Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:


Cả nhóm bật cười sau câu đùa của Tawan, nhưng vẫn có một người không cười. 


Dường như cô đã quá quen với việc mình là người thân thiết của Tawan nên khi nghe Tawan có một ai thân thiết hơn, cô không khỏi có một chút ngạc nhiên. Ira từng gặp Fa Ying một vài lần, chỉ nhớ là một người rất hoạt bát, Tawan cũng không kể nhiều. Cô vẫn có thể nhận ra Fa Ying sau nhiều năm không gặp, nhưng cô lại không nghĩ Fa Ying nhận ra cô, ánh mắt cô và Fa Ying gặp nhau vài lần nhưng Fa Ying lại quay đi ngay lập tức.


Họ chào tạm biệt nhau rồi cũng nhanh chóng đến quán ăn quen thuộc ở gần nơi ở. Món ăn được dọn ra cũng là lúc, LingLing nhận thấy một người mà cô đã từng thấy trước đây ở sân bay, đang kéo vali lại gần. Một cô gái với mái tóc vàng, khuôn mặt khá tây mỉm cười với cả nhóm.


"Film"


Trái với suy nghĩ của LingLing, Orm Kornnaphat là người đầu tiên lên tiếng, không phải Namtan.


"Cậu đến trễ" – Namtan cằn nhằn.


"Ira có thể làm chứng, mình bận việc mà."


"Em biết hả Ira?" – LingLing hỏi.


"Film4 ở trong phái đoàn bên Nhật vừa sang bệnh viện của em các đây vài ngày. Nhưng em không biết chị ấy là bạn của P'Namtan."


"Đừng nói là mình từng quen biết cậu luôn nhé."


"Không. Mình có nghe kể về cậu nhưng chưa từng gặp, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Rất vui được gặp cậu." – Film cười với LingLing vừa định ngồi xuống thì cô lại nghe tiếng hét của người vừa mới trong nhà vệ sinh ra.


"Film"


"Pansa ."


Pansa bước nhanh đến ôm chầm Film. Người bạn này đã quá lâu Pansa mới có thể gặp lại.


"Woa, xem ra toàn người quen nhỉ. Có ai túm gọn lại cho mình cái tình hình hiện tại được không?" – LingLing rên rỉ.


"Vầy nhé, mình với Pansa, Namtan là bộ ba hay gây rối từ hồi trung học" – Film ngồi xuống và trả lời, dùng luôn tay chỉ để minh họa - "Mình thân với Orm Kornnaphat khi ở Nhật mặc dù đã biết em ấy từ khi biết Namtan. Ira thì mình vừa biết ở bệnh viện vì mình cũng là bác sĩ khoa tim mạch. Chỉ có cậu là mình chưa từng gặp,Kwong LingLing à."


"Đến cả biệt danh của mình mà cậu còn biết, còn nói là không quen." – LingLing ngạc nhiên.


"Cậu vốn nổi tiếng quá mà." – Film cười đáp lại – "Giải thích vậy đủ rồi, ăn thôi, mình đói muốn xỉu, xong việc là lên máy bay luôn chẳng kịp ăn uống gì."


LingLing không tiếp tục hỏi thêm, cô biết Film muốn kết thúc câu chuyện tại đây. Cô không khỏi thắc mắc trong lòng, hình như kể từ lúc Orm Kornnaphat và Namtan xuất hiện, những gì cô biết là con số không và những chuyện bất ngờ luôn luôn ập đến.


Tuy nhiên, thật lòng mà nói, cô chẳng lấy gì làm phiền với nó. LingLing tự biết bản thân mình là người khá khép kín, cô có khá nhiều bạn nhưng thật sự thân thiết thì chỉ có Pansa và Ira. Không phải cô không thích chơi với những người khác, mà chỉ khi ở cạnh hai người bọn họ LingLing có thể là chính bản thân mình một cách tự do nhất. Giờ đây xuất hiện thêm vài người cũng mang đến cho cô cảm giác tương tự như vậy. Càng lớn con người ta càng cảm thấy có ít bạn và càng cô đơn hơn, nên khi những điều tốt đẹp như thế này xuất hiện, phải nhanh chóng nắm lấy nó.


LingLing nhớ trước đây cô đã từng đến KohPhiPhi một vài lần cùng gia đình mình, nhưng sau tai nạn, cô chưa có dịp trở lại. Lần trở lại này, ngoài vẻ đẹp mà cô nhớ nó còn mang đến một cảm giác rất khác, vừa thân thuộc lại vừa thiếu vắng. Có đôi khi, cô như nhìn thấy hình bóng của chính mình đang hiện ra trước mắt cùng một ai đó, một gương mặt hạnh phúc của chính cô chợt xuất hiện trong tâm trí, nó khiến cô tự hỏi, cô đã từng như thế ?


"Trái đất gọi LingLing Kwong, nghe rõ trả lời?" – Giọng Pansa vang lên bên tai LingLing.


"Mình chỉ đang nghe nhạc thôi mà." – LingLing mỉm cười.


"Cái bài nó kết thúc từ đời tám kiếp nào rồi LingLing à."


"Vậy thì tiếp thêm bài khác đi." - LingLing vỗ nhẹ cây đàn trên tay Pansa.


"Tuân lệnh."


LingLing làm điệu bộ rùng mình khi Pansa nháy mắt với cô khiến cả bọn cười vang. Có những lúc suy nghĩ vẩn vơ, nhưng chung quy LingLing cảm thấy thật vui vẻ ngay lúc này. Tiếng đàn guitar của Pansa cứ như hòa nhịp với sóng biển, từng nhịp từng nhịp hòa theo tiếng hát của cả nhóm. Có đôi khi niềm vui thật sự rất đơn giản, chỉ cần một ít lửa, một vài chai bia, một cây đàn và một nhóm bạn là đủ. Họ đã quyết định về nhà, đốt lửa, ngồi quây quần trước biển và tám chuyện ca hát sau khi ăn tối. Trời đã khá khuya nhưng chẳng ai muốn ngủ.


