Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi Lingling Kwong

"Orm, ăn lẩu với chị không?"

Lingling Kwong vừa ham vui bên phòng của mọi người, hớn ha hớn hở mở cửa hỏi em. Orm Kornnaphat đang nằm cũng phải bỏ điện thoại xuống để ngồi dậy

"Giờ này ạ?"

Orm nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ tối rồi. Lingling Kwong rõ ràng vừa ăn vặt xong, giờ lại muốn ăn lẩu. Nhưng trời lạnh, hẹn hò một chút cũng thích

"Được ạ. Có ai đi ăn cùng mình không ạ?"

"Orm muốn ai?"

Đột nhiên chị hỏi, cả người cũng dí sát lại em. Hai tay chị chống xuống đệm, khóa chặt đứa trẻ ở trong lòng. Hai cánh môi không kiềm được, cong lên tặng đứa trẻ một chiếc hôn ngay đầu mũi. Lingling Kwong không thích mỗi lần em viện cớ để lôi kéo thêm ai đó đi cùng. Chốn của các nàng để riêng tư, tốt nhất không nên có người khác xen vào

"Em không, em chỉ hỏi thôi mà"

"Ở riêng với Ling không được sao? Hay Orm cần xem lại lịch trình?"

"Em không có ý đó. Em đi với Ling mà, đừng giận. Ling đưa em đi nhé~"

Lingling lái xe nhưng Orm không thấy hàng quán nào cả mà chỉ thấy một căn nhà được chị thành thục mở cửa rồi đỗ gọn vào trong

"Lingling, đây là đâu ạ?"

"Bé bảo về nhà Ling ăn lẩu là một ý hay mà"

Orm vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn khoảng sân nhỏ. Căn nhà này có tuổi thơ của chị sao? Chị đã lớn lên thế nào? Có nhiều kỉ niệm đẹp không?

"Orm~ đi vào nhà nào"

Theo chị vào trong, căn nhà tối đen đột ngột được ánh sáng bao phủ. Có lẽ không có ai ở trong nhà cả, một chốn riêng tư hoàn hảo để hẹn hò

"Nhà Ling sống từ nhỏ, hiện tại thì không có ai"

"Đêm qua Ling ngủ ở đây ạ?"

"Đúng rồi"

"Chị ăn gì?"

"Một ít salad"

Em thấy chị đi vào bếp, bắt đầu bày biện đồ ra. Mọi thứ đều có sẵn, có lẽ chị đã chuẩn bị trước

"Chị không kịp nấu nên là ăn tạm gói gia vị lẩu mua sẵn nhé, lần tới sẽ làm cho em"

"Để em giúp nào"

Không khí ngọt ngào xen lẫn tiếng cười nói. Orm thích nơi này, vừa tới mà đã cảm thấy thoải mái như đã thân thuộc từ lâu

"Ngày nhỏ Ling cọ mặt ở cái bàn này này, suýt chút thì rách cằm, xây xước hết cả"

"Chị nghịch quá vậy. May mà không sao, không là mất luôn khuôn mặt ăn tiền của em rồi"

"Chắc ngày nhỏ nghịch quá, nghịch hết phần người khác rồi nên lớn mới điềm tĩnh thế. Tại chị mệt"

Cả hai lại tiếp tục với mấy câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Nồi lẩu hai ngăn bốc khói nghi ngút. Orm lúc nãy chẳng đói lắm, thế mà giờ bụng cũng sôi lên

"Thử tay nghề của đầu bếp Ling đi thưa tiểu thư Kornnaphat"

"Đầu bếp Ling vất vả quá, để thơm đầu bếp một cái nào"

"Tiểu thư xin đừng đến gần đây"

Orm mặc kệ, kéo mặt chị lại để hôn lên. Môi này đã hôn lúc chơi trò chơi ở fanmeeting rồi, nhưng tất nhiên là chưa đủ

"Tiểu thư, tôi có bạn gái rồi, xin tiểu thư giữ khoảng cách"

"Sao lúc nãy trên sân khấu kêu độc thân"

"Vì hỏi có bạn trai chưa, nên đương nhiên là không có"

"Thế cô bạn đấy là bạn gái của đầu bếp Ling à?"

"Phải, tên Orm"

"Kornnaphat?"

"Ô, là tiểu thư luôn à?"

