Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn đánh không? (2)

Hôm sau Lingling Kwong thật sự nghỉ học. Còn tưởng nói đùa, ai chẳng biết chị chăm học thế nào. Nếu chỉ xinh đẹp thôi đã không được yêu thích đến thế, chị còn học giỏi, chăm chỉ và tốt bụng nữa

"Ê"

"Chị nghe"

"Tôi chán"

"Chị hát cho em nghe nha?"

"Biết hát à? Hay không?"

"Nghe thì biết mà"

Lingling Kwong hát chay, vừa hát vừa nhìn em. Orm bị nhìn chằm chằm, hơi ngại nên kéo chăn che kín mặt, chỉ còn hở ra một bên mắt. Hát cũng hay thật, đúng là cái gì cũng giỏi

"Nghe được không?"

"Lần sau đừng hát nữa"

"..."

Đến giờ ăn, chị lại xuống mua cháo. Chai trà đào hôm qua mua về để ở tủ đầu giường em vẫn chưa uống nên hôm nay chị không mua nữa, thay vào đó là mua một con gấu bông khá lớn, bằng một nửa người em

"Điên à? Tự nhiên mua làm gì?"

"Đêm qua chị thấy em khó ngủ nên chị mua cho em ôm với gác chân. Em bảo không ghét gấu bông mà"

"Bao tiền?"

"Sao vậy?"

"Tôi trả. Tôi không nhận quà nhận đồ gì người khác cho"

"Vậy đưa chị một ít, làm tiền vía là được"

Đỡ em ngồi dậy, vì môi em bị rách nên Lingling thổi cháo thật nguội rồi cắm ống hút cho em. Lần đầu phải ăn kiểu này, Orm cũng dở khóc dở cười

"Cảm ơn"

Tay chị cứng lại, lần đầu tiên em mới nói chuyện với chị dịu dàng như thế, mặc dù câu cảm ơn khá khách sáo nhưng chị vẫn rất vui

"Em buồn ngủ chưa?"

"Chán à?"

"Đâu có, ở cạnh em thì không chán"

"Tôi mà ngủ thì chị thành tự kỉ à?"

"Chị ngắm em. Xinh mà. Nhìn mãi cũng không đủ"

"Xinh đến thế à?"

Chị gật đầu không do dự. Orm nhìn thấy, môi trên khẽ run, dường như muốn cười, rồi lại thôi

"Muốn hôn không?"

"Muốn"

"Đừng mơ"

Chị chỉ cười, nuông chiều sự hung dữ của em. Orm nằm xuống, đem con gấu bông siết chặt trong lòng. Bên dưới tấm chăn mỏng, em khẽ vuốt ve nó, rất mềm, rất giống người đã mua nó về đây

"Tôi chán. Nói chuyện đi"

"Em muốn nghe chuyện gì?"

"Nhà chị ở đâu?"

"Chị ở trọ trên này, gia đình thì ở quê"

"Đi làm thêm ở đâu đấy?"

"Chị đi dạy thêm, làm phiên dịch, dịch báo, dịch sách"

"Học giỏi thích nhờ"

"Em cũng giỏi mà"

"Chịu. Tôi ghét học"

"Thế em ở một mình là ở nhà thuê luôn hửm?"

Hôm nay Orm mở lòng nên nói nhiều hơn mọi ngày, Lingling nhận ra nên cố gắng để hiểu em hơn. Bình thường chị không thấy Orm có bạn, cũng không biết sau giờ học thì em đi đâu, làm gì. Ngay cả số điện thoại của nhau cũng không có. Chị không dám hỏi. Bình thường đúng giờ ăn sẽ cố tình đi qua, để bị em tóm lại bắt nộp tiền, sau đó xin em cho đứng lại một chút, vừa để ngắm em cho đỡ nhớ, vừa để chắc chắn rằng em không bỏ bữa. Chị chỉ dám làm thế, vì em nóng tính, nên không muốn chọc giận em

"Ờ"

"Bố mẹ em ở đâu"

"Mất rồi"

"..."

"Sao như gặp ma thế?"

"Chị xin lỗi, chị không biết nên ..."

"Lâu rồi. Quen rồi"

"Chị hỏi từ khi nào được không?"

"16 tuổi"

"Thế em làm gì để kiếm tiền?"

"Lấy của chị còn gì"

"Trước khi gặp chị?"

"Đi làm thêm. Bưng bê phục vụ"

"Trong nhà hàng hả?"

"Nhà hàng thì được mấy đồng? Trong bar. Phục vụ bia rượu"

"Orm ..."

