Chap 22
- Cảm ơn cậu. Nhưng nếu lỡ như.... – Orm Kornnaphat chặn Namtan lại khi biết em ấy sẽ bật ra tiếng phản đối – Mình chỉ nói lỡ như. Mình không vượt qua được, nó sẽ rất đau đớn với LingLing, cậu cũng biết LingLing sợ bệnh viện như thế nào sau khi mẹ chị ấy qua đời. chị ấy từng nói với mình rằng em ấy không thể sống nổi nếu có bất kỳ một ai em ấy yêu thương lại ra đi trên giường bệnh một lần nữa. Vậy nên cứ dứt khoát một lần sẽ tốt hơn.
- Orm Kornnaphat, tại sao cậu lại buông xuôi quá sớm như vậy. Cậu chắc chắn sẽ không có chuyện gì, hãy tin mình.
- Mình không buông xuôi. – Orm Kornnaphat khẳng định – Chỉ là một phần trong dự định của mình, mình đã mất quá nhiều rồi, mình không muốn đánh mất bất cứ thứ gì nữa nhất là LingLing. Chia tay chỉ là một bước lùi, mình sẽ sang Nhật và điều trị, mình nhất định sẽ trở về và giành lại chị ấy kể cả phải năn nỉ hay theo đuổi chị ấy lại một lần nữa. Mình tin vào tình yêu của LingLing dành cho mình đủ để mình chấp nhận thử thách. Mình cần cậu giúp.
- Mình sẽ không giúp cậu. Mình không thấy cái ý nào trong cái dự định của cậu là ổn cả. - Namtan khoanh tay lại.
- Được thôi.- Orm Kornnaphat đáp lời Namtan ngay lập tức.
- Được thôi ? Không phải kiểu của cậu, cậu đang định làm gì, cậu không nói mình không để yên cho cậu.
- Cậu giúp thì nó sẽ dễ dàng hơn, nhưng nếu cậu không muốn thì mình không ép. – Orm Kornnaphat nhún vai.
- Khoan, nếu mình không giúp, cậu sẽ làm cái điều điên rồ gì nữa đây.
- Sau khi chia tay, mình sẽ biến mất, Namtan Tipnaree tài giỏi cũng không thể tìm được mình đâu.
- Yah, cậu....cậu thực chất không phải là xin mình giúp, mà là ép mình. – Namtan lại một lần nữa đứng dậy khỏi chiếc xích đu.
- Ai bảo Namtan Tipnaree quá yêu mình. – Orm Kornnaphat vẫn ngồi đó, giương đôi mắt cười với Namtan.
Namtan thở dài, não của cô dường như đang chạy ma trận trong đó vậy, cuộc đối thoại của cô và Orm Kornnaphat cứ văng vẳng trong đầu trong khi cô thì thật sự chẳng rõ ràng một thứ gì. Chỉ duy nhất một điều, Orm Kornnaphat đã đúng. Namtan cô từ bao nhiêu năm trước đã xem Orm Kornnaphat chính là gia đình của mình, khi còn nhỏ cô đã cam đoan với chính mình rằng cô sẽ bảo vệ Orm Kornnaphat cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chăng nữa.
- Được rồi – Namtan bước lên một bước đến trước mặt Orm Kornnaphat, cô vòng tay ôm lấy Orm Kornnaphat thật chặt – Gồng như vậy là đủ rồi.
Không quá lâu, như chỉ một tích tắc, Namtan nhận thấy con người mình đang ôm bỗng run thật mạnh, tiếng nức nở cũng vỡ òa sau đó. Đôi tay Orm Kornnaphat nắm lấy áo ở eo Namtan chặt đến mức trắng bệt. Namtan cũng chẳng thể cầm được nước mắt, chỉ biết ôm Orm Kornnaphat chặt hơn.
- Tại sao chứ Namtan, tại sao mọi thứ lại đổ hết lên đầu mình. Mẹ mình, rồi cha mình đều bỏ mình mà đi, đến khi mình gặp được LingLing mình tưởng đã có thể hạnh phúc, tại sao lại bắt mình phải đối mặt với cái chết. Tại sao ? Tại sao vậy Namtan ? Mình không muốn, thật sự không công bằng, thật sự không.....
Tiếng hét tại sao của Orm Kornnaphat như xé vang màn đêm yên tĩnh. Namtan làm sao có thể trả lời Orm Kornnaphat đây trong khi chính cô cũng đang hỏi những câu hỏi tương tự trong đầu. Cha mẹ mất sớm, chỉ để lại cho Orm Kornnaphat thứ ít ý nghĩa nhất trong cuộc sống : tài sản, trong khi gia đình mới chính là thứ Orm Kornnaphat mong mỏi. Những tưởng chính tay Orm Kornnaphat sẽ tự tạo nên một gia đình mới cho chính mình, lại phải chứng kiến nó sụp đổ khi chưa thành hình. Trời cao có cần phải quá nghiệt ngã như vậy không ?