Em lại hôn. Người này được về nhà nên phấn khích lắm, chẳng ngại đùa giỡn mọi lúc mọi nơi

"Vui không ạ?"

"Vui~ đưa bé về nhà"

"Em thích thế này, ngồi ăn cùng chị, thấy chị hạnh phúc"

"Còn chị thì thích Orm"

Mặt em đỏ lên sau làn khói nhưng chị vẫn thấy. Bình thường em bạo dạn thế, nhưng mấy lúc riêng tư em lại hóa thành mèo con. Lingling thích vuốt ve, thích ôm và hôn em, thích em làm nũng, ỷ lại vào mình. Đa số thời gian chị sẽ chiều theo em, đặt em vào lòng mà cưng nựng, nhưng thỉnh thoảng lại nổi tính xấu muốn bắt nạt em. Đã ai nói với em rằng em khóc rất đẹp, rất động lòng người chưa?

"Em no quá rồi"

"Có sữa chua, để Ling lấy cho"

Em ngồi yên chẳng cần động tay, Lingling Kwong đang cẩn thận bón cho từng thìa một. Ăn xong cũng không cần dọn dẹp, chị bế em ra phòng khách ngồi xem điện thoại, còn mình loay hoay

"Ở yên đó"

"Cho em làm cùng"

"No no no. Ling làm được rồi, có một chút thôi, Ling xong liền, sẽ ra với bé"

Lingling Kwong trở ra, gối đầu lên hai chân em trắng nõn, trơn mịn. Orm bỏ điện thoại, luồn tay vào tóc xoa bóp cho chị. Lingling thích em sờ lên tóc mình, chị sẽ vô thức nghiêng đầu dụi vào tay em mỗi khi em làm thế để cảm nhận hết dịu dàng của đứa nhỏ mà chị đem lòng yêu say đắm

"Về nhé?"

"Ơ về đâu nữa ạ?"

"Về khách sạn. Ling đưa em về"

"Sao vậy ạ? Em ở đây không tiện cho Ling ạ?"

"Không ở riêng được, bé con. Ling sẽ không kiểm soát được mình"

"Hóa hổ sao? Hay là mèo?"

Orm khiêu khích, vươn tay vuốt dọc hàng cúc áo cài chẳng hết của chị. Hôm nay em chọc điên người này, em biết chứ, cũng lường trước hậu quả rồi. Chỉ là em không ngờ đến chị vẫn còn có thể kiên nhẫn cùng em ăn xong nồi lẩu khuya và giờ còn có ý định thả em đi nữa

"Là gì thì bé cũng phải khóc như lần trước đấy, nên là đừng để Ling đổi ý, về thôi nào"

"Hôm nay Ling yếu à?"

"Orm, chị nhắc bé"

Orm Kornnaphat đưa tay cởi đi cúc áo sơ mi của mình, cho đến khi chỉ còn lại hai nút chính giữa, nửa che nửa hở da thịt trắng nõn bên trong

"Hay là em không cài nút nào luôn nhỉ? Lingling thấy kiểu nào đẹp hơn~"

Lingling Kwong bị chọc điên, nhưng vẫn nén lại. Chị đứng dậy, vẫn giữ cái ý định sẽ đưa em về. Orm nhanh tay hơn kéo chị ở lại. Lingling bị kéo bất ngờ, suýt chút nữa thì đổ ập vào người em, may là chị vươn tay kịp, bám lên thành ghế để chống đỡ cơ thể

Tư thế này, cúc áo thì không cài, cần thấy thứ gì Orm đều thấy cả

"Chị còn chẳng mặc đồ bảo hộ mà chị lại dỗi em"

"Không mặc bảo hộ với không cài áo sơ mi, cái nào hơn?"

"Thì em nói thôi, em đã dám đâu. Chị còn phanh áo ra nữa. Hở nhiều như thế, lỡ hớ hênh thì sao?"

"Thì tôi lại được ở trên báo với trên mạng xã hội một hôm"

"Thay vì ở trên báo một hôm, chi bằng ... ở trên em một đêm~"

Câu chữ không đứng đắn thoát ra từ miệng em khiến Lingling Kwong muốn mặc kệ tất cả để bắt nạt em một trận. Orm Kornnaphat tự dâng mình rồi, không ăn em thì không đáng mặt

"Có muốn gọi về cho mami không?"

"Đêm nay chỉ muốn gọi chị ... Ưm~ Lingling Kwong~"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com