Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10







LingLing rời tay khỏi nắm đấm cửa, những lời này có lẽ Orm Kornnaphat không hề muốn để cho ai biết, LingLing cô xưa nay làm việc gì cũng quang minh chính đại, nhưng hễ cứ là chuyện của Orm Kornnaphat cô lại phải nghe lén như thế này, cảm giác thật khó chịu. LingLing rời khỏi cánh cửa.


Đưa bàn tay lau đi nước mắt còn vương lại trên má, Orm Kornnaphat ngước đầu mình lên cao hơn để ngăn những giọt nước mắt vẫn còn chất chứa. Ánh mắt Orm Kornnaphat lướt qua góc tủ, cô nhìn thấy một con thú bông nhỏ màu xám trên ngăn trên cùng của kệ sách. Một chút ấm áp thoáng qua, cuối cùng cô cũng tìm được một thứ kỉ niệm có hình bóng của cô trong căn nhà này. Với tay cầm lấy con thú nhỏ, cô mỉm cười.


Vẫn khỏe chứ ? vị trí của mày và tao bây giờ thật giống nhau, chỉ biết đứng ở một nơi mà đứng nhìn, mặc dù ở một khoảng cách rất gần ngỡ như vươn tay là có thể chạm đến. Tình cảm từ một phía như một con đường xa xôi không có điểm bắt đầu cũng chẳng biết đâu điểm kết thúc, càng chẳng có điểm dừng. Chị ấy quá xa vời phải không, vươn tay chạm mãi thế nào cũng chẳng được,cứ để mình tao mãi lang thang vô định trên con đường dài như thế này, chỉ một mình, hạnh phúc sao quá xa xôi.


Trái tim này lúc chết đi đến lúc sống lại vẫn cứ thích lao đầu vào bể khổ. Tại sao con người ta sống trên đời cứ phải vì một người mà chịu khổ. Là em làm tổn thương chị , người yêu thương em, rồi chính em lại bị tổn thương, bởi người em yêu. Chị và em đều mang những vết thương, không đành lòng cũng chẳng thể oán hận. Muốn đứng trước mặt chị , muốn ôm lấy chị , hét lên với chị rằng em đang ở đây, đang tồn tại với một trái tim đầy vết cắt, nhưng đến tận cuối cùng vẫn không thể làm được. Em phải là người xa lạ với chị đến khi nào, hay phải chăng, em chỉ nên là một người xa lạ chúc phúc cho hạnh phúc của chị .


Orm Kornnaphat không để lại con thú bông về chỗ cũ mà mang nó cùng cô xuống dưới nhà. Cô thấy LingLing đang loay hoay trong bếp, ngồi xuống ở chiếc ghế sofa ở phòng khách, cô nghịch con thú mà mình mang xuống đến khi một ly sứ còn bốc khói được đặt xuống trước mặt.


"Lần này là tự tay mình làm đấy, cậu không được bỏ dở như lần trước đâu."


Orm Kornnaphat nhìn ly cacao trên bàn rồi nhìn lên LingLing đang đứng khoanh tay, khuôn mặt hơi chun lại, đôi mắt hơi nheo nheo khiến cô nở nụ cười thật tươi, đôi mắt cũng theo đà mà cong lên thành hình vòng cung thật đẹp.


"Em có nụ cười rất đẹp, tại sao lại giấu nó vậy?" – LingLing vô thức buông ra câu nói, cô thật sự có ý như vậy, nụ cười đó khiến cô chỉ muốn nhìn nó mãi.


"Thì phải có dịp mới cười được chứ, không người ta lại tưởng emkhông bình thường."


Orm Kornnaphat nhún vai nói, cô cầm tách cacao đưa lên miệng, thổi nguội bớt rồi uống nó. Cô lại mỉm cười một lần nữa, vẫn như vậy, cô nhớ nó.


"Thế nào ?" – LingLing hỏi.


"Rất ngon."


"Lâu rồi chị không pha cho ai uống, mừng là em thấy ngon."


Orm Kornnaphat tự cho bản thân mình một chút ích kỷ khi cô cảm thấy vui vì LingLing nói như vậy, chị ấy đã từng nói sẽ chỉ pha cho mỗi một mình cô uống. Tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều nhờ ly cacao đó.


"Tại sao em lại quyết định trở thành họa sĩ vậy Orm Kornnaphat ?" – LingLing hỏi.


"Em ư....."


Cứ như thế Orm Kornnaphat lại một lần nữa kể cho LingLing nghe ước mơ trở thành họa sĩ của mình. Đã rất lâu rồi cô mới mở lòng mình ra nhiều như vậy. Trước đây, cô đã kể cho LingLing nghe rất nhiều lần, thậm chí những chi tiết cô quên kể, chị ấy còn nhắc lại cho cô. Tình cảnh này thật chẳng ai muốn trải qua, nhưng nhìn lại cũng có một chút hài hước và mới mẻ.