-----------------------------
- Sao cậu cứ đòi mình thực hiện cái dịch vụ nho nhỏ đó cho cậu vậy. – Namtan nhăn nhó khi cả hai đang đứng ở công viên gần nhà LingLing.
- Mình đã kiếm chuyện cãi nhau với LingLing cả tháng trời rồi. Mình cần cái xác thực hơn.
- Khi cậu đề nghị mình giúp, cậu không có nói là mình phải hôn cậu. Eo, mình không muốn hôn bạn thân mình đâu.
- Về cái cậu sợ, mình đã xin phép giùm cậu rồi. Chị ấy sẽ không trị tội cậu nặng lắm đâu.
- Ê ê, người bị là mình chứ không phải cậu, cậu nói thật dễ nghe.
- Làm ơn đi Namtan, nếu không có thì sẽ không giống. LingLing sẽ đi ngang đây bất cứ lúc nào, hôm qua em ấy không đi, nhất định hôm nay sẽ đi. em ấy thường đi dạo ở đây mỗi khi bọn mình cãi nhau.
- Được rồi, đợi khi nào cô trung sĩ đó đến rồi hãy tính đi, hay cậu muốn chúng ta hôn nhau cả tiếng trong khi chờ em ấy đến. – Namtan mỉa mai.
Cả hai cứ đứng đó trong công viên cãi nhau thêm một lúc nữa, cho đến khi Orm Kornnaphat phát hiện LingLing từ xa.
- Namtan, chị ấy đến rồi.
- Ashhhhi, không còn cách nào khác sao.
- Namtan... – Orm Kornnaphat rít qua kẽ răng khi thấy LingLing đang tiến lại gần hơn.
Namtan rên thêm một tiếng nữa trước khi dùng hai tay kéo khuôn mặt Orm Kornnaphat lại gần hơn, cô dùng tay mình che đi phần lớn khuôn mặt của Orm Kornnaphat nên người ngoài có nhìn như thế nào cũng không rõ lắm. Đối với Namtan, nụ hôn ngày hôm đó luôn là phần ký ức cô không bao giờ muốn nhớ đến trong suốt thời gian sau này.
Với bạn thân của mình, điều đó chẳng tuyệt với tí nào.
================
Namtan bước đi trên dải hành lang bệnh viện, đôi mày cô nhíu lại vì lo lắng, người đi bên cạnh cô cũng không khá hơn cô là mấy.
- Chúng ta không thể giấu mãi được Namtan à, ở đây là bệnh viện thì còn có thể giấu. Nhưng ngày mai chị ấy xuất viện rồi, mình không biết phải giấu như thế nào nữa.
- Cứ được lúc nào hay lúc đó, mình không đem tạp chí, sách báo cho em ấy từ khi biết tin rồi. Sớm muộn gì em ấy cũng sẽ biết nhưng đợi đến khi em ấy thật sự khỏe đã, ca mổ thành công không có nghĩa là mọi thứ đều ổn, chính cậu đã nói với mình như vậy. Mình biết một khi em ấy phát điên lên thì không ai cản được đâu, thật sự mình còn không dám tưởng tượng được nó sẽ như thế nào.
Cả hai bước chầm chậm trên lối đi, người bạn của họ đã phải trải qua những gì, họ đều biết nhưng họ chẳng thể nào khẳng định họ có thể hiểu nỗi đau đó. Người bạn này kiên cường quá mức cho phép, nhưng đã là con người thì không phải là không có giới hạn, chỉ sợ đến đỉnh điểm, một khi ngã gục thì chẳng biết khi nào mới có thể vượt qua.
Còn một khoảng gần nữa là tới phòng bệnh của Orm Kornnaphat, chợt cánh tay Namtan bị níu lại, kèm theo đó là khuôn mặt lo lắng của người đi cùng.
"Namtan, hồi chiều Orm Kornnaphat mượn ipad của mình."
Mặt Namtan căng lại trong một khắc, cô nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh.
"Chết tiệt, cậu bất cẩn rồi." – Namtan rít lên.
Namtan mở cửa phòng một cách mạnh bạo, điều cô lo sợ cuối cùng cũng đến. Orm Kornnaphat không hề có trong phòng bệnh, cái ipad của Film đang nằm dưới đất cạnh cửa sổ. Cô nhặt lại chiếc máy, một góc màn hình bị bể nhưng vẫn có thể hiển thị được nội dung trước đó, là bài báo đăng tin đính hôn của LingLing. Namtan buông một tiếng chửi thề, rồi cô cùng bạn của mình chia nhau đi tìm trong khuôn viên bệnh viện. Cô lo lắng đi lại ở quầy tiếp tân của bệnh viện, cô biết mình đang la mắng vô cớ nhưng đầu óc cô chẳng thể suy nghĩ được nhiều đến như vậy.
- Bệnh viện lớn như vậy mà để một bệnh nhân mất tích, các người làm ăn cái kiểu gì vậy ? – Namtan tức giận chống hai tay lên quầy bar.