"Ghê tôi thì ngồi xa ra"

"Chị không, chị thích em mà"

"Nên tôi ghét đồ bố thí"

"..."

"Còn chị thì không phải. Chị đưa tiền, nhưng rất quan tâm tôi"

"Orm đừng đi làm ở đó nữa được không? Đi làm với chị, hoặc không cần, đi học thôi là được. Chị không có nhiều tiền nhưng thêm một miệng ăn thì không sao"

"Nuôi vợ thằng khác à?" Em khẽ cười, nhưng không còn cái vẻ cáu kỉnh hay giễu cợt hàng ngày

"Vẫn mong em là vợ chị. Nhưng nếu em không thích thì không sao"

"Chị hiền thế?"

"Với em thôi mà"

"Bảo sao gái mê tít"

"Orm ghen à?"

"Thần kinh à?"

"Không thì thôi, cứ mắng chị"

"Thích"

"Chị cũng thích em" Lingling Kwong nhoẻn miệng cười, im lặng một lúc rồi lại nói "Hay dọn về ở với chị đi"

"Điên"

"Đỡ tiền thuê nhà. Ở gần chị, chị dạy Orm học nhé, nấu ăn cho Orm cũng tiện hơn"

"Thôi đi, không thích mắc nợ"

"Không, không cần mang cảm giác đó. Chị muốn chăm sóc Orm mà, đây là chị đang xin phép được ở cạnh Orm"

"Sách vở dạy dẻo mỏ thế à?"

"Thật lòng thật dạ mà"

"Không thì sao?"

"Thì chị vẫn nộp tiền cho em như trước đây, nhưng nhiều hơn, để em không phải đi làm ở đó nữa"

Dỗ mất ba ngày, cuối cùng đứa nhỏ cứng đầu cũng theo chị về. Sao cứ có cảm giác xách vali về nhà vợ? Orm vừa bước vào, vì cảm giác đó nên đột nhiên lại lên giọng cho đỡ ngượng ngùng

"Là chị đưa tôi về đây chứ tôi không ép đâu đấy. Tôi không biết nấu cơm, ghét rửa bát, không thích làm việc nhà. Thỉnh thoảng phơi quần áo thì được"

"Không sao, chị trước giờ đều tự làm những việc đó được, để chị làm luôn cho em"

Vì Orm có xe máy nên đi học hay đi làm với chị thì đều dùng xe cho tiện. Em ở nhà cũng không biết làm gì nên chị bảo đi theo chị, những lúc chị đi phiên dịch cả ngày sẽ mua đồ ăn cho em, những lúc chị dịch sách báo thì sẽ giao bài cho em làm. Orm cũng dần bỏ thói nói chuyện trống không, vì gặp phụ huynh của học sinh chị thì phải chào, gặp đối tác của chị cũng phải chào, ai đưa gì chị cũng muốn em nói lời cảm ơn

Orm thấy cuộc sống vui vẻ hơn, không phải lúc nào cũng hằn học khó chịu như trước đây nữa. Không cần lo ăn gì, chỉ cần tập trung học, cuối tuần đến nhà hàng ở gần xin làm thu ngân. Việc học cũng dần cải thiện, chỉ có mỗi việc giao tiếp với bạn bè ở trường thì em vẫn không thích, nhưng có Lingling trò chuyện cùng em nên em không chán

"Chị còn tiền không?"

"Ơi hôm nay chị mới lấy thù lao này, em cần mua gì để chị mua"

"Tôi hỏi thế, chị cần thì tôi đưa. Bên nhà hàng vừa trả lương. 8 buổi được gần hai triệu"

"Thế cứ để đó đóng học kì sau"

"Ờ"

"Hửm?"

"Nhầm. Vâng"

Chị cười, đi đến xoa đầu em, không kiềm được cúi đầu thơm em một cái. Dạo này em ăn uống được, hai má đáng yêu hẳn ra, mỗi ngày chị đều thơm hai cái. Lúc đầu em phản đối, còn bực mình đánh chị, nhưng chị chỉ chịu trận, hôm sau lại thơm em. Lâu dần em mặc kệ, muốn làm gì thì làm

"Ăn gì chị nấu?"