Còn về LingLing, cô thấy Orm Kornnaphat nói rất nhiều, em ấy còn dùng cả tay để phụ họa cho câu chuyện của mình, nhưng căn bản LingLing lại chỉ có thể nghe một vài câu, lâu lâu lại gật gù như đang theo dõi. Những gì LingLing đang làm hiện giờ là cứ ngồi đó, ngắm Orm Kornnaphat đang hang say kể chuyện mà cô thì lại chẳng cảm thấy chán với chuyện đó. Cô thấy mình thật hay khi hỏi câu hỏi đó, nó dường như giúp cho Orm Kornnaphat và cả cô đều cảm thấy một chút nhẹ nhõm hơn. Đối với Orm Kornnaphat là vơi đi nỗi buồn, đối với LingLing là làm vơi đi cái sự xa cách mà Orm Kornnaphat đã đặt ra.


"Em đơn giản chỉ là họa lại một khoảnh khắc mà mình trông thấy, có người cho rằng vậy thì chỉ việc cầm chiếc máy ảnh và chụp nó lại không cần phải tốn vài tiếng đồng hồ để vẽ. Nhưng với em , vẽ là một cách để lưu lại thật sâu những gì mà mình đã nhìn thấy và trải qua, mình không cần phải nhìn lại bất cứ bức tranh nào sau khi vẽ cả, vì nó in dấu rất kỹ ở đây."


Orm Kornnaphat kết thúc câu chuyện của mình bằng một vài cái gõ trên thái dương của mình.


"Em vẽ tặng chị một bức tranh đi." – LingLing đề nghị.


"Được." – Orm Kornnaphat trả lời sau một lúc suy nghĩ – "Với một điều kiện. Chị cho mình con teddy này."


Orm Kornnaphat đưa lên con thú bông màu xám mà lúc nãy cô mang xuống.


"Cái này.... Vì nó không phải của chị nên chị không thể đưa nó cho em. Chị nghĩ nó là của một ai đó để lại ở nhà chị vì chị thường không thích thú bông."


"Thật ra, nó là của em."


Nhận được ánh mắt ngạc nhiên của LingLing, Orm Kornnaphat cho LingLing xem cái mạc nhỏ gắn ở bên hông của con thú, có một chữ "Orm" được viết bằng bút bi đã bị mờ.


"Nếu nó là của em thì đương nhiên chị phải trả cho em. Nhưng Orm Kornnaphat này, việc con thú bông này ở đây chứng tỏ em và chị dường như đã từng rất thân thiết. Nhưng tại sao tất cả mọi người, ngay cả em đều không muốn nhắc đến việc đó."


"Phải, em và chị đã từng rất thân thiết." – Orm Kornnaphat không nhìn LingLing, hai ngón tay cô miết nhẹ trên con teddy đang cầm – "Nhưng là đã từng LingLing Kwong, đã từng có nghĩa là đã có một vài chuyện xảy ra khiến chúng ta trở thành quá khứ. Đừng mãi nghĩ về quá khứ, hãy chú trọng về hiện tại và tương lai hơn, cả em và chị."


"Có thật là em không để tâm đến nó."


"Quả nhiên vẫn là chị." – Orm Kornnaphat mỉm cười – "Nói không là nói dối, nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác. Đây không phải là chuyện muốn hay không muốn mà nó là chuyện bắt buộc, chỉ cần thêm một chút cố gắng của chính mình thôi."


"Vậy chúng ta cùng cố gắng đi. Bắt đầu lại từ đầu, là bạn bè khởi đầu bằng sự hợp tác làm ăn, mình không nghĩ rằng kết thúc triển lãm là em biến mất khỏi trái đất như người ngoài hành tinh được đâu. Vậy thì cứ như bình thường đi, cũng đâu phải là không bao giờ gặp nhau nữa đâu."


Orm Kornnaphat mỉm cười, có lẽ LingLing có thể không nhớ nhưng những những ký ức của họ vẫn đang tồn tại. Cứ coi như nó là một niềm an ủi cho bản thân mình đi.


"Cứ như chị nói đi. Nhưng LingLing này..."


"Sao ?"


"Ở góc đằng đó" – Orm Kornnaphat chỉ về góc phòng khách cạnh cửa sổ nhỏ - "Ở đó đã từng có một cây dương cầm trắng, nó đâu rồi."


"Chị đã chuyển nó sang nhà Ira."


"Chị không còn chơi Piano nữa sao ?" – Giọng Orm Kornnaphat thoáng trầm.


"Pansa và Krystal cũng từng nói trước đây mình có thể chơi piano."


"Không phải là có thể, chị rất giỏi."


"Thật vậy sao? Đáng tiếc, chị lại không nhớ. Có vài lần chị thử học lại, cũng nhờ Ira chỉ. Nhưng cứ nhìn vào mấy nốt nhạc trên nhạc phổ đầu chị lại đau, cũng lâu lắm rồi chị không thử học lại."


"Phải, thật sự rất đáng tiếc." – Orm Kornnaphat im lặng một lúc. – "Vậy em có thể mượn lại nó không? Hãy mang nó đặt ở buổi triễn lãm, em rất thích cây dương cầm trắng đó, dĩ nhiên là nếu không phiền chị "


"Chị sẽ hỏi Ira nhưng chị nghĩ không có vấn đề gì, nhà Ira có tận ba cây piano, nó không phải vấn đề lớn."


