Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FMT Macau

"Sao thế bé? Sao lại phụng phịu rồi?"

Lingling Kwong hơi váng đầu, muốn đi tìm em, lại thấy em ngồi một góc, vừa bĩu môi vừa xem gì đó trên điện thoại

"Chả yêu em"

"Hả? Ling hả? Sao vậy bé?"

Nàng hạ người, nửa quỳ nửa ngồi dưới đất để thấp hơn tầm mắt của em. Khẽ lay cánh tay em, nàng cúi đầu hôn xuống bàn tay trắng trẻo

"Bé giận Ling à"

"Vâng, một chút ạ"

Nàng áp má vào tay em, dịu giọng "Mắng Ling đi, Ling làm bé buồn"

"Sao lúc em hôn cổ chị, chị không phản ứng?"

Đột nhiên bị hỏi, nàng có chút lúng túng. Trên sân khấu, khi mà môi em ấn lên cổ nàng, nàng đã cứng đơ ra như tượng sáp, đến nỗi nụ cười treo trên môi nàng cũng không làm cách nào hạ xuống được, cho đến khi em buông ra rồi, nàng mới bối rối nhìn đi nơi khác

"Ling ... Ling sợ quay lại nhìn bé ... sẽ hôn bé. Lúc đó trong lòng Ling đã nhộn nhạo rồi, chỉ sợ không kiềm được, sẽ hôn, nhất định sẽ hôn bé nếu quay đầu lại"

"Thì hôn, có sao?" Em nói lẫy, bởi vẫn chưa hết dỗi hờn "Xong còn cố tình khoe lưng nữa. Fan khen kìa. Khen quá trời"

"Ling sai rồi, bé~"

"Em chẳng biết đâu. Chị tránh em, hôm nay chị tránh em"

"Không phải đâu bé, chị-..."

Nàng im bặt khi vành mắt của em khẽ đỏ, đôi môi em hơi chu ra, nhưng không phải vui vẻ mà là tủi thân

"Bé đừng giận, Ling không bao giờ muốn tránh bé mà"

"Thôi chị đi ăn cơm đi. Em về phòng đây ạ"

"Bé cũng cần ăn tối chứ. Ling bế bé đi nha. Tối nay cưng chiều bé, bế bé cho đến khi về lại phòng luôn được không"

"Thôi chị mệt rồi"

"Không mệt không mệt. Ling bế nha? Mami đang đợi mình rồi"

Nàng đứng dậy, cơn choáng váng liền ập tới khiến hai chân cũng chao đảo theo. Lấy lại tỉnh táo, nàng cúi người bế em. Bước đi của nàng hôm nay chậm hơn hẳn, hơi thở cũng nghe rõ mồn một

Orm nghe được, lúc này em mới bỏ qua cơn dỗi của mình để tập trung vào nàng. Cách mấy lớp vải, em vẫn còn nghe được tiếng tim nàng đập vội vã trong lồng ngực

"Ling mệt ạ? Thả em xuống"

"Không, Ling có mệt đâu bé"

"Chị sốt à, sao nóng quá vậy?"

Orm không dám giãy xuống, sợ nàng ngã. Em vỗ lên vai nàng tỏ ý để được thả xuống. Cơn chóng mặt lại tới, nàng đột ngột đứng lại, siết chặt em trên tay để không ngã, cuối cùng vẫn phải đặt em xuống vì tiêu cự của nàng đã hơi nghiêng. Lingling Kwong sợ làm đau em

"Mình về phòng, gọi đồ ăn"

"Mami đang đợi"

"Em nhắn mẹ. Đi về"

Em dìu nàng đi, người nàng cứ nghiêng ngả, đôi lúc sẽ vịn vào tay em để đứng lại một lúc rồi mới có thể đi tiếp. Rồi nàng bắt đầu ho, ho đến cong cả người lại

Em không nỡ nói gì ngay bây giờ, dù cũng giận vì nàng giấu em. Giờ thì em hiểu vì sao nàng nhất định không muốn dùng chung kẹo mút, cũng không dám sấn tới em dù cho em đã chủ động, nàng sợ em lây bệnh

Lại nhớ đến hình ảnh nàng ngậm kẹo. Trong lòng em ngay khoảnh khắc đó thật sự chỉ muốn đem nàng giấu đi. Cái cách nàng hơi đưa lưỡi và ngẩng cằm để đỡ lấy cây kẹo khiến em suýt phải hét lên. Nàng của em vừa quyến rũ, vừa hư hỏng lại có chút kiêu ngạo cùng một lúc. Ngay khắc đó, em thật sự muốn thuộc về riêng nàng. Cũng may nàng là của em và đã luôn chiều chuộng em rồi, nếu không em sẽ ghen tị với tất cả, với cả cây kẹo được nàng ngậm trong miệng

