Chap 7
Nỗi nhớ rất kì lạ, đôi khi chỉ là nhung nhớ thoáng qua, nhưng có đôi khi lại ùa về như cơn bão, mạnh mẽ và rõ ràng từng chi tiết. Cầm tách cà phê đưa lên môi, Orm Kornnaphat bật cười lắc đầu, trong lúc ngồi miên man lục lại kí ức thì nó đã hết từ lúc nào. Đặt lại tách cà phê xuống cũng là lúc cô thấy một bàn tay khác đặt một ly ca cao nóng xuống bàn. Ngước nhìn người vừa đặt xuống, tim cô lại lỗi mất một nhịp khi nhìn thấy chị, LingLing Kwong, cũng lại là một buổi sáng trời mưa.
"Uống cái này sẽ bớt lạnh hơn. Chị ngồi được chứ?" – LingLing chỉ vào cái ghế bên cạnh.
Orm Kornnaphat gật đầu, nhích sang bên phải một tí để mưa không bắn vào chỗ LingLing sắp ngồi xuống. Mất một lúc lâu cả hai chẳng nói gì với nhau, chỉ ngồi đó và nhìn mưa rơi bên hiên. Cơn mưa cũng không còn dữ dội như lúc mới đến nữa, nhưng đó lại là điều báo trước cho sự dai dẳng của nó.
"Em không lạnh sao ?" – LingLing hỏi.
"Cơn mưa ? Một chút thôi.
"Vậy em nên uống nó đi, vẫn còn nóng"
"Cứ để nó nguội một lúc. Khi chị đang lạnh mà cầm lên một thứ gì đó quá ấm áp, chị sẽ bị đau và nỗi đau đó khá đáng sợ."
"Em đang nói về ly ca cao?"
Orm Kornnaphat mỉm cười – "Phải, là ly ca cao"
"Chị xin lỗi."
"Tại sao vô cớ chị lại xin lỗi em?"
"Vì chị đã quên mất em."
"Đó là tai nạn, không phải là chị cố ý bị tai nạn nên nó không phải là lỗi của chị. Với lại có khi quên đi lại là một điều tốt."
"Cái cách em nói thì nghe không có vẻ như vậy."
"Giờ thì chúng ta tranh cãi về vấn đề đó, vào một buổi sáng như thế này."
"Bởi vì chị biết, chúng ta không đơn giản chỉ là bạn bè xã giao. Chị nghĩ mình khá thân với em." – LingLing quay sang nhìn Orm Kornnaphat, cô nhận thấy câu hỏi trong mắt Orm Kornnaphat – "Đó là cảm giác, chị tìm lại được ký ức của mình phần lớn là dựa vào cảm giác, nếu chị cảm thấy được sự thân thuộc, chị biết chắc chắn đó là một phần ký ức đã mất và cảm giác của chị chưa bao giờ sai. Chị muốn tìm lại nó."
Orm Kornnaphat lên tiếng sau một lúc im lặng.
"Ký ức về em không phải là một ký ức tốt đẹp, và có lẽ đó là những ký ức chị chọn để quên đi. Nếu chị muốn nhớ lại thì không cần phải đến bốn năm sau, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Em chỉ lưu lại Thái Lan đến khi buổi triễn lãm kết thúc, nhớ lại, rồi lại phải xa nhau thì chi bằng cứ quên đi. Chuyện cũ đã qua thì không nên nhắc lại, đã là quá khứ thì cứ để nó ngủ yên."
Orm Kornnaphat vẫy tay với chiếc xe màu trắng vừa tới. Cửa xe cũng được kéo xuống, Namtan cũng vẫy tay lại với cả hai. Orm Kornnaphat đứng dậy với lấy túi xách của mình.
"Hai chúng ta ai cũng có tương lai phía trước, không nhất thiết phải nhớ lại những thứ xưa cũ, cứ xem như chúng ta bắt đầu lại một mối quan hệ mới đi. Cứ tìm em bất cứ khi nào chị muốn. Em đi trước đây."
Nói rồi Orm Kornnaphat đi vội ra chiếc xe đang chờ ngoài cửa, để lại LingLing và ly cacao vẫn còn âm ấm mà Orm Kornnaphat chưa hề đụng đến.
