Chap 30
LingLing bước nhanh đến quầy bar ngay khi nhìn thấy Ira đang gục đầu ở đó. Vỗ nhẹ vài cái để lay tỉnh Ira, LingLing ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
"P'Ling, chị đến rồi."
"Chị chưa thấy em say như vậy bao giờ, xảy ra chuyện gì vậy Ira."
Ira không nhìn LingLing cũng không trả lời câu hỏi của cô. Một lúc sau đó Ira lại cầm ly rượu của mình lên uống, LingLing liền ngăn lại.
"Em không nói bây giờ cũng được, chúng ta về nhà trước đã." - LingLing lấy tay Ira quàng qua vai mình khi nhận được cái gật đầu của Ira.
Có chút khó khăn cho LingLing khi dìu cô em nhỏ tuổi hơn nhưng lại cao hơn cô gần một cái đầu, cũng may Ira thật sự rất ngoan ngoãn, không vùng vằng như những người say rượu khác. Đỡ được Ira về nhà cũng khiến LingLing ướt mem người vì đổ mồ hôi. Rượu càng lâu càng thấm, nhìn Ira mệt mỏi nằm trên ghế sofa phòng khách LingLing chẳng thể làm gì hơn, sức của cô không đủ để bế Ira vào phòng ngủ. LingLing đành lấy khăn lạnh lau sơ khuôn mặt đang ửng đỏ vì rượu kia. Chợt Ira cất tiếng.
"Chị ấy nói chị ấy yêu em." - Ira nhướng đôi mắt lên nhìn LingLing, rượu khiến cô có chút không tỉnh táo.
"Ai?.....Tawan."
Ira gật đầu.
"Tại sao lại uống rượu ?"
"Tawan...chị ấy nói không muốn gặp em nữa, không muốn nhìn thấy em nữa, không muốn..."
LingLing nắm lại đôi bàn tay đang quơ trước mặt của Ira.
"Vậy em có yêu Tawan không ?"
"Em..."
Chỉ thốt lên được một tiếng ngập ngừng, Ira chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. LingLing thở dài một hơi, chuyện của cô đã đủ phức tạp, sao ngay cả đến chuyện của đám nhóc cũng như vậy. Rõ ràng là yêu nhau, lại làm khổ nhau.
Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến Ira tỉnh giấc, ngủ trên ghế quả thật chẳng thoải mái một chút nào, người đau mà đầu cũng đau. Vuốt lại mái tóc rối, Ira lắc mạnh đầu của mình, uống say thật không dễ chịu.
"Tỉnh ?"
"P'Ling" - Ira ngạc nhiên.
"Đừng nói lại không nhớ chuyện gì tối qua đấy."
Ira im lặng một chút rồi cười khẽ.
"Vẫn nhớ, em vừa mới tỉnh mà, phải có thời gian để em nhớ lại chứ. Cám ơn chị hôm qua đã đưa em về nhà."
"Còn nói cám ơn, chị là người ngoài sao. Mau rửa mặt rồi ăn sáng, chị vừa mới mua về."
Ira gật đầu, đi vào phòng ngủ của mình và trở ra không lâu sau đó. Ngồi xuống bên cạnh LingLing ở phòng khách, Ira cầm đũa ráng đưa thức ăn vào miệng vì cô biết LingLing sẽ chẳng để yên cho cô nếu cô không ăn nó.
"Em định sẽ như thế nào ? Về Tawan."
"Em không biết, thực sự em không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy." - Ira buông một tiếng thở dài - "Phút trước em và chị ấy vẫn rất tốt, không hiểu sao sau bữa tiệc sinh nhật lại xa lánh em, giờ đột nhiên lại nói yêu em, sau đó... sau đó lại nói không muốn gặp em nữa, em không hiểu. Chẳng phải chúng em thân thiết còn hơn chị em ruột sao ?"
"Chị em ?" - LingLing bật cười - "Là em muốn như vậy, nên Tawan chiều theo ý em. Còn Tawan, chị không chắc."
LingLing liếc nhìn Ira đang dùng đôi đũa đảo mì trong tô của mình, hôm nay cô nhất định phải khai sáng cái đầu mọt sách của con bé này.
"Là em không biết hay cố tình không biết Tawan yêu em ?"
"Em... em thật tình không biết."
"Đời này chắc chỉ có một mình em không biết Tawan yêu em, còn lại tất cả mọi người ngoài kia đều biết con bé yêu em, ngay cả fan của nó còn biết."
"Làm sao chị biết ?"
