Ăn đánh không?
"Ê bà chị, nay nộp bao nhiêu?"
Orm đang ngồi thì thấy Lingling Kwong đi qua. Đáng lẽ hôm nay em không định xấu tính đâu, là tại chị ta đi ngang qua mà không biết tránh. Là lỗi của chị ta
"Hôm nay chị không có nhiều. Chị đi mua nước cho em nhé"
"Lấy tiền không lấy nước. Đưa đây"
Lingling Kwong lấy trong túi ra toàn bộ số tiền mình có, cũng không đếm nhưng không nhiều, đưa hết cho em
"Còn không?"
"Hết rồi"
"Thế về đi, đứng đấy nữa ăn đập tin không?"
"Tin. Cho chị nhìn em thêm một chút nữa được không? Mai chị sẽ đưa nhiều hơn"
"Phiền"
Em nói thế rồi quay lại gặm nốt cái bánh. Khô khốc. Nhạt nhẽo
"Đi mua hộ chai nước"
"Chị hả?"
"Chứ vong à?"
"Nhưng tiền vừa đưa cho em"
"Thích ăn đòn không?"
"Không không, đợi chị"
Lingling Kwong đi vào căng tin trường, mua chịu một chai trà đào, hứa là ngày mai sẽ trả, còn cẩn thận để lại thẻ sinh viên để cô bán hàng yên tâm. Nhưng cô vốn biết Lingling rồi nên để cho chị lấy, cô cũng biết Lingling lấy nước cho ai, bởi vì chị không uống mấy loại này
"Của em đây"
Chị mở sẵn nắp rồi đưa nước cho em, thấy em không ăn nữa thì tiếc rẻ, nhưng không dám nói gì
"Về không? Tôi đèo chị về"
"Em về đi. Chị quen đi bộ rồi"
"Thế xách cho cái cặp, đi ra lấy xe cái đã"
"Ừ chị xách cho"
Cái cặp của em đáp lên tay chị chẳng nhẹ nhàng, nhưng chị quen rồi. Em vừa ném, chị liền khom người đỡ được. Cặp của em treo một con chó nhỏ bằng bông màu trắng, chị chỉ nhìn rồi khẽ cười. Em đáng yêu, mọi thứ về em đều như thế cả
Nhanh chân bước ra cổng trước khi em lấy xe xong. Lingling Kwong ôm cặp của em trước ngực, kiên nhẫn đứng đợi. Chị còn cẩn thận vặn lại nắp chai trà đào rồi để vào cho em
"Ném cặp đây bà chị, tôi về"
Nhưng chị không ném mà đi đến giúp em đeo vào, đeo xong còn lén sờ con chó bông nhỏ thêm một lần như chào tạm biệt. Orm thấy nhưng không nói gì
"Đi bộ thật à?"
"Thật"
"Điên"
"Em về cẩn thận nhé"
Lời còn chưa dứt, em đã đi rồi. Chị thở dài, lấy điện thoại để kiểm tra. Lingling Kwong có thói quen đi bộ, bởi vì chị nghèo nên không mua xe, tiết kiệm nên cũng không đi bất kì phương tiện nào. Tiền bố mẹ gửi hay tự kiếm được đều để đóng học, còn thừa sẽ ăn uống tiết kiệm và nộp cho Orm. Sáng chị sẽ dậy sớm để kịp đi học, tối đi làm thêm rồi về phòng trọ. Một ngày đi bộ không biết bao nhiêu cây số, nên chị tải ứng dụng đi bộ kiếm tiền. Đi càng nhiều càng tốt. Cứ sáng ra chị sẽ kiểm tra ứng dụng rồi rút tiền về tài khoản, hết một tuần sẽ rút tiền mặt để em hỏi đến còn có mà đưa
"Ơ, sao em quay lại?"
"Quên đồ"
"À ... ở đâu chị đi lấy cho"
"Ai khiến?"
"Chị xin lỗi"
"..."
Sau câu xin lỗi, cả hai đều im lặng. Orm thấy hơi mất tự nhiên nên xuống xe và chạy lên lớp lấy đồ để quên. Xuống đến nơi vẫn thấy chị đang đứng
"Không về đi?"
"À chị trông xe cho em. Em lấy đồ chưa? Chạy xe về cẩn thận nhé"
"Hỏi lần cuối, đi về không tôi đèo?"
"Chị đi bộ thật mà"
"Ờ. Về đây"
.
Sau hôm đó, hai ngày sau Orm không bắt chị đưa tiền
"Chị nộp tiền"
"Nay không lấy. Về đi"
"Cho chị nhìn một chút"
"Ờ"
"Orm ơi"
"Nhìn bằng mắt hay bằng miệng? Ồn thế? Thấy tôi đang ăn không?"