"Đặt đồ đi, tôi thèm ăn lẩu"

"Vậy ra ngoài ăn nhé"

"Tôi muốn ăn ở nhà thôi"

Đồ ăn giao đến lúc chị còn đang tắm. Em nhận rồi bày biện ra bàn. Xong xuôi thì chị cũng đi tới, ôm ngang hông em từ phía sau. Mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí, môi chị ấm nóng vùi vào gáy em qua lớp tóc mỏng, Orm khẽ rùng mình

"Đừng ôm thế"

"Chị nhớ Orm quá"

"Nhớ thôi, đừng ôm, đừng hôn"

"Orm~"

"Ăn đi không nguội"

Em đẩy chị, vì ngại thôi. Lẩu thì sao mà nguội nổi. Lingling cũng không nói gì thêm nữa, kéo ghế ngồi cạnh em

Hôm nay Orm chủ động gắp đồ ăn cho chị. Dạo này chị đi làm nhiều, em cũng bớt đi theo. Em đang tìm việc, em đâu thể ở không mãi thế

"Gắp cho chị nhiều thế? Orm sao vậy? Có tâm sự phải không?"

"Không. Toàn cái không thích mới gắp cho đấy, ăn hộ đi"

Chị buông bát, quay sang bắt em nhìn mình

"Orm, làm sao thế?"

"Sao gì nữa?"

"Trông em không vui"

"Ừ, vì chị gầy quá đấy. Ôm tôi chẳng ấm nữa rồi"

"..."

"Ăn đi"

Lingling Kwong vẫn chưa hoàn hồn. Sao cơ? Chị nghe đúng hay nghe nhầm? Hay em nói nhầm?

"Orm thích chị rồi hả?"

"Ừ. Thích"

Em vừa dứt lời, người kia đã khóc. Vành mắt còn chưa kịp đỏ lâu thì nước mắt đã tràn ra khỏi

"Đừng khóc"

"Orm thích chị. Orm nói Orm thích chị"

"Ăn xong đi rồi xúc động sau, ăn nhiều một chút"

"Được được. Chị ăn mà, ăn mà"

Lingling Kwong kéo luôn em đặt ở trên đùi, hai tay vòng qua hông em ôm chặt. Orm hết cách đành phải đút cho chị ăn

"Orm thích chị, vậy cho chị hôn được không? Thơm má không đủ"

"Không đủ sao trước giờ không đòi?"

"Chị không dám"

"Điên. Thế tôi mà không nói, chị thơm má cả đời thôi nhé?"

"Thì sau này khác, mạnh dạn hơn, sẽ hôn em"

"Ăn xong đi rồi cho hôn"

"Thật hả? Thế chị ăn xong rồi. Hôn chị đi"

"Ăn đập tin không? Kiểu ở đâu ăn được có vài miếng?"

"Chị no rồi mà"

"Ăn thêm một ít rồi muốn gì tôi cho"

Chị ngoan ngoãn há miệng ăn đồ em đưa tới. Cuối cùng cũng khiến mặt trời nhỏ động tâm rồi. Lingling Kwong cảm thấy hóa ra mình còn có thể tài giỏi như vậy

"Ngủ đi"

Orm vừa đánh răng rửa mặt xong, leo lên giường muốn ngủ. Nhưng Lingling chưa muốn, chị còn chưa được hôn em

Kéo em sát lại, chị cúi thấp đầu hôn em. Orm không phản đối, đã hứa rồi, giờ phải để người ta đòi quyền lợi thôi. Nhưng Lingling càng hôn càng như phát điên. Hai tay em bị chị giữ chặt có chút đau, môi lưỡi cũng bị chị nhiệt tình hôn cắn. Dáng vẻ điềm đạm nhẫn nại hàng ngày đâu?

"Ưm~"

Tiếng rên rỉ thoát khỏi cổ họng, thành công khiến Lingling sực tỉnh. Chị đang nằm đè lên em, nên hô hấp của em khó khăn hơn hẳn. Hai tay cũng bị giữ chặt nên không thể phản kháng. Cũng may tranh thủ được kẽ hở khi hôn để kêu lên, nếu không chắc em sớm đầu thai kiếp khác

"Xin lỗi Orm, chị không cố ý"

Quần áo em đã xộc xệch cả rồi, em nhìn thấy dục vọng trong mắt chị. Lingling không che giấu nó, nhưng chị cũng không lao vào em

"Chị đang khó chịu à?"

"Một chút thôi"

"Tắt đèn đi"

Bình thường hai người đi ngủ sẽ mở một bóng đèn nhỏ, vì Orm không thích bóng tối

"Orm ..."

"Tắt đi thì tôi mới cởi đồ được"

Trong đêm tối, âm thanh gọi tên chị bị kìm nén, mãi cho đến khi được dỗ dành mới nhẹ nhàng thoát ra

"Chị yêu Orm"

"Biết rồi"

"Ngủ ngon, chị yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com