Chap 26
--------------------------------
"Poppe". Thì ra cô ấy đã có con rồi.
Đầu óc LingLing lúc này như lâng lâng, mãi nghĩ về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở buổi triễn lãm đó. Cô không đủ cam đảm để nhìn thấy nhiều thứ hơn, không đủ cam đảm để thấy gia đình họ sum vầy, và hơn nữa, cô không đủ dũng cảm để bắt trái tim mình chịu đựng thêm đau đớn nữa. Cảm giác này, đã bao lâu cô không còn cảm thấy. Có vẻ như, mọi sự liên quan đến Orm Kornnaphat đều mang đến nỗi đau, không bằng cách này thì bằng cách khác.
Đứa bé kia chính là con của Orm Kornnaphat, nếu Orm Kornnaphat đã có con cùng Namtan, cô phải làm sao với tình cảm của mình đây. Đứa bé đó không mang nhiều nét giống Orm Kornnaphat, cũng không giống Namtan nhưng tích cách của thằng bé lại rất giống hai người.
LingLing đã tìm cớ rời đi ngay sau đó, thà rằng cứ một mình ăn gì đó cho qua bữa còn tốt hơn rất nhiều cho tâm trạng của cô lúc này. Vừa ra khỏi khỏi triễn lãm, LingLing nhận được cuộc gọi từ Ira, thật tốt rằng Ira cũng đang có ý đinh ăn tối cùng cô.
"P'Ling, nãy giờ chị đảo muốn nát tô mì luôn rồi."
"Không có gì, công việc thôi." - LingLing gắp một đũa mì đưa lên miệng - "Còn em, dạo này không thấy em đi cùng Tawan nữa, hai đứa giận nhau à ?"
"Không có, dạo này chị ấy bận suốt. Gọi điện đều không nghe máy được, lúc sau lại nhắn tin bảo bận. Em đành chịu thôi."
"Uhm, ăn xong vẫn còn sớm, chúng ta đi hóng gió nào."
LingLing nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình rồi đứng dậy tính tiền. Cả hai đi dạo ở một công viên gần đó, chỉ vừa đi một lát, chân chưa kịp mỏi đã nhìn thấy người mà LingLing vừa nhắc đến khi nãy. LingLing khẽ liếc sang nhìn Ira, Ira vẫn đang nhìn hai người phía trước thật lâu, ánh mắt hiện lên một nỗi thất vọng không hề che dấu.
Tawan và Fa Ying cũng nhìn thấy LingLing cùng Ira. Tawan cúi đầu chào LingLing nhưng tuyệt nhiên lại không mở miệng cùng Ira.
"Chị bảo chị bận." - Ira hướng Tawan hỏi, đảo mắt đến cánh tay trái của Tawan đang được Fa Ying khoác vào.
"Chị vừa mới nhận một bộ drama mới nên rất bận. Fa Ying vừa mới lên BangKok đúng lúc chị lại được nghỉ ngày hôm nay, Chị đương nhiên phải đi cùng em ấy."
"Chị có thể rủ em cùng đi mà."
"Ba người chị thấy không thoải mái." - Tawan đáp gần như ngay lập tức khiến Fa Ying đứng kế bên cũng có chút giật mình.
"P'Tawan..."
"Chị phải đưa Fa Ying về, chị đi trước. Tạm biệt P'LingLing."
Không chờ cho Ira trả lời, Tawan bước nhanh về phía bãi đậu xe, Fa Ying cũng chỉ kịp cúi đầu chào LingLing và Ira mà chẳng thể nói thêm được điều gì. Cô chị diễn viên của cô khi ghen cũng thật đáng sợ.
Ira trầm mặc đứng yên tại chỗ một lúc lâu.
"Em và con bé cãi nhau ? Chị cảm thấy con bé hình như đang giận em ?"
"Bọn em không có cãi nhau. Em cũng không biết tại sao, thật sự dạo này chị ấy đối với em rất lạnh lùng."