Orm Kornnaphat gật đầu. Cô uống nốt tách cacao còn dở, xoay chiếc tách trong tay, Orm Kornnaphat cảm thấy họng mình khô đi một chút vì câu cô sẽ hỏi.


" LingLing."


"Ừ."


"Hiện giờ... chị có hạnh phúc không? Ý em với Ira."


LingLing quay sang nhìn Orm Kornnaphat, nhưng cô ấy không hề nhìn cô khi hỏi, chỉ chăm chú vào cái tách trên tay. Hạnh phúc, một thứ quá mơ hồ, nó còn phải tùy thuộc vào từng người định nghĩa nó như thế nào. Với cô, câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại rất khó để trả lời, cô chưa bao giờ tự hỏi mình câu hỏi đó. Cô chỉ làm những gì mình cảm thấy phải làm phải làm, có một chút buồn chán nhưng không không có gì quá phiền lòng xảy ra cả.


"Chị và em ấy rất vui vẻ, hiếm khi cãi vã, chăm sóc nhau khi cần. Chị nghĩ đó cũng là một loại hạnh phúc. Còn em, em cũng hạnh phúc bên Namtan phải không ?"


Orm Kornnaphat quay sang nhìn thật sâu vào đôi mắt của người đối diện. Câu trả lời này phải làm sao mới có thể trả lời được đây, những lời dối trá Orm Kornnaphat thật lòng không muốn phải nói thêm một lần nào nữa. Cũng không thể nói rằng không còn sự lựa chọn, bất cứ điều gì trên đời cũng có thể lựa chọn, quan trọng là mình có muốn thấy sự lựa chọn đó hay không và phải lựa chọn như thế nào mới là đúng.


"Em..."


Tiếng chuông cửa vang lên khi Orm Kornnaphat chỉ vừa kịp cất tiếng.


"Có lẽ là Namtan, lúc nãy chị đã gọi cho cậu ấy." – Orm Kornnaphat nói khi LingLing đứng dậy mở cửa.


Nhưng đó không phải là Namtan, người theo sau LingLing vào nhà là Ira.


"Em chào chị" – Ira chào Orm Kornnaphat sau khi bỏ dép lên kệ.


"Orm Kornnaphat bị mắc mưa ở công viên, chị gặp nên lôi em ấy về đây. Chị tưởng hôm nay em có ca trực."


"Bố em đuổi em về, ông bảo nhìn mặt em ở bệnh viện phát ngán rồi. Em ghé mua đồ ăn khuya cho chị đây. Định làm chị bất ngờ." – Ira cười.


"Chị đang đói đây. Orm, cùng ăn với chị và Ira luôn đi."


"Em không đói, hai người cứ ăn đi."


*Namtan, cậu ở đâu*.


Trong lòng Orm Kornnaphat chỉ đang thầm hỏi câu này, đối mặt với LingLing đã khó, nhưng đối mặt với cả Ira còn khó hơn, lòng ai có thể tránh được sóng gió khi chứng kiến một người được gọi là người yêu cũ và người yêu của người yêu cũ bên nhau.


Tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa, Orm Kornnaphat buông một hơi thở nhẹ nhõm khi người xuất hiện ở ngưỡng cửa là Namtan. Orm Kornnaphat nhanh chóng đứng lên thu dọn đồ của mình, không quên cầm theo con thú bông mà cô đã thấy.


"Em về đây, cám ơn chị LingLing."


"Về cẩn thận, cả hai người." – LingLing vỗ vai Namtan sau một vài câu đùa giỡn với bạn mình.


"Chào em Ira."


Orm Kornnaphat và Namtan ra về sau khi nhận được cái vẫy tay của Ira trong bếp.


"Cậu ở ngoài bao lâu rồi ?" – Orm Kornnaphat hỏi khi cả hai đã ở trong xe


"Tầm nửa tiếng."


"Cậu thật là...."


"Cậu không nổi nóng có nghĩa là mình không đợi trong vô ích. Mình đã tính sẽ đợi đến khi nào cậu gọi điện, nhưng trông thấy Ira, mình nghĩ là mình nên vào."


Namtan nổ máy, chầm chậm xoay vô lăng rồi nhấn ga cho xe ra đến đườg lớn, cô liếc nhìn sang Orm Kornnaphat. Cô ấy đang nhắm mắt dựa hẳn vào chiếc ghế, tay đang ôm chặt con thú bông mà cô biết Orm Kornnaphat đã từng rất thích. Cô nghĩ Orm Kornnaphat có lẽ đang mệt và đang muốn ngủ, lại chợt nghe thấy giọng Orm Kornnaphat khàn khàn thêm một chút nghèn nghẹn.


"Cảm ơn cậu Namtan, vì đã luôn ở bên cạnh mình."


Namtan thật chỉ muốn buông một vài câu bông đùa như mọi lần Orm Kornnaphat rơi vào tình trạng này, nhưng cô biết, ngày hôm nay tốt nhất là cứ để như vậy. Đôi khi không cần nhất thiết phải nói, chỉ cần ở bên cạnh là đủ.


--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com