"Xin lỗi em. Em ăn đi"
"Làm sao?"
"Chị chỉ muốn hỏi em có thích gấu bông không?"
"Làm gì?"
"Chị tò mò thôi. Không có gì đâu, em ăn đi"
"Không ghét"
"Thế con em treo ở cặp ..."
"Hỏi nhiều"
Chị im lặng không dám hỏi nữa. Hôm nay lại xách cặp cho em đi lấy xe
"Về không?"
"Chị đi bộ"
"Ê này, đi bộ giàu hơn à?"
"Một chút" chị khẽ cười, đáp lại câu hỏi của em
"Tha cho ba ngày rồi, từ mai lại nộp đi nhé"
"Chị biết rồi"
Chị giúp em đeo cặp, lại sờ con chó bông nhỏ
"Thích à? Lấy không?"
"Không, thấy đáng yêu, rất hợp với em"
"Điên. Về đây"
"À Orm, cuối tuần em có tham gia ngày hội không?"
"Không"
Chị nghe em trả lời thì thoáng hụt hẫng. Vốn đã chuẩn bị quà để tặng em, nhưng em không đi thì tặng ai?
"Đến một chút được không?"
"Hôm nay nói nhiều thế? Ấm đầu à?"
"Em đừng khó chịu. Chị xin lỗi. Em về đi"
"15 phút"
Em để lại một câu rồi đi mất, nhưng trong lòng Lingling Kwong đã rất vui vẻ. Em nói thế nghĩa là em sẽ đến, em đến mười lăm phút nên phải tranh thủ
.
Ngày hội của trường tổ chức từ 7 giờ sáng. Lingling Kwong hôm nay đi xe bus vì không muốn mồ hôi dính ra áo. Chị muốn mình trông chỉn chu nhất khi tặng quà cho em
"Orm, tặng em"
Chị đứng đợi ở cổng trường, vừa thấy em vào cất xe đã chạy theo, vội vàng đưa cho em hai hộp quà nhỏ
"Dịp gì?"
"Chẳng phải ngày lễ người ta hay tặng quà cho nhau sao? Chị muốn tặng Orm"
"Cầm về đi. Tôi không có thói quen nhận quà tặng"
"Vậy xem như chị nộp cho em"
"Lấy tiền không lấy đồ"
"Hôm nay chị không có tiền, đều mua quà cho em cả rồi"
"Thế cầm về mà dùng"
"Orm ... Orm"
Em cứ thế đi mất, bỏ lại người lớn hơn đứng chôn chân ở bãi gửi xe. Vành mắt chị đỏ lên, bàn tay cứ vò mãi vạt áo đến nhăn nhúm
Chị mua son cho em, vì em cần dùng sau khi ăn xong, mà lại hay quên. Chị mua loại em đang dùng, vì có lần nhìn thấy, cũng vì không biết em thích loại nào. Chị mua cả gấu bông cho em, một chú chó bông màu trắng, trên đầu đội mũ tím, bởi chị từng thấy em đội một chiếc mũ len màu tím, rất đẹp
Nhưng em đều không cần. Em không cần chúng, cũng không cần chị
Đương lúc vẫn còn cố để không khóc, chị nghe ồn ào, nghe thấy cả ai đó gào lên tên em. Tim chị khẽ nhói lên, không tự chủ được mà lao ra ngoài sân trường
Tách khỏi đám đông, chị thấy em nằm dưới đất, miệng đã tứa máu. Kẻ đánh em chắc là người đang hằm hằm ở kia, là anh họ của em
"Sao lại đánh Orm?"
"Vì nó từ chối quà của Ling đấy"
Lingling Kwong nổi danh xinh đẹp không chỉ trong trường mà tiếng tăm còn ở khắp nơi trên mạng xã hội. Người yêu thích chị nhiều vô kể, nhưng ai cũng biết chị đem lòng yêu Orm Kornnaphat. Lingling Kwong bằng lòng để em bắt nạt, để em xả giận, để em sai vặt, thế nên Orm Kornnaphat bị ghét. Ghét đến nỗi đi đến đâu người ta cũng muốn đánh. Nhưng ai dám đánh? Bởi không ai nỡ làm Lingling Kwong đau lòng
"Em ấy không thích thôi mà. Sao lại đánh?"
Chị đỡ em dậy, nhưng em gạt tay ra. Đầu em rất choáng, trước mắt không thể nhìn thấy gì rõ ràng cả. Em ghét cái trường này, ghét đi học, ghét tất cả
"Chị xin lỗi em. Em có đau không?"
