Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19


"Năm năm trước... là chuyện gì vậy chị?." – Ira hỏi mà không nhìn Tawan


"Chuyện năm năm trước chị không biết rõ như vậy đâu Ira." - Tawan đứng thẳng dậy.


"Chị thật sự không muốn nói cho em nghe sao?."


Ira rời tầm mắt của mình ra khỏi dòng nước. Tawan nhận thấy ánh mắt hiện rõ nỗi buồn của Ira, nó khiến lồng ngực bên trái của cô có một chút nhói đau.


"Chị không gạt em, chuyện năm năm trước chị thật sự không biết rõ."


"Vậy chị biết rõ điều gì." – Ira hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng của Tawan, cô tiếp tục – "Em biết chị lo lắng cho em, nhưng chị cũng biết em sẽ không như những người khác, em là đứa biết suy nghĩ."


Tawan thôi không chống tay vào lan can nữa, cô quay người lại dựa lưng vào đó, vô thức cô cũng khoanh tay lại trước ngực như Ira.


"Đó mới chính là cái chị lo lắng cho em. Đứa trẻ như em tự bản thân trưởng thành quá sớm nên có chuyện gì xảy ra cũng cũng lấy bình tĩnh để giải quyết, mọi thứ đều mang đi giấu trong lòng. Khiến cho người như chị đây nhiều lúc muốn che chở bảo vệ em cũng không khi nào có cơ hội."


"Thì chẳng phải chị đã nói về tình cảm, em mãi là đứa con nít vô vọng mà." – Ira bật cười khi nhớ lại những gì mà Tawan đã từng nói với cô. Đây là lần hiếm hoi Ira cười trong ngày hôm nay, cô cũng không thấy được cái nhếch môi có phần cay đắng của người đứng bên cạnh cô.


"Đúng là vô vọng thật."


Tawan vẫn không nhìn Ira, vẫn dựa vào lan can. Cô ngước lên nhìn bầu trời đêm BangKok, không trăng cũng không sao, nó trống rỗng như trái tim cô lúc này.


"Em có nhớ chị từng kể cho em một câu chuyện lúc chị còn là thực tập sinh."


"Là người suýt đóng vai chính trong seris phim Only You của chị?" – Ira trả lời sau một lúc suy nghĩ.


"Không phải là suýt, mà là đã được định sẵn để vào vai đó nhưng lại từ bỏ." – Tawan sửa lại câu nói của Ira. Ký ức của cô về những năm tháng từng là thực tập sinh hiện lên rõ rệt, kể cả ký ức về một người cô thực sự ngưỡng mộ. – "Người đó chính là P'Namtan."


"P'Namtan ?" – Ira ngạc nhiên – "Em tưởng chị ấy chỉ là con của chủ tịch công ty SK thôi chứ, chị ấy từng là thực tập sinh ?"


"Ừ, lúc P'Namtan làm thực tập sinh thì không ai biết chị ấy là ai cả, kể cả những giám khảo tuyển chọn. Chị vào công ty khi P'Namtan đã được chuẩn bị debut trong một nhóm nhạc ba người cùng với Pansa và một người nữa. Phải, đó chính là P'Pansa mà chúng ta quen biết" – Tawan trả lời khi thấy ánh mắt ngạc nhiên một lần nữa của Ira. – "Họ thật sự rất giỏi, nhất là khả năng nhảy, với khả năng của họ, nổi tiếng là điều nằm chắc trong tầm tay. Cả ba đều là thực tập sinh lâu năm nên họ rất thân nhau, khi chị thân thiết hơn với họ thì chị mới biết P'Namtan và người còn lại đã yêu nhau từ lâu. Chị thật sự ngưỡng mộ họ, tình cảm họ dành cho nhau rất đẹp, đến nỗi các thực tập sinh khác trong công ty ai cũng phải ganh tị.