- Namtan, không phải lỗi của họ. Bình tĩnh trước đã.
- Mình làm sao để bình tĩnh đây. – Namtan vò lấy mái tóc mình.
- Về nhà. Orm Kornnaphat không có thứ gì ở bệnh viện cả, nếu em ấy muốn làm gì đó em ấy phải về nhà trước tiên. Chúng ta cứ làm mọi cách có thể để tìm ra em ấy.
Namtan gật đầu rồi nhanh chóng đi ra bãi giữ xe. Căn nhà nơi cả ba sống cùng nhau cách bệnh viện không quá xa, Namtan chỉ mất mười phút để về đến. Cả hai kiểm tra toàn bộ căn nhà, phòng khách hoàn toàn bình thường, nhưng phòng đọc sách của họ lại bị lục tung, nhìn xung quanh căn phòng, Namtan phát hiện passport của cô bị rơi xuống đất, còn ngăn kéo vốn đựng nó lại bị kéo ra hết cỡ. Cô tìm lại kỹ hơn, passport của Orm Kornnaphat không còn ở đó nữa.
**Sân bay**
Namtan thì thầm hai tiếng rồi nhanh chóng leo lại lên chiếc xe của mình. Cô không biết đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, chỉ cần là cái có thể vượt cô đều nhấn ga. Cách sân bay khoảng 2km, cô nhận được điện thoại từ một số lạ.
- Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. – Namtan cúp máy, sau một hồi lắng nghe đầu dây bên kia nói, cô quay sang ghế bên cạnh giải thích cho Film - Chúng ta đoán đúng, em ấy đang ở đó.
Phòng tạm giữ của sân bay không dễ tìm, Namtan phải mất một lúc hỏi thăm mới tìm đến được. Cánh cửa được người bảo vệ mở ra, Namtan bước qua cánh cửa, theo sau là Film. Bước chân cô dừng lại ngay khi cô nhìn thấy người bạn của mình, Film đứng phía sau cũng không ngăn nổi nước mắt của mình. Orm Kornnaphat đang ngồi dựa lưng vào tường trên băng ghế gỗ dài ở góc phòng, cánh tay trái đang gác lên đầu gối được co lên, phần tóc mái đã che đi khuôn mặt của Orm Kornnaphat khiến Namtan không thể nhìn được khuôn mặt của bạn mình, Orm Kornnaphat cũng không hề quay sang nhìn cô.
"Xin chào, cô là người nhà của cô ấy?." – Một sĩ quan đi lại chỗ Namtan
"Vâng, tôi là người nhà của em ấy."
"Chúng tôi không muốn nhưng đành phải tạm giữ cô ấy vì hành vi gây rối ở sân bay."
"Chuyện gì đã xảy ra vậy ngài sĩ quan ?"
"Cô ấy muốn mua một vé về Thái Lan nhưng chúng tôi không còn vé trong ngày hôm nay, và trông cô Orm Kornnaphat lại mặc đồ mà bệnh nhân thường hay mặc nên chúng tôi đành phải ngăn lại để ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra nhưng cô Orm Kornnaphat lại chống cự, nhất quyết đòi mua vé. Chúng tôi buộc phải tạm giữ cô ấy lại."
Trao đổi mất một lúc rất lâu, viên sĩ quan mới đồng ý không làm lớn chuyện, đồng ý để Namtan đưa Orm Kornnaphat đi. Nhận được cái gật đầu của Namtan, Film đi đến chỗ Orm Kornnaphat đang ngồi, đưa bàn tay mình vuốt nhẹ mái tóc rối của Orm Kornnaphat, cố gắng để giọng mình không vỡ ra.
"Orm à, về nhà thôi."
Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn Film, phần tóc mái che phủ khuôn mặt rớt lại phía sau, để lộ đôi mắt hằn đỏ những tia máu trong con ngươi màu trắng, tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt, vô hồn đến đáng sợ. Kể cả sau này, khi thời gian trôi qua rất lâu, Film vẫn chưa bao giờ có thể quên được ánh mắt ám ảnh lúc đó, và giọng nói khàn đặc vốn không phải của Orm Kornnaphat.
"Về nhà ?"
"Ừ, về nhà."
Film nhẹ giọng đáp lại, cô cởi chiếc áo khoác ngoài mình đang mặc khoác lên người Orm Kornnaphat, dìu em ấy đứng dậy. Film khẽ thở nhẹ khi Orm Kornnaphat nghe theo dẫn dắt của cô. Namtan đứng ở của đợi cũng không thể ngăn được nước mắt ở khóe mi, hít một hơi thật sâu, cả Namtan và Film đều biết mình phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ Orm Kornnaphat.
Trên đời này, không phải chỉ có những thứ có hình hài mới có thể vỡ, có những thứ vô hình cũng có thể dễ dàng vỡ vụn, không một âm thanh thanh nhưng để lại một nỗi đau xé nát tâm can.
-------------END------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com