"Vậy thì ngày mai đi tìm con bé, hỏi cho rõ ràng. Cả hai đứa thân nhau bao nhiêu lâu rồi, để những hiểu lầm lâu dài lại không hay." - LingLing vỗ nhẹ lưng của Ira, trong lòng lại cảm thán, thật là, mặt Tawan ghen đến như vậy Ira lại còn không nhận ra, LingLing còn nhanh mắt nhìn thấy được khóe mắt long lanh của Tawan khi nãy.
"Vâng, em biết rồi, chúng ta về thôi chị"
-------------------------
Buổi tối hôm sau, Ira quyết định đến thẳng trường quay mà Tawan đang quay phim, sau rất nhiều cuộc gọi không được trả lời. Đón cô là P'Susie, cũng là quản lý của Tawan, Susie dẫn Ira đến chiếc xe nơi Tawan đang nghỉ ở đó trong khi chờ cảnh quay tiếp theo.
"Em cứ vào xe, Tawan được nghỉ khoảng một tiếng, có gì chị sẽ gọi." - Ira gật đầu với chị quản lý, vừa định bước lên thì khuỷu tay bị nắm nhẹ - "Hai đứa đừng giận nhau nữa, Tawan dạo này rất buồn, mất ngủ suốt."
Gõ nhẹ lên cửa kiếng xe hơi, Ira mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh Tawan đang nằm.
"Tới phân cảnh của em rồi hả chị ?" - Nghe tiếng đóng cửa, Tawan chậm rãi ngồi dậy, kéo khăn bịt mắt ra khỏi đầu mình.
"Ira."
Nhìn thấy người ngồi bên cạnh, Tawan không khỏi buông một tiếng thở dài, thì ra ngay cả việc nhìn thấy Ira cũng thật khó khăn. Tawan muốn hỏi Ira đến đây làm gì, lời tới môi vẫn không thể hỏi, nghĩ đến câu muốn hỏi lại thấy chút nực cười, từ khi nào giữa cô và Ira lại dùng đến câu hỏi này để làm lý do cho việc gặp nhau. Tawan thả người dựa vào lưng ghế, thì ra cảm giác bồn chồn lo lắng của ngày hôm nay là dành cho lúc này. Tawan cảm giác được, sau cuộc gặp này mọi chuyện sẽ thật khác.
"P'Tawan...." - Ira gọi sau một lúc im lặng - "Chị đang giận em à?"
"Không có."
"Vậy tại sao lại không để ý đến em."
"Em cũng thấy mà Ira, chị đang quay drama, hiện chị rất bận, đâu phải em không biết mỗi khi chị quay phim sẽ bận như thế nào."
"Không phải, không giống trước đây. Trước đây dù bận đến thế nào chị cũng vẫn sẽ tìm thời gian rãnh để đi chơi cùng em, vẫn sẽ nhắn tin hay gọi điện cho em còn bây giờ thì ngay cả tin nhắn em cũng không nhận được."
"Chị rất bận, không như lúc trước." - Tawan chỉ biết bám víu vào lý do duy nhất này dù cô biết nó thật vô lý.
"Chị bận nhưng vẫn đi cũng Fa Ying." - Ira cúi đầu, ngăn không cho Tawan thấy nước mắt đang dâng lên trong đôi mắt mình.
"Đừng lôi Fa Ying vào đây Ira, em ấy không liên quan đến chuyện của chúng ta."
"Vậy chuyện của chúng ta là chuyện gì chị, đừng giấu em nữa, em biết là có chuyện gì đó đã xảy ra giữa chị và em, em không muốn như vậy." - Ira ngước lên nhìn Tawan, đôi mắt đỏ lên cùng với nước mắt khiến Tawan Rachanun như thắt lại, cũng tốt, dù sao giải quyết vấn đề vẫn tốt hơn là để nó âm ỉ ở đó khiến cả hai đều khó chịu.
"Em thật sự muốn biết ?" - Tawan hỏi lại Ira, đôi mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào Ira lần đầu tiên từ khi Ira bước lên xe.