Thêm một lần nữa trong nhiều lần, ánh mắt của LingLing lại tìm đến Orm Kornnaphat, người vẫn đang sôi nổi trong bản nhạc mà Pansa đang đánh. LingLing vô thức mỉm cười, nhưng nhanh chóng, nụ cười bất chợt đông cứng. Một hình ảnh tương tự như hiện giờ thoáng vụt qua trong tâm trí LingLing. Cũng cây đàn guitar và tiếng sóng biển, cũng Pansa, cũng Namtan và cô, ngay trên bờ cát này, không có Tawan và Ira, điểm khác biệt duy nhất chính là Orm Kornnaphat. Cô ấy ngồi bên cạnh cô và nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương.


LingLing quay phắt sang bên phải, hình ảnh tan biến nhanh như lúc nó đến. Bên cạnh LingLing vẫn là Ira đang chăm chú vào Pansa, cô nhìn lại Orm Kornnaphat một lần nữa, cảm giác quen thuộc lại ập đến. Cô chắc chắc những gì thoáng qua trong đầu chính là ký ức của cô, cô đã quá quen thuộc với nó. Ký ức được tìm thấy tựa như những thước phim quay chậm, xuất hiện bất ngờ khi cô tìm thấy một điều gì đó thân quen. Và đôi mắt đó, thân quen đến lạ.


----------------------------


Cứ như mọi lần, trời đã hừng sáng nhưng nắng vẫn chưa kịp lên, Orm Kornnaphat giật mình tỉnh giấc và chẳng thể ngủ lại. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh không làm Namtan thức giấc. Rửa mặt nhanh chóng và cột tóc thành đuôi ngựa, khoác lấy chiếc áo len mỏng, Orm Kornnaphat đi ra biển.


Mặt trời cũng đã lên cao nhưng những tia nắng không thể đến được bờ cát, trời hôm nay rất nhiều mây, có vẻ thời tiết khá thuận tiện cho một buổi đi chơi ngoài trời nhưng cảnh tượng lại khiến cho Orm Kornnaphat có một chút cay đắng. Mặt trời vẫn ở đó nhưng lại bị những đám mây che khuất, phải chăng cũng giống như cô, vẫn hiện diện nơi đây, trước mặt người mình yêu nhưng vẫn bị che khuất.


Orm Kornnaphat biết mình đã hứa sẽ tiếp tục, sẽ vui nhưng đã là con người thì không thể không có cảm xúc. Có gắng gượng đến đâu cũng sẽ có lúc mệt mỏi, cô cũng đã cố gắng đến tận cùng nên cô sẽ cho mình những lúc tự thu mình lại như bây giờ, chỉ một mình cô và biển. Biển như một người bạn tri kỷ của cô vậy, hầu như những kỷ niệm đẹp nhất của cô đều có sự hiện diện của nó. Đến khi cô sang Nhật đối diện với nỗi cô đơn, cũng có nó bầu bạn vì căn hộ của cô chỉ cách biển vài trăm mét, dường như chỉ khi tìm đến nó cô lại thấy lòng mình bình yên.


Orm Kornnaphat đi dọc bãi biển một đoạn khá xa, đến khi quay lại cũng là lúc mọi người đều đã thức dậy, cô còn thấy Namtan và Film đang đứng chờ cô ở phía bờ cát trước sân. Cả hai đều biết thói quen của cô, khi không nhìn thấy cô trong nhà vào buổi sáng, họ sẽ biết cô vừa đi đâu. Orm Kornnaphat bước nhanh về phía cả hai, cười thật tươi với họ.


"Hai cậu cứ quản mình như con nít, cứ hở một chút là lại đi tìm." – Orm Kornnaphat giả bộ cằn nhằn.


"Vậy thì cậu đừng có hở một chút là lại tự dưng biến mất. Khiến cái tên ngốc này lại lôi đầu mình dậy đi tìm, đang ngủ ngon, thật là." – Film nhăn mặt trả lời rồi quay lưng bước vào nhà.


Namtan bật cười.


"Nói xạo không chớp mắt, chỉ giỏi đổ cho mình."


"Sao vậy Namtan, sáng sớm cậu chọc giận gì em ấy vậy ?"


"Tại ai chứ ?" – Namtan đấm vào vai Orm Kornnaphat rồi nở nụ cười hiền – "Cậu ấy lo cho cậu, ngóc đầu dậy không thấy cậu trong phòng lại đạp mình vài cú, bắt mình đi tìm cậu cho bằng được trong khi thừa biết cậu đi ra biển, mình mới là đứa muốn ngủ. Còn không kịp thay đồ."


Orm Kornnaphat mỉm cười.


"Đúng là tại mình thật, trước đây chỉ toàn làm khổ hai cậu."


"Đừng nhắc chuyện cũ, biết thì tốt rồi, sau này bù lại vẫn còn kịp. Ai bảo số tụi mình khổ, không thương ai lại đi thương bà già như cậu."


"Yah"


Cả hai bật cười.


"Vào nhà thôi." – Namtan hất đầu về phía ngôi nhà.


"Cậu biết không Namtan ?" - Orm Kornnaphat vòng tay sang eo Namtan, cả hai cùng đi theo hướng Film đã đi. – "Đời mình trải qua nhiều sóng gió, nhưng may mắn nhất vẫn là có được hai cậu bên cạnh."


-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com