Orm Kornnaphat nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào, chỉ một đoạn đường ngắn nhưng cũng đủ làm vài giọt mưa đọng lại trên khuôn mặt cô. Namtan vẫy tay một lần nữa để chào LingLing rồi chậm rãi cho xe rời khỏi. Orm Kornnaphat dựa vào ghế thở dài.
"Khó đến vậy sao ? LingLing đã nói gì với cậu ?"
"Chị ấy mời mình ly cacao và nói xin lỗi mình."
"Xin lỗi ?"
"Ừ, xin lỗi vì đã lỡ quên mình đi."
"Cậu ta trở nên khách sáo hơn sau năm năm ha."
"Namtan"
"Sự thật mà."
"Vậy mình có nên xin lỗi chị ấy không ?"
"Orm Kornnaphat"
"Được rồi, mình nghiêm túc đây, là ai bắt đầu trước chứ." – Orm Kornnaphat chống khuỷu tay mình lên cửa kính xe –"Mình chỉ mong thời gian qua thật mau, kết thúc buổi triễn lãm thật nhanh, sức mình cũng có giới hạn. Đã biết trước là không hề dễ dàng nhưng mà nhìn người mình yêu thương vui vẻ bên người khác, mình vẫn không thể thấu được nỗi đau này."
"Mình vốn dĩ không hề mong muốn cậu sẽ quay lại Nhật cùng mình."
"Chị ấy mua cho mình một ly ca cao nóng. Mình không hề đụng đến nó, có biết vì sao không Namtan?"
Namtan có thể không biết nhưng cô có thể hiểu được. Namtan vẫn im lặng chờ Orm Kornnaphat trả lời cho chính câu hỏi mà cô ấy đặt ra.
"Là mình sợ sẽ quên mất mùi vị của ly ca cao sữa mà chị ấy thường làm cho mình vào mỗi buổi tối. Kể từ lúc mình rời xa chị ấy, mình không hề uống cacao ở bất cứ cửa hàng nào, nó sẽ làm mình quên đi mất cái mùi vị hạnh phúc đó, mà mình thì không muốn quên."
"Được rồi, được rồi. Cứ làm theo những gì cậu muốn, Namtan Tipnaree này chiều tất, đem quăng cái cô đó xuống biển cho khuất mắt hay muốn bắt về nhốt trong nhà cho cậu cũng được luôn." – Namtan buông cánh tay phải đang để trên vô lăng của mình ra rồi vỗ lấy vai của Orm, vẻ mặt của cô khiến Orm Kornnaphat không thể không bật cười. – "À , nhắc mới nhớ, lúc nãy trong quán cậu uống gì đấy, đừng nói không có mình lại lén uống cà phê đấy nhé."
Orm Kornnaphat bỗng thấy lạnh lạnh, cô quay đầu sang phía cửa kính vờ như không nghe thấy.
"Orm Kornnaphat"
"Chỉ một chút thôi" – Orm Kornnaphat cười cười rồi làm lấy hai ngón tay khép lại để chứng minh cho cái gọi là một chút của cô.
"Orm Kornnaphat Sethratanapong" – Namtan hét lên và lập tức thắng xe lại khiến Orm Kornnaphat bị đẩy lên phía trước rồi lại bị giật ngược về sau.
"My gosh Namtan, cậu đang lái xe đấy."
"Dừng đèn đỏ. Đừng có đánh trống lảng, cậu biết nó không tốt cho cậu mà còn ráng uống hả ? Mình nói bao nhiêu lần rồi ? Sao lần nào cũng lén lút như trẻ con vậy hả?"
"Tại ai chứ" – Orm Kornnaphat lẩm bẩm
"Cậu nói gì cơ ?"
"Nói là mình biết lỗi rồi. Lần sau không uống nữa, chỉ một chút thôi không có gì đâu mà."
"Còn có lần sau."
"Không có, không có. Mae Namtan à, mình biết rồi, không uống nữa, đoạn tuyệt với nó, quyết không có lần sau."
"Để xem mình trừng trị cậu thế nào. Cậu đợi đấy."
Namtan không buồn nói chuyện với Orm Kornnaphat nữa mà quay sang tập trung lái xe. Orm Kornnaphat thở phào, xem ra lần này ít bị cằn nhằn hơn mấy lần trước nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com