Chỉ hai tuần trước debut khi mà mọi thứ đều đã được chuẩn bị, người kia bị tai nạn, chị ấy bị một chiếc xe đâm phải khi đang băng qua đường. Không nguy hiểm tính mạng nhưng mắt cá chân thì bị gãy rất nặng, khả năng vận động có thể hồi phục nhưng khả năng nhảy là con số không. Việc gì đến cũng phải đến, nhóm nhạc chưa ra mắt phải tan rã. Sau tai nạn, người đó quyết định rời khỏi công ty, không lâu sau cũng quyết định rời khỏi Thái Lan, P'Namtan đương nhiên không chấp nhận, nhưng không thể ngăn cản."


"Tại sao? Chị ấy chỉ việc ở lại là được mà? Em không hiểu?"


"Em cũng được coi như người trong thế giới giải trí mà Ira. P'Namtan thật sự rất được công ty kỳ vọng, ngoài khả năng ca hát chị ấy còn có khả năng diễn xuất rất ổn. Người đó không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của P'Namtan nên bỏ đi, thêm nữa, hẹn hò với một người nổi tiếng không phải là dễ, cũng giống như chị và em lúc này, bao lâu chị và em mới có dịp gặp nhau? Họ từng dính với nhau như hình với bóng từng hứa với nhau sẽ cùng nhau đi trên con đường nghệ thuật đầy chông gai, chuyện này là điều quá khó khăn để có thể chấp nhận. Thêm nữa là nhà của người đó lại xảy ra biến cố, việc rời khỏi Thái Lan là điều khó tránh khỏi. Cuối cùng họ chia tay. P'Namtan tiếp tục được lên kế hoạch debut như một diễn viên, một bộ phim đã được đo ni đóng giày, nhưng trước ngày khai máy P'Namtan đã quyết định từ bỏ và đi tìm người yêu của mình. Sau đó bộ phim đã đưa chị lên đỉnh của sự nổi tiếng."


"Vậy họ có tìm lại được nhau không ?" – Ira hỏi.


"Chị chỉ nói đến đây. Còn tiếp theo là chuyện chị không thể nói mặc dù sau này em cũng sẽ biết, chị nói với em như vậy là đã quá nhiều và cũng có một số chuyện chị cũng đã hứa. "


Ira im lặng.


Cô biết người chị của cô một khi đã hứa nhất định sẽ không bao giờ làm trái lời hứa. Tawan không thường hứa hẹn với cô, nhưng một khi đã hứa sẽ làm cho cô một điều gì, tuyệt đối chị ấy sẽ làm cho bằng được dù nó khó khăn cỡ nào.


"Tình yêu có thể khiến người ta từ bỏ cả ước mơ sao?" – Ira thắc mắc nhưng nó như là một câu tự cảm thán cho chính cô chứ không hoàn toàn là một câu hỏi.


"Chị cũng đã từng hỏi như em, và cũng nhận được câu trả lời." – Tawan lượm một hòn đá dưới chân mình và ném nó về con sông – "Với P'Namtan, hạnh phúc chính là ước mơ cần cả đời để theo đuổi, và người mà chị ấy yêu chính là nơi ước mơ có thể trở thành hiện thực."


"Chị nghĩ em cũng đoán ra được ý chị muốn nói. Chị không thể nói thẳng tuột tất cả những gì chị biết, nhưng chị đã cho em một con đường để đi đến điểm kết. Dù cho em có là con mọt sách đi chăng nữa thì em cũng sẽ tin rằng với một người từ bỏ tất cả vì người mình yêu như P'Namtan, liệu có thể nào yêu thêm một người nào khác?"


Ira không trả lời.


Cô chìm vào suy nghĩ của chính mình, Tawan nói đúng, cô là người không giỏi thể hiện tình cảm, đôi khi quá cứng nhắc nhưng không vì thế mà cô không thấy được tình yêu nó có sức mạnh như thế nào. Chỉ là hình như, bản thân cô chưa được cảm nhận nó.


"Yêu là gì vậy, P'Tawan?" – Ira buột miệng hỏi


Tawan bật cười – "Một người có người yêu lại đi hỏi một người chưa có người yêu như thế nào là yêu, em hài hước quá Ira."


"Thì chị cứ nói thử xem, chị đóng phim nhiều chắc phải biết chứ."


"Yêu, mỗi người có một định nghĩa khác nhau Ira à, cảm nhận của mỗi người là khác nhau."


