Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai ăn bim bim của Ling rồi?

"Lingling, chị đi thay đồ đi. Đang làm gì thế ạ?"

Orm từ ngoài đi vào, thấy chị đang quay video gì đó, có vẻ đang đùa nghịch nên em đi tới để nhắc chị đi thay đồ

"Chị đang giấu gì thế?"

"Có gì đâu bé"

Ánh mắt chị hơi tránh đi nên em tiến tới, một lần dứt khoát mở áo chị ra xem, là đồ ăn vặt. Lingling Kwong bị em bắt được thì cười phá lên, nhưng em biết chị đang ngại nên không nói gì mà đi sang bên cạnh

"Bé ăn không? Loại này ngon lắm, ở đây chỉ có mỗi một gói. Cho bé này"

"Ling ăn mỗi trứng luộc xong lại ăn vặt. Em lo đấy" Em thở dài, hôm nay người này nhiều năng lượng hơn cả em. Nãy giờ dù chỉ đứng ngoài trao đổi với ekip thì em đã nghe thấy tiếng chị cười nói rồi

"Ling không đói. Bé chọn đi, nhiều lắm này"

"Em chỉ lấy một cái bánh này thôi"

"Không mang về ăn vặt hả bé?"

"Dạ không, để cho chị đấy"

Lingling Kwong cười tít mắt, chọn tới chọn lui, nhét đầy ở trong áo làm của để dành. Orm thấy thế cũng bật cười. Người này chỉ cần tâm trạng vui vẻ, có đồ ăn ngon là được

"Ling chọn xong chưa? Đây để riêng ra góc này rồi mình đi thay đồ nhé~"

Nhưng chị cứ ôm đống bánh kẹo khư khư như báu vật, rồi nhìn em để thương lượng

"Hay bé thay trước đi, xong bé vào trông cho chị"

Em cũng chịu thua, nhưng vẫn phải dỗ dành để chị bỏ xuống. Vừa dỗ chị vừa dặn dò mọi người không ai được ăn, vì gói mà chị cầm là gói bim bim duy nhất mà chị thích

Thời gian không có nhiều, thay đồ xong phải lên diễn ngay. Lingling cũng tạm quên đi chuyện ăn uống, cũng yên tâm vì đã để riêng rồi

Fan meet thành công ngoài mong đợi. Lingling Kwong háo hức chạy đi thay đồ, chị đói rồi, muốn đi ăn tối

"Bé đợi chị thay rồi chị ra dọn đồ cho bé vào thay nhé"

Em ngoan ngoãn gật đầu nhưng cũng tranh thủ sắp xếp lại đồ cá nhân vào túi cho cả hai

"Ơ gói bim bim ở đây đâu rồi ạ?"

Mọi người nghe em hỏi đều đồng loạt nhìn đến, nhưng không ai có câu trả lời. Orm nhanh mắt nhìn thấy vỏ còn nằm trong thùng rác, khẽ ôm trán thở dài. Chắc ai đó không biết nên đã ăn rồi

"Tính sao đây?" Một ai đó hỏi, cũng không biết là hỏi ai

"Ai lại ăn của nhỏ vậy? Con bé ôm cái gói đó cả mấy tiếng không bỏ. Mãi bé Orm mới dỗ được mà giờ không được ăn"

Em nhanh chân bước đến chỗ thùng rác, nhặt lên cái vỏ rồi cẩn thận chụp lại. Vừa xong thì chị thay đồ ra. Lingling Kwong nhìn đến chỗ đồ ăn liền biết thiếu thứ gì, còn chưa ai kịp giải thích, khuôn mặt chị đã như muốn khóc

"Mất bim bim của Ling"

Orm đi tới ôm lấy chị, Lingling Kwong liền nhào vào người em, có chút tủi thân bởi ban nãy em hứa khi nào diễn xong sẽ cùng ăn với chị. Chị tiếc đồ ăn một thì tiếc khoảnh khắc đó cả trăm lần

"Em xin lỗi, đáng lẽ em nên để cẩn thận hơn cho Lingling. Đừng buồn nhé, chút nữa em đi mua gói khác cho chị có được không"

Chị không trả lời, thay vào đó hơi dùng sức ôm chặt em hơn. Mọi người cũng dần tản đi để hai người có chút riêng tư. Orm vuốt tóc chị, nghiêng đầu hôn lên tai chị dỗ dành

"Lingling muốn ăn món đó đến vậy ạ"

Chị gật đầu trên vai em, lại dụi vài cái

"Mọi người không cố ý làm Ling buồn đâu. Lingling ngoan, bây giờ em đi mua cùng chị trước rồi mình đi ăn tối được không? Mua nhiều cho chị để mang về khách sạn, mang về Thái luôn được không? Nhé~"

Em vẫn kiên nhẫn dỗ dành người ta, còn Lingling Kwong đã rời khỏi vai em, hướng em nhẹ giọng

"Bé đi thay đồ đi, xong mình đi ăn tối nha. Mọi người đang đợi, đều đói cả rồi"

"Thế còn ..."

