điện thoại của Trần Mỹ Linh đang run lên.
Ngắt điện thoại, Quảng Linh Linh hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
"Em trai em... xảy ra chút chuyện." Trần Mỹ Linh qua loa cho xong chuyện, âm thanh kìm nén run rẩy, "Cô Quảng, cô có thể trực tiếp đưa em đến sân bay không?"
"Đương nhiên." Quảng Linh Linh chỉ thị Quan Hạm, Quan Hạm dặn dò tài xế: "Đổi đường đến sân bay."
Quảng Linh Linh đưa cô đến sân bay, Trần Mỹ Linh từ chối ý định muốn đi cùng của Tân Tinh, một mình đeo kính râm khẩu trang rồi xuống xe. Quảng Linh Linh nhìn theo bóng lưng mong manh của cô, năm ngón tay nắm bên mép cửa xe không ngừng co chặt, nhanh chân đuổi theo.
"Tôi đi cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com