"Em xem Tawan có từng đối xử với ai như cái cách nó đối với em chưa. Em không nhìn thấy không có nghĩa rằng chị không nhìn thấy ánh mắt con bé nhìn em. Ánh mắt như muốn dùng tất cả yêu thương bao trọn lấy em. Thời gian đầu chúng ta yêu nhau, con bé như bán mạng làm việc, trong mắt chỉ toàn tơ máu, em còn trách Tawan mải mê đóng phim không thèm đi chơi với em nhưng em không biết chị đã nhìn thấy Tawan khóc không chỉ một lần, dĩ nhiên không phải trước mặt bất kì ai. Phải như thế nào Tawan mới có thể nhìn người mình yêu bên cạnh người yêu. Em không biết nó đau đớn như thế nào đâu Ira, nếu em còn chần chờ, em sẽ đánh mất người sẽ mang lại hạnh phúc cho em."
"Đột nhiên như vậy, em..."
"Chị không nghĩ là đột nhiên, trong lòng em có Tawan, chỉ là Tawan ở bên cạnh em như một thói quen, thói quen đó khiến em bị lu mờ trước cái gọi là tình yêu. Ngày hôm qua Tawan làm vậy tính ra lại tốt, nó có chút cực đoan, nhưng ít ra nó cho em khoảng cách để em nhìn lại tình cảm của chính mình. Dù gì dứt khoát vẫn hơn là dây dưa, có một số việc không nhất thiết phải làm sáng tỏ, dù có tìm ra được đáp án cũng khiến em không tin vào nó . Cứ từ từ mà cảm nhận bằng trái tim của em, còn giờ thì ăn nốt bữa sáng và trưa của em đi, không thì nó nở nát bét ra mất."
LingLing ngừng lại chủ đề đang nói, cô tin Ira sẽ hiểu điều mà cô muốn nói. Cái Ira cần là thời gian hoặc một chất xúc tác nào đó, chỉ hy vọng nó không quá lâu, cô không muốn em ấy phải giống như cô, trong lòng yêu một người mà không thể buông xuống hết thảy. LingLing với tay lấy chiếc remote gần đó để bật tivi, một chút âm thanh sẽ đỡ hơn cái không khí yên lặng lúc này. Bản tin, cũng tốt, ít ra cái chú phát thanh viên trên ti vi nhìn cũng không tồi.
'Theo tin tức buổi sáng chúng tôi đã đưa tin, hiện nay công ty quản lý của diễn viên Tawan Rachanun đã xác nhận việc Tawan nhập viện vào buổi tối hôm qua sau khi ngất xỉu tại trường quay. Công tySK cho biết , Tawan làm việc quá sức dẫn đến sức khỏe không tốt, hiện đang trong quá trình hồi phục, không nguy hại nhiều đến sức khỏe'
Tin tức vừa phát ra làm cho cả LingLing và Ira lập tức ngẩng đầu nhìn TV, TV đang chiếu một đoạn video clip do cánh nhà báo quay được hình ảnh Tawan đổ xuống trong lúc quay phim. LingLing quay sang nhìn Ira vẫn đang chăm chú theo dõi bản tin.
"Em phải đến bệnh viện" - Ira nói ngay sau khi bản tin kết thúc.
Ira chồm người dậy nhưng bị LingLing giữ lại.
"Tại sao lại muốn đến bệnh viện ? Nếu như Tawan không muốn gặp em thì sao, mới ngày hôm qua em đã từ chối em ấy."
"Em phải gặp Tawan, em lo lắng muốn điên lên được, con người đó chẳng bao giờ lo lắng cho sức khỏe của mình cả, không gặp em cũng sẽ xông vào." - Giọng Ira run run, LingLing mỉm cười khi nhìn thấy tròng mắt đang dần đỏ lên của em ấy.
"Trên đường đi hãy nhìn lại xem, tình cảm của em đối với Tawan là gì, em như vậy có đánh chết chị cũng không tin em coi Tawan chỉ là chị em thân thiết."
------------------------
Tawan ngồi dựa vào chiếc giường bệnh đã được nâng lên, mắt vẫn nhìn vào tin nhắn được gửi cho cô năm phút trước. Tawan nở nụ cười với chiếc điện thoại của mình, đã bao nhiêu năm trôi qua, Tawan mới thật sự cười nhẹ nhõm mang đầy hy vọng như thế này. Rốt cuộc điều cô mong mỏi nhất không còn là ước muốn hư vô.
Tawan ngoảnh đầu khi nghe tiếng mở cửa, đúng như cô dự đoán, người vừa bước vào là Ira. Tawan đợi cho Ira đi đến gần giường của mình, không nhanh không chậm thả điện thoại xuống bàn, nhìn Ira một lúc lâu. Có thể nhìn ra được sự lo lắng của Ira là nhiều như thế nào, mồ hôi còn đọng trên chiếc cổ thon gọn đó.