"Cút"
Chị vẫn cố đỡ em dậy nhưng lại bị em đẩy ngã. Người kia nhìn thấy, liền vội vàng túm cổ áo em, muốn đánh thêm một trận nữa
"Cậu đánh em ấy một cái, tớ sẽ tự đánh mình mười cái. Đánh đến khi nào em ấy hả giận mới thôi"
"Cậu điên à? Nó có trân trọng tình cảm của cậu đâu?"
"Tớ có bắt em ấy trân trọng đâu?"
"Tớ phải đánh cho nó tỉnh ra"
Nhưng chị không nghe gì nữa, bởi chị vừa vội vàng đỡ lấy em ngất đi ở trong lòng
.
"Em sao rồi?"
"Chưa chết"
Orm vừa tỉnh, cái mùi đặc trưng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi em, khiến em nhíu mày
"Em có đói không? Chị mua cháo nhé"
"Có trà đào không?"
"Để chị mua luôn"
"Có tiền không?"
"Chị có một ít"
"Tiền ở đâu ra? Sao sáng kêu mua quà hết rồi?"
"Tiền học của chị"
"Chậm tiền học là bị đuổi đấy bà chị"
"Chị đi làm thêm bù lại. Mua cho em có bao nhiêu đâu mà. Đợi chị nhé"
"Ê. Quên mất đang đau họng, khỏi mua trà"
"Chị biết rồi"
Nhưng Lingling vẫn mua, phòng khi đột nhiên em muốn uống
"Em có cần gọi về cho bố mẹ không?"
"Ở một mình"
"Em ở một mình hả?"
"Ờ"
"Nhưng vẫn nên báo cho bố mẹ biết em đang ở viện"
"Không chăm được thì về đi. Ai khiến ở đây rồi cằn nhằn? Chưa chết được"
"Chị lo thôi. Sao em cứ nhắc đến chuyện chết mãi thế"
"Thì sao?"
"Đừng nói điều xui. Chị xin lỗi vì gây phiền phức cho em. Nếu mọi thứ tệ hơn thì chị sẽ tránh xa em, sẽ không để em bị đau như hôm nay nữa"
"Ok. Tránh xa tôi từ bây giờ luôn đi"
Orm xoay người lấy cặp sách, mở ra đưa cho chị một sấp tiền, chẵn có lẻ có
"Cầm đi. Từ giờ đừng gặp nhau nữa"
"Ơ em sao thế? Chị làm gì sai cho chị xin lỗi mà. Hôm nay chị vẫn còn tiền, chị đưa cho em được không? Sao em lại đưa tiền cho chị"
"Cầm rồi biến đi. Không ai nợ ai nữa"
"Không mà, em đuổi chị thì chị còn biết đi đâu. Chị có mỗi em là bạn"
Em sững lại, sấp tiền trên tay cũng khẽ run lên
"Ai bạn với chị?"
"Thì chị tự cho là thế. Nhưng chị chỉ có mỗi em, bây giờ em đuổi chị, chị buồn lắm"
"Tôi không học ở đây nữa. Chị cầm tiền đi. Từ giờ đừng để ai bắt nạt"
Chị bất ngờ, rồi run rẩy nắm lấy tay em
"Em đi đâu? Sao đột ngột thế? Chị chuyển trường với em nhé, được không? Đừng đuổi chị mà. Chị chỉ có em thôi"
"Bị điên à? Tôi không bắt nạt chị nữa. Có tiền không thích à?"
"Nếu chị thích tiền, chị đã không đưa nó cho em"
"Thế sao phải bán mạng đi bộ rồi đi làm thêm?"
"Vì chị muốn mua quà cho em"
Em hòa hoãn hơn, đã không còn muốn giằng tay mình khỏi tay chị nữa
"Thế tôi không lấy, chị không thấy buồn à?"
"Buồn chứ. Nhưng em không thích, làm sao bắt em nhận được. Thích em thì phải để em được vui vẻ. Bắt em nhận thứ em không thích thì em có vui đâu"
"Thôi mệt quá. Tóm lại từ mai tôi không đi học nữa"
"Thế chị cũng chuyển trường với em"
"Tôi bỏ học. Đi làm"
"Ơ đừng. Em cần tiền làm gì thế?"
"Ăn ngon"
"Vậy cứ đi học đi. Chị nấu ăn cho em. Nếu không thích đồ chị nấu thì chị mua đồ ăn cho em, được không?"
"Ê này, chị thích tôi thật à?"
"Thích em, một mình em"
"Lí do?"
"Thích em rồi, điều gì cũng trở thành lí do. Điểm nào cũng thích"
"Ăn đánh cũng thích à?"
"Em đánh thì được"
"Đau không?"
"Chịu được"
"Đồ điên"
"Đừng mắng chị nữa. Đừng bỏ học nha Orm"
"Mai vẫn nghỉ"
"Được. Mai chị nghỉ, chăm em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com