"Em muốn nghe định nghĩa của chị."


Tawan lại bật cười thêm một lần nữa - "Em thật sự đang ép cung chị đó hả?"


Tiếng cười ngắn chấm dứt, Tawan quay lưng lại đối mặt với con sông, Ira cũng theo đó mà quay lại khi thấy Tawan không còn cười nữa.


"Em ngửa bàn tay ra trước mặt đi." – Tawan nói.


Ira đã định hỏi lại nhưng cô quyết định không hỏi, cô chầm chậm ngửa bàn tay trái của mình ra phía trước. Trời khuya vốn đã lạnh, thêm cơn gió cứ từng cơn thổi đến, bàn tay vừa giơ ra đã cảm thấy lạnh. Chợt một cảm giác ấm áp truyền đến. Bàn tay Tawan chạm đến tay Ira, rất chậm, luồn vào những kẽ hở trên bàn tay Ira rồi nắm lại thật chặt. Ngón tay của Ira tìm thấy sự ấm áp, cũng co lại, khiến hai bàn tay vừa khít thật hoàn hảo.


"Với chị, yêu là dù trong mọi hoàn cảnh nào, buồn, vui, đau khổ, khó khăn hay cho dù giả như cả thế giới này sập xuống trước mặt, hay cuộc đời có nổi bão tố, chỉ cần chị nắm lấy bàn tay của người đó, lòng chị ngay lập tức cảm thấy bình yên, vậy là đủ."


"Chị đã tìm được bàn tay nào như vậy chưa?." – Ira hỏi sau một lúc im lặng


Tawan tách bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của Ira chậm rãi như lúc chạm vào. Lòng cô hiện giờ như con sông trước mặt vậy, bề mặt thì tĩnh lặng êm đềm, còn ở bên dưới lại đang nổi bão tố như lời cô vừa nói. Tawan thật chỉ muốn hét lên với Ira, la mắng Ira một trận cho thật lớn, rằng tại sao cô nhóc của cô mãi ngốc nghếch như vậy, tình cảm của cô dù chỉ một chút, tại sao Ira lại hoàn toàn không biết. Nghĩ trong đầu thì quá nhiều nhưng âm thanh thốt ra từ môi cô lại chỉ có một, cô biết Ira khờ nhưng bản thân cô còn khờ hơn Ira gấp nhiều lần.


"Rồi."


"Em không hỏi là ai sao ?" – Tawan hỏi khi chỉ nhận được sự im lặng của Ira, cô không khỏi cảm thấy cay đắng. Lẽ nào Ira thật sự không quan tâm dù chỉ một chút, cô đã mong chờ có một chút ghen dù chỉ trên danh nghĩa là chị em.


"Chị sẽ trả lời cho em ?" – Ira trả lời mà không nhìn Tawan.


Tawan bật cười khan.


"Sẽ không. Tình yêu của chị là một tình yêu không hồi kết, người chị yêu có lẽ sẽ mãi chẳng bao giờ biết được chị yêu người đó nhiều như thế nào và chị cũng chưa có ý định sẽ ngừng yêu người đó. Và vì nó không rõ ràng nên chị không thể cho em biết được." – Tawan ngừng lại, cô vỗ nhẹ lên lưng Ira – "Về thôi, mặt trời cũng gần lên rồi, đừng quên tối nay là sinh nhật của em."


"Một câu nữa thôi chị." – Ira bất chợt quay sang mỉm cười với Tawan – "Chị yêu người đó bao lâu rồi, sao cả em mà cũng không nhận ra được."


"Rất lâu rồi Ira. Chị đã không còn đếm nữa, cứ yêu thế thôi." – Tawan trả lời rồi quay người trở về chiếc xe sau lưng.


Tawan quay lưng quá nhanh nên không thể thấy được nụ cười của Ira biến mất nhanh như thế nào. Tawan cũng không biết được Ira có hàng tá câu hỏi muốn hỏi, cô cũng không biết được cảm xúc của Ira lúc này tệ như thế nào. Thậm chí ngay cả Ira cũng không biết được tại sao lồng ngực của cô cứ nhói từng cơn khó chịu như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com