"Sao em lại đến đây ?"
"Chị ghét em đến nỗi không muốn nhìn mặt em ?"
Tawan cười khẽ, mâm mê ngón tay của mình.
"Ngược lại, chị lại nghĩ rằng em không muốn gặp chị nữa, hôm qua không phải làm cho em sợ hãi lắm đi."
Nhắc đến hôm qua, làm cho Ira cảm thấy có chút nóng mặt, nghĩ đến nụ hôn khi đó.... Ira hít một hơi thật sâu.
"Chị đỡ hơn chưa?."
"Người còn hơi mệt nhưng vẫn ổn." - Tawan không để ý chút nào khi Ira nói lảng sang chuyện khác, dù chỉ trong một lúc rất ngắn, cô vẫn trông thấy lỗ tai Ira đã đỏ lên.
Tawan thả đôi chân xuống giường, vừa đứng lên liền ngã nhào về phía trước, nơi Ira đang đứng, Tawan biết Ira chắc chắn sẽ đỡ được mình. Ira bất ngờ vì Tawan vấp ngã nhưng cũng phản xạ rất nhanh, giang tay ôm trọn lấy Tawan. Vì là phản xạ nên Ira ôm Tawan rất chặt, khi nguy hiểm qua đi, Ira nhận ra trán của Tawan đang đặt ở hỏm cổ mình, cánh tay đang vòng qua sau lưng Tawan, tựa như hai người thân mật đang ôm nhau. Ira cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng tốc, cô thậm chí còn có thể nghe tiếng nó nện vào lồng ngực cô. Ira luống cuống đỡ Tawan đứng thẳng dậy, lo lắng Tawan sẽ phát hiện, cô luống cuống sửa lại quần áo của mình mà bỏ qua khóe môi khẽ cong của Tawan.
"Cảm ơn em, thật may là có em."
"Chị muốn lấy gì, em sẽ lấy cho, chị đang mệt đứng lên làm gì."
"Không đến nỗi yếu như vậy đâu, chị muốn lấy một thứ trong giỏ của chị. Em ngồi đi." - Tawan chỉ vào chiếc giường bệnh, cũng không đợi Ira trả lời, liền đi lại chiếc tủ đựng quần áo, lục tìm một thứ trong chiếc túi xách của mình, đem nó bỏ trong túi áo.
"Chị lúc nào cũng vậy, không lo cho sức khỏe gì hết. Em dặn bao nhiêu lần rồi, có đi đóng phim cũng phải ăn uống đầy đủ, chị xem chị gầy bao nhiêu rồi." - Ira ngồi lên giường, nhìn thân ảnh gầy gò phía sau của Tawan, không khỏi thốt ra vài câu càn nhằn.
Tawan đóng cửa tủ lại, đứng đó nhìn Ira mỉm cười, có chút tinh quái. Lấy tay chỉ vào ngực mình, giọng có chút hờn dỗi.
"Em còn không biết lý do, chỗ này nó đau. Ăn không vô, ngủ cũng không ngon, không trách chị được."
Câu nói của Tawan làm Ira sặc nước, cô chỉ vừa mới nhấp một ngụm. Ira không nghĩ rằng Tawan có thể nói mấy lời sến súa như vậy. Cô ho khan vài cái, giấu đi vẻ bối rối của mình, Tawan lại làm cho cô nhớ về nụ hôn ngày hôm qua. Đang không biết đáp trả thế nào, chiếc điện thoại trên bàn của Tawan chợt reo. Cô cầm lấy nó đưa cho Tawan đang đi lại gần, cũng không cố ý lướt qua màn hình, nhưng vẫn nhìn thấy người đang gọi đến là Fa Ying.
Tâm Ira bỗng trở nên khó chịu, cứ như có ngọn lửa râm ran dày vò cô. Nhìn nụ cười của Tawan khi chị ấy bắt điện thoại, nỗi khó chịu đó càng ngày càng nhiều hơn, mà cụ thể là khó chịu về cái gì, Ira cũng mơ hồ, nửa như biết, nửa như không biết.
"Ừ Fa Ying.....Không sao, chị khỏe rồi, không cần đến....Biết rồi, em thật giống ai đó, cằn nhằn mãi..."
Ira không muốn nghe Tawan nói chuyện điện thoại nên đứng dậy muốn đi ra ngoài, vừa đi ngang qua Tawan cánh tay liền bị giữ lấy. Tawan nắm lấy cánh tay cô thật chặt, miệng vẫn đang nói chuyện điện thoại, thêm vài ba câu nữa mới cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com