Chuyện dỗ dành người ghen
Lingling Kwong ngây người ngồi đợi trong phòng chờ, nàng cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Nàng muốn đợi em để chào tạm biệt, hoặc để đưa em về nếu em đề nghị, nhưng nửa còn lại trong nàng lại không muốn đối mặt cùng em. Những suy nghĩ xoay quanh em cứ xáo trộn trong khối óc nàng mãi hoài không dứt
Thở dài, nàng đứng dậy cầm lấy túi xách
Bên ngoài, lúc này đột nhiên ồn ào hẳn lên. Một đoàn người đang di chuyển gần tới căn phòng nàng đang đứng. Orm Kornnaphat là người đầu tiên mở cửa, và chỉ thế, cánh cửa đóng lại sau lưng em
"Lingling về trước ạ?"
"Chị về nha"
Orm hơi ngẩn ra vì nàng chỉ nói vậy rồi không nhìn em, cũng không tiến thêm bước nào cho thấy việc nàng chuẩn bị bước tới phía em hay ra về. Lingling Kwong chỉ đứng đó và thở dài hai lần
"Lingling sao thế ạ?"
"Không ... chị về nha Orm"
"Không định hôn em trước khi về ạ?"
"Mai mình lại gặp mà"
"À!"
Và rồi sự yên lặng lại tiếp diễn. Em cũng không nói gì nữa mà chỉ tập trung thay đồ. Em thay đồ ngay trước mặt nàng, không một lời báo trước
"Sao chị còn chưa về ạ?"
"Em thay xong rồi chị mới mở cửa được"
Orm không đáp, cúi người nhặt quần áo đi vào phòng vệ sinh. Tiếng cửa đóng lại rất nhẹ, nàng cũng không chắc đã được đóng hay chưa
Lingling Kwong thả người ngồi lại xuống ghế, thở dài đến lần thứ bao nhiêu chẳng biết. Và rồi qua rất lâu, chừng cả tiếng đồng hồ, Orm bước ra khỏi. Đôi mắt em còn ướt và thần sắc thì nhợt nhạt hẳn đi
"Orm"
"Không phải chị vội sao ạ? Vì sao vẫn chưa về ạ?"
"Ling đợi em"
"Đợi em? Sao ban nãy chẳng đợi, giờ đợi làm gì ạ?"
"..."
"Ban nãy em ngã, Ling biết không?"
"Em ngã ở đâu? Có đau lắm không? Ling xem nào"
"Đừng. Chị về đi ạ. Cả ngày nay chị đã không quan tâm đến em rồi thì em thấy ngã cũng chẳng thấm vào đâu. Em không đau chỗ ngã, Lingling Kwong ạ"
"..."
Orm nhìn đỉnh đầu nàng vì khuôn mặt đã bị nàng giấu đi, suốt từ nãy đến giờ nàng cứ cúi gằm như thế. Em ghét cảm giác này, ghét sự tự ti xuất hiện ở người mà em thương, mà em lại chỉ biết trơ mắt đứng nhìn
Nàng kiệm lời, ngay cả với em thì nàng cũng không mấy khi chia sẻ. Trong mắt nàng, có lẽ em chưa lớn
Khẽ cười, một cái cười tự giễu, em lấy đồ của mình rồi xin phép nàng rời đi. Nhưng chỉ vừa xoay người đã bị ôm lấy, thậm chí vì quá vội, chiếc túi xách đầy ắp đồ mà nàng cố tình mang theo cho hai đứa đập cả vào người em
"Orm để chị đưa về nha, được không"
"Em tự về được mà"
"Chị ..." nàng ngập ngừng vì em đang thật sự không muốn "Đi mà, được không Orm"
"Vâng, vậy đưa em về đi"
Quãng đường từ sự kiện về nhà em khá xa, xem chừng phải đi đến cả tiếng. Orm Kornnaphat xoay đầu nhìn ra cửa, thật ra em vẫn nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng và đang nghĩ xem từ khoảnh khắc nào nàng trở nên khác thường như thế
"Lingling ghen phải không?"
"Chị xin lỗi"
Tiếng nàng đáp lại ngay lập tức, như thể từ nãy đến giờ các nàng vẫn đang chuyện trò cùng nhau
"Sao lại phải xin lỗi ạ?"
"Vì đã lơ là và để em ngã"
"..."
"Chị nói sai gì rồi phải không? Chị xin lỗi"
"Chị bảo chị yêu em, đúng không ạ?"
"Yêu em"
"Vậy vì sao kiệm lời với em thế ạ? Vì em trẻ con quá hả Ling? Nên chị không muốn chia sẻ? Hoặc chị cảm thấy có nói thì em cũng không hiểu được đúng không ạ?"
"Không, chị luôn muốn Orm có thể vui vẻ như một em bé bên cạnh chị, nhưng chị chưa bao giờ cho rằng Orm quá trẻ con"
"Vậy cảm xúc của chị, có thể chia sẻ cùng em một chút được không ạ? Em là người yêu chị mà, nhưng em chẳng được biết tâm trạng chị ra sao vì chị bỏ em lại, rồi một ai đó lại chạy đến nói với em rằng họ thấy sắc mặt chị không tốt ..."
Em nghẹn lại vì sự run rẩy của chính mình. Em vừa khóc khi nãy, và giờ lại rơi vào trạng thái đó lần nữa
"Ling xin lỗi em. Nhưng vì Ling khó chịu, mà Ling không muốn lây nó sang em. Ling muốn điều chỉnh tâm trạng xong sẽ quay lại đón em, đưa em về"
"Khó chịu vì em ôm người khác hay khó chịu vì chuyện ăn mặc của em? Hay chị khó chịu vì điều gì khác?"