Ira gật đầu một cách kiên quyết, cả hai đều nhìn nhau thật lâu, đến khi Tawan chồm người về phía trước dùng hai tay mình đẩy mạnh Ira dựa vào lưng ghế. Cảm giác choáng váng nhanh chóng được thay thế bằng một cái gì đó ẩm ướt, mềm mại ngay trên môi của mình. Ira ngạc nhiên mở to mắt, khuôn mặt Tawan cách cô gần đến nỗi Ira nhìn thấy một giọt nước rơi khỏi đôi mắt đang nhắm của Tawan.
Khi Ira hết giật mình và nhận ra Tawan đang hôn cô, cảm giác đó liền không còn nữa. Tawan đã ngồi thẳng lại trên chiếc ghế của mình.
"P'Tawan..."
"Chị sẽ cho em biết cảm giác của chị lúc này Ira." - Tawan cắt ngang lời Ira - "Chị ghét em! Cái ngày đầu tiên chị biết được em bước chân vào trái tim chị thì chị đã ghét em rồi. Vì em đã khiến chị phải nhớ, phải yếu lòng, vì em đã khiến chị phải suy nghĩ về cái gọi là tình cảm trong khi chẳng bao giờ chị muốn nghĩ đến. Nhưng bây giờ chị không còn ghét em, mà chị hận! Chị hận em! Chị hận em đã bước vào cuộc đời chị để làm nên sóng gió trong lòng chị, chị hận em vì đã buộc chị phải sống xoay vòng trong những cảm xúc, biết yêu và biết ghen tuông vớ vẩn, chị hận em vì đã cho chị cảm giác được quan tâm, được hạnh phúc mà chị ngỡ chẳng bao giờ chị có thể nhận được. Đã bao lần chị cố gắng gạt em ra khỏi trái tim chị, muốn quên em, nhưng càng cố quên lại càng nhớ da diết. Giờ chị phải làm sao đây, hả Ira? Khi chị biết chị không còn có thể kiểm chế được nó nữa khi chị nhìn thấy em và LingLing ở bên nhau. Em rốt cuộc cũng biết lý do, cũng biết được cái bản chất xấu xa trong tâm hồn chị, vậy nên chúng ta nên rời xa nhau từ đây thôi. Chị không còn đủ sức để nhìn em bên cạnh người khác được nữa Ira, trái tim chị chịu không nổi nữa. Chị phải buông tay em từ đây thôi."
Tawan dù đã dự trước nhưng vẫn ngồi chờ thêm một lát, cô chờ xem Ira dù chỉ một chút có phản ứng với cô hay không. Nhưng sự chờ đợi đó là vô vọng, Ira chỉ ngồi yên đó, có vẻ như sự ngạc nhiên vẫn chưa rời khỏi Ira. Hít một hơi thở sâu, Tawan đưa bàn tay nắm lấy khóa cửa xe, cô muốn thoát khỏi không khí chẳng thể thở nổi này.
"Chị đã hứa sẽ không buông tay em."
"Vậy thì chị đành phải xin lỗi em, đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng chị thất hứa với em."
Không thể chờ thêm một phút nào nữa, Tawan kéo mạnh cánh cửa xe và bước ra ngoài. Trước khi đóng lại cửa xe, Tawan để lại một câu mà không hề quay mặt nhìn lại
"Chị ghét em ! Chị hận em ! Nhưng chị chưa bao giờ hối hận khi đã yêu em."
Tawan nhờ anh quản lý của mình lái xe đưa Ira về, còn cô thì đi lại chiếc ghế được dành cho mình ở khu chờ cảnh quay. Thả mình xuống chiếc ghế, Tawan nhìn thấy ánh mắt lo lắng của P'Susie, cô chẳng thể mỉm cười nổi cũng chẳng muốn giấu.
"Em hơi mệt, chỉ chợp mắt một chút thôi. Khi nào tới tới cảnh của em, nhờ chị đánh thức em giùm nhé chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com