"Thôi Ling không ăn nữa cũng được, còn nhiều món khác mà, Ling lấy nhiều lắm rồi, ăn cũng không hết. Bé thay đi kẻo lạnh, mặc thêm áo ấm vào nhé, Ling để trong đó rồi"

Suốt bữa ăn, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có Orm biết, chị không ăn được nhiều như mọi khi, nên em phải cố tình gắp cho chị. Ở dưới bàn, tay em không nắm gì ngoài tay chị. Mỗi lần em gắp cho mà chị không muốn ăn, em lại khẽ xoa ngón tay mình lên bàn tay chị để dỗ dành

"Ling không khỏe hả con? Ăn thêm đi"

"Dạ mami, con không sao ạ. Con lưng lửng bụng rồi nên không muốn ăn thêm ạ"

"Vậy mình đi dạo không? Em cũng no quá" Orm chớp thời cơ mà lên tiếng. Có ngồi thêm thì chị cũng không ăn, mà em thì nào còn tâm trạng gì để ăn nữa, nên thôi, ra ngoài cho thoáng, lại được chút riêng tư

"Thế tụi con xin phép ạ"

"Ừ đi đi, trời lạnh đừng có cởi áo khoác nhé"

Orm khoác tay chị ra ngoài, hỏi chị bây giờ muốn đi đâu

"Trời lạnh quá, bé ốm mất. Mình kiếm quán cà phê ngồi nha?"

"Thế có mua bim bim không? Đằng kia em thấy có siêu thị kìa, mình dạo một vòng cho đỡ no"

"Được không? Bé có mệt không? Hay thôi vào quán ngồi đi, Ling chụp ảnh cho bé nha. Hôm nay bé xinh ơi là xinh ý"

Orm cười, thật lòng thật dạ cảm thấy hạnh phúc. Chị thương em thế mà, chẳng gì với chị quan trọng bằng em cả

"Đi mua trước, rồi tìm quán, hoặc về phòng, em cùng ăn với chị, mình xem phim"

"Thật hả bé"

Ánh mắt chị sáng rực như có ánh đèn đột ngột dội vào. Dáng vẻ ban nãy lập tức chẳng thấy tăm hơi. Em cũng không hiểu vì sao chị lại phấn khích hay buồn bã vì chúng như thế, nhưng không sao cả, chị vui vẻ lại là được rồi

"Thật ạ"

Chị nắm lấy tay em, vừa đi vừa vung tay rất phô trương. Orm cũng không phản đối, em còn nghịch ngợm mà chạy trước để chị phải đuổi theo. Em thích biến mình thành trẻ con bên cạnh chị, vì em sẽ được thấy chị cười nhiều hơn

Hai người mua một lúc đã xách đầy túi lớn túi nhỏ. Lần này Orm đặc biệt không để chị trả tiền, em cũng muốn khiến chị vui vẻ mà

"Sao chị vui thế ạ"

Em nhìn người kia bày tất cả những gì mua được ra sàn, thậm chí còn chẳng quan tâm em đang chọn phim gì. Chị bày xong rồi, chạy tới chạy lui lôi hết chăn gối trải xuống cho em nằm. Có giường nhưng chị không thích, nhất định đòi em cùng ăn dưới sàn cơ

"Vì chị được ăn bim bim mà chị thích, cùng bé mà"

Em vỡ lẽ, hóa ra chị buồn vì lời hứa ban chiều suýt chút nữa không thực hiện được, và phấn khích vì được làm điều mình thích cùng em

"Bé nằm đây"

"Vâng"

Chị lót rất nhiều gối để tựa lên, còn em thì ngả trong lồng ngực chị. Cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn vặt. Chẳng ai thấy trời đã khuya, chẳng ai buồn đi ngủ. Có lẽ mọi thứ yên bình quá, chẳng ai nỡ phá vỡ, ai cũng luyến tiếc muốn tận hưởng lâu hơn

"Bé buồn ngủ cứ ngủ nhé, hết phim thì Ling bế về phòng"

"Phòng gì nữa ngốc. Em ngủ đây luôn"

"Ơ ... mami ..."

"Giờ mới nhớ mami. Ban nãy mang em đi đã xin phép chưa mà giờ mới mami?"

"Mấy giờ rồi bé?"

"Nửa đêm rồi, mẹ ngủ rồi ạ"

"Thế phải làm sao"

"Em nhắn với mẹ rồi. Chị cứ xem đi, rồi mình ngủ. Ngủ luôn ở đây cũng được"

"Sao được? Để Ling ngủ đây, chút nữa bế bé lên giường nhé"

"Chị ngủ đâu em ngủ đấy. Ôm em rồi xem tiếp đi"

Em đã dừng ăn rồi, còn chị thì vẫn thưởng thức chúng. Lingling Kwong cứ chốc chốc lại hôn lên tóc em rồi siết chặt em vào lòng

"Bé"

"Dạ?"

"Lúc chiều bé bảo ... ừm ... hạnh phúc dạo này của bé là Lingling Kwong"

"Vâng. Không chỉ dạo này"

"Hửm?"

"Từ lâu rồi mà, em thích Lingling Kwong từ lâu rồi, và hạnh phúc suốt từ dạo ấy"

"Nhưng Ling thấy mình chưa làm được điều gì cho bé cả. Bé nói thế, Ling vui lắm"

"Không cần làm gì, chỉ cần nhìn Lingling thôi là em đã hạnh phúc rồi"

"Bé thương Ling quá"

"Em thấy mình được chị thương nhiều hơn. Mọi người gọi em là ngoại lệ, là công chúa của chị mà. Em cũng thấy thế, em thấy mình đang sống những ngày đáng sống nhất trong suốt hai mươi mấy năm qua"

Thế rồi chẳng biết điều gì thôi thúc, chị nghiêng người kéo em vào cái hôn

"Chị yêu Orm, yêu lắm, yêu một mình Orm thôi"

"Nhưng mà chỉ nói cho em nghe thôi nhé, sau này hãy công khai được không"

"Sau này chị sẽ nói với họ là chị yêu Orm, yêu lắm, yêu một mình Orm thôi"

Có lẽ, hạnh phúc của em từ dạo ấy, đến hiện tại và cả sau này đều là Lingling Kwong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com