"Xin lỗi em, Ling không kiểm soát tốt trạng thái của mình. Em đừng giận nhé, từ lần tới sẽ không thế nữa, Ling sẽ tìm cách để không làm điều này trở nên thái quá như hôm nay"
"Chị ơi, có yêu mới có ghen, mới có lo lắng. Em rất hạnh phúc vì được chị quan tâm như thế. Chỉ là nếu ghen, nếu không hài lòng điều gì ở em, xin đừng tự chịu đựng một mình. Xin cho em được biết, cho em được dỗ dành và ôm lấy chị. Kể cả có giận em, em cũng luôn sẵn lòng để nũng nịu với chị, dù ở chốn công khai"
Lingling Kwong cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã cư xử như thế với em. Nàng quên mất rằng bên trong em vẫn là một tâm hồn nhạy cảm, và rằng em mới chỉ yêu lần đầu tiên thôi, tâm trạng của em sẽ dễ dàng bị tác động bởi cảm xúc của nàng. Và nàng, một người phụ nữ trải đời và hơn em đến bảy lần sinh nhật lại vừa vì chút chuyện cỏn con mà làm em buồn lòng đến hai lần
"Và một điều nữa mà em mong muốn, rất mong muốn được là nơi mà chị tìm về mỗi khi chị tủi hờn hay phiền lòng. Xin đừng gạt em ra khỏi một ngày của chị, em sẽ cảm thấy em rất vô dụng, em sợ chị không cần em nữa. Bởi vì chỉ cần chị nói muốn ở một mình, em sẽ không dám làm trái, sẽ không đủ can đảm để phá vỡ lớp bảo vệ của chị. Thế nên xin chị đừng gạt em đi, chỉ cần chị không thu mình lại, em sẵn sàng chủ động hơn vì chị mà"
"Chị cảm ơn Orm đã nói ra nhé. Chị sẽ không lặp lại điều này lần nào nữa. Sau này nếu chị ghen, chị sẽ làm thế nào đó để chắc chắn Orm nhận ra, được không"
"Được ạ. Cảm xúc của chị phải được ưu tiên, nên là chị thấy thế nào cứ để Orm biết nhé~"
"Chị nhớ rồi"
"Và ... em xin lỗi vì đã để người khác ngồi lên đùi. Lúc đó em vui quá nên mất kiểm soát, em cũng sẽ chú ý hơn"
Lingling mỉm cười sau khi nghe em nũng nịu, tâm trạng nàng đã vui vẻ hơn. Đưa tay sang vuốt tóc đứa nhỏ nghịch ngợm, nàng nhẹ giọng
"Không sao, nếu lúc đó Orm không ôm cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ ôm Ling, thế thì Ling sẽ hơi khó xử. Ling phải cảm ơn em"
"Còn ghen không?"
"Vẫn còn"
"Đỗ xe lại đi ạ"
"Sao cơ?"
Em không nhắc lại mà nhoài người sang đánh lái giúp nàng. Lingling Kwong giật mình, đánh xe vào bên đường và đỗ lại. Động tác vừa dứt, thân thể em lập tức chắn ngang tầm mắt nàng
Orm Kornnaphat cúi người chỉnh ghế của nàng ngả về sau, tư thế hiện tại khiến nàng đơ ra như khúc gỗ. Em bạo dạn quá, nàng không biết nên làm gì mới phải
"Orm?"
"Dạ? Orm ngồi thế này, chị còn ghen không?"
Lingling Kwong như bị thôi miên mà lắc đầu, hơi thở của nàng cũng ngưng đọng, bởi em đang từ từ cởi đi áo sơ mi
"Thế có thích không~? Thích Orm không? Hửm~"
"Thích ... thích Orm mà"
"Thích vậy có muốn chơi với Orm không~ Lingling Kwong~"
Áo được em cởi ra và Orm Kornnaphat chủ động cầm tay nàng đặt lên eo mình, là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể em
"Hmm~ Ling"
"Orm"
"Muốn em ở đây không? Hay về nhà? Về nhà chị đi, em dỗ chị hết ghen, nhé~"
Lingling Kwong kiềm chế lại, nàng với tay lấy áo muốn mặc lại cho em, nhưng em cản
"Tối nay em không muốn mặc"
"Mặc vào đi Orm"
Em bám hai tay lên vai người lớn hơn làm điểm tựa, khẽ miết lên đùi nàng, chỉ một lần nhướn người đã khiến nàng mất kiểm soát mà lao vào hôn em
"Mặc vào đi mà bé"
Giọng nàng khàn hẳn đi, lời nói ra phải dùng thêm mấy phần lực. Em cũng chẳng khổ sở kém nàng bao nhiêu, lúc nãy em sợ rằng nếu nàng rời ra chậm thêm một nhịp thì tim em sẽ ngừng đập mất. Thế nên em phải đánh vào người nàng để nàng biết mà buông em
"Ở cạnh chị, em không muốn mặc đâu"
"..."
"Đưa Orm về đi, Orm dỗ chị"
Chiếc xe lao đi như thể có giặc đuổi đánh đằng sau. Orm Kornnaphat ngồi lại chỗ cũ, nghiêng người và hôn dọc cánh tay nàng. Em thấy nàng gồng lên, nhìn thấy cả gân xanh dưới ánh đèn đường chập choạng
"Thả lỏng, em làm chị thoải mái"
"Bé đừng, để Ling lái về nhà đã"
Cười khúc khích, em dừng lại trò đùa khiêu khích của mình để nàng được yên. Em bảo với nàng rằng em sẽ chợp mắt, tranh thủ nạp thêm một chút năng lượng ít ỏi cuối cùng trước khi về nhà.
Lạ thật, người ta về nhà để nghỉ ngơi
Trừ đôi người các nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com