"Em gọi mẹ mua thuốc rồi, Ling cố đợi một chút là có đồ ăn"

"Hmm, vất vả cho bé"

"Em chỉ cần chị khỏe mạnh thôi. Tối nay cho em ở lại, em chăm sóc cho chị"

"Không được, sẽ lây mà bé. Bé về ngủ với mami, mai Ling qua đón bé sớm"

"Nói nữa em hôn Ling bây giờ đấy"

Em vào trong lấy khăn ấm lau người cho nàng. Nàng thích sạch sẽ nên em lau rất cẩn thận, lau xong còn lau khô lại để nàng không bị ngấm lạnh. Lingling bị em lật qua lật lại một lúc, thật sự muốn ngủ

"Đừng lau của Ling"

"Của Ling nào? Của em mà?"

Em cười khi nàng đảo ngón tay để tránh đi chiếc khăn trên tay em. Nàng không muốn em lau đi vệt son mà em đã cúi xuống để hôn nàng, tận hai lần, để đảm bảo nàng cảm nhận được, và tất cả đều phải nhìn thấy

"Ling muốn giữ. Đưa cho Ling điện thoại đi bé, Ling chụp lại"

"Ngốc quá. Nếu chị muốn, ngày nào em cũng hôn mà"

"Không giống nhau. Bé, Ling muốn chụp lại"

Em với tay đưa điện thoại cho nàng, để nàng tùy ý chọn góc chụp. Nàng nắm tay em, rồi đặt tay em cạnh tay nàng, cứ cười mãi

"Chị ngủ đi, đồ ăn tới thì em gọi"

"Bé cho chị ôm"

Em leo lên giường, cũng may đã tắm rồi, có thể cho nàng thoải mái dụi vào. Orm xoa lưng cho nàng, chưa gì người trong lòng đã ngủ mất

Chưa được bao lâu thì đồ ăn được mang đến, em rời giường nên nàng cũng tỉnh giấc theo. Ăn xong, đánh răng rửa mặt rồi lại nằm bẹp trên giường

Orm nhận thuốc từ mẹ, cuối cùng phải dằm ra thành nước mà bón cho nàng. Lingling bị vị đắng xộc tới, nhăn mày tỉnh lại, vừa vặn được em hôn một cái

"Còn đắng không?"

"Vẫn còn"

"Em thương lắm" Em lại hôn lên môi nàng vài lần rồi kéo nàng nằm xuống "Ngủ nhiều một chút, mai sẽ đỡ hơn"

"Bé ngủ ngon"

Nàng lại lần nữa rơi vào mê man, được em xoa lưng cho nên rất thoải mái. Orm nửa đêm tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần để thay khăn chườm. Cuối cùng người nàng cũng không còn nóng nữa, cơn sốt cũng vơi dần

"Chào buổi sáng Bảo Bảo"

"Chào buổi sáng chị yêu"

"Bé ngủ ngon không?"

"Ngon ạ. Chị còn thấy mệt không?"

"Chị không. Ổn rồi. Chỉ cần được ôm bé là khỏe hết"

Em bật cười, đêm qua nàng ôm em được mấy lúc đâu. Em chạy ra chạy vào để giặt và thay khăn cho nàng kia mà. Nhưng em không nói gì, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán nàng rồi mới yên tâm

"Chị tắm nha bé"

"Đừng tắm được không? Chị khó chịu ạ?"

"Hôm qua không được tắm, hơi khó chịu"

"Vậy tắm nhanh nhé, em đợi"

Chỉ mười phút là nàng đã trở ra, tinh thần đã thoải mái, thậm chí còn quên mất mình đang ốm mà cúi đầu hôn em. Orm không từ chối, nàng muốn hôn thì để nàng hôn, lây sang em một ít cũng được, để nàng đỡ mệt

Năng lượng bị tích tụ, đỡ mệt mới được dịp dùng tới. Lingling Kwong bám dính lấy em ở phòng chờ đã đành, ở trên sân khấu cũng như muốn khảm em vào trong lồng ngực

Cái trò kéo cà vạt, em với nàng đã làm cả trăm lần rồi, nhưng công khai thì mới vài khắc, không tránh khỏi thích thú từ người ngoài. Nàng chợt nhớ đến sự ghen tuông nũng nịu của em tối qua, liền quay đầu muốn hôn. Đừng nói chỉ có em mới chiếm hữu nàng, nàng còn muốn công khai luôn rồi.

Lingling Kwong ôm eo em, nhìn thì chỉ như chạm nhẹ, nhưng Orm biết sức nặng của cái ôm này, em sẽ không bao giờ thoát được nếu nàng không nới tay. Em hồi hộp đến cứng người khi nàng tiến tới. Hơi thở của nàng ngay đầu mũi, cánh môi nàng cong lên, mắt cũng nhắm lại. Orm biết nàng để tâm chuyện hôm qua, nhưng hôn nàng thì không được mà tránh cũng không xong. Nàng chờ vài giây không thấy em tiến tới nên hé mắt nhìn, em hết cách đành phải nghiêng đầu hôn vào tai nàng, để dỗ dành, để xoa dịu. Làm sao mà hôn ở đây được? Nàng chủ động như thế, nếu thật sự hôn, người ta sẽ làm đau nàng, bằng câu chữ không kiểm soát

Nàng được em dỗ dành theo cách riêng, nhưng ánh mắt em cũng có chút hờn dỗi, muốn nàng kiềm chế lại. Cuối cùng, nàng đành thỏa hiệp mà xoa đầu em

"Được rồi được rồi, chụp lại nè"

Em tạo dáng, nàng cũng nghiêm túc không dám xoay đầu qua nữa. Nhưng Lingling Kwong thật sự muốn hôn em

"Bé, thơm một cái được không?"

"Thơm má thôi nhé"

Nàng gật đầu sau sự xin phép bí mật ấy, và cái trò chơi tiếp theo mới hợp ý nàng làm sao. Em sẽ giả vờ kéo, và nàng sẽ thơm vào má em thật

Em khẽ cười vì sự phấn khích của nàng. Khi nhạc lên, em cố ý làm động tác kéo chậm lại, chậm hơn rất nhiều so với khi nàng kéo em, để thành toàn cho mong muốn của nàng, thơm em. Em thấy nàng cười tít mắt, hạnh phúc trong lòng em cũng tràn lên cả khóe miệng

"Orm~ khăn voan này"

"Voan cô dâu?"

"Là voan cô dâu. Chị đeo cho Orm, tự tay đeo cho Orm"

Nàng lặp lại, có lẽ nàng đang vui vẻ, hoặc căng thẳng, hoặc là cả hai. Dù chỉ là hình thức, nhưng nàng vẫn luôn muốn thật trang trọng. Em là công chúa của nàng mà, sau này sẽ là cô dâu, là bạn đời của nàng nữa. Đứng trước hàng trăm, hàng nghìn người hâm mộ đã yêu và thương các nàng, quan trọng là trước mẹ em, nàng muốn mọi khoảnh khắc đều phải đáng nhớ

Đứng sau lưng em, tay nàng khẽ run khi đang cài. Nàng hồi hộp hơn cả, dù không phải lần đầu thấy em đội khăn voan trắng

"Cô dâu của chị, của chị"

Em nghe thấy nàng nói sau gáy như thế, một câu lặp lại hai lần. Voan được cài lên rồi, tự nhiên trong em cũng bồi hồi đến lạ. Em có đẹp không? Nàng liệu có thích không?

Em xoay người, thấy nàng đang cầm thứ gì đó nên đưa tay muốn đỡ nàng bước xuống phía em. Nhưng Lingling của em không do dự một giây nào, đột ngột quỳ gối và em nhìn thấy trên tay nàng là chiếc nhẫn bằng bông. Hôm qua, nàng cũng lồng vào ngón áp út của em một chiếc nhẫn. Em thấy nàng chắp tay ra sau lưng và khom người, là cái tư thế lịch thiệp của nàng, giống hệt lúc mà nhân vật của nàng ngỏ lời mời người bạn đời là Earn cùng khiêu vũ, chậm rãi hôn lên tay em. Vệt son của nàng in hằn lên tay em, đậm như xăm như khảm, để em cảm nhận được hết thảy yêu thương mà nàng dốc hết ruột gan để trao đi

Dù nàng không nói gì, nhưng em vẫn biết nàng muốn ngỏ lời hỏi em làm bạn gái. Orm Kornnaphat lật úp bàn tay của mình lại để nàng đeo chiếc nhẫn bông cho em. Bất cứ thứ gì nàng đeo lên cho em, em cũng đều nguyện lòng mà đồng ý

"Em đẹp không?"

"Đẹp. Trong mắt Ling chỉ có bé"

Orm cười, mãi nàng mới chịu cho em bỏ khăn voan xuống

"Không cần tiếc. Em là của Lingling mà, đã là con dâu Trung Quốc rồi đấy thôi. Ai cũng đều công nhận cả"

Nàng cũng đồng ý thế, nhưng chỉ mới trong suy nghĩ thôi. Nàng còn muốn mua nhà, cầu hôn em đàng hoàng và có một đám cưới đẹp. Bởi tất cả mọi điều tốt đẹp nhất của mình, nàng đều muốn dành cho em, em của nàng

------

Mọi người nhớ fic dài chưa? :))) để iamduwas chọn